Lục Tiên

Quyển 1 - Chương 12: Kiến cắn




Đội ngũ vốn đang tiến lên bỗng nhiên dừng lại một chút, nam tử trung niên ngồi sau bàn cũng không kịp phản ứng, vẫn theo phản xạ thò tay nhận Linh Tinh, ai ngờ sau đó lại phát hiện ra hai người trước mặt không hề có động tĩnh gì.

Bàn tay vươn ra cứng lại một chút, nam tử áo xám hơi lúng túng, sau đó bất đắc dĩ rụt tay về, trên mặt hiện ra vẻ tức giận, trừng mắt liếc nhìn đồ tể và Thẩm Thạch, âm thanh lạnh lùng hỏi: “Hai vị, thế này là ý gì?”

Thẩm Thạch khá xấu hổ, đáy lòng xẹt qua một ý nghĩ: “không phải là đại thúc không muốn bỏ Linh Tinh ra chứ?”. Chỉ thấy đồ tể sắc mặt vẫn thản nhiên, thò tay vào trong ngực áo, lấy ra một tiểu ngọc bài lớn bằng bàn tay, đưa ra trước mặt nam tử kia.

“Hả?” Ánh mắt nam tử nhìn lướt qua ngọc bài, sắc mặt chợt biến, đứng dậy xem xét cẩn thận, sau đó trên mặt lập tức lộ ra vẻ tươi cười, nói: “Thì ra là người một nhà, mời vào.” Nói xong lại đưa ngọc bài trả về cho đồ tể.

Đồ tể lấy lại ngọc bài, nhẹ gật đầu với hắn, nói: “Đa tạ.”

Nam tử kia mỉm cười, thái độ hoàn toàn khác trước. Thẩm Thạch đi theo sau lưng đồ tể, hoàn toàn dễ dàng tiến vào trong tuyền tống trận, trong lòng hắn cảm thấy cực kỳ tò mò, thừa dịp xung quanh không có ai bèn nhẹ giọng hỏi: “Đại thúc, vừa rồi thúc cho hắn nhìn cái thẻ bài gì vậy? Tại sao chúng ta đi vào mà không cần giao nộp Linh Tinh?”

Đồ tể cười cười, nói: “Đó là thẻ bài thân phận của ta, cậu quên xuất thân của ta sao?”

Thẩm Thạch không phải không biết, ngạc nhiên hỏi tiếp: “Là Thần Tiên Hội, cháu biết chứ, nhưng mà… ặc…” Hắn như nhớ ra điều gì, liếc nhìn đồ tể, ngạc nhiên: “Chẳng lẽ những người áo xám đó cũng là người của Thần Tiên Hội sao?”

Đồ tể cười không nói, Thẩm Thạch còn đang cảm thấy kỳ quái thì lại nghe đồ tể đáp: “Trong thành Tây Lô không có truyền tống trận, hơn nữa tuổi cậu còn nhỏ, ngày thường cũng chẳng để ý tới chuyện này đâu. Kỳ thực, tất cả truyền tống trận trên đời này đều do Thần Tiên Hội khống chế và thu phí đấy.”

Thẩm Thạch hít vào một ngụm khí lạnh, dù ngày thường tâm tính hắn rất điềm đạm thì lúc này cũng không khỏi hiện ra vẻ kinh sợ. Hắn lớn lên ở Thiên Nhất lâu, từ nhỏ đã quen với việc làm ăn, chỉ cần thoáng nghĩ cũng biết được dựa vào chuyện này thôi, hàng năm Thần Tiên Hội đã thu được lợi ích to lớn như thế nào. Tên tuổi thương hội đệ nhất thiên hạ quả nhiên không phải vô duyên vô cớ.

Nhưng lợi ích lớn như thế, dù là tứ chính đứng đầu thiên hạ sợ cũng không thể ngồi yên mà không quan tâm tới, sao lại để cho Thần Tiên Hội độc chiếm vậy?

Đồ tể nhìn thoáng qua Thẩm Thạch đang tập trung suy tư, tựa hồ đọc được ý nghĩ của hắn, thản nhiên nói: “Trước đây cha của cậu không nói gì sao, toàn bộ Truyền tống trận do nhân tộc sáng tạo dưới gầm trời này đều là do Thần Tiên Hội xây dựng lên đấy.”

Thẩm Thạch ngây ngốc một lúc, cho tới giờ khắc này hắn phải nhận thức lại một lần nữa sự khổng lồ của Thần Tiên Hội này. Chần chừ một lúc, hắn lại thấp giọng hỏi: “Nghe nói ngàn năm trước có một vị tiền bối kinh tài tuyệt diễm, phỏng theo thượng cổ truyền tống trận mà sáng tạo ra truyền tống pháp trận này, chẳng lẽ là…”

Đồ tể cười, đáp: “Vị tiền bối đại sư kia họ Chu, có xuất thiên từ Thần Tiên Hội.”

Thẩm Thạch thở dài một cái, nhẹ gật đầu, tự đáy lòng nói: “Thần Tiên Hội quả không hổ là thương hội số một thiên hạ.”

