Lục Tiên

Quyển 1 - Chương 30: Tình người




Buổi tối nay, trong màn đêm với tiếng gió biển và sóng triều, đảo Thanh Ngư trông giống như một chú cá trắm đang chìm trong giấc ngủ say, nằm yên tĩnh giữa những làn sóng cuồn cuộn trong biển khơi. Vịnh Bạch Ngư chính là nơi những đệ tử mới như Thẩm Thạch và Tôn Hữu cư trú. Trên bờ cát hoàn toàn tĩnh lặng. Nhờ ánh sáng tỏa ra từ các ngôi sao trên bầu trời trong không mây nên có thể lờ mờ thấy được đa số các động phủ lưng dựa núi mặt hướng biển của các đệ tử mới đã chìm vào tĩnh mịch. Chắc hẳn sau những hưng phấn lúc ban ngày, những thiếu niên bị kích động kia đã tiến vào trong mộng đẹp, có lẽ cũng không ít người đang mơ đến con đường tu luyện vào hôm sau.

Bãi cát trắng xóa mịn màng vốn dĩ in lại rất nhiều dấu chân của các thiếu niên tràn đầy tinh lực lợi dụng tối trời chạy đến đây vui đùa lưu lại. Cũng vì trong số các đệ tử mới có không ít người từ trước tới nay chưa bao giờ nhìn thấy biển, cho nên bọn họ đều rất tò mò đối với dải bờ biển này.

Có điều trong đêm thanh vắng người, dưới sự cọ rửa của từng lớp sóng thủy triều, bờ cát này lại khôi phục như lúc ban đầu. Dấu vết các thiếu niên từng đến đây vui đùa dần dần được sóng biển nhẹ nhàng xóa đi lúc nào không hay.

Trời đất bao la mờ mịt, sao giăng khắp nơi, vào lúc không còn ai thế này, bầu trời thực sự phô bày ra một vẻ đẹp yên tĩnh khác hẳn.

Có điều vào lúc này, ở một chỗ vắng vẻ trên bờ cát vịnh Bạch Ngư, bỗng nhiên có một bóng người đi ra. Nhìn thoáng qua hình như là một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi, sắc mặt nghiêm nghị, chân mày nhíu lại, cứ đi được một đoạn thì dừng lại một lúc giống như đang tìm kiếm thứ gì đó. Một lát sau, hắn đi đến bên cạnh một gốc đại thụ không tên trên bãi biển, rồi cứ đứng bất động như thế yên tĩnh chờ đợi điều gì đó.

Cứ thế qua tiếp nửa canh giờ, một tiếng bước chân rất khẽ bỗng truyền đến từ phía sau, người đàn ông kia lập tức quay đầu lại. Nhờ ánh sao đêm có thể thấy được đó là một thiếu niên dù đã khuya thế này mà vẫn chưa đi ngủ. Hắn bước thẳng tới nơi đây, nhìn dung mạo thân ảnh hóa ra là người hàng xóm Tôn Hữu của Thẩm Thạch.

Người đàn ông kia coi như thở dài một hơi, vội vàng bước đến đón. Tôn Hữu nhìn thấy hắn, trên mặt cũng lộ ra vài phần thân mật, nhẹ gật đầu, mỉm cười nói: “Cậu út.”

Người đàn ông được Tôn Hữu gọi là cậu út nhếch miệng cười cười, sờ tay lên đầu Tôn Hữu, sau đó lại mang thêm vài phần cảnh giác, giương mắt nhìn ra phía sau Tôn Hữu vài lần. Khi xác định không có người bám đuôi mới kéo hắn đến chỗ bóng tối của cây đại thụ. Có thân cây làm vật chắn lại thêm cảnh đêm che phủ, cho dù có người nhìn từ đằng xa tới cũng không thấy rõ rốt cuộc phía dưới cây có người hay không.

Dưới cái bóng âm u của cây cối, thần sắc trên mặt Tôn Hữu dần dần bĩnh tĩnh trở lại, hắn nhìn thoáng qua người cậu út này, rồi im lặng một lát, sau đó mới nhẹ giọng hỏi: “Sao rồi ạ?”

