Lui Lui Lui Lui Ra

Chương 29: Nóng Tai




===================

Trải qua thời gian này, Khương Vân có phần hiểu Hứa Tri Ý, cô ta đem người đưa tới nơi mình ở tuyệt đối không phải để ôn chuyện hay bồi dưỡng tình cảm, nhất định là có mục đích.

Hai người này rốt cuộc là quan hệ như thế nào, Hứa Tri Ý đem người đưa tới nơi đó có phải hay không có tính toán gì thì Khương Vân không rõ lắm nhưng có thể đoán được đại khái, Hứa Tri Ý tất nhiên có điều băn khoăn, có lẽ là Hứa gia hoặc Đậu gia bên kia làm gì đó nên cô ta mới không thể không đem Đậu Ninh Thành về bên cạnh mình.

Khương Vân không biết tình hình kế tiếp sẽ như thế nào chỉ có thể kiên nhẫn chờ. Hai ngày nay đều gió êm sóng lặng không phát sinh chuyện gì. Khương Vân ở tại nhà giống như ngăn cách với thế giới bên ngoài, không ai đến quấy rầy, cả ngày một mình ở nhà.

Ngõ An Hòa ít hộ gia đình, từ sớm đến tối cũng không thấy được bao nhiêu người. Dân cư ở đây đều là những hộ sống đã lâu, mọi người đều quen biết nhau. Ngẫu nhiên Khương Vân bắt ghế nằm trên ban công lầu hai phơi nắng, hàng xóm quen biết đi ngang qua sẽ gọi cô một tiếng, có khi sẽ đứng lại trò chuyện một chút.

Dì Châu hàng xóm là người nhiệt tình, về hưu ở nhà không làm gì, thường xuyên đứng ở lầu hai nhà mình cùng Khương Vân nói chuyện phiếm. Buổi chiều ra phơi chăn nhìn thấy Khương Vân nằm trên ghế ở ban công liền hỏi: "A Vân, cháu mấy hôm nay đều ở nhà không đi làm sao?"

Ánh mặt trời có chút chói, Khương Vân nheo nheo mắt, thành thật mà nói: "Cháu xin thôi việc, định nghỉ ngơi một thời gian mới lại đi tìm việc".

Dì Châu không phải loại người mồm miệng xen vào chuyện người khác, nghe cô nói vậy lại nhìn dáng vẻ cô không có việc gì nghiêm trọng nêN không hỏi nhiều thêm, dùng sức nâng chăn đơn lên sào phơi, vỗ vỗ chăn, mỉm cười nói: "Vậy cũng tốt, mệt mỏi thì chậm rãi nghỉ ngơi, lúc sau tìm một việc tốt hơn".

Khương Vân cười cười.

Dì Châu nói: "Người trẻ tuổi các cháu a, đường còn dài, có rất nhiều cơ hội không giống như chúng ta tuổi cao, vừa đến tuổi về hưu thì không có gì làm, mỗi ngày đều ở nhà không có chỗ đi, muốn làm chút gì thì lớn tuổi người ta cũng không nhận. A Vân, cháu bây giờ khá tốt, còn có một đống thời gian, muốn làm cái gì mà không được. Đều có thể làm, nhất định sẽ có cơ hội thích hợp".

Khương Vân ngồi dậy, nhìn phòng ở đối diện, trầm ngâm một lát trả lời: "Dì nói rất đúng".

"Đúng chứ sao không, dì cũng từng ở cái tuổi của cháu". Dì cười tủm tỉm mà nói, lấy giọng điệu người từng trải cảm khái: "Cháu mới hai mươi sáu tuổi, còn sớm, có thể từ từ không cần vội".

Người nói vô tình người nghe có ý, dì ấy là đang nói về chuyện công việc nhưng cô lại nghĩ tới phương diện khác.

Có lẽ bị lời nói vô tâm này làm xúc động, Khương Vân thất thần, suy nghĩ dần trôi xa. Trạng thái cô thật sự không tốt, không giống như trước kia đi làm thành thạo mọi chuyện, rất nhiều thời điểm đều có lòng mà không có sức, bị hiện thực kéo đi. Hai ngày nay miễn cưỡng tốt lên một chút nhưng phương hướng vẫn còn lênh bênh, kế hoạch sau này thế nào đều chưa có nên có chút mê man.

Từ hai người biến thành một người khó tránh khỏi có chút không thích ứng được.

Khương Vân suy nghĩ một lát, đưa tay vuốt vuốt tóc ra sau đáp: "Vâng".

