Lục Sơ Vũ (Hồng Trần Ngàn Năm)

Chương 2: Giản Huyên




Bắc Tần Quốc, năm Quang Chiếu thứ năm mươi bảy,

Điện Hỷ Phúc chìm trong bóng tối tĩnh lặng, trái ngược với quang cảnh nhộn nhịp người qua kẻ lại ở điện Thái Bình của Thục phi.

“Hoàng Hậu…”

Người đàn bà trung niên quỳ gập gối, toàn thân run rẩy từng cơn. Ánh nến chập chờn soi tỏ gương mặt diễm lệ của người ngồi trên giường, bàn tay ngọc thon dài nhẹ nhàng nâng ly trà lên ngang miệng nhấp một ngụm.

“Đến lúc rồi ư?”

“Vâng, thưa Hoàng Hậu.”

Hiến Chiêu Hoàng Hậu đặt ly trà xuống giường, một giọt trà nóng khẽ sánh khỏi miệng chén rớt lên mu bàn tay của Hoàng Hậu.

“Bà Lý, biết việc phải làm rồi chứ?”

Bà vú Lý khẽ “dạ” một tiếng rồi nhanh chóng lui ra ngoài. Người đàn bà rời khỏi chưa được bao lâu thì điện Thái Bình được một phen náo nhiệt.

Tiểu Thái tử đã ra đời.

Choang!

Chén trà vỡ thành nhiều mảnh, nằm im lìm dưới sàn nhà. Người trên giường nắm chặt hai tay, ánh mắt sắc lạnh nhìn chăm chăm vào bóng tối.



“Vũ Vũ!”

Lục Sơ Vũ mở mắt mới phát hiện Doãn Lệ đang lo lắng nhìn mình, cô nhất thời không nhớ nổi mình đang ở đâu, chỉ mơ hồ thấy đầu choáng váng đau, mồ hôi túa ra khắp người. Giấc mơ kỳ lạ đó lại đến, chỉ có điều lần này nàng Lục Sơ Vũ cổ đại không xuất hiện, khung cảnh trong mơ cũng đổi khác.

“Vũ Vũ, em không khỏe à? Chị thấy sắc mặt em kém lắm.” Doãn Lệ đưa tay lên sờ trán Sơ Vũ, giật mình nói, “Trán em nóng quá!”

Sơ Vũ uể oải đưa mắt nhìn ra xung quanh, Chấn Phong đang đứng ở gần đó trò chuyện vui vẻ với một người đàn ông mặc vest xanh lam, bản thân cô ngồi trên ghế bên cạnh là Doãn Lệ đang được nhân viên trang điểm dặm lại phấn. Căn phòng thiếu sáng phảng phất mùi phấn son, mùi nước hoa nồng đậm làm cho Sơ Vũ một phen xây xẩm mặt mày.

Cô đưa tay mở khóa màn hình điện thoại xem giờ, 7h30 tối. Hóa ra Sơ Vũ đang có mặt tại hậu trường buổi ra mắt phim của đàn chị Doãn Lệ, vừa rồi cô mệt quá ngủ thiếp đi một lát lại mơ phải ác mộng.

“Em không sao, chỉ là hơi thiếu ngủ một chút thôi.” Sơ Vũ gượng cười, đưa tay ra hiệu không cần nhân viên trang điểm chỉnh trang lại sắc đẹp.

“Vậy là tốt rồi, chị còn lo em bị ốm.” Doãn Lệ tươi cười soi gương, sau đó nhanh chóng đứng dậy kéo tay Sơ Vũ ra ngoài, “Vũ Vũ, phóng viên đến cả rồi, chị em mình ra chụp ảnh.”

Ánh đèn flash chớp nháy liên tục làm cho Sơ Vũ có chút chóng mặt nhưng cô vẫn cố gắng đứng trụ, miệng nở một nụ cười cứng đơ, thi thoảng lại thay đổi dáng đứng để khoe hết bộ trang phục mới chi tiền triệu ra mua về mà cô biết là sẽ không có lần thứ hai nó được trưng diện.

Một gã phóng viên tiến đến gần Sơ Vũ, gã giơ mic về phía cô, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống Sơ Vũ, “Lục Sơ Vũ, dạo gần đây có tin đồn cô thất lễ với tiền bối Doãn Lệ, hai người xích mích không nhìn mặt nhau. Thực hư chuyện này là thế nào? Tại sao hôm nay cô lại tới buổi ra mắt phim của Doãn Lệ?”

Sơ Vũ nhìn thẳng vào máy quay, miệng nở một nụ cười khuynh thành, “Việc tôi đứng ở đây hôm nay là câu trả lời cho tất cả mọi tin đồn đó.” Ngừng lại một lúc, cô tiếp tục tươi cười, không quên đưa ánh nhìn về phía Doãn Lệ đang đứng ở gần đó ký tặng người hâm mộ, “Doãn Lệ là tiền bối trong nghề của tôi, tôi là hậu bối đương nhiên là phải kính trọng chị ấy hết mực, tôi từ bé còn xem phim chị ấy đóng.”

Gã phóng viên nọ im lặng trong vài giây, nhân cơ hội đó đám phóng viên phía sau nhao lên cướp lời.

“Lục Sơ Vũ, tin đồn ‘phim giả tình thật’ giữa cô và nam diễn viên Khả Ân là như thế nào?”

“Lục Sơ Vũ, có một bức hình cô và nam diễn viên Khả Ân cùng vào khách sạn, cô có lời nào về việc này không?”

“Lục Sơ Vũ…”

Đúng lúc Sