Lục Tiên

Quyển 1 - Chương 18: Bái Tiên Nham




Đây là hai cái tên năm xưa đã từng hiển hách vô cùng. Trong những năm tháng đen tối bi thảm nhất của Nhân tộc, Yêu Hoàng Thiên Yêu Vương Đình cai quản Hồng Mông Thế Giới chính là tồn tại huy hoàng và chói lọi nhất. Cho đến ngày nay, dù đã hơn vạn năm trôi qua, nhưng trong suy nghĩ của toàn bộ Nhân tộc thì hai cái tên này vẫn là tồn tại tà ác nhất! Bản thân Yêu tộc chính là tà ác, Yêu Hoàng lại càng là ác trong vạn ác, Vạn Ác Chi Nguyên! (ác từ chân lên đến đầu!)

Thất Diệp Kim Quỳ Hoa – cũng chính là một loại hoa độc cực kì tà ác, màu vàng rực ấy rắc đến đâu là nơi ấy tràn ngập xương cốt và máu tươi.

Theo như lời đồn và quan điểm từ xưa đến nay, Nhân tộc đối với Yêu Hoàng nhất tộc có ấn tượng cực kì sâu sắc. Năm tháng trôi qua, đoạn thời gian bi thảm cũng đã không còn, Nhân tộc cũng không còn nhìn Yêu tộc với cặp mắt như xưa. Huyết hải thâm cừu tuy vẫn còn tồn tại nhưng cũng đã phai nhạt đi rất nhiều trong nội tâm của đại đa số mọi người.

Nhưng bây giờ, truyền thừa phong ấn bí mật năm đó của một vị Yêu Hoàng cứ như vậy bày ra trước mắt một thiếu niên Thẩm Thạch chỉ mới mười hai tuổi. Làm cho hắn trong thời gian ngắn mà lẫn lộn không biết bao nhiêu là cảm xúc. Tuy nhiên khi hắn xem qua một lần thì lại có cảm giác như quyển trục với văn tự thông thiên này đều nói về tu luyện Thanh Tâm Chú – loại chú có thể nâng cao và hồi phục tinh thần, dường như cũng không có điều gì kì lạ quý hiếm.

Bí pháp này chắc hẳn không đơn giản là đồ bỏ đi vì bất kể là nói thế nào thì cũng là dùng Thất Diệp Kim Quỳ Hoa phong ấn quyển trục. Nhưng mà cái gọi là Âm Dương Chú này thật sự có thể tu luyện được sao? Hoặc nói là, thật sự có thích hợp để Nhân tộc tu luyện không?

Đây là Yêu tộc bí pháp a!

Trong lúc vô tình mình nhận được thứ này, tu luyện về sau sẽ không phải sẽ có biến hóa kỳ quái gì chứ?

Dưới ánh nến, thiếu niên Thẩm Thạch nhất thời lặng yên nhìn quyển trục màu đen bày ra trước mắt.

Đạt được thứ này, thật không biết là phúc hay họa a!

Ngày mười tháng tư, trời trong xanh.

Tại Phương nam Hồng Mông Đại Lục

Tiết trời đang trong khoảng thời gian tươi đẹp thoải mái nhất của năm. Cảnh xuân phơi phới, vạn vật sinh trưởng. Cả vùng sơn dã đều bừng bừng sinh cơ ở khắp nơi. Cây cỏ um tùm rậm rạp, chim chóc bay lượn, muôn hoa nở rộ.

Trong ánh mặt trời rọi ấm áp, Thẩm Thạch theo sau đồ tể đi ra Lưu Vân Thành, hướng về địa điểm truyền thuyết trong Bái Tiên Nham.

Thành trì Lưu Vân rộng lớn hùng vĩ tọa lạc ngay ờ Thương Hải. Ra khỏi thành một chút liền có thể cảm nhận được trước mắt mặt biển rộng lớn bao la xanh bát ngát thổi tới vị mặn của gió biển.

Phía xa đường ven biển rợp trắng bóng chim nhấp nhô bay lượn, thỉnh thoảng lại có từng đợt tiếng kêu lanh lảnh truyền đến. Có khi còn ngẫu nhiên trông thấy một màu trắng lao xuống như tia chớp xẹt qua mặt biển, kéo lê tạo thành một đường nước bắn lên, đến lúc nó bay thẳng lên trời cao thì đôi trảo đã bắt được một con hải ngư mũm mĩm.