Dì Châu động tác nhanh nhẹn, nhanh chóng đem đồ phơi xong lại vỗ vỗ chăn, đột nhiên nhớ tới lần trước gặp Tần Chiêu vì thế có ý tốt hỏi: "Cái cô bạn kia của cháu tới đây tìm cháu mấy lần cháu có liên hệ chưa?"

Khương Vân nói: "Dạ có".

"Vậy thì tốt rồi". Dì Châu cầm thao lên nói: "Lúc đó còn tưởng có việc gì gấp, mỗi ngày đều tới đây, dì còn nghĩ có phải hay không xảy ra chuyện gì".

"Không có", Khương Vân phủ nhận, "Không có gì ạ, giải quyết xong hết rồi".

Dì Châu còn phải vào nhà, nghe vậy không hỏi thêm: "Vậy thì tốt".

Sau đó liền vào trong nhà.

Khương Vân còn ngồi trên ghế, thu lại biểu tình trên mặt, nhìn đường phố nơi xa.

Hôm nay là ngày thường, đang trong giờ làm việc, đường phố bên cạnh đều không nhìn thấy được bao nhiêu người. Bên kia có cửa hàng bách hóa cùng một cửa hàng lâu năm, xa chút nữa là tiệm lẩu còn có cửa hàng điểm tâm nhà làm, so với năm đó cô rời đi cũng không khác nhau lắm, vẫn như cũ.

Xung quanh ngõ An Hòa giống như nơi bị thời gian lãng quên, cũ nát, lạc hậu, rất ít thay đổi, nhiều năm như vậy đều theo không kịp sự phát triển của thành phố C. Ánh mặt trời sáng lạn chiếu xuống rọi vào vách tường bong tróc tạo thành cái bóng nghiêng nghiêng trên mặt đất.

Khương Vân ngồi trên ghế hơn một tiếng sau mới vào nhà. Chậm rì rì làm chút cơm chiều rồi mở máy vi tính xem tin tuyển dụng. Chờ đầu tháng tới thanh toán xong tài sản, mọi việc hoàn toàn kết thúc cô sẽ bắt đầu đi làm, không thể nghỉ ngơi quá lâu, không thể tiêu tốn nhiều thời gian như vậy.

Nếu lúc đó mọi chuyện tiến triển thuận lợi, hẳn là trong tháng cô sẽ tìm việc mới. Bây giờ trước mắt xem thử rồi sàng lọc một chút cũng tốt, bằng không đến lúc đó nhiều việc không lo liệu hết. Khương Vân đi làm đã nhiều năm, trong tay sẽ có một số quan hệ xã hội nhất định, hơn nữa lần trước tụ họp ở quán bar, chị Văn có nói qua sẽ giúp cô cho nên cô muốn tìm một công việc thích hợp không khó. Đọc thông báo tuyển dụng chỉ là muốn xem một chút xem có tin nào hữu dụng hay không.

Bất quá nghĩ là nghĩ như vậy, ngồi coi vi tính hơn nửa buổi tối cũng không thu hoạch được gì. Vị trí tuyển dụng không ít nhưng không có nhiều chỗ có thể để mắt, hoặc là yêu cầu bằng cấp quá nhiều hoặc là việc nhiều lương ít. Tự bản thân Khương Vân điều kiện không tồi, đi mấy chỗ đó chính là lãng phí, cô cũng không gấp, chưa tìm được thì thôi, dù sao cũng là người được công ty cũ coi trọng muốn đề bạt vị trí cao hơn, đi chỗ nào đều không lo, thế nào cũng có đường tốt.

So với lúc trước Khương Vân nghiễm nhiên càng có kế hoạch. Hai ngày nay rảnh đến có thể thanh tỉnh, cô vẫn luôn liên hệ cùng Đỗ Thanh, đại khái là đều làm chút công tác chuẩn bị. Đỗ Thanh là người đáng tin cậy, ở phương diện này tương đối có kinh nghiệm, sáng sớm hôm sau còn đặc biệt tới đây một chuyến.

Hợp đồng sớm ký, công tác ủy thác cũng chuẩn bị tốt, giờ chỉ còn chờ tới đầu tháng.

Đỗ Thanh chuyên nghiệp mà đề nghị cô trước tiên nên thỏa thuận, đem điều kiện nói ra, đến lúc đó đi tìm Tần Chiêu nói rõ. Thưa kiện là bước sau cùng nếu thỏa thuận không thành công bởi vì trình tự pháp luật thường tốn một ít thời gian lại phiền toái, phần thắng cũng không cao, không phải là lựa chọn tốt nhất.