Người đàn ông này hít sâu một hơi, thấp giọng nói: “Vật đó sau khi cháu giao cho ta, do việc quan trọng nên đã thông qua phương pháp trong nhà, suốt đêm mang ra khỏi đảo đưa đến thành Lưu Vân. Vì cẩn thận để được việc, cũng để tránh làm kinh động nhà họ Tôn kia nên đành phải mượn nhờ mặt mũi của cụ ngoại bà, đích thân nhờ Vu đại sư ở Giám Bảo Đường của Thần Tiên Hội xem qua.”

Tôn Hữu hai mắt sáng ngời, nhìn hắn không nháy mắt, sau đó dùng giọng điệu trầm thấp từ tốn hỏi một câu: “Cậu út, kết quả như thế nào?”

Người đàn ông kia nhíu mày cười khổ, nhẹ nhàng thở dài một tiếng rồi móc từ trong lồng ngực ra một cái túi màu xanh ngọc, chính là cái túi nhỏ chứa Hỏa Công Hương mà lúc sáng Tôn Hữu đã từng đưa cho Thẩm Thạch quan sát. Hắn đưa cho Tôn Hữu, đồng thời thấp giọng nói: “Vu đại sư sau khi xem qua, kết luận rằng mặc dù trên thứ này có dùng vài loại thủ đoạn làm giả khéo léo, khiến cho nó cực kỳ giống với Hồng Tụ Trầm Hương có tác dụng nâng cao tinh thần tỉnh táo, tuy nhiên trên thực tế đây chính là một khối Hỏa Công Hương hiếm thấy có lợi rất lớn đối với tu sĩ cảnh giới Ngưng Nguyên.”

Tôn Hữu đột nhiên trầm mặc, sau đó không nói cái gì nữa, người đàn ông đứng cạnh hắn nhất thời cũng không biết nói gì cho phải. Một lát sau mới nghe Tôn Hữu lạnh lùng thốt ra một câu: “Cũng là một khối Hỏa Công Hương hiếm thấy và kịch độc vô cùng đối với tu sĩ cảnh giới Luyện Khí.”

Người đàn ông kia trầm mặc im lặng, một lát sau mới thấp giọng nói: “Tiểu Hữu, cháu muốn làm gì bây giờ?” Thoáng dừng lại , giọng nói của hắn lại nhỏ thêm một chút, nói: “Việc này cụ đã biết rồi, cũng rất giận dữ. Nhưng chưa biết ý của cháu thế nào, cho nên bên phía chúng ta không có hành động gì. Chỉ cần cháu mở miệng nói một tiếng, thứ gia đình lòng dạ độc ác thế này, chúng ta cũng chẳng cần. Nói thế nào đi chăng nữa, cháu cũng là chắt trai ruột của cụ, bình thường đều được người yêu thương nhất. Nếu là ta, chi bằng liền dứt khoát….”

Tôn Hữu bỗng nhiên cắt ngang lời hắn, nói: “Cậu út, cháu họ Tôn.”

Người đàn ông kia cười khổ một tiếng, im lặng không nói nữa.

Tôn Hữu hừ lạnh một tiếng, nói: “Bọn hắn làm đủ trò cũng đơn giản là vì vị trí chủ nhà. Nếu cháu bỏ nhà ra đi, chẳng phải là vừa lòng, thuận ý chúng sao?”

Người đàn ông nhíu mày, trên mặt hiện vẻ lo lắng, nói: “Thế nhưng mà ngay cả thủ đoạn bỉ ổi vô sỉ như vậy bọn chúng cũng dám dùng, lỡ đâu sau này lại xảy ra chuyện gì…” Nói đến đây, hắn nhịn không được lại than nhẹ một tiếng, nói: “Mẹ của cháu, cũng là người chị số khổ của ta, ngày thường luôn được cụ ngoại coi như châu như ngọc, cực kỳ yêu thương. Nào ngờ năm đó cụ đã nhìn nhầm người, tự mình lựa chọn cái tên bạc tình đáng khinh bỉ kia, vốn tưởng rằng đó là một đoạn nhân duyên đẹp, nào ngờ đâu ngược lại lại hại tỷ tỷ. Những năm gần đây, ở nhà cụ thường thở vắn than dài, lòng tràn đầy áy náy. Đối với việc mẹ cháu qua đời ngoài ý muốn, cụ càng…”

Nói đến đây, người đàn ông này rõ ràng đã hơi kích động. Ông ta bước đến nắm lấy hai bả vai của Tôn Hữu, trầm giọng nói: “Tiểu Hữu, nếu như có việc không hài lòng thì cháu tuyệt đối không cần phải gượng ép bản thân làm gì. Người khác họ sợ Tôn gia, sợ sau lưng Tôn gia còn có tên Tôn Minh Dương ở Lăng Tiêu Tông kia, nhưng Hứa gia chúng ta quyết không sợ. Chỉ cần cháu chịu trở về Hứa gia, cậu út lấy tính mệnh mình đảm bảo với cháu, tuyệt đối không coi cháu là người ngoài, tất cả cung cấp so với Tôn gia còn tốt hơn!”