Thương Hải, còn có tên gọi khác là Nam Hải, chính là một nơi mênh mông vô hạn vô biên ở phía Năm của Hồng Mông Đại Lục. Nhân tộc nắm giữ ngai Chúa Tể Hồng Mông chư giới đến nay đã hơn một vạn năm. Cho đến nay đã cử rất nhiều tu sĩ thần thông quảng đại nhưng cố hết sức vẫn không thể thăm dò hết đến phần cuối của Thương Hải. Chỉ biết là càng đi về vùng biển sâu phí Nam thì Thương Hải càng có nhiều Yêu thú đại dương cường đại với lực lượng mạnh mẽ vô cùng. Đừng nói là Ngưng Nguyên Cảnh, Thấn Ý Cảnh tu sĩ, cho dù là Thông thiên đạo pháp Nguyên Đan Cảnh tu sĩ nếu không cẩn thận thì vẫn có thể thất thân trong đại dương thâm sâu cực kì nguy hiểm này.

Từ nhiều năm trước đến nay, Nam Thương Hải, Bắc Tuyết Nguyênm, Tây Cự Trạch, Đông Đại Mạc đều là hung hiểm khó dò, Man Hoang Cổ Địa trong chủ giới Hồng Mông. Chưa có Nhân tộc nào thám hiểm đến tận cùng được. Cũng bởi vì thế, cái gọi là bên trong một trăm lẻ tám giới Hồng Mông, ngoại trừ Thập Đại Thiên Giới hư vô mờ ảo, nhân khẩu đông đảo đều tập trung ở Hồng Mông chủ giới nhưng cũng chưa ai có thể thăm dò đến được vách tường của địa phương khác.

Thương Hải tuy rằng hung hiểm khó lường với vô vàn Yêu thú mạnh mẽ hung tàn bên trong, thế nhưng nơi đó cách xa Hồng Mông Đại Lục trăm ngàn vạn dạm. Vạn năm trước, khi Nhân tộc bắt đầu thống trị Hồng Mông chủ giới thì các thời tu sĩ cũng có rất nhiều tu chân quý tộc tận sức khai thác mảng đại dương này, đến nay mới thôi. Cho nên ít nhất cách đường ven biển mấy chục vạn dặm bên trong hải dương thì tất nhiên đại khái tính là an toàn rồi.

Sơn môn của Lăng Tiêu Tông là một tòa Động Thiên Phúc Địa nơi ngoài ngàn dặm khơi xa của Thương Hải – Kim Hồng Sơn – một tòa Linh sơn hùng vĩ đứng vững trước sóng biển mãnh liệt xung quanh.

Đồ tể mang theo Thẩm Thạch bên cạnh một đường thẳng tiến Thương Hải. Từ trên mặt biển tạo ra một lớp sóng u ám vuốt một cách tinh tế, tỉ mỉ lên bãi cát rồi lại chậm rãi thối lui. Xa xa là đường chân trời vô cùng mênh mông. Đắm chìm trong gió biển không khỏi là lòng người dâng lên niềm sảng khoái.

Đồ tể chỉ chỉ về phía sâu trong hải dương mà nói: “Nghe nói Kim Hồng Sơn đang ở tít sâu trong Thương Hải. Nơi đó chính là một ngọn núi khổng lồ được bao quanh bởi hàng nghìn hòn đảo với vô số chim quý thú lạ và được xưng tụng là nơi chốn thần tiên đệ nhất phương Nam. Người có thể đến được đấy còn khó hơn cả có được Tiên Duyên.”

Thẩm Thạch nhìn theo phương hướng tay hắn chỉ. Tuy rằng tầm mắt phóng ra cũng chỉ thấy vô biên vô hạn màu xanh lam của nước biển, Kim Hồng Sơn vẫn còn chưa thể thấy được, nhưng trong lòng vẫn không nhịn được mà dâng lên một niềm cảm xúc khó tả. Mặt Thẩm Thạch đã lộ ra vài phần mong đợi.

Đồ tể phát hiện ra ánh mắt của Thẩm Thạch, khóe miệng lộ ra vài phần vui vẻ, đồng thời nhẹ nhàng thở dài một tiếng, trong đáy mắt mơ hồ cũng có vài phần hâm mộ. Sau một lát, hắn liền đưa tay vỗ nhẹ lên bả vai Thẩm Thạch và nói: “Chúng ta đi thôi, đi Bái Tiên Nham.”

Dứt lời liền dẫn Thẩm Thạch dọc theo đường ven biển hướng Bắc mà đi.

Trời cao biển rộng, mây trắng bồng bềnh trôi, nếu giờ phút này mà từ trên cao nhìn xuống dưới, liền có thể trông thấy mặt nước biển trong xanh, ở những nơi nước nôngmặt nước óng ánh trong suốt còn ở những nơi nước sâu mặt nước biển hiện lên một màu xanh biếc thâm trầm mà xinh đẹp như một khối cực lớn bảo thạch màu lam xinh đẹp, nhờ sự chiết xạ của ánh mặt trời. Từng đợt từng đợt sóng từ từ lướt trên mặt biển, ôn nhu, bằng phẳng chạy dài trên bãi cát, những bọt nước trắng xóa hết tung lên lại rơi xuống, giống như bàn tay ôn nhu của người tình nhẹ nhàng vuốt khẽ cái dải đất liền này.