Đồ tể di chuyển ánh mắt, nhìn xung quanh một lúc, lôi kéo Thẩm Thạch về sau mấy bước, sau đó nói: “Được rồi, ta nghĩ người cũng đã đủ, pháp trận sắp khởi động rồi. Cậu không có đạo hạnh, chút nữa phải tự mình cẩn thận đấy.”

Thẩm Thạch ngây ngốc một chút, ngạc nhiên nói: “Cẩn thận? Cháu phải cẩn thận cái gì?”

Nhân số đứng trong truyền tống trận đi Lợi Châu đã lên tới năm mươi người. Người áo xám ở lối vào ngăn cản đội ngũ phía sau, hướng về phía hàng ngũ những người áo xám ở bên kia vẫy tay báo một phát, liền có ba người mặc đồng phục của Thần Tiên Hội đi tới.

Truyền tống trận được xây dựng hoàn toàn từ Thông Linh Thạch màu ám kim nghiêm túc vào trầm tĩnh, một cỗ khí tức kỳ lạ không ngừng phiêu đãng trong pháp trận thần kỳ này. Trong đám người, Thẩm Thạch nhìn có vẻ hơi lo lắng, vừa rồi đồ tể nhắc nhở hắn một câu, mà hắn gặng hỏi mãi mới cười đáp qua loa: “Dù thế nào thì cũng cứ thử trải qua đi, tự cảm nhận đi.”

Cái bộ dáng thần thần bí bí này càng làm cho Thẩm Thạch khẩn trương trong lòng, vô thức nhìn về phía ban am tử của Thần Tiên Hội đang đến gần kia. Chỉ thấy ba người bọn hắn tách ra đi về phía ba địa phương trong truyền tống trận, mỗi người móc ra một cái túi, trong đó có vô số Linh Tinh, lần lượt nhét vào những lỗ thủng trên truyền tống trận. Trừ cái đó ra, trên mặt đất còn có những trận văn phức tạp. Thẩm Thạch tập trung tư tưởng nhìn kỹ một hồi, cũng không hiểu hàm nghĩa của chúng là gì, chỉ thấy chúng có phần giống với những phù văn phù lục mà mình hay luyện tập, chỉ là độ phức tạp thì cao hơn nhiều, vô cùng quỷ dị.

Ba nam tử áo xám đều đặt vào những chỗ trống trên mặt đất bảy khối Linh Tinh, sau đó rời khỏi truyền tống trận. Thẩm Thạch trước đó đã từng nghe truyền tống trận này phải tiêu hao Linh tinh mới có thể khu động, giờ phú này tận mắt thấy được, quả nhiên là thật.

Sau một lát, chỉ thấy một người áo xám đi vào, nhìn tuổi tác thì lớn hơn những người khác rất nhiều, là một lão nhân ngoài năm mươi tuổi. Hắn đứng ở lối vào truyền tống trận, nhắm mắt tập trung tư tưởng, sau đó hai tay đột nhiên vung lên, một cỗ linh lực dồi dào từ trên người hắn bắn ra. Cùng lúc đó, những cái Linh Tinh đã được chôn xuống đất từ trước ở xung quanh trận văn đều lóe sáng lên, cả toàn pháp trận vốn yên lặng, giờ phút này như có sinh mệnh lực mà sống lại, ám quang màu vàng chói lóe, một cỗ khí tức tần bí phủ xuống, không hình không vị không màu bao trùm lấy mọi người.

Một tiếng vang như truyền tới từ thời Viễn cổ, mang theo khí tức cổ xưa ở bên tai mỗi người nổ vang. Thẩm Thạch chỉ thấy trước mắt tối sầm, thân thể chợt nhẹ bẫng, tựa như đang bay trên mây vậy. Cùng lúc đó, một cảm giác đáng sợ như có ngàn vạn con sâu con kiến đang cắn xé trên người hắn truyền đến, đau nhức vào tận xương tủy, cảm giác như toàn thân đều tan ra, thiếu chút nữa sụp xuống mặt đất.

Một khắc này với hắn dài như một ngày.

Đau đớn kịch liệt khó nói thành lời cùng với bóng tối nhanh chóng biến mất, ánh sáng lại một lần nữa bao phủ, cảm giác như bị hàng ngàn con kiến cắn xé cũng chậm rãi tiêu tan.

Những người xung quanh, có người phát ra tiếng than nhẹ, có người vẫn đứng nói chuyện phiếm, thoạt nhìn đại đa số tu sĩ, kể cả tán tu đều mang thần sắc bình thường, chỉ có Thẩm Thạch sau khi qua cơn kinh hãi, chỉ thấy trời đất trước mặt quay cuồng, không tự chủ được mà lảo đảo muốn ngã ra.

Một cánh tay rắn chắc duỗi ra, đồ tể bèn nâng đỡ lấy người hắn.

