Lục Tiên

Quyển 1 - Chương 14: Nam Bảo Phường




Hỏa Cầu thuật chính là pháp thuật thấp nhất trong Ngũ hành thuật pháp, đối với tu sĩ có đạo hạnh, đặc biệt là tu sĩ từ Ngưng Nguyên cảnh trở lên thì uy lực của nó không tạo thành uy hiếp gì được. Nhưng Thẩm Thạch vẫn còn chưa bắt đầu tu luyện, chỉ cảm thấy hỏa cầu nóng bỏng vọt tới, sóng nhiệt cuồn cuộn, vô thức xuất hiện suy nghĩ muốn né tránh nhưng thân thể lại không thể phản ứng nhanh như thế được. Trong đầu nghĩ phải trốn tránh nhưng căn bản không tránh nổi hỏa cầu này, chỉ trong chớp mắt là hỏa đầu đã đánh lên rồi.

Vừa lúc đó, góc độ hỏa cầu đi tới hình như hơi lệch qua bên phải đầu của hắn, vừa vặn vọt qua bả vai hắn, một lát sau nghe một tiếng nổ vang, đánh vào một chạc của cái cây già ở góc sân. Một hồi nổ vang không ngớt, ánh lửa bùng lên làm một khoảng lá cây rơi tung tóe.

Thẩm Thạch không kìm lòng được mà lui đi mấy bước, quay đầu nhìn về phía chạc cây vẫn còn bốc lửa, nhịn không được sự sợ hãi. Lúc này, từ sau lưng hắn truyền tới tiếng cười của đồ tể: “Sao, thấy Hỏa Cầu thuật này thế nào?”

Thẩm Thạch tức giận nhìn gã, nhưng vẫn thành thật đáp: “Làm cháu sợ nhảy dựng, nhưng uy lực đúng là không nhỏ.”

Đồ tể cười cười, lắc đầu nói: “Chỉ là cái túi da bò thôi.” Nói xong lại liếc nhìn Thẩm Thạch: “Ta biết rõ cha cậu từ nhỏ đã dạy cậu vẽ phù văn phù lục, nhưng loại bàng môn tiểu đạo đó hao phí tâm thần tinh lực không nói, mà tác dụng cũng không có nhiều lắm, ngày sau cậu bái nhập vào Lăng Tiêu Tông, ta cảm thấy tốt nhất đừng lãng phí tinh thần vào chuyện vô vị đó nữa.”

Thẩm Thạch nhẹ gật đầu đáp: “Vâng, cháu hiểu.” Kỳ thật đạo lý này cả hắn và cha hắn đều hiểu, nhưng năm đó Thẩm Thái thiên tư tu luyện quá kém, ngoại trừ món phù lục này thì chẳng còn cái gì để dạy cho Thẩm Thạch nữa cả.

Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trời cao xanh thoáng đãng, từng đám mây trắng trôi nổi cuối chân trời, phương xa còn có tiếng chim hót thanh thúy truyền đến, hẳn là tiếng của những loài chim biển đang bay lượn trong gió. Bờ Thương Hải nằm ngay ngoại thành thành Lưu Vân, ra khỏi thành không bao lâu là có thể thấy biển rộng bát ngát rồi.

Thẩm Thạch hít sâu một hơi, cảm thấy bầu không khí thật tươi mát, thân thể vô cùng thư thái, hắn quay đầu hỏi đồ tể: “Đại thúc, hôm nay chúng ta làm gì?”

Đồ tể suy nghĩ một chút, nói: “Hôm nay không có việc gì cả. Chút nữa ta phải vào chi nhánh của hội ở trong thành để lấy tín vật, ngày mai sẽ đưa cậu tới Bái Tiên Nham, xong là coi như hoàn thành nhiệm vụ hộ tống cậu rồi.”

Thẩm Thạch “A” một tiếng, dừng lại một chút, sau đó lại nhìn đồ tể một cách kỳ vọng, nói: “Đại thúc, nếu hôm nay không có việc gì, cháu có thể đi chơi trong thành Lưu Vân được hay không?”

Đồ tể ngơ ngác một chút, sau một hồi trầm ngâm thì lập tức cười nói: “Cũng được, dù sao nơi này đã cách Âm Châu quá xa rồi, cánh tay của Huyền Âm môn có dài tới đâu cũng không thể vươn đến đây được.”

Thẩm Thạch cười không nói, sau đó đồ tể vào nhà sắp xếp một chút rồi mang Thẩm Thạch ra ngoài. Vừa đi qua cửa, Thẩm Thạch ở sau lưng đồ tể bỗng nhiên lại hỏi một câu:

“Đại thúc, mấy năm trước lúc cháu mới biết thúc thì thúc đã là người của Thần Tiên Hội rồi hay sao?”