Bỗng nhiên, từ phía chân trời, vài đạo hào quang màu sắc khác nhau, có đạo du dương mà tiêu sái mà có đạo lại nhanh như điện từ bất đồng phương hướng bay nhanh như tên bắn mà vụt qua bầu trời xanh.

Mà trên mặt đất, Thẩm Thạch vẫn tiếp tục theo hướng Bắc mà tiến lên, thời gian dần trôi qua, từ những hướng khác nhau bắt đầu xuất hiện một ít bóng người, bọn họ có đi một mình, có túm năm tụm ba, thậm chí còn có nhóm hơn mười người túm tụm mà đến càng dễ gây cho người khác chú ý, tuy trang phục trên người đều không giống nhau hơn nữa đi ra từ những con đường nhỏ khác nhau nhưng khi nhìn phương hướng mọi người đang đi tựa hồ là cùng đi đến một nơi.

Trong đám đông ấy thỉnh thoảng lại trông thấy một vài thiếu nam thiếu nữ tầm khoảng hơn mười tuổi.

Qua một đoạn thời gian, một bóng đen cao lớn dần dần xuất hiện tại bờ biển phía trước, rất nhanh, Thẩm Thạch liền thấy rõ đó là vách núi cực lớn cao tầm hơn mười trượng, đột ngột mà từ bờ biển tĩnh lặng mà xâm nhập hơn mười trượng vào biển cả mênh mông. Đợi khi Thẩm Thạch đi đến gần, hắn mới phát hiện vách núi này là một khối nham thạch vô cùng lớn, khác nhau một trời một vực khi so với bãi cát vừa bằng phẳng vừa tinh tế tỉ mỉ trên bờ biển, thoạt nhìn tựa hồ như là một vị Thần Tiên nào đó từ phía trên tiện tay ném đi một tảng đã khối, ngẫu nhiên ném xuống bờ biển này.

Dưới chân tảng đá từng cơn sóng biển nối nhau đánh vào, trải qua không biết bao nhiêu năm tháng bị sóng biển bào mòn hình thành nên vô số gai đá, muôn hình dị trạng mang theo chút dữ tợn. Nhưng ở trên khối đá lớn lại là một mảnh bằng phẳng, giờ phút này, đã có một đám người đang đứng đông nghịt trên đấy.

Thẩm Thạch trong lòng có chút khẩn trương liền nghe thấy thanh âm của Đồ tể đang đứng bên cạnh: "Chỗ đó chắc là ‘ Bái Tiên Nham ’ rồi."

Rốt cuộc đã tới rồi sao? Con đường tu tiên đã gần ngay trước mắt, sau khi Thẩm Thạch hít thở sâu vài cái, thần sắc đã bình tĩnh hơn vài phần. Không chỉ vậy, hắn còn đi chậm lại, quay đầu hỏi đồ tể:

“Đại thúc, cháu vẫn biết Lăng Tiêu Tông là một danh môn đại phái, thanh danh hiển hách, là một trong “Tứ Chính” của thiên hạ, có truyền thừa từ lâu, ngoài ra cũng không biết gì hơn. Không biết thúc còn biết gì nữa không?”

Ánh mắt đồ tể hơi lóe lên, hỏi: “A, ngươi muốn biết cái gì?”

Thẩm Thạch suy nghĩ một chút, lại đáp: “Cháu cũng không nói rõ ra được, thúc biết gì thì nói với cháu là được.” Dứt lời, hắn lại liếc nhìn đồ tể và mỉm cười nói tiếp: “Cháu nghe nói Thần Tiên hội thần thông quảng đại, việc nghe ngóng ba loại tin tức này hẳn quá dễ dàng.”

Đồ tể nhìn hắn, cười cười đáp: “Được rồi, vừa vặn hôm qua ta tới chi nhánh của hội ở trong thành, lúc nói chuyện phiếm có thuận tiện hỏi mấy câu, cũng biết một vài chuyện, để ta nói cho ngươi nghe một ít.”

Thẩm Thạch hơi ngơ ngác một chút, sau đó lấy vẻ mặt nghiêm túc, nói khẽ: “Đa tạ thúc.” Nhiệm vụ của đồ tể chẳng qua chỉ là đưa hắn tới Bái Tiên Nham an toàn, còn lại cũng không có nhiệm vụ gì khác, càng không phải nghe ngóng tin tức gì. Đồ tể nhiều năm sinh hoạt ở Âm châu, Thẩm Thạch hỏi hắn chuyện Lăng Tiêu Tông chẳng qua cũng chỉ là thuận miệng, không ngờ là đồ tể lại cố ý đi hỏi thăm tin tức ở Thần Tiên Hội. Đây thật sự là một nhân tình không nhỏ với hắn, trong lòng Thẩm Thạch không khỏi cảm kích.

