Lục Tiên

Quyển 1 - Chương 5: Ám toán




Đường phố phồn hoa náo nhiệt, người đi lại như mắc cửi, so với con hẻm nhỏ tĩnh lặng đúng là một trời một vực. Vô số tu sĩ hành tẩu ngang qua nơi này, hoặc nhàn nhã, hoặc vội vàng, thỉnh thoảng có người ngẩng lên nhìn sắc trời. Vì nằm dưới chân Thiên Âm Sơn Mạch, vì thế bầu trời thành Tây Lô luôn mang bộ dáng â u, đối với đám tán tu này mà nói, đó cũng không phải sự tình đáng để bọn hắn lưu tâm. Trên đường lớn, mỗi người đều mang trong mình một tâm tình, một suy nghĩ đặc biệt riêng, chẳng ai nhìn thấu cả.

Bên trong Thiên Nhất Lâu, việc làm ăn buôn bán vẫn không ngừng. Tại trên quầy hàng, Linh tài không ngừng bị mua đi, đổi lại là một đống Linh Tinh. Hôm nay tu chân trở thành nhất đạo trong nhân tộc, có những phát triển nhảy vọt qua vạn năm, sớm đã gần như trở thành thành một hệ thống hoàn mỹ. Trong tu chân, ngoại trừ thiên phú, căn cốt bên ngoài, tu sĩ muốn tu luyện Tiên đạo thì những Linh tài này chính là thứ quan trọng nhất giúp họ tu luyện. Thậm chí mà nói, ở một mức nào đó, tầm quan trọng của những Linh tài này không thua gì so với thiên tư của bản thân tu sĩ cả.

Một tu sĩ thường xuyên ăn linh đan diệu dược, tăng thêm có Linh Tinh sung túc và ngày ngày an tâm tu luyện thì dù thiên tư có kém một chút nhưng thành tựu cũng sẽ tuyệt đối vượt qua những người thiên tư tốt nhưng nghèo khó.

Điều này đã được chứng minh bởi đám tán tu đều là tu sĩ ở tầng chót nhất của Tu Chân giới. Đám tu sĩ không có môn phái, không có bối cảnh, nhờ có những kỳ ngộ vô tình hoặc hữu ý mới bước lên con đường tu chân, thiên tư căn cốt thế nào chưa nói, chỉ riêng về tài lực thì bọn chúng không thể so sánh với những kẻ tu chân quý tộc rồi. Mặc dù ngươi có thiên tư, căn cốt tốt đi chăng nữa, nhưng nếu Linh Tinh cơ bản nhất cũng không thể có thì sao có thể hy vọng có kết quả tu luyện tốt nhất?

Dù sao ở trong Hồng Mông thế giới, Nhân tộc so với những Thiên chi kiêu tử của Yêu tộc hoàn toàn không giống nhau.

Yêu tộc chân chính là Thần tộc, thân thể mạnh mẽ hơn Nhân tộc gấp trăm lần. Quan trọng nhất là Yêu tộc có thể dùng thân thể để thu nạp linh khí trong thiên địa, lại có bổn mạng thần thông có thể hô phong hoán vũ, di sơn đảo hải, đủ loại dị năng đáng sợ. Vào thời đại hắc ám dài dằng dặc mà Yêu tộc thống trị Hồng Mông giới, giữa bách tộc ở Hồng Mông, Yêu tộc là thủ lĩnh, còn Nhân tộc trời sinh yếu ớt, hơn nữa thân thể không thể nào thu nạp thiên địa linh khí, cho nên không có bất kỳ thần thông hay năng lực nào đáng nói cả.

Nhưng rồi có một thứ xuất hiện đã tạo ra sự đột phát lớn trong Nhân tộc…

Trong thế giới Hồng Mông mênh mông, suốt thời đại hắc ám dưới sự thống trị của Thiên Yêu Vương Đình, Nhân tộc yếu ớt bị đày xuống tầng thấp nhất. Tuy rằng nhân số của Nhân tộc cực kỳ lớn, thậm chí lớn gấp mười lần số lượng của bách tộc cộng lại, nhưng lại bị Yêu tộc xâm lăng và nuôi nhốt thành đàn như gia súc.

Một đám bị nuôi trong chuồng như cừu non, heo mập, làm sao có thể trông chờ bọn hắn đi tranh đấu với sài lang cuồng bạo?

