Lục Tiên

Quyển 1 - Chương 21: Gặp mặt lần đầu




Hai đệ tử Lăng Tiêu Tông đang thong dong đứng trên thềm đá đột nhiên ngẩng đầu lên, cùng lúc đó, ở trên đỉnh cao nhất của mỏm đá, vài bóng người cũng chợt nhúc nhích, hướng về phía mép núi nhìn xuống.

Biến hóa xảy ra trong nháy mắt, Thẩm Thạch cũng không thấy ai ở phía trước nữa ngoài một thân hình đang ngã xuống. Gió thổi qua vù vù, mang theo cảm giác mát lạnh, tựa hồ như đang nhắc nhở sau lưng chính là vách núi nguy hiểm; mà thềm đá dưới chân vừa nhỏ hẹp lại dốc đứng, tựa hồ rất khó để trụ lại.

Tất cả đám thiếu niên chung quanh đều sợ đến mức nín thở nằm dán xuống, chỉ sợ không cẩn thận chính mình cũng sẽ bị đụng phải mà ngã theo. Thẩm Thạch không còn kịp tránh, mà lúc này ngay cả chửi lên một tiếng cũng không thể, vì trong nháy mắt nữ hài kia đã tới trước người của hắn rồi.

Trên mỏm núi, một thân hình cao lớn chuẩn bị lao xuống.

Có thể là bản năng, hoặc cũng có thể là vùng vẫy muốn thoát chết, Thẩm Thạch xui xẻo vô thức gầm nhẹ một tiếng, hai tay dang ra, căn bản không kịp tránh sang, nếu không thì hắn thà tránh sang để cho nữ hài này lăn xuống dưới chứ không thể để nàng ta kéo mình chôn cùng. Nhưng giờ phút này hắn cũng không nghĩ được gì nhiều, vào lúc nguy cấp, hắn chỉ có thể toàn lực bảo trụ thăng bằng cho mình, sau đó ôm lấy thân thể nữ hài kia, đồng thời dốc sức liều mạng dán chặt chân xuống thềm đá, hy vọng có thể may mắn không bị lăn xuống dưới.

Nhưng bị một màn như thế, có thể bảo trì thăng bằng là một chuyện rất khó, lại thêm trước đó đã leo rất mệt mỏi, đại đa số thiếu niên, bao gồm cả Thẩm Thạch đều đã gần như kiệt sức. Cho nên khi vừa tiếp được nữ hài kia, đang muốn đứng vững lại, chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng cực lớn từ nữ hài kia truyền xuống, chân hắn lảo đảo một cái rồi cũng trượt luôn xuống theo.

“A…” Giờ khắc này, không chỉ có nữ hài ngã xuống nữa, đám thiếu niên nam nữ chung quanh thấy một màn này đều hô lên không ngớt.

Không hiểu sao tại thời khắc chín chết một sống này, tự nhiên đầu óc Thẩm Thạch lại tỉnh táo vô cùng, một ý nghĩ kỳ quặc xẹt nhanh qua trong đầu, hắn nghĩ lại những con gia súc trước kia bị mình giết có phải trước khi chết cũng sợ hãi như thế này không?

Hắn cắn răng, hai tay ôm chặt thân thể mềm mại trong ngực, hai người đồng thời lăn xuống dưới, thềm đá trở nên vô cùng nguy hiểm, nhưng Thẩm Thạch vẫn không buông tha ý niệm muốn sống trong đầu, liều mạng vươn tay bám vào thềm đá, cố gắng bám vào những mỏm đá trồi lên để ngăn cản thân thể đang lăn xuống, mà hai chân cũng ra sức dậm lên thềm đá, thậm chí hắn còn dùng chính thân thể của mình cùng cô bé kia áp chặt xuống thềm, bằng không nếu thật sự bị văng khỏi đây thì cả hai chết chắc rồi.

