Lục Tiên

Quyển 1 - Chương 26: Thanh Ngư




Thẩm Thạch đang đứng cùng Tôn Hữu, đột nhiên nghe được một câu nói không hề lưu tình chút nào như vậy thì cảm thấy kinh ngạc, quay đầu nhìn lại liền thấy ở bên cạnh cách hai người không xa là một cô bé mập mạp, màu da trắng nõn, khuôn mặt cũng có chút xinh đẹp, đôi mi thanh tú, mắt hạnh tinh nghịch liếc nhìn xung quanh. So với những cô gái mà Thẩm Thạch đã từng gặp qua ở trong cái tuổi này thì cô bé có thể được xem như là một tiểu mỹ nhân cực kỳ xuất chúng.

Chẳng qua, dáng người của vị tiểu mỹ nhân này quả thật là mập hơn hẳn người bình thường một vòng, cả người nhìn lại béo ục ịch, nó làm cho khuôn mặt có chút biến dạng. Giờ phút này trên tay nàng đang cầm một bao đồ ăn vặt mứt hoa quả, thỉnh thoảng lại bỏ vào trong miệng một quả, nhấm nuốt liên tục, thanh âm giẫm đạp vào boong thuyền lúc đi đường nghe cũng nặng nề hơn người bên ngoài một chút, phát ra âm thanh trầm thấp "nhóp nhép...".

Nhưng chỉ một lát sau, khi ánh mắt của Thẩm Thạch chuyển qua bên cạnh người cô bé mập này thì lập tức giật mình, chỉ thấy ở cách đằng sau lưng nàng khoảng một bước cũng có một cô bé, rõ ràng chính là cô gái Chung Thanh Trúc mà không lâu lúc trước ở trên thềm đá thiếu chút nữa thì hại chết chính mình.

Chung Thanh Trúc hiển nhiên cũng nhìn thấy hắn, trong mắt thoáng qua một tia xấu hổ, hàm răng hơi cắn bờ môi, hai má có chút đỏ lên, chậm rãi cúi đầu. Sau khi Tôn Hữu nhìn chằm chằm vào cô bé mập một chút thì sắc mặt giận giữ liền tan đi, nhìn thêm một lần nữa thì khuôn mặt trở nên sáng sủa, khẽ mỉm cười và mở miệng nói:

- Đã lâu không gặp a, mập mạp!

"Ba!", một tiếng giòn vang, bao giấy ăn vặt trong tay cô gái mập thoáng cái bị bóp vỡ ra, gương mặt vốn đang trắng nõn liền dâng lên hai luồng đỏ ửng, lập tức khuôn mặt trở nên giận giữ, hai mắt trừng lớn, vẻ mặt phẫn hận nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm vào Tôn Hữu, bộ dáng như là hận không thể xông lại cắn hắn.

* * *

Bái Tiên Nham to lớn đang chạy như bay trên mặt biển cả, những nơi đi qua gió cuộn mây vần, mặt biển xanh lam trong suốt cũng bị gió táp vô hình kéo ra một làn sóng vừa thô vừa to, cuộn lên cao vài thước tạo nên một hình ảnh vô cùng đồ sộ của bầu trời và mặt biển.

Cứ bay như thế khoảng nửa canh giờ, các thiếu niên ở trên Bái Tiên Nham dần dần thấy được một tòa tiên sơn cao vút trong mây, đứng sừng sững ở sâu trong biển cả. Từ xa xa nhìn lại, chỉ thấy ngọn núi này hùng vĩ cao ngất, thẳng vào trời xanh. Trên thân núi xanh biếc um tùm, có nhiều cây già cổ thụ, tường vân bốc hơi, tiếng chim hót trong trẻo thanh thúy dễ nghe, thỉnh thoảng truyền đến từ trên núi nơi chân trời.

Mà ở xung quanh phía dưới dãy núi này, liếc mắt nhìn qua thì có vô số các hònm đảo lớn nhỏ vây quanh, giống như quần tinh củng nguyệt, ở ngàn dặm sâu trong biển cả, tạo hóa tạo ra một nơi tiên gia thắng cảnh thần kỳ mờ ảo, động thiên phúc địa.

Bái Tiên Nham càng bay càng gần, tốc độ cũng tùy theo chậm rãi giảm xuống, nhưng Vương Tuyên đang khống chế ở phía trước hình như cũng không có ý định dừng lại ngay mà tiếp tục điều khiển con quái vật khổng lồ như gian phòng này lại gần tòa núi cao một chút, cũng chính là Kim Hồng Sơn trong truyền thuyết.