Một giai đoạn năm tháng dài dằng dặc được đời sau của Nhân tộc gọi là thời đại hắc ám ấy, cũng không phải là tùy tiện mà đặt tên như thế. Thời ấy con người đúng là không thể nhìn ra bất kỳ tương lai sáng sủa nào của mình cả, bất kỳ chủng tộc nào cũng có thể tùy ý làm nhục con người. Nhân tộc bị đẩy cho những việc đê tiện nhất, làm nô bộc, dốc sức liều mạng làm những việc tay chân, dùng để cung cấp và nuôi dưỡng cho những thiên tuyển cho tộc cao cao tại thượng. Thậm chí nhiều khi, một vài chủng tộc cường đại của Yêu tộc, vào những lúc tế tự, mai táng, xuất chinh… các đại điển trọng đại, đều sẽ đồ sát số lượng lớn con người để tế sống hoặc chết theo các loại nghi thức máu tanh nhất, căn bản sẽ không coi Nhân tộc giống với các chủng tộc khác trong Hồng Mông giới, mà đơn giản chỉ coi như đang nuôi nhốt một loại súc sinh mà thôi.

Trong những năm tháng khủng khiếp ấy, vận mệnh của nhân tộc thật quá bi đát, nếu không phải sức sống của con người thật sự mạnh mẽ, lấy sức sinh sôi nảy nở của nhân số khổng lồ thì chỉ sợ đã sớm bị đám tự coi là Thần tộc kia giết sạch rồi.

Vận mệnh hắc ám làm cho con người ta triền miên chìm trong tuyệt vọng, giống như một đám mây u ám bao phủ ở trên đỉnh đầu Nhân tộc suốt những năm tháng dài đằng đẵng. Đến tận những năm cuối thời kỳ Thiên Yêu Vương Đình, một thứ có thể cải biến vận mệnh của toàn bộ Hồng Mông chư giới cuối cùng đã được phát hiện ra.

Chính là Linh Tinh, một loại đá nhỏ được sinh ra do thiên địa linh khí hội tụ ở các Linh sơn long mạch, toàn thân sáng long lanh, lớn bằng đầu ngón tay, có hình lăng, nhìn rất nhỏ và đẹp, vốn chỉ là một loại trang sức phẩm chất thấp kém, không ngờ một ngày, không biết do cơ duyên trùng hợp hay vận mệnh chuyển hướng, không biết làm sao mà Nhân tộc có thể phát hiện, rồi thông qua một số pháp môn đặc biệt mà thu nạp thiên địa linh khí từ nhưng Linh Tinh này vào trong cơ thể.

Mọi người đều biết, Linh khí tràn đầy khắp Hồng Mông chư giới, vô hình vô sắc vô vị, không thể sờ, không thể nhìn, chính là căn nguyên trụ cột cho các loại thần thông của bách tộc. Yêu tộc mạnh mẽ, khủng bố như thế là vì bọn chúng là loài duy nhất có thể trực tiếp sử dụng thân thể để thu nạp linh khí trong thiên địa. Mà bách tộc ở Hồng Mông giới cũng có thể dùng các biện pháp khác hấp thu thiên địa linh khí. Duy nhất không thể làm được chính là Nhân tộc, đây cũng chính là lý do làm cho con người trở nên yếu ớt, vận mệnh bị kẻ khác nắm giữ trong tay.

Từ đó về sau, hết thảy cũng đều cải biến.

Những truyền thuyết hoặc bi ca, hoặc tráng lệ đến ngày nay đều là những chuyện của quá khứ vạn năm về trước. Năm đó Yêu tộc cường thịnh không ai bì nổi, còn có những dị tộc khác, đã trốn hoặc bị giết, sớm đã biến mất tại Hồng Mông thế giới, hoặc dần dần bị tiêu tán trong hành trình thời gian về sau. Cho đến ngày nay, trong thế giới Hồng Mông rộng lớn vô bì này, con người mới là chúa tể, mới là chủ nhân.

Mà truy cứu căn nguyên thì hết thảy cũng là nhờ vào cái khối đá nhỏ xinh đẹp, óng ánh trong suốt đáng yêu kia thôi.

Linh Tinh, chính là vật mà tất cả các tu sĩ Nhân tộc nhất định phải có, chỉ có thông qua loại đá nhỏ này, tu sĩ mới có thể thu nạp linh lực của thiên địa, hơn nữa theo đạo hạnh, cảnh giới tăng lên thì Linh Tinh mà các tu sĩ cần cũng tăng lên rất nhiều.