Tôn Hữu cắn răng, khóe mắt hơi nóng lên. Có điều cậu bé này có vẻ cũng là người rất có chủ kiến riêng. Cậu vươn tay nhẹ nhàng cầm lấy cánh tay người cậu út, trầm mặc một lát rồi nói khẽ: “Cậu út, tâm ý của cụ và cậu, cháu hiểu rõ. Chỉ là…vì sao mẹ cháu lại mất? Bất kể thế nào, một ngày nào đó, phận làm con cháu nhất định phải đưa linh bài của bà trong từ đường Tôn gia tiến lên trên hai bậc (*).”

(*): Trong từ đường xưa đặt các linh vị như bậc thang, càng lên cao địa vị càng cao. Đoạn này ý chỉ linh vị của mẫu thân của Tôn Hữu được đặt ở vị trí thấp kém, Tôn Hữu muốn đưa lên vị trí cao hơn.

Bàn tay to lớn đặt trên hai vai hắn như thoáng căng cứng lại, rồi chậm rãi buông ra. Người đàn ông nhà họ Hứa này nhìn hắn thật sâu, sau đó gật đầu, trong mắt dường như xẹt qua vẻ vui mừng, nói: “Tốt, cháu đã nghĩ như thế, khi về ta sẽ phái người chuyển lời cho bà ngoại.” Nói xong hắn dừng lại một chút rồi mới nói tiếp: “Còn việc trước mắt này…”

Tôn Hữu cười lạnh một tiếng, nói: “Cứ coi như chưa từng xảy ra đi ạ. Dù sao hôm nay đã đến đảo Thanh Ngư, có quy củ do Sầm chân nhân quy định đã ba mươi năm nay, tất cả các thế gia đã không còn có thể tùy ý nhúng tay vào chuyện của tông môn như ngày xưa, ông anh “Giá áo túi cơm” kia còn có thể làm gì được cháu? Mà bọn họ nếu như có chút lòng tin đối với hắn thì cũng sẽ không sử dụng loại thủ đoạn bỉ ổi đến như vậy.”

Người đàn ông họ Hứa kia không ngừng gật gù, xem ra đối với mấy chữ “Giá áo túi cơm” này cực kỳ tán thưởng, nhịn không được bật cười thành tiếng.

Tôn Hữu cũng cười một tiếng.Sau một lúc lâu, chỉ nghe người đàn ông Hứa gia kia nói: “Nhưng mà việc hôm nay, thật đúng là may mắn khi có người bạn họ Thẩm kia của cháu. Nếu không thì không chừng cháu đã bất hạnh bị bọn chúng ám toán mà chúng ta lại chẳng hay biết gì. Tới lúc đó dù hối hận cũng không còn kịp nữa.”

Tôn Hữu khẽ gật đầu, ánh mắt vô thức chuyển hướng về phía một chỗ trong dãy động phủ khuất trong màn đêm u tối phía xa xa, bên tai vâng lên lời khen ngợi của cậu út: “Cũng phải nói rằng ánh mắt cậu nhóc này thật độc. Ta nghe người truyền lời nói lúc Vu đại sư nhìn thấy khối Hỏa Công Hương này, chính miệng ngài đã nói thủ đoạn của kẻ làm ra thứ này khá tinh tế, dù là chưởng quầy tiên sinh trong Thần Tiên Hội chỉ sợ cũng chưa chắc khám phá ra.”

Tôn Hữu thoáng ngẩn ngơ, nói: “Cái gì, khối Hỏa Công Hương này làm giả giống như thật vậy sao?”

Người đàn ông nhà họ Hứa khẽ gật đầu, nói: “Ngay cả Vu đại sư cũng nói như thế thì chắc hẳn đúng là vậy.”