Phía trên đá to cũng đồng thời vang lên âm thanh hùng hậu của hắn, vọng lại bên tai từng người thiếu niên đang hiếu kỳ và kích động:

- Mọi người! Tiên sơn trước mắt này chính là sơn môn của bổn tông, bởi vì trong những ngày đẹp trời quang đãng, ánh nắng ban mai chiếu rọi trên đài cao phát ra ánh kim rực rỡ (hoành đại Kim Hồng) nên mới có tên là Kim Hồng Sơn, đây chính là động thiên phúc địa số một của Hải Châu, thậm chí là của cả phía nam Hồng Mông, được mệnh danh là đệ nhất tiên sơn ở phương nam.

Giờ phút này, không biết có bao nhiêu ánh mắt phát ra hào quang nóng bỏng, chăm chú nhìn lên ngọn núi hùng vĩ lồng lộng này.

Tốc độ của Bái Tiên Nham chậm rãi giảm bớt, cuối cùng dừng lại ở giữa không trung, nguyên nhân do đã rất gần với Kim Hồng Sơn nên từ đây nhìn lại, vốn là một Bái Tiên Nham to lớn, bây giờ khi đem so với Kim Hồng Sơn, nó như là một hòn đá nhỏ bé không có chút thu hút nào, lẻ loi trơ trọi treo ở trên mặt biển.

- Đạo tu tiên từ xưa đã khó khăn, bọn ngươi tuy có Tiên duyên, nhưng cuối cùng có thể hay không tiến dần từng bước, chính thức bước lên con đường tu tiên, một thì xem cơ duyên, hai xem ở tu hành. Từ ngày hôm nay, các ngươi chính là ngoại môn đệ tử của Lăng Tiêu Tông ta, vào tu hành ở Thanh Ngư đảo phía dưới Kim Hồng Sơn, tất cả quy củ, sau đó tự nhiên sẽ có người báo cho biết. Một ngày không đạt được Ngưng Nguyên cảnh thì không được ra khỏi Thanh Ngưng đảo một bước. Tất cả đã rõ ràng chưa?

Ở trên đá to, mọi thiếu niên đều là trầm mặc, ngoại trừ kích động ra thì còn ngầm chứa tâm tình bất định không yên về tương lai. Vương Tuyên nói đến chỗ này thì cũng không nói thêm gì nữa, hai tay vung lên, Bái Tiên Nham lại lần nữa khởi động, nhưng mà lúc này là rời xa Kim Hồng Tiên Sơn bay về hướng quần đảo bên ngoài, được tạo ra từ trăm ngàn hòn đảo xung quanh Kinh Hồng Sơn.

Chạy băng băng như thế khoảng một khắc, trong đó đã lướt qua mấy chục hòn

đảo, phần lớn các thiếu niên đều không kịp nhìn kỹ gì cả, chỉ ngẫu nhiên có một vài người có mắt tinh sẽ nhìn thấy bóng người thoáng hiện qua trên một số hòn đảo, cũng có nhiều chỗ sẽ có kiến trúc ban công lầu các của các loại nhà, nhưng phần lớn trong đó hình như vẫn là những địa phương không có người ở.

Rất nhanh, tại phía trước Bái Tiên Nham đột nhiên xuất hiện một vùng nước rộng lớn bằng phẳng, nước biển nơi đây ôn hòa và không sâu, hiện lên một màu lam nhạt làm lòng người say đắm, có nhiều chỗ càng có thể tinh tế thấy rõ những bãi cát trắng tinh, nhìn qua như tranh vẽ.

Mà ở chính giữa vùng biển rộng lớn này, có sáu hòn đảo lớn nhỏ không đều, đầu đuôi đụng vào nhau, liếc mắt nhìn qua giống như một con Thanh Ngư đang bơi lội nghịch nước, chắc hẳn danh tự "Thanh Ngư Lục Đảo" cũng bởi như vậy mới có.

Nhìn thấy nơi đây, các thiếu niên trên Bái Tiên Nham có lẽ cũng đã biết được hòn đảo Thanh Ngư ở trước mắt chính là nơi tu hành của tất cả mọi người trong mấy năm sau này, mỗi một người đều là tò mò nhìn quanh không ngừng.

Mà ở dưới sự điều khiển của Vương Tuyên, sau khi Bái Tiên Nham bay đến trên không của Thanh Ngư Lục Đảo, từ từ quay ngoặt một cái, nương theo lấy một tiếng nổ vang cực lớn, cuối cùng đáp xuống bên cạnh một hòn đảo lớn nhất trong sáu hòn đảo.

Hòn đảo nhỏ này có diện tích lớn nhất trong sáu hòn đảo,vị trí là ở nơi bụng đảo cá "Thanh Ngư" (*). Trên đảo rậm rạp xanh tươi, rõ ràng còn có một dải núi nhỏ, gần sát mặt biển, cây cối sinh trưởng đều là những cây to cao ngất, một cây thô to thân cây trực tiếp mọc lên phải đến chỗ rất cao mới phân cành mọc lá cùng một ít trái cây treo ở ngọn cây mà lúc trước Thẩm Thạch chưa bao giờ được thấy qua, duy nhất chỉ có không nhìn thấy là hoa hay đóa hoa mà thôi.