Từ xa nhìn lại, Thẩm Thạch không khác gì một con khỉ đang hoa chân múa tay, như đang cố gắng muốn nắm bắt thứ gì đó, nhìn vô cùng buồn cười. Nhưng mọi người thấy một màn này cũng không ai dám cười, chỉ há hốc mồm trợn mắt nhìn mà thôi.

Một bậc, một bậc, một bậc, lại một bậc…

Lực đẩy cực lớn làm cho Thẩm Thạch trực tiếp lăn xuống bốn bậc thềm, mà mỗi lần văng xuống một bậc là hắn lại có cảm giác bất kỳ lúc nào cũng có thể văng khỏi thềm đá mà rơi xuống vách núi. Thật không ngờ, sau khi cố gắng bám lấy những mỏm đá nhô lên trên các bậc thềm không thành, cuối cùng khi rớt tới tầng thứ tư, chân của hắn cũng đạp được vào một khối đá nhỏ nhô lên.

Đám người xung quanh phát ra một hồi những âm thanh hoan hô, mà thân ảnh cao lớn đứng trên mỏm đá sau một khắc sững sờ cũng tung người bay xuống.

Trên thềm đá, rốt cuộc tìm được đường sống trong chỗ chết, Thẩm Thạch nhờ một điểm tựa nho nhỏ dưới chân kia mà thoát chết, sắc mặt hắn trắng bệch, vẫn chưa hoàn hồn. Mãi một lúc sau, khi đã phục hồi tinh thần, hắn vẫn còn cảm thấy sợ khi nghĩ lại tình cảnh vừa rồi, cả thân thể không ngừng toát ra mồ hôi lạnh, cả người mềm nhũn, chân tay vô lực.

Mà cô bé đang ở dưới người hắn thì đến giờ vẫn chưa phục hồi lại tinh thần, toàn thân run rẩy, sợ tới không nói được thành lời.

Thẩm Thạch thở dốc một hồi, bỗng nhiên đẩy nữ hài đã không còn sức mà tránh ra kia, giờ khắc này trong lòng hắn bừng lên lửa giận. Cái cảm giác đi dạo một vòng qua Quỷ Môn Quan thật sự làm người ta muốn nổi da gà.

“Ngươi thật là xấu…” Thẩm Thạch rống lên một câu, nghiến răng nghiến lợi quát: “Ngươi muốn chết thì cũng đừng hại thêm người khác có được không?”

Thân thể nữ hài kia run lên, khuôn mặt vốn tái nhợt lại càng thêm trắng bệch, không còn chút huyết sắc nào. Môi nàng run rẩy, định nói với Thẩm Thạch cái gì nhưng một hồi lâu cũng không nói được câu nào.

Vừa lúc đó, khi Thẩm Thạch còn đang tràn đầy tức giận, bỗng nhiên lại nghe thấy một thanh âm sống dở chết dở, hữu khí vô lực, tựa hồ lại có chút đau đớn, khe khẽ nói:

“Đại ca, ngươi muốn mắng nha đầu ngu ngốc tùy tiện này đến chết ta cũng không có ý kiến, nhưng phiền toái ngươi trước khi mắng có thể bỏ chân của ngươi ra được hay không?...”

Thẩm Thạch lại càng hoảng sợ, vội vàng nhìn xuống, hóa ra lúc hắn dẫm lên mỏm đá là điểm tựa cũng vừa vặn có một bàn tay chộp tới nên chân của hắn lúc này vẫn còn đang đặt lên bàn tay đó.

Theo cái tay nhìn tới, chỉ thấy một thiếu niên chừng mười hai, mười ba tuổi đang nằm trên thềm đá, vẻ mặt bất đắc dĩ, mặt mũi đầy đau khổ, đúng là đang cười kiểu nhe răng trợn mắt với hắn.