Đồ tể vẫy vẫy tay, ý nói không cần quá khiêm nhượng, liền tiếp tục nói: “Lăng Tiêu Tông khai môn lập phái ở Kim Hồng Sơn bên ngoài Thương Hải cũng đã vạn năm rồi, là một trong tứ đại danh môn của thiên hạ, những cái này ngươi biết hết rồi, ta không cần phải nhắc lại. Lần này ngươi tới bái nhập làm môn hạ Lăng Tiêu Tông, theo như quy củ, năm năm bọn hắn mở sơn môn một lần để khai tông thu đồ đệ, mỗi lần thu khoảng từ bốn đến năm trăm người.”

“Cũng giống với đại đa số môn phái tu chân khác, Lăng Tiêu Tông cũng có khảo nghiệm dành cho đệ tử mới thu nhập, nghe nói tất cả đệ tử mới nhập môn đều gọi là đệ tử ngoại môn, cũng không ở trên Kim Hồng Sơn mà ở tại một địa phương gọi là Thanh Ngư Lục Đảo để tu hành. Chỉ có người có thiên tư xuất chúng, sau khi đột phá trong tu luyện, từ Luyện Khí cảnh tiến vào Ngưng Nguyên cảnh mới được thừa nhận là đệ tử thân truyền của Lăng Tiêu Tông, ban cho bối phận danh hào, đồng thời truyền thụ cho rất nhiều đạo pháp thần diệu của tông môn.”

“Ngoài ra, ta còn cảm thấy có lẽ ngươi quan tâm nhất chính là những đệ tử mới cùng tới đây bái sư học nghệ như ngươi a. Nghe nói những đệ tử mới này có gốc gác từ nhiều nơi, ở khắp Hồng Mông chư châu, nhưng đều đã được Lăng Tiêu Tông âm thầm thăm dò khảo sát, chính là thân gia trong sạch đồng thời có thiên tư tu đạo.”

Khóe miệng Thẩm Thạch có chút nhúc nhích, ánh mắt chớp lên, chẳng lẽ Lăng Tiêu tông này cũng từ lúc nào đã âm thầm tới thành Tây Lô kiểm tra mình sao? Nhưng chẳng phải cha đã nói cơ hội này của hắn chính là nhờ cuộc giao dịch kia sao?

Đồ tể đã dẫn hắn tới gần Bái Tiên Nham, hắn đã thấy rõ một ít thiếu niên đang đứng cùng một ít đệ tử mang sắc phục của Lăng Tiêu Tông, khí chất diện mạo bất phàm. Cùng lúc đó, con mắt của đồ tể hơi nheo lại, nhìn về phía khối đá lớn, trong miệng vẫn tiếp tục nói:

“Ngoài ra, ta nghĩ có lẽ ngươi cũng nên biết rõ một chuyện nữa, có vô số thế gia phụ thuộc vào Lăng Tiêu Tông, số lượng và quy mô không thể nào nắm được. Cũng như Huyền Âm Môn, khi Lăng Tiêu Tông thu đồ đệ cũng có một định mức nhất định dành cho những thế gia đệ tử này. Sau khi ngươi nhập môn phải chú ý, đừng đắc tội một số người không đơn giản.”

“Có hơn trăm thế gia, nổi danh nhất chính là một trong lục đại thế gia đương thời, cũng chính là truyền nhân của một trong Nhân tộc Lục Thánh, Cam gia. Trên thực tế, tứ đại danh môn hiện nay đều đã được truyền thừa vạn năm, đều do Lục thánh tự tay tạo ra, cho nên địa vị của những thế gia truyền xuống này ở trong các danh môn thực sự không giống người thường, không thể đối đãi giống như những thế gia phụ thuộc khác.”

“Ngoại trừ Cam gia, còn có một vài thế gia thế lực không nhỏ, trăm ngàn năm qua cũng có nhiều thiên tài anh kiệt, không hề suy chuyển thế lực, những thế gia có danh khí lớn nhất chắc chắn là bốn nhà Tôn, Hứa, Hầu, Chung. Sau này chắc chắn ngươi cũng sẽ gặp con cháu của những gia tộc này.”

Thẩm Thạch chau mày: “Hầu gia?”

Đồ tể nhìn hắn: “Đúng thế, sao vậy?”

Thẩm Thạch suy nghĩ một chút, bỗng nhiên bật cười, đáp: “Không có gì, là cháu nghĩ lung tung thôi.”

Một gã tán tu bày hàng bán rong ở vỉa hè sao có thể có quan hệ với một trong tứ đại thế gia nổi danh phụ thuộc Lăng Tiêu Tông cơ chứ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.