Không có Linh Tinh thì ai cũng không thể tu luyện.

Những lời này, đúng mọi lúc mọi nơi.

Linh Tinh quan trọng như thế nên người tu chân không thể nào không có. Cho nên ngày nay ở Tu Chân Giới, Linh Tinh chính là tiền, thay thế cho vàng bạc. Tại Thiên Nhất Lâu, tán tu tới đây mua các loại nguyên liệu cần thiết cũng phải dùng tới Linh Tinh để giao dịch.

Linh Tinh tỏa ra ánh sáng nhu hòa, sáng bóng, tiếng va đập cũng dễ nghe, dễ làm cho tu sĩ say mê, quang ảnh lập lòe phản chiếu từng khuôn mặt mộng tưởng cầu trường sinh, thành Tiên nhân. Mặc dù con đường này khó khăn, dài dằng dặc và đầy nút thắt, nhưng tuyệt đại đa số mọi người khi đã ngã vào trong ấy thì cứ bất chấp liều lĩnh dấn thân đi lên phía trước.

Có lẽ, việc thành tiên, trường sinh đối với phàm nhân luôn là chuyện hấp dẫn không thể kháng cự, huống chi một khi đã tu đạo, dù không thể nào thành tiên bất tử, thì họ vẫn có thể gia tăng gấp mấy lần tuổi thọ của mình, có được lực lượng di sơn đảo hải, ai mà không ham mê đây?

Nhìn kỹ cảnh tượng náo nhiệt trong tiền đường, xác định mọi chuyện đều không có gì dị thường, Thẩm Thái mới đi tới cửa lớn của Thiên Nhất Lâu, hướng chung quanh nhìn liếc một hồi.

Mọi thứ đều bình thường, cũng không có gì thay đổi, dường như sẽ lại là một ngày nhàn nhã nữa.

Tại cửa ra vào có mấy đệ tử Huyền Âm Môn, khi thấy Thẩm Thái tới thì gật đầu chào hỏi. Kỳ thật, với cảnh giới của họ, thấp nhất cũng là Ngưng Nguyên cảnh, có thể coi như đã chính thức bước vào cửa lớn tu tiên, so với đám đệ tử ngoại môn mãi bị nhốt ở Luyện khí cảnh đúng là một trời một vực. Ít nhất ở bên trong Huyền Âm Môn, đệ tử ngoại môn nhìn thấy những đệ tử nội môn này đều phải cung kính, mà bọn hắn bình thường cũng chẳng bao giờ liếc nhìn những kẻ yếu hơn mình làm gì.

Nhưng Thẩm Thái Thẩm đại lão bản đã có vốn liếng là hẳn một tòa Thiên Nhất Lâu, mỗi ngày nhắm mắt cũng có Linh Tinh chảy vào, chỉ dựa vào cái này cũng đủ để chứng minh hắn không phải người thường rồi.

Sắc mặt Thẩm Thái vẫn ôn hòa, dáng điệu tươi cười chân thành gật đầu chào lại mấy người này, sau đó ánh mắt đảo qua, dừng lại một chút trên người hán tử râu quai nón khi nãy từng nói chuyện với Thẩm Thạch, sau đó lại thản nhiên quay vào trong.

Xuyên qua hàng loạt quầy hàng, Thẩm Thái lại quay về sân sau, ngồi xuống trong một lương đình ở trong tiểu hoa viên, nhìn cây cỏ xung quanh thơm ngát, trầm mặc không nói, tựa như đang suy nghĩ cái gì.

Qua không lâu, một bóng người khác đi tới, đúng là gã đệ tử râu quai nón của Huyền Âm Môn vẫn âm thầm bảo vệ Thiên Nhất lâu. Chỉ thấy giờ phút này, sắc mặt hắn lạnh nhạt, bước chân nhẹ nhàng, ánh mắt trong tiểu hoa viên đảo như không có chủ đích, sau đó lại giả vờ vô tình thấy được Thẩm Thái trong lương đình, bước chân hơi dừng lại, sau đó đi tới.

“Thẩm lão bản, dạo chơi thật nhàn nhã a.” Gã cười hằng hặc, đi vào trong đình nghỉ mát.