Khương Vân kỳ thật cũng không nghĩ sẽ ầm ỹ đến bước kia. Trừ bỏ vấn đề về mặt đạo đức ra, cảm tình nhiều năm như vậy cuối cùng còn làm tới mức đưa nhau ra tòa thật sự quá châm chọc và đáng buồn. Cô không biết chính mình có tâm lực đánh lâu dài hay không, chỉ muốn nhanh chóng giải quyết đừng kéo dài.

Không thể mãi đắm chìm trong một đoạn tình cảm thất bại, dù sao vẫn phải tiếp tục tiến về phía trước. Ngày sẽ không vì thế mà dừng lại, nên bước tiếp vẫn phải bước tiếp.

Đỗ Thanh nói tương đối cụ thể, cân nhắc thiệt hơn cho ra một kiến nghị cụ thể cùng bất đắc dĩ: "Có thể tìm cô ta nói chuyện, hai người các cậu trước tiên nói rõ ràng. Lấy mặt tình cảm mà xét, bất luận thế nào hai người vẫn ở cùng nhau lâu như vậy, niệm tình cũ cũng nhường hai phần. Cô ta chịu nhả ra chính là cách tốt nhất. Đến lúc đó không đến mức quá tuyệt tình".

Ngoại tình là vấn đề tình cảm cá nhân, dùng pháp luật giải quyết không có nhiều tác dụng tốt là luật sư chuyên nghiệp sẽ không kêu đương sự trực tiếp thư kiện mà khuyên nếu có thể hoà giải trước thì nên hoà giải.

Đỗ Thanh đưa ra kiến nghị đều là đứng ở lập trường Khương Vân mà suy xét. Là bạn bè, cô khẳng định sẽ cố gắng hết sức hỗ trợ. Bất quá nói là nói vậy thôi, cụ thể vẫn là xem Khương Vân lựa chọn thế nào.

Khương Vân không lập tức đồng ý, do dự hồi lâu, nghiêm túc mà nói: "Mình sẽ nghĩ lại".

Đỗ Thanh không ép cô, để cô suy xét kỹ càng.

Văn phòng luật sư bên kia còn có việc, Đỗ Thanh tới không lâu liền rời đi, trước đó để Khương Vân ký một bản hợp đồng.

Khương Vân đưa đối phương tới đầu ngõ rồi trở về.

Ở sô pha phòng khách ngồi xem TV hơn nửa tiếng, cô lấy di động ra, trong danh sách trò chuyện tìm được Tần Chiêu, nhìn chằm chằm avatar người này do dự cả buổi, rối rắm có nên hay không hẹn ra trao đổi một chút nhưng nhớ lại cảnh tượng ở bệnh viện ngày đó, người này không để ý cảm thụ của cô làm ra những hành động đó vẫn khiến cô không bỏ xuống được.

Tính cách Tần Chiêu cô hiểu rõ, cho dù hẹn ra có thể hoà giải nhưng chờ đến ngày chính thức trao đổi, người này không chừng sẽ đổi ý quay qua bắt chẹt cô. Khương Vân trầm tư một lát, quyết định nên nghĩ lại. Trao đổi vẫn muốn nhưng càn có sự chuẩn bị, không thể giống bây giờ trực tiếp tìm, rốt cuộc lúc đó chính là hoàn toàn ngả bài.

Buổi chiều cô vẫn ở nhà không tính làm gì.

Khương Vân định buổi tối đi đại học C bên kia tìm Hà Dư. Tóm lại rảnh rỗi, có thời gian thì ra ngoài một chút. Cô đang muốn gọi điện thoại báo Hà Dư một tiếng, mới vừa vào khung chat, bỗng có cuộc gọi đến.

Là nhân viên cửa hàng bán hoa, có người gửi tặng cô một bó cúc hoạ mi đỏ, giờ người ta giao tới.

Người tặng hoa giấu tên, không lưu lại thông tin gì, chỉ để lại số điện thoại của cô cùng địa chỉ. Nhân viên cửa hàng là cô gái trẻ, đạp xe đi địa phương hẻo lánh này tìm thật không dễ dàng, bởi vì còn có địa chỉ khác cần giao, chưa nói mấy câu liền rời đi.

Khương Vân vẫn muốn hỏi một chút là ai tặng, thấy cô gái vội vội vàng vàng rời khỏi nên không hỏi thêm. Cô ôm bó hoa về phòng, suy nghĩ xem là ai tặng hoa cho mình. Người có khả năng thật không ít, có lẽ là bạn bè bên cạnh, có lẽ là người khác.