Sắc mặt Tôn Hữu hơi đổi, qua nửa ngày sau, trên mặt lại lộ ra một tia nghi ngờ, nói: “Chẳng lẽ… Chẳng lẽ Thẩm Thạch lúc đó đã nhìn ra chỗ không ổn, tuy biểu hiện ra ngoài không có gì nhưng trong lại ngầm nhắc nhở cháu rồi ư?”

Người đàn ông họ Hứa nghe hắn nói như vậy cũng thoáng cái tỉnh ngộ, lông mày nhăn lại, trầm tư không nói tiếng nào. Một lát sau, Tôn Hữu mới thở dài một hơi, nói: “Được rồi, trước mắt cứ mặc kệ những việc này, dù thế nào thì Thẩm Thạch cũng đã cứu cháu một mạng, coi như cháu đã mắc nợ hắn một món nợ lớn. Hơn nữa lúc sáng cháu đã cố ý bắt chuyện tán dóc với hắn, cũng coi như hợp tính. Xem ra sau này phải kết giao thân mật thêm một chút.”

Người đàn ông họ Hứa gật gật đầu, xem ra đối với quyết định này của Tôn Hữu cực kỳ tán đồng, đồng thời hừ lạnh một tiếng, nói: “Người nhà họ Tôn thật là lòng lang dạ sói, ngay cả máu mủ ruột thịt cũng không dám tin. Tiểu Hữu cháu nên kết giao thêm mấy vị hảo hữu trong tông môn, ngày sau có khi lại trở thành trợ thủ tốt. Được rồi, sắc trời không còn sớm, ngày mai cháu còn phải đi Thần Tinh Điện tu hành, về trước nghỉ ngơi đi.”

Tôn Hữu khẽ gật đầu, sau khi chào cậu út liền đi về. Người đàn ông nhà họ Hứa vẫn đứng dưới tàng cây nhìn bóng lưng đứa cháu trai biến mất trong màn đêm xong mới lặng yên xoay người rời đi không một tiếng động.

Trên màn trời đêm, ánh sao lấp lánh, không trung im ắng. Dưới màn trời, sóng biển cuồn cuộn, bọt nước trắng xóa, con nước dần dần rời xa bãi cát, đã đến lúc thủy triều xuống.

Ngày hôm nay rốt cuộc cũng lặng lẽ trôi qua trong thời khắc u ám này.

※※※

Ngày mười một tháng tư, trời trong xanh.

Vầng mặt trời đỏ rực chậm rãi nhô lên từ sâu trong biển cả xa xôi, ánh nắng chan hòa tỏa ra khắp muôn nơi, ánh bình minh nhuộm hồng chân trời, biểu thị cho một ngày mới lại bắt đầu.

Trên Thanh Ngư Lục Đảo, dường như mọi thứ đang từ trong giấc ngủ say tỉnh dậy, dần tăng thêm từng chút từng chút rộn ràng náo nhiệt. Thẩm Thạch xoay người, mở hai mắt ra từ trên giường ngồi dậy, vươn tay ra hít một hơi thật sâu, rồi ngáp một cái thật kêu.

Phía bên gối vẫn còn đặt quyển Lăng Tiêu Giản Lược. Đêm hôm qua hắn cứ thức đọc quyển sách dành cho đệ tử mới nhập môn này cho đến rất khuya mới ngủ. Nhưng mà dù sao cũng là thiếu niên tinh lực dồi dào, chỉ cần vươn vai giãn cốt vài cái thì Thẩm Thạch đã cảm thấy tinh thần của mình phấn chấn trở lại, toàn thân tràn trề nhựa sống, đồng thời đối với ngày hôm nay càng thêm háo hức mong chờ.

Mong mỏi được tu luyện bao lâu nay, rốt cuộc vào ngày hôm nay đã bắt đầu!

“Thùng thùng, thùng thùng!”

Tiếng đập cửa như tiếng trống nghe rất quen thuộc từ ngoài cửa truyền tới. Thẩm Thạch khẽ cười, bước tới dùng Vân phù mở cánh cửa đá ra thì thấy quả nhiên là Tôn Hữu đang đứng ở trước cửa. Hắn cười ha ha sảng khoái mà nói: “Thẩm Thạch, chúng ta đi Thần Tinh Điện thôi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.