Gió biển từng trận, quét ngang qua bãi cát ở ngay trước mắt bọn hắn, bay lượn phía xa cạnh hòn đảo là những chú chim biển màu trắng hay màu xám, mà ở tận cùng bãi cát phía trước là một khoảng đất trống bằng phẳng được trải qua tu chỉnh, nơi đó đã sớm đứng đầy người, họ đều mặc quần áo và trang sức giống nhau và có vài phần tương tự với các đệ tử Lăng Tiêu Tông trên hòn đá lớn, nhưng sau khi nhìn kỹ thì lại có chút bất đồng.

Những đệ tử trên Bái Tiên Nham đi đón các thiếu niên trở về Lăng Tiêu Tông, mỗi người rõ ràng đều là thân mặc đạo bào, y phục trên người lấy màu xanh làm chủ đạo, mà những người đang chờ đón bọn hắn trên tòa đảo nhỏ này thì quần áo và trang sức trên người đơn giản hơn một chút, dùng hai màu trắng và xám làm chủ.

Đá lớn ầm vang lên một tiếng liền dừng lại trên bãi cát ở bờ biển, sau đó dưới

sự chỉ dẫn của đệ tử Lăng Tiêu Tông thì các thiếu niên đi xuống dọc theo thềm đá mà lúc trước đó họ đã đi lên.

Kỳ thật, do thềm đá là dốc đứng nên nếu là trên người không có đạo hạnh thì đi từ trên xuống dưới so với từ dưới leo lên trên ngược lại còn khó hơn không ít.

Nhưng mà lúc này đây đã đến Thanh Ngư Lục Đảo nên các đệ tử tiếp dẫn của

Lăng Tiêu Tông cũng không có ý tứ mặc kệ mà ngồi xem nữa, nhao nhao đặt chân thềm đá, tại một số nơi dốc đứng nguy hiểm thì thi nhau thò tay ra khẽ đỡ lấy các thiếu niên đang đi xuống.

Dưới sự trợ giúp của bọn hắn, hơn bốn trăm thiếu niên xuống dưới tốc độ so với khi đi lên còn nhanh hơn rất nhiều, đồng thời cũng không có xuất hiện sự việc không may giống như Thẩm Thạch đã gặp phải, không sai biệt lắm sau khoảng nửa canh giờ, tất cả mọi người đều đã an toàn xuống bên dưới hòn đá lớn, toàn bộ đi tới trên đảo Thanh Ngư.

Bốn trăm người đứng chỉnh tề trên mặt đất trống được san phẳng, nhìn lại thấy đông nghịt một mảnh quả thật là không hề ít nhưng nếu mà so sánh với hòn đảo nhỏ này thì hình như là không có ý nghĩa gì cả. Ở phía sau mảnh đất trống này, có một vài con đường rộng rãi hướng về nhiều hướng khác nhau kéo dài vào sâu trong hòn đảo, nhìn về phía trong xa xa có nhiều đình đài lầu các và cũng có thể tùy ý thấy được những bóng người đi qua đi lại, thoạt trông rất là náo nhiệt.

Mà theo tất cả mọi người hạ xuống đây, Vương Tuyên cùng Cam Văn Tinh

và Khang Thần là nhóm người đi xuống cuối cùng, nhưng mà thời điểm bọn họ đi tới, rất nhiều đệ tử Lăng Tiêu Tông đều tự động nhường đường cho bọn hắn, dễ nhận ra rằng địa vị của mấy người này ở trong tông môn cũng không giống người thường.

Vương Tuyên lập tức phải làm những việc mình cần phải làm là đứng về phía trước, ảnh mắt sáng ngời đảo qua các thiếu niên, sau một lát thì cất cao giọng và nói:

- Hiện tại mọi người hãy tách ra, cứ mười người làm một đội, và mỗi đội sẽ có một vị sư huynh giảng cho mọi người biết nhiều loại quy củ của bổn tông cùng với tất cả các công việc ở trên Thanh Ngư Lục Đảo. Mọi người phải nhớ bảo vệ cẩn thận Vân Phù của mình, ở trên nó đã được gia trì thêm thần thông của tiền bối bổn tông, nên nó sẽ còn có trợ giúp cho các ngươi sau khi các ngươi tu luyện linh lực có một chút thành tựu, cùng với đó Vân Phù còn là bằng chứng trọng yếu cho thân phận của các ngươi trên Thanh Ngư Lục Đảo và kể cả ngày sau khi có thể lên được Kim Hồng Sơn.