Thẩm Thái nhìn hắn, khóe miệng cũng hiện lên ý cười, nhưng thần sắc trong mắt lại lạnh lùng, nhưng ngữ khí vẫn ôn hòa như cũ, nói: “Trần sư huynh vất vả rồi, mời ngồi.”

Trong chòi nghỉ mát có một bàn đá, bên cạnh có bốn cái ghế đá, hai người cùng ngồi xuống. Vị Trần sư huynh kia cũng không nói chuyện, ánh mắt liếc về phía Thẩm Thái như có thâm ý.

Thẩm Thái cũng không do dự, từ trong ngực móc ra một hộp gỗ nhỏ, đặt tới trước mặt hắn, bình tĩnh nói: “Trước đó vài ngày ta có nhận được một món đồ chơi nhỏ, vừa thấy rất hợp với ý của sư huynh, xin vui lòng nhận cho.”

Trầm sư huynh nhìn hắn một cái, cầm lấy hộp gỗ, ngón tay hơi dùng sức, mở nắp hộp hé ra, chỉ thấy một đạo ánh sáng màu lam ôn nhu lóe ra.

Tay của hắn ở giữa không trung lập tức dừng hẳn lại.

“Cộp!”

Một tiếng giòn tan vang lên, cái nắp hộp bị hắn dùng sức đậy lại thật mạnh.

Hô hấp của vị Trần sư huynh này có chút nặng nề, cũng không biết là đang kích động hay lo lắng, sợ hãi. Qua một lúc lâu, sau khi đã ổn định lại tâm thần, sắc mặt của hắn một lần nữa khôi phục lại như thường, nhưng ánh mắt nhìn Thẩm Thái đã khác trước.

“Thủ đoạn của Thẩm lão bản thật tốt!” Hắn nhìn Thấm Thái chằm chằm một lúc, sau đó thấp giọng nói.

Thẩm Thái nheo mắt lại, giống như đang cười tự giễu, nói: “Có gì to tát đâu, ta ở chỗ này mấy chục năm, một tay tạo ra cục diện của Thiên Nhất lâu hôm nay, những chuyện nhỏ nhặt này đâu có thấm tháp gì.”

Trần sư huynh hít sâu một hơi, cất cái hộp vào trong ngực, đứng dậy nói: “Nếu như Thẩm lão bản đã có trình độ như thế, vậy hết thảy cứ làm như chúng ta đã ước định đi.”

Thẩm Thái nhẹ gật đầu, sau khi im lặng một lúc thì thấp giọng nói: “Hy vọng các ngươi nói sẽ giữ lời.”

Trần sư huynh nhíu mày, đáp: “Thẩm lão bản yên tâm, hội chúng ta mặt khác không dám nói, nhưng việc giữ chữ tín có thể vỗ ngực mà khoe khoang thiên hạ.”

Thẩm Thái chậm rãi gật đầu, nhìn bộ dáng của hắn có vẻ tin tưởng người đang ngồi trước mặt này. Chẳng qua vị Trần sư huynh này là đệ tử nội môn của Huyền Âm Môn, lúc này nói chuyện lại nhắc tới hội nào đó, nghe có vẻ rất khác thường.

Thấy Trần sư huynh quay người định đi gấp, sắc mặt Thẩm Thái khẽ động, mở miệng nói: “Trần sư huynh!”

Hán tử râu quai nón hơi dừng một chút, xoay người hỏi: “Chuyện gì vậy?”

Thẩm Thái nhìn hắn, nói: “Thẩm Thái có một chuyện không rõ, muốn thỉnh giáo sư huynh một chút. Không biết rốt cuộc là vị tiền bối nào bày mưu định kế muốn đối phó Lý lão quái?”

Trần sư huynh mỉm cười, nói: “Thẩm lão bản, ngươi đã hỏi nhiều rồi.”

Thẩm Thái mấp máy miệng, cười trừ, Trần sư huynh chắp tay sau đó quay người rời đi. Trong lương đình chỉ còn lại mình Thẩm Thái. Cái bóng mập và lùn chậm rãi quay người, đưa mắt nhìn về phía Thiên Âm sơn mạch nguy nga luôn có mây đen che phủ.

Thật lâu sau, hắn mới dùng thanh âm nhỏ khó có thể nghe rõ, nhẹ tự nhủ: “Lại dám trực tiếp ám toán đại chân nhân Nguyên Đan Cảnh, người này là ai đây?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.