Thẩm Thạch ngây ngốc một chút, lập tức tỉnh táo trở lại, bèn thu lại chân tay, nhìn thấy bên trái thềm đá có một chỗ tương đối bằng phẳng, nghĩ giờ phút này mình cũng chẳng còn sức mà leo lên nên lập tức đặt mông ngồi xuống đó. Lúc này hắn mới nhẹ nhàng thở ra, chậm rãi cảm giác hồn phách bây giờ mới quay trở về thân thể mình.

Đột nhiên phát sinh chuyện ngoài ý muốn, rốt cuộc vượt qua được nguy hiểm, đám thiếu niên nam nữ trên thềm lúc này cũng đã an tĩnh trở lại, một lát sau có không ít người đã lại tiếp tục leo lên. Chỉ có điều lúc này, ai nấy cũng đều thêm cẩn thận, đồng thời tự động kéo giãn khoảng cách giữa người trước và người sau, không có ai dám tới gần quá mức người trước mặt.

Biển rộng mênh mông, sóng biển cuồn cuộn, bầy trời xanh thẳm và trong vắt tạo thành một khung cảnh cực kỳ đẹp mắt, gió biển thổi vào làm ai nấy đều cảm thấy thoải mái trong người. Thẩm Thạch ngồi trên bậc thềm, hai tay xoa xoa mi tâm, sau một lúc lại nghe thấy âm thanh từ dưới đi lên, người kia sau khi tới cạnh hắn thì cũng đặt mông ngồi xuống.

Thẩm Thạch quay đầu nhìn, hóa ra là thiếu niên vừa rồi bị mình dẫm lên tay, hắn ngạc nhiên hỏi: “Sao ngươi không đi tiếp?”

Thiếu niên kia thở dài một hơi, thò tay lau mồ hôi lạnh trên trán, gương mặt hắn thanh tú, đơn thuần mà nói cũng có thể gọi là tuấn tú, chẳng qua giờ phút này có chút khó coi, lẩm bẩm nói: “Thiếu chút nữa bị dọa chết, thân thể mềm nhũn, nghỉ ngơi cái đã.”

Thẩm Thạch tức giận nói: “Cũng không phải là ngươi bị đụng trúng, có cái gì mà phải sợ?”

Thiếu niên kia cười khổ, đáp: “Đại ca, vừa rồi nếu ngươi không dẫm lên tay của ta, à không phải, nếu ngươi không dẫm lên hòn đá nhỏ kia thì sau đó đã trực tiếp đụng trúng người ta rồi…”

Thẩm Thạch lập tức hiểu ra. Lúc đó nếu hắn không thể nào bảo trì cân bằng, chỉ có thể tiếp tục lăn xuống, nếu như lại chạm phải thiếu niên này thì chỉ sợ sẽ như quả cầu tuyết, không thể nào dừng lại được nữa.

Ngẫm lại cục diện nguy hiểm ban nãy, hai thiếu niên nhìn nhau, tựa hồ đều nhìn ra được ý nghĩ may mắn trong mắt người kia.

Sau một lát, Thẩm Thạch lấy lại bình tĩnh, liếc nhìn thiếu niên kia, nói: “Dù thế nào thì vừa rồi cũng là ta dẫm phải tay ngươi, xin lỗi nhé. Ta là Thẩm Thạch, xin hỏi tên ngươi là gì?”

Thiếu niên kia nở nụ cười, đưa tay phải ra cho Thẩm Thạch, nói: “Tôn Hữu.”

Thẩm Thạch cười cười, cũng hắn nhẹ vỗ tay một cái.

Gió biển lại thổi qua, sức gió nhỏ hơn một chút, hai người ở đây ngồi một hồi, không biết có phải vừa rồi cùng trải qua sinh tử khảo nghiệm hay không mà lúc này cả Thẩm Thạch và Tôn Hữu đều cảm thấy thềm đá ôn hòa hơn rất nhiều, độ dốc thoạt nhìn cũng không còn làm cho người ta sinh ra cảm giác sợ hãi nữa.