Sắc mặt Thẩm Thạch lúc này trắng bệch, lòng bàn tay đẫm mồ hôi. Từ nhỏ tới giờ, hắn chưa từng chịu đựng qua đau đớn nào như thế, trong lúc nhất thời đúng là không thể chịu nổi. Đồ tể nhìn sắc mặt của hắn, chân mày hơi nhíu lại, thấp giọng hỏi: “Sao rồi?”

Thẩm Thạch cố gắng ngẩng đầu, vừa định nói chuyện, sắc mặt đột nhiên biến đổi, nhanh chóng thoát khỏi cánh tay của đồ tể, vọt tới một góc, khụy chân xuống, miệng không ngừng nôn ra.

Đồ tể khẽ lắc đầu, đi tới sau lưng hắn, kiên nhẫn chờ. Qua thời gian uống cạn chén trà, sắc mặt của Thẩm Thạch mới khôi phục lại, vẻ tái nhợt cũng đã hồng lên trông thấy. Hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua đồ tể, cười khổ hỏi: “Đại thúc, cái này chính là chuyện người muốn cháu chẩn thận sao?”

Đồ tể cười cười, vỗ nhè nhẹ lên bờ vai của hắn, đồng thời kéo hắn ra khỏi pháp trận, đáp: “Đúng thế.”

Thẩm Thạch nhắm mắt lại, không tự chủ được mà rên rỉ một tiếng.

Hai người ra khỏi truyền tống trận, tùy tiện kiếm một chỗ ngồi nghỉ. Lúc này, đồ tể mới nói cho Thẩm Thạch biết màn tra tấn vừa rồi là thế nào. Thực tế, truyền tống trận do nhân tộc làm ra chỉ là hàng nhái theo Thượng cổ truyền tống trận, không được hoàn hảo như nguyên bản, bởi vậy mới kèm theo một đống khuyết điểm, mà một trong những khuyết điểm đó chính là những người không có đạo hạnh nếu tiến hành truyền tống sẽ phải chịu đựng cái cảm giác “kiến cắn” đầy khổ sở này. Trái lại, nếu là tu sĩ đã tu luyện đạo pháp thì khi tiến vào truyền tống trận sẽ không biết tới cảm giác này.

Thẩm Thạch thở dốc, cười khổ một tiếng, nói: “Đây là đạo lý gì vậy?”

Đồ tể suy nghĩ một chút, nói: “Rốt cuộc là tại sao thì ta cũng không nói rõ được. Trước kia đã từng nghe một vị tiền bối nói qua chuyện này, nói là những tu sĩ có đạo hạnh thì thân thể cứng cỏi, mạnh mẽ hơn phàm nhân, nên có thể chịu đựng được lực xé rách của truyền tống trận. Mà phàm nhân thân thể yếu ới, nếu tiến vào truyền tống trận sẽ phải nếm nỗi khổ này.” Nói đến đây, đồ tể thoáng dừng một chút, khẽ lắc đầu nói tiếp: “Nhưng ta biết, đi qua những thượng cổ truyền tống pháp trận từ Hồng Mông giới sang những giới khác thì bất kể là tu sĩ hay phàm nhân đều không hề gặp phải những cảm giác đó.”

Thẩm Thạch thở dài, giờ phút này hắn đã cảm thấy khá hơn, nhưng cái nỗi khổ kiến cắn với cảm giác mê muội thật sự làm hắn ăn không tiêu. Lúc này hắn mới để ý tới xung quanh, chỉ thấy cảnh vật so với thành Hắc Mộc hoàn toàn không giống, thoạt nhìn náo nhiệt hơn nhiều, đặc biệt là hai tòa truyền tống trận đã biến thành bốn tòa rồi.

Thẩm Thạch nhìn những truyền tống pháp trận đó, trầm mặc một lát mới hỏi: “Chúng ta tới Lợi Châu rồi sao?”

Đồ tể nhẹ gật đầu đáp: “Đúng vậy, giờ phút này ta đã cách xa thành Hắc Mộc mấy chục vạn dặm rồi đấy.”

Thẩm Thạch không biết nói thế nào cho đúng cảm giác của mình lúc này, mãi một lúc lâu sau mới khẽ thở dài một tiếng, nói: “Tiền bối đại sư quỷ phủ thần công, thật khiến người không thể tưởng tượng được.”

Đồ tể đáp: “Đúng thế, năm đó khi ta lần đầu tiến vào truyền tống trận này cũng có cảm giác y như cậu. Hiện tại cảm giác thế nào rồi?”

Thẩm Thạch nhẹ gật đầu, đáp: “Đã khá hơn rồi.”

Đồ tể: “A” một tiếng, rồi lại nói tiếp: “Thế thì tốt rồi, chúng ta lại vào thôi.”

Thẩm Thạch hoảng sợ, thất thanh nói: “Cái gì?”

Đồ tể nhún vai: “Lam Châu và Lăng Tiêu Tông ở Hải Châu cách nhau mấy ngàn vạn dặm, phải qua 23 châu lớn nhỏ khác nhau. Không phải cậu nghĩ truyền tống một lần là tới rồi chứ?”

Khóe mặt Thẩm Thạch co giật, nhất thời mặt không còn chút máu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.