Bước chân của đồ tể thoáng dừng một phát, đảo mắt liếc nhìn thiếu niên này, chỉ cảm thấy sắc mặt Thẩm Thạch như thường, tựa hồ như chỉ vô tình hỏi vậy. Gã trầm mặc giây lát, sau đó nhẹ gật đầu đáp: “Đúng vậy.”

Thẩm Thạch khẽ “à” một tiếng, sau đó cũng không nói gì nữa.

Ốc trạch mà hai người ở nằm tại phía nam của thành Lưu Vân. Đồ tể mang theo Thẩm Thạch rời khỏi nơi đó, đi một chút đã thấy xung quanh náo nhiệt hẳn lên, có vài đường đi ngã rẽ hiện ra trước mắt, lầu cao như rừng, tiếng người huyên náo, tu sĩ qua lại rất nhiều, Thẩm Thạch không kìm lòng được mà dừng lại nhìn một màn này, trong nội tâm không khỏi sợ hãi thán phục.

Ở đây, lấy bấy kỳ một đường đi nào, so với Mã Đề Nhai ở thành Tây Lô, Âm Châu đều phồn hoa hơn rất nhiều, lại không cần nói đến lầu cao gác tía, tu sĩ như mưa, vô số sắc phục đi lại trên phố, thậm chí còn có không ít người mang theo sủng thú quái nhân kỳ dị vô cùng.

Đồ tể cười, chỉ về phía trước, nói: “Đây là Nam Bảo phường ở thành Lưu Vân, trừ cái này ra, ở các địa phương đông, tây, bắc của thành cũng có một phường tương tự như thế, là nơi thương gia buôn bán Linh tài, là đại thành phồn hoa nhất trong mười sáu châu thổ ở phía nam của Hồng Mông giới. Dù là linh tài trân phẩn quý hiếm cỡ nào cũng đều có thể mua được ở trong thành Lưu Vân này.”

Thẩm Thạch liên tục gật gù, có lẽ từ nhỏ lớn lên ở Thiên Nhất lâu nên hắn luôn có cảm giác thân cận với những phường thị phồn hoa náo nhiệt, lập tức cười nói: “Quả nhiên náo nhiệt, thành Tây Lô so với nơi này đúng là nông thôn so với thành thị rồi.”

Đồ tể cười ha ha, đáp: “Vốn đã là như thế rồi mà.”

Nói rồi hai người lại đi thẳng về phía trước, đồ tể dẫn Thẩm Thạch đi vào một con đường lớn, đi tới hơn trăm trượng thì Thẩm Thạch nhìn thấy một lầu các cao ngất, đại khí nghiêm trang, có vô số tu sĩ đi tới đi lui qua cánh cửa rộng rãi, trên biển treo trước tòa nhà đề ba chữ to: Thần Tiên Hội.

Đồ tể dừng bước, quay đầu nói với Thẩm Thạch: “Ta đi vào làm ít chuyện cậu ở ngoài này cứ đi dạo đi, hai canh giờ sau tới trước cửa này chờ ta, được chứ?”

Thẩm Thạch nhẹ gật đầu đáp: “Được.”

Đồ tể lại dặn thêm một câu: “Ngày mai đi tới Bái Tiên Nham rồi nên phải cẩn thận một chút, đừng để trì hoãn đại sự.”

Thẩm Thạch cười đáp: “Cháu biết rồi.”

Đồ tể cũng hiểu tính tình của Thẩm Thạch nên cũng không quá lo lắng, đưa tay chỉ về con đường đằng trước, nói: “Ngã 5 trước mặt này vô cùng náo nhiệt, tất cả các cửa hàng đều tập trung ở đây. Ngoài ra, cậu đi về phía bắc là Nam Thiên Môn, ở đó có một khoảng đất trống, khá rộng rãi, ngày thường là nơi đám tán tu bày bán Linh tài, nhưng ở đó đồ tốt xấu lẫn lộn, rất nhiều hàng dỏm, thứ phẩm, nhưng nếu đến đó thường xuyên cũng sẽ gặp được không ít thứ tốt.” Dứt lời, gã nhìn Thẩm Thạch, nói tiếp: “Cậu ở thành Tây Lô cũng có chút danh tiếng về nhãn lực độc đáo, nếu rảnh rỗi thì tới đó nhìn một chút đi.”

Thẩm Thạch không nghĩ là đồ tể cũng biết đến thanh danh ngày trước của mình, ha ha cười đáp: “Cháu biết rồi, cảm ơn đại thúc.”