Vừa lúc đó, trên thềm đá cách bọn hắn ngồi không xa, một âm thanh nhút nhát e lệ truyền tới, còn mang theo vài phần nghẹn ngào mơ hồ, nhẹ giọng nói:

“Ta cũng xin lỗi…”

Thẩm Thạch và Tôn Hữu cùng quay đầu nhìn lên, chỉ thấy người nói đúng là cô bé gây hoa kia, không hiểu sao giờ còn chưa đi lên mà vẫn ngồi lại. Từ nãy đến giờ, nàng vẫn như một con chim nhỏ bị dọa cho hoảng sợ, mang theo vài phần khẩn trương mà lẳng lặng ngồi trên thềm đá.

“Xin lỗi, ta, ta không cố ý…” Nàng chậm rãi ngẩng đầu, nước mắt ngập trong khóe mi, đang cố dồn nén để không chảy ra. Tôn Hữu nhíu nhíu mày không nói gì, Thẩm Thạch suýt chút nữa bị nàng hại chết vốn lửa giận đầy mình, nhưng thấy biểu lộ này của cô nàng thì cũng không nói ra lời khó nghe nữa, chỉ im lặng một hồi, sau đó lắc đầu cười khổ: “Được rồi, được rồi!”

Nữ hài vẫn cắn chặt răng đến mức môi dưới trắng bệch, nhìn Thẩm Thạch muốn nói tiếp nhưng lại thôi, cuối cùng thu lại ánh mắt, sau đó hít thở sâu một cái rồi lại cắn môi len lên thềm đá.

Tôn Hữu không nói gì nhưng vẫn một mực nhìn theo, còn nữ hài sau khi liếc nhìn Tôn Hữu, tiếp xúc với ánh mắt của hắn một lần thì lập tức rời đi.

Sau khi cô bé đi được một khoảng cách rồi, Tôn Hữu mới đột nhiên nói với Thẩm Thạch: “Thẩm Thạch, ngươi hẳn không phải người vùng này?”

Thẩm Thạch ngơ ngác một chút, sau đó gật đầu: “Đúng, ta tới từ Lam Châu ở Tây Nam…”

Tôn Hữu “A” một tiếng, thoạt nhìn cũng không có vẻ hứng thú với mấy tiểu châu ở Tây Nam, hắn ghé sát Thẩm Thạch, thấp giọng nói: “Khó trách ngươi không biết nữ hài tử kia. Ngươi không thấy ở đây có bao nhiêu người đều cách xa nàng ta sao?”

Thẩm Thạch nhíu nhíu mày, lắc đầu nói: “Ta không biết, có chuyện gì sao?”

Tôn Hữu nhìn bóng lưng nữ hài kia, lại nói: “Nàng họ Chung, tên là Chung Thanh Trúc, là một đứa con tư sinh của chi nhánh, cho nên không được chào đón ở Chung gia. Nghe nói ngày thường chân tay nàng ta cũng vụng về lắm, không ngờ hôm nay còn gây ra nhiễu loạn lớn như thế.”

Thẩm Thạch liếc nhìn Tôn Hữu, Tôn Hữu xua xua hai tay nói tiếp: “Ngươi đừng nhìn ta, lời này cũng không phải ta nói lung tung đâu. Các đệ tử thế gia ở thành Lưu Vân ta đều biết gần hết đấy.”

Thẩm Thạch “A” một tiếng, thầm nghĩ vừa rồi mình cũng không hẳn là người vô tội bị liên quan rồi, rồi nghĩ tới chuyện gì, hắn lại nhìn Tôn Hữu, hỏi: “Nghe khẩu khí này của ngươi dường như rất quen thuộc với mấy thế gia đệ tử, hơn nữa ngươi lại họ Tôn, không phải là…”

Tôn Hữu vẫy vẫy tay, vẻ mặt thản nhiên nói: “Không sai, ta cũng là người của Tôn gia, là thế gia phụ thuộc vào Lăng Tiêu tông đấy.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.