Nói đến đây thì hắn dừng một chút rồi lại tiếp tục nói:

- Tông môn quy định, đệ tử mới trong năm năm đầu sẽ do người phụ trách chủ trì nhiều loại công việc. Ta tên là Vương Tuyên, nhận được Chưởng giáo chân nhân cùng với các vị trưởng lão của tông môn phó thác, trong năm năm này sẽ chủ trì tất cả các sự tình lớn nhỏ tại Thanh Ngư Lục Đảo, nếu không có việc quan trọng thì ngày thường ta sẽ tĩnh tu ở trong nội đường trên đảo này, mọi người mà không hiểu sự việc gì thì hãy hỏi sư huynh trong đội, nếu vẫn còn không rõ thì cũng có thể tới tìm ta. Tất cả đã rõ ràng chưa?

Thanh âm của hắn mạnh mẽ rõng rạc nên mọi người đều nghe được rành mạch, trong lúc nhất thời tất cả thiếu niên đều là đáp ứng. Vương Tuyên cũng không cần phải nhiều lời nữa, quay đầu lại nói hai câu cùng với Cam Văn Tinh và Khương Thần ở bên cạnh. Sau đó thì Cam Văn Tinh gọi Cam Trạch từ trong đám người đến, sau khi dặn dò cẩn thận vài câu thì quay đầu hướng về Vương Tuyên chào hỏi rồi liền ngự kiếm rời đi.

Cùng lúc đó, những người trên đảo này đến đón tiếp liền nhao nhao đi ra, cũng không cần phải tỉ mỉ phân chia thân phận gì cả, trên cơ bản chỉ cần đứng gần nhau thì tùy ý kéo lấy mười người đi ra tạo thành một đội, sau đó phân chia người giám sát thì đó chính là sư huynh của tiểu đội này rồi.

Thẩm Thạch từ sau khi xuống đây liền đứng trong đám người, Tôn Hữu thoạt nhìn thì có vài phần hợp ý cùng với hắn nên cũng một mực đứng cùng một chỗ nói chuyện phiếm cùng hắn, nên lúc này cũng không có bất ngờ gì khi trở thành một đội, thật ra điều đó cũng làm bọn hắn cảm thấy có chút ngoài ý muốn cùng mừng rỡ, chỉ có điều là...

Sau lưng luôn thủy chung có một chút cảm giác đau đớn giống như gai nhọn đâm vào, điều đó khiến cho Thẩm Thạch thật sự có hơi cảm thấy bất đắc dĩ. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua Tôn Hữu đứng bên cạnh, Tôn Hữu thì vẻ mặt vô tội nhìn lại hắn. Thẩm Thạch thở dài, nói:

- Đại ca, tốt xấu gì ngươi cũng phải đem việc này giải quyết cho ổn thỏa, cứ bị người nhìn chằm chằm như vậy thì thật sự khiến cho không thể chịu được a!.

Tôn Hữu liếc mắt, vẻ mặt mang theo bộ dáng xúi quẩy, cũng không chuyển động thân thể mà chỉ là bước chân lui về phía sau một bước, liền cùng người nào đó đứng song song, sau đó nhìn vẻ mặt tràn đầy tức giận của cô bé mập mạp ở bên cạnh đang oán hận theo dõi hắn không tha mà nói:

- Chung Thanh Lộ, ngươi cứ trừng mắt nhìn chúng ta làm cái gì?

Danh tự nghe thanh nhã ôn nhu lại cùng với hình tượng trong thực tế chênh lệch rất lớn, cô bé mập nghiến răng nhìn chằm chằm vào Tôn Hữu, xem tình hình nếu như không phải đang ở tại đảo Thanh Ngư Lăng Tiêu Tông, thật sự không phải địa phương xằng bậy thì nàng nhất định đã nhào lên trực tiếp cùng Tôn Hữu dốc sức liều mạng đánh nhau rồi, cắn răng oán hận mà nói:

- Ngươi,... ngươi... lại dám tại trước mặt nhiều người như vậy nói... nói ....

Tô Hữu nhìn nàng một cái và nói: "Ta đã nói cái gì hả?"

Chung Thanh Lộ tiếp tục cắn răng nhưng mà lại ngậm miệng không nói gì nữa. Tôn Hữu thở dài:

- Là do ngươi mắng ta trước đấy!

Nói xong hắn liền dừng một chút rồi mang theo một tia bất đắc dĩ mà nói:

- Ngươi xem, ta cũng không thể ngờ được năm nay Lăng Tiêu Tông lại đem những người đứng gần nhau tạo thành một đội, có thể thấy được về sau hai người các ngươi và ta đều ở trong cùng mội đội, ngày sau cơ hội gặp nhau cũng là vô số, nếu không chúng ta coi như xong đi, bằng không thì cả ngày cãi vã, làm sao có thể tĩnh tâm mà tu luyện cho được?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.