Đồ tể quay người đi vào trong chi nhánh Thần Tiên Hội, đảo mắt đã biến mất trong biển người. Thẩm Thạch đứng ở đầu đường một chút, giữa dòng người đông đúc, đột nhiên hắn ngơ ngẩn cả người. Giờ đây hắn một thân một mình, xa cách quê hương, ở giữa thành trì lạ lẫm này, đã cách xa cố hương hàng ngàn vạn dặm rồi.

Hắn lắc lắc đầu cho tỉnh táo tinh thần, sau đó quay người đi về phía trước.

Thành Lưu Vân được xưng là đại thành phồn hoa hưng thịnh hạng nhất phía nam, quả nhiên danh bất hư truyền. Thẩm Thạch đi dọc Nam Bảo phường, qua bảy tám cái cửa hàng, liền thấy được rất nhiều linh tài bảo vật hiếm thấy, đồng thời hàng hóa linh tài cũng vô cùng đa dạng, đủ các chủng loại, một tu sĩ cần tài nguyên để tu luyện, chỉ cần tới một chỗ hầu như có thể thu mua đủ rồi, đương nhiên điều kiện tiên quyết là người đó phải có Linh Tinh.

So sánh với Linh tài ở thành Tây Lô thì giá cả của Linh tài ở đây cũng rẻ hơn nhiều.

Qua từng cửa hàng, giữa biển người ồn ào náo nhiệt ra vào như thủy triều, Thẩm Thạch có một cảm giác vô cùng quen thuộc, giống như bản thân đang được trở về Thiên Nhất lâu quen thuộc, về thành trì mà mình đã lớn lên suốt 12 năm qua.

Hắn vô cùng hào hứng, tâm tình cũng rất tốt, đi qua từng nhà liền xác nhận ở Nam bảo phường này, chỉ cần là cửa hàng có quy mô lớn thì linh tài đều là hàng thật giá thật, mà ở đây hắn cũng được thấy không ít linh tài mà ngày trước ở thành Tây Lô chỉ có thể đọc trong sách, chưa từng diện kiến qua, đúng là được một phen mở rộng tầm mắt.

Đi dạo chơi như thế, chẳng mấy chốc đã qua một canh giờ, Thẩm Thạch cũng chỉ mới đi hết một đường ở Nam Bảo Phường. Khi hắn định quay lại chỗ cũ thì đột nhiên thấy một cái hồ nhỏ, nước hồ trong veo, bên dưới có mấy cái lá sen nhấp nhô. Giờ mới là cuối xuân, chưa vào hè nên hoa sen trong hồ cũng chưa mọc lên. Ở bên hồ có một đền thờ cao lớn, trước mặt đền thờ là một mảnh đất trống, tu sĩ tụ tập đông đúc, vô cùng nhiệt náo, hối hả không khác gì phố xá sầm uất. Hắn đoán đây chính là Nam Thiên Môn mà đồ tể đã nhắc khi nãy.

Ở thành Tây Lô có nhiều cửa hàng, nhưng chứng kiến nhiều sạp hàng của tán tu thế này thì đúng là lần đầu tiên với Thẩm Thạch, trong lòng không khỏi sinh ra vài phần hiếu kỳ, lập tức bước tới dạo chơi.

Tại Nam Thiên Môn đi dạo một hồi, Thẩm Thạch thấy vô số quầy hàng của các tán tu, đa số đều tùy tiện khoanh một vùng đất nhỏ, trải lên đó khối vải tơ rối, cũ kĩ, có người trực tiếp đặt Linh tài, bảo vật trên mặt đất rồi bắt đầu rao bán.

Đi non nửa vòng nơi này, Thẩm Thạch gần như đã hiểu ra vài thứ. Tán tu rao bán đồ ở đây bộ dáng gì cũng có, có người nhìn vô cùng quẫn bách thiếu thốn, có người lại mang khẩu khí hào sảng vô cùng. Về phần Linh tài mà mọi người rao bán, dùng nhãn lực của hắn, chỉ cần chăm chú nhìn một lúc liền phát hiện đúng như đồ tể nói, Linh tài bán ở nơi này thua xa với những cửa hàng có uy tín trên phố, trong đó xem lẫn vô số đồ giả, nhưng cũng không thiếu linh tài có giá trị. Ví dụ vừa rồi hắn có thấy một vài cọng Linh thảo nhị phẩm, còn có một tán tu bán mấy viên quái thạch, đều là nhị phẩm linh quáng, xác thực đúng là đồ tốt, hơn nữa quan trọng nhất là giá cả so với cửa hàng ở Nam bảo phường thì rẻ hơn tới một nửa.

Vì thế, chỉ cần có nhãn lực thật tốt thì có thể đào được ở nơi này không ít đồ tốt đấy.

Mặc dù nhãn lực của Thẩm Thạch không tệ, cũng nhìn thấy mấy linh tài quý giá, nhưng hắn mua những thứ này cũng chẳng có tác dụng gì, mà trên người hắn cũng chỉ có ba khối Linh Tinh, đồ vật tốt một chút thì đúng là hắn không mua nổi.

Dù sao thì Nam Thiên Môn vẫn ở đây, cũng không trốn đi đâu được. Đợi tương lai bái nhập vào Lăng Tiêu Tông rồi, hắn sẽ nghĩ biện pháp kiếm thêm Linh Tinh rồi tới đây tầm bảo cũng không muộn.

Thẩm Thạch tự an ủi trong lòng như thế, hào hứng trong lòng vẫn không giảm xuống, bước chân nhẹ nhàng đi dạo khắp nơi trong Nam Thiên Môn.

Đi tới đi lui, thời điểm hắn đang dừng ở một cửa hàng dò xét một cây linh thảo, trong nội tâm phán đoán không biết là linh thảo nhị phẩm Thiên La Điệp hiếm thấy hay chỉ là Hắc Tinh Lan cấp thấp nhất mà thôi, đột nhiên nghe được một thanh âm âm nhu ở quầy hàng gần đó, âm thanh nghe rất cổ quái thậm chí còn làm cho người ta có cảm giác phát lạnh, lời nói càng không có chút khách khí nào:

“Lão đầu, khối quáng thạch này bán bao nhiêu Linh Tinh?”

Thẩm Thạch vô thức quay đầu nhìn, chỉ thấy có một nam tử vóc dáng cao gầy đứng ở trước quầy hàng, nhướng mày, ngoại hình nhìn vô cùng tiều tụy, giống như một bộ khô lâu được bọc da vậy, làm cho người nhìn vào có cảm giác sợ hãi.

Thẩm Thạch nhìn thoáng qua liền cảm thấy trong lòng không được tự nhiên, vội vàng dời ánh mắt, âm thầm níu lưỡi, nghĩ thầm không ngờ trên đời này còn có người có hình dáng kỳ quái như thế. Cùng lúc đó, hắn cũng liếc nhìn gã chủ quán đang đối thoại cùng quái nhân kia ở sau quầy hàng.

Gã chủ quán này thoạt nhìn giống một tán tu bình thường, trên quầy hàng trước người bày hơn mười kiện linh tài, mấy cái bình, lọ, vài cọng linh thảo, mấy tảng đá, còn có hai khối linh cốt yêu thú gì đó. Thẩm Thạch thầm nghĩ, đoạn đường vừa đi qua cộng lại thì đúng là cái gì cũng có, số lượng không nhiều, bởi vì quẫn bách nên chỉ cần thấy linh tài hơi có chút giá trị là đều tận tâm thu thập để có thể trao đổi về một ít Linh tinh tiếp tục tu luyện.

Mà giờ phút này, thanh âm của hai người đó đã lớn hơn một chút, bọn họ đang tranh luận về tảng đá màu vàng, dùng cách nhìn của chủ quán thì đây là một khối linh quáng Hoàng Tinh Thạch nhị phẩm, tác dụng rất lớn, nhất là dùng để rèn pháp bảo tiên gia, là một linh tài thổ hệ nên giá cả rất lớn.

Mà quái nhân kia quan sát hồi lâu, cảm thấy khối tinh thạch màu vàng này đúng là không giả, nhưng vẫn băn khoăn về phẩm chất của nó, môt mực không nghĩ cái giá mười khối Linh Tinh của chủ quán là hợp lý, chỉ muốn bỏ ra hai khối linh tinh để mua mà thôi.

Hai người cò kè mặc cả một hồi, khăng khăng giữ ý kiến của mình, một mực không đạt được sự nhất trí. Gã chủ quán cũng là một nam tử nóng nảy, nước miếng tung hoành, cùng quái nhân kia tranh luận không nói, thậm chí còn huy động cánh tay để tăng cường khí thế, trong lúc vô tình đảo qua quầy hàng, chạm vào một cái tiểu bình, nhưng chẳng ai để ý tới cả.

Cái bình ngã nhào trên mặt đất, lăn lóc vài cái, đáy bình chợt lóe lên trong tầm mắt Thẩm Thạch, một đồ án mờ mờ xuất hiện trong mắt hắn.

Thẩm Thạch chậm rãi quay đi, vẫn nhìn gốc linh thảo còn chưa phân biệt được ở trước mắt, nhưng lại như đang suy nghĩ điều gì khác.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.