Cô không mặt mũi hỏi khắp nơi, chỉ tuỳ tay đem bó hoa đỏ tươi đặt cạnh TV, không quá để ý tới. Người tặng hoa cũng không chủ động liên hệ, không hỏi tiếng nào. Khương Vân sau đó nhận được tin nhắn làm huỷ kế hoạch đi tìm Hà Dư của cô.

Lục Niệm Chi không đầu không đuôi nhắn wechat cô: "Có muốn coi diễn kịch không?"

Cô hiểu sai ý, cho rằng nàng muốn đưa cô đi đâu đó xem diễn kịch nên có chút khó hiểu, đáp: "Không muốn".

Lục Niệm Chi hình như rất bận, hai ba phút sau mới đáp. Đầu tiên là một bức ảnh cùng ngắn gọn cực điểm ba chữ: "Đậu Ninh Thành".

Khương Vân sửng sốt, đem bức ảnh kia phóng to ra. Ảnh là chụp lén, tương đối mơ hồ, nhìn không rõ lắm nhưng có thể nhận thấy là một nam nhân anh tuấn, thân hình cao lớn, đó chính là Đậu Ninh Thành. Đậu Ninh Thành ngồi đối diện Hứa Tri Ý, bên cạnh còn có một ông lão không quen biết, thoạt nhìn khoảng năm sáu chục tuổi.

Hẳn là Lục Niệm Chi mời khách nhưng không thể quá lộ liễu mà chỉ có thể len lén chụp một tấm như vậy. Khương Vân theo bản năng cảm thấy nhất định là đã xảy ra chuyện gì. Cô vốn dĩ không quá quan tâm những chuyện này nhưng ma xui quỷ khiến, thoát ảnh chụp liền không tự chủ hỏi: "Ở đâu?"

Lục Niệm Chi ngay sau đó thật sự phát định vị qua. "Đi cửa sau, trên lầu hai sẽ có người ở cửa đón em".

Khương Vân trong lòng không yên, trực giác khẳng định có chuyện quan trọng phát sinh, nếu không Lục Niệm Chi sẽ không gọi cô tới.

Cô không chút chần chờ, tuỳ tiện đội một cái nón che khuất mặt liền ra cửa, sợ bị phát hiện nên cô không lái xe mà ra đầu ngõ gọi taxi. Địa chỉ Lục Niệm Chi gửi qua cách ngõ An Hòa không xa, ngồi xe hơn mười phút là tới, chỗ hẹn là quán cà phê sang trọng.

Quán này phải hẹn trước mới có thể vào trong nhưng Lục Niệm Chi cùng ông chủ là bạn bè, Khương Vân vừa tới cửa sau liền có nhân viên chờ sẵn, nhìn thấy cô lễ phép hỏi: "Xin hỏi là Khương Vân tiểu thư sao?"

Khương Vân đem nón kéo thấp xuống chút, không nhiều lời chỉ ừ một tiếng. Nhân viên có biết ý tứ nên không nhiều lời, xác nhận đúng người liền dẫn cô vào theo lối đi dành cho nhân viên tiến lên lầu hai, phòng phía Tây Nam.

Phòng không phải dạng riêng tư, một mặt có tường che chắn, một mặt kiểu mở, hai mặt còn lại dùng bình phong chạm khắc hoa văn che chắn. Vị trí này là để quan sát bên dưới lầu nhưng bởi vì xung quanh có cây xanh cùng bình phong che đậy, người dưới lầu nếu không chú ý sẽ không nhìn rõ nơi này.

Phòng không có ai, Lục Niệm Chi không ở đây.

Khương Vân nhìn khắp xung quanh một vòng, nghi hoặc người này đi đâu rồi. Nhân viên đến trước mặt cô, nhẹ giọng hỏi: "Lục tiểu thư thật nhanh sẽ tới, mời quý khách chờ một lát".

Khương Vân không rõ rốt cuộc là sao chỉ đành gật đầu: "Được rồi, làm phiền cô".

Nhân viên không quấy rầy cô thêm liền rời đi trước.

Khương Vân ngồi ở phòng chờ, nhìn xung quanh, phát hiện dưới lầu một là bọn người Hứa Tri Ý. Tuy cách một tầng lầu nhưng không xa lắm, liếc mắt một cái có thể nhìn hết cảnh tượng phía dưới rõ ràng.

Lục Niệm Chi thật đúng là biết chọn vị trí, vừa có thể ẩn nấp vừa có thể quan sát rõ dưới kia. Khương Vân lại kéo nón thấp chút, ngồi thẳng thân người, dùng khóe mắt liếc hướng dưới lầu. Cô ngồi ở đây không nghe thấy ba người kia đang nói chuyện gì nhưng lại có thể nhìn rõ.

Đây là lần đầu tiên Khương Vân nhìn thấy Đậu Ninh Thành. Đối phương thoạt nhìn so với trong hình còn anh tuấn hơn, lịch sự văn nhã còn đeo kính gọng bạc. Anh ta cùng tưởng tượng của Khương Vân không giống nhau lắm. Khương Vân nghĩ rằng anh ta bề ngoài nghiêm nghị đứng đắn, khả năng sẽ có chút già dặn, ít nói ít cười nhưng lại hoàn toàn trái ngược, Đậu Ninh Thành lại rất có khả năng tương tác tiếp chuyện người khác, cả người lộ ra dáng vẻ ôn hòa, rất có khí chất. Anh ta trưởng thành không phải đặc biệt soái mà như anh trai nhà bên.

Ngồi cạnh anh ta là một ông lão nhìn tương đối nghiêm túc, nãy giờ chưa cười lần nào, thỉnh thoảng sẽ nói mấy câu, còn lại đều cau mày. Hứa Tri Ý giống như rất kiêng kỵ ông lão, sợ đối phương không cho mình sắc mặt ôn nhu nên vẫn luôn cười mỉm, ngẫu nhiên còn đứng lên châm nước, rất câu nệ.

Khương Vân chưa từng gặp qua ông lão kia, nhìn trộm chốc lát trực giác cho thấy ông lão kia hẳn là người quan trọng, rất có khả năng ngang hàng với Hứa lão gia bằng không Hứa Tri Ý sẽ không tôn trọng đối phương như vậy. Cô vẫn là lần đầu nhìn thấy Hứa Tri Ý đối với người khác khách sáo như thế. Trước đây Hứa Tri Ý đều được người khác hầu hạ mà bây giờ lại trái ngược, thật hiếm lạ.

Ông lão kia nhìn như không mấy hài lòng, một bên đang nói gì đó, một bên răng dạy Đậu Ninh Thành trước mặt Hứa Tri Ý hai câu, hình như rất không vừa lòng mà Đậu Ninh Thành lại tốt tính lắng nghe, từ đầu tới cuối cũng không phản bác gì, Hứa Tri Ý ra vẻ săn sóc ở một bên giải hòa.

Khương Vân nghe không được bọn học nói gì nhưng nhìn thật rõ ràng. Bởi vì xem bên dưới quá nhập tâm nên cô không chú ý có người tiến vào phòng, thẳng đến Lục Niệm Chi bưng hồng trà ngồi xuống, cô mới kinh ngạc phát hiện.

"Ông ấy là ông lão Đậu gia, Đậu Thủ Nghĩa", Lục Niệm Chi nói, đem hơi nóng hồng trà thổi đi, "Mấy hôm trước ở thành phố bên cạnh, hôm nay đặc biệt tới đây nhìn xem".

Khương Vân thu hồi ánh mắt, nhìn về phía nàng: "Chị đi đâu vậy?"

"Pha trà". Lục Niệm Chi nói. Người này hôm nay ăn mặc thoải mái, phong cách tùy ý, mặc một cái áo cổ trễ, bên ngoài khoác một cái áo khoác lửng, bên dưới là quần dài cùng giày đế bằng, dáng người hiện ra.

Eo nàng đặc biệt nhỏ, hiện lên đường cong của áo choàng, rất hợp với kiểu phối đồ này, thoạt nhìn thân cao chân dài, có chút hoang dã.

Khương Vân chưa gặp qua nàng mặc như vậy bao giờ, ánh mắt còn chưa thích ứng, không tự chủ từ trên eo nàng nhìn nhìn rồi hướng lên trên, không cẩn thận nhìn thấy đường cong nửa vòng tròn, kế tiếp mới nhìn thẳng ánh mắt nàng.

Cô vô duyên vô cớ bên tai có chút nóng, không dám nhìn thẳng đối phương, như không có việc gì mà vuốt vuốt tóc, giả vờ cái gì cũng chưa thấy, tay lấy hồng trà để trên mặt bàn, không được tự nhiên mà gật gật đầu.

"Bọn họ muốn làm gì vậy?" Sau một lúc lâu, Khương Vân mới hỏi.

Lục Niệm Chi đem nhất cử nhất động của cô nhìn vào trong mắt, ánh mắt khẽ chuyển, nhìn nhìn lỗ tai cô đáp: "Chắc là sắp đính hôn nên đến gặp một chút".

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.