Lục Tiên

Quyển 1 - Chương 16: Cái bình nhỏ




Lão chủ quầy họ Hầu mặt mũi dữ tợn nhìn gã quái nhân vừa rồi mới rời khỏi quầy hàng của mình bây giờ lại quay về, sau đó lão thở dài, vẻ mặt đầy tiếc nuối, nói: “Hết rồi, nếu còn thì ta nhất định sẽ bán cho ngươi.”

Quái nhân nhìn như khô lâu nhíu nhíu mày, trên gương mặt quái dị lộ ra vẻ phiền muộn, tự nhủ: “Thật đáng tiếc, ta tới các cửa hàng khác nhưng bọn họ không chịu bán lẻ những cục nhỏ, làm sao bây giờ?”

Lão Hầu nhìn biểu lộ buồn bực của quái nhân thì trong lòng khẽ động, hắn ở Nam Thiên Môn trong thành Lưu Vân này bán hàng đã mấy năm rồi, đối với nơi đây đều vô cùng quen thuộc, trong lòng cũng biết Hoàng Tinh Thạch này cũng có mấy chỗ bán. Nhưng năm nay làm ăn không tốt, làm gì có ai có lòng tốt mà đi tiết lộ những tin tức này ra, ngược lại nếu như mình qua đó mua một khối Hoàng Tinh Thạch với giá thấp rồi quay lại đây bán cho quái nhân này, không chừng còn có thể kiếm nhiều hơn một, hai Linh Tinh cũng không chừng.

Lão còn đang do dự có nên mở miệng nói với quái nhân để mình đi kiếm giúp hắn hay không, thì lại nghe thấy một thanh âm vang lên: “Lão bản, ta mua cái bình nhỏ này.”

Lão Hầu đảo mắt nhìn, lập tức sắc mặt trầm xuống, không ngờ là thiếu niên vừa rồi dây dưa với mình lại quay lại, lập tức hừ lạnh một tiếng, nói: “Đã nói không bán là không bán. Tiểu tử ngươi đi nhanh một chút, đừng ngăn cản ta bán hàng.”

Thẩm Thạch cười cười, cũng không nói thêm gì, chẳng qua lại nhìn sang quái nhân ở bên cạnh, rồi quay đầu nói với lão Hầu: “Lão bản, ta nhớ trước đây ngươi còn có một khối Hoàng Tinh Thạch, bây giờ còn đúng không?”

Sắc mặt lão Hầu đen lại, mà cùng lúc đó quái nhân kia cũng nghiêng đầu liếc nhìn Thẩm Thạch, chỉ là hắn không nói gì. Về phần Thẩm Thạch thì vẫn đang bình tĩnh nhìn lão chủ quầy.

Vẻ mặt lão Hầu liên tục biến ảo, hai mắt nheo lại, nhìn chằm chằm vào Thẩm Thạch, trong mắt lộ ra một cỗ hung ý, nhưng Thẩm Thạch tựa như chẳng quan tâm đến, cứ bình tĩnh mà nhìn lão. Một lúc sau, chỉ nghe lão Hầu trầm giọng đáp: “Hoàng Tinh Thạch đã bán rồi.”

Thẩm Thạch “A” một tiếng, nhìn lão Hầu, dù không nói rõ nhưng lại liếc nhìn lão quái nhân kia, sau đó ánh mắt chuyển qua cái bình nhỏ.

Sau đó, hắn từ trong ngực lấy ra một viên Linh Tinh, cười cười nói: “Lão bản, ngươi làm một chút chuyện tốt đi, thứ này hãy bán cho ta.”

Ở Nam Thiên Môn lúc này phải có tới hai, ba nghìn tu sĩ đang tụ tập, náo nhiệt vô cùng. Tất cả moijn gười đều chìm đắm trong không khí ồn ào, hy vọng mình có được một đôi mắt sắc bén để đào ra một vài kiện bảo vật bị trôi nổi trong thị trường.

Trong suốt thời gian qua, ở Nam Thiên Môn thỉnh thoảng cũng sẽ tồn tại loại may mắn trời cho đó, giá cả nhỏ mà mua được thiên tài địa bảo giá trị liên thành, từ đó một bước lên trời, biến thân thành phú hào, không còn quẫn bách như thời gian trước đó nữa. Đây là giấc mộng của tất cả đám tán tu đang lang thang ở nơi này.

Cho nên khi Thẩm Thạch tùy ý cầm theo cái bình trên tay rời đi, bước chân nhẹ nhàng hòa vào dòng người thì cái “dòng sông” tràn đầy khí tức táo bạo này cũng không có bất kỳ rung động nào, chỉ trong chốc lát đã không còn nhìn thấy thân ảnh của hắn rồi.

Ở quầy hàng, lão Hầu oán hận thu hồi ánh mắt, sau khi lấy lại bình tĩnh thì cười khan một tiếng, ngẩng đầu nhìn quái nhân kia cười lớn nói: “Khách quan, nếu người có thể chờ một chốc thì để ta đi ra ngoài hỏi ở mấy chỗ bằng hữu giúp ngươi Hoàng Tinh Thạch nhé, hình như ở chỗ họ có Hoàng Tinh Thạch nhỏ.”

Quái nhân chần chừ một chút rồi nhẹ gật đầu.

Thẩm Thạch cũng không đi dạo ở Nam Thiên Môn nữa mà nhanh chóng rời khỏi chỗ ấy, một đường hướng chi nhánh của Thần Tiên Hội ở Nam Bảo Phường mà tới, trên đường thỉnh thoảng quay đầu nhìn một chút, xác nhận lão chủ quầy kia không đuổi theo tới nơi này, hắn mới thở phào một hơi.

Tại chi nhánh Thần Tiên Hội ở Lưu Vân Thành người qua lại như trẩy hội, tựa hồ còn náo nhiệt hơn ở Nam Thiên Môn rất nhiều, dù sao cũng là cửa hàng lâu đời, nhìn khắp Hồng Mông Thế giới, bất kỳ người nào khi mua sắm linh tài đều lấy nơi này làm lựa chọn đầu tiên, tất nhiên là sinh ý thịnh vượng cực kỳ khủng khiếp.

Thẩm Thạch ở bên ngoài cửa hàng đợi chờ một lát thì thấy đồ tể từ trong đi ra, đang định tìm người thì đã thấy Thẩm Thạch chạy tới, lớn tiếng gọi một câu: “Đại thúc, cháu ở chỗ này.”

Đồ tể thấy hắn thì cười một chút, lập tức nhìn thấy cái bình nhỏ trên tay hắn, bèn “ồ” một tiếng, mang theo vài phần hiếu kỳ, hỏi: “Đây là vật gì?”

Thẩm Thạch cười, đáp: “Vừa rồi đi dạo ở khắp nơi, thấy thứ này không tệ nên cháu mua lại.”

“Nhìn dáng vẻ không tệ…” Đồ tể đánh giá một chút cái bình, thấy nó vừa cũ kỹ, vừa bẩn thỉu, nhìn vô cùng chướng mắt, chỉ có thể nhận xét là “không tệ” mà thôi. Tiểu gia hỏa này quả nhiên có một người cha nhiều tiền nên chẳng thèm quan tâm tới tiền tài thì phải?

Đồ tể hỏi: “Cái đồ chơi này mua bao nhiêu vậy?”

Thẩm Thạch chìa ra một ngón tay, đáp: “Một Linh Tinh.”

Đồ tể im lặng một lát, nghĩ thầm một viên Linh Tinh này hao phí thật quá oan. Nhưng dù sao đây cũng là chủ ý của Thẩm Thạch nên gã cũng lười nói thêm cái gì, chỉ khoát tay: “Thôi bỏ đi, giờ cũng không còn sớm nữa, chúng ta về nghỉ ngơi một chút, ngày mai sáng sớm đã phải tới Bái Tiên Nham rồi.”

Thẩm Thạch nhẹ gật đầu, mỉm cười đáp: “Vâng!”

Một đường quay về đều bình an vô sự, xem ra lão chủ quầy họ Hầu kia nhìn có vẻ không cam lòng và khá tức giận, nhưng cũng đúng như Thẩm Thạch đoán, thành Lưu Vân này người nhiều không kể xiết, tìm một thiếu niên như hắn khác nào mò kim dáy bể. Huống hồ qua đêm nay hắn đã theo đồ tể đi tới Bái Tiên Nham để gia nhập Lăng Tiêu Tông tu luyện rồi. Tới lúc đó, đã có thân phận đệ tử Lăng Tiêu Tông, lão Hầu chỉ là một tán tu bán hàng, chẳng lẽ còn dám làm khó dễ hắn?

Trở lại chỗ ở, đi dạo một ngày, nhìn đồ tể tinh thần vẫn sáng láng, không có nửa điểm mệt mỏi nào, ngược lại Thẩm Thạch đi dạo trong Nam Bảo Phường cả buổi, lại chưa tu luyện đạo pháp, chỉ là một thiếu niên bình thường, nên lúc trở về đã vô cùng mỏi mệt.

Đồ tể nhìn hắn một cái, sau đó để hắn đi về phòng nghỉ, mặt khác vẫn dặn dò thêm hôm nay không nên ra ngoài nữa, dù sao ngày mai đi Bái Tiên Nham mới là đại sự.

Thẩm Thạch gật đầu đáp ứng, sau đó trở lại phòng, đóng cửa kỹ càng rồi mới chạy về phía bàn ngồi xuống, đặt cái tiểu bình lên mặt bàn.

Hắn dùng ngón tay miết nhẹ lên cái bình, chỉ thấy một cảm giác thô ráp truyền tới đầu ngón tay, bùn đất thi nhau tróc xuống thi tay Thẩm Thạch miết tới, lộ ra cái thân bình. Chỉ tiếc là thân bình đã bị ăn mòn quá nhiều nên không có cách nào nhận ra tướng mạo của nó nữa.

Thẩm Thạch nhìn cái bình một cách cẩn thận, vừa tỉ mỉ lau hết bùn đất dính trên thân bình xuống, nhưng cuối cùng, ngoài việc kết luận cái bình này đã được chôn dưới đất rất lâu thì hắn cũng chẳng nhìn ra cái gì khác nữa.

Đến lúc này, trong lòng Thẩm Thạch vốn đã không xác định lại càng cảm thấy bất an hơn, nghĩ không phải chính mình vì quá thông minh mà bị ăn quả đắng rồi đi, thật sự mua phải một cái bình quá tầm thường về rồi.

Thò tay vuốt vuốt mi tâm, Thẩm Thạch âm thầm cười khổ, cuối cùng ánh mắt lại nhìn vào đáy bình, chỗ đó mặc dù cũng đã bị ăn mòn nhưng vẫn còn nhìn ra nửa bộ đồ án hoa văn Quỳ Hoa. Đây chính là điều làm hắn do dự, sau đó kiên trì mua cái bình này về.

Đồ án này thật sự là hắn đã từng nhìn thấy trên sách cổ, là phù văn Thất Diệp Kim Quỳ Hoa của Yêu tộc hoàng thất vạn năm về trước sao?

Thẩm Thạch nhìn chằm chằm vào cái đồ án hoa văn này rất lâu, vẫn không có cách nào khẳng định phán đoán của mình, sau nửa ngày thì cắn răng một cái, nghĩ chẳng cần quản nhiều như thế, dù sao cũng đã mua về rồi, cứ mở ra xem cuối cùng ở trong có vật gì là được. Nếu là vật vô dụng thì cũng coi như mất tiền ngu một lần đi, một viên Linh Tinh mua được một bài học cũng là rẻ rồi.

Chẳng qua, mặc dù đã hạ quyết tâm nhưng đến khi định mở cái bình ra thì hắn lại gặp phải một vấn đề nan giải. Cái bình này từ đầu bị phong kín, tuy rằng không biết là đồ cổ bao nhiêu năm, nhưng nắp bình dường như liền một thể với thân bình, dù Thẩm Thạch dùng sức rút lên như thế nào nó cũng chẳng sứt mẻ gì.

Cái này thật là quá phiền toái. Thẩm Thạch giờ phút này mặt đã đen lại, vòng quanh cái bình cả buổi cũng không có biện pháp mở cái thứ đồ chơi này ra, thật sự là làm cho người ta phiền muộn quá đi.

Cắn răng một cái, Thẩm Thạch nhấc cái bình lên, nghĩ thầm sẽ nện nó xuống đất một phát, nhưng giơ cái bình lên rồi, trong đầu hắn lại xẹt qua một ý niệm làm hắn phải hít vào một hơi lạnh. Cái bình này nghe lão Hầu nói là đào lên từ cổ mộ, trong đó còn gặp không ít âm linh quỷ vật quỷ quái. Không chừng thứ đồ vật này chính là một pháp khí của ai đó, cũng đang phong ấn một quỷ vật lợi hại bên trong như hắn đã từng nghe kể về các câu chuyện ở tu chân giới thì sao?

Nếu vạn nhất mình thả nó ra, có phải nó sẽ ăn thịt mình tại chỗ hay không?

Ý niệm này vừa hiện lên trong đầu khiến cho Thẩm Thạch không thể bình tĩnh được. Tuy nói hắn cũng có hiểu biết, từ khi còn bé đã nghe những câu chuyện kể đầu đường xó chợ về yêu ma, biết là phần lớn vô căn cứ, nhưng chẳng phải cũng có câu, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất sao? Hơn nữa ngày xưa ở Âm Châu, Huyền Âm Môn cũng không phải một môn phái tu chân quang minh chính đại, nghe nói bên trong cũng có tu sĩ điều khiển quỷ vật, cái này truyền ở trong thành Tây Lô không ngớt, cũng không phải là lời nói vô căn cứ.

Cái bình này nếu thật sự phong ấn quỷ vật thì có khả năng là lão quỷ rồi. Lúc còn bé, hắn từng nghe nói, quỷ quái âm vật thích nhất là ăn thịt trẻ con, thiếu niên nha.

Trái lo phải nghĩ một hồi, Thẩm Thạch dần cảm thấy cả người lạnh toát, cái bình trên tay dường như cũng nặng hơn rất nhiều, cảm thấy không nhấc nổi nữa rồi.

Chần chừ một chút, hắn đặt cái bình lên bàn, không dám thực sự đập lên mặt đất nữa, sau đó ngồi xuống ghế cạnh bàn, trong lòng buồn rầu, nhịn không được khẽ thở dài.

Nghĩ tới việc mình dùng hết mọi cách mua cái bình về, không ngờ là nắm phải đúng một thứ đồ phiền toái.

Hắn tùy ý ngả đầu trên mặt bàn, lặng yên nhìn cái bình nhỏ, suy nghĩ tới thất thần, trong đầu xẹt qua vô số ý niệm, nhưng cuối cùng lại chẳng đưa ra được chủ ý nào.

Cứ như vậy, không biết qua bao lâu, khi hắn bắt đầu cảm thấy nhức đầu thì bên ngoài phòng có tiếng gọi của đồ tể: “Tiểu Thạch!”

Thẩm Thạch giật mình, vô thức đứng dậy, đáp: “Cháu ở đây, có chuyện…”

Lời còn chưa dứt, lúc hắn bật dậy đã đụng vào bàn, cái bình nhỏ đặt ở trên bàn lung lay, sau đó rơi xuống, chỉ nghe “choang” một tiếng, cái bình rơi xuống đất vỡ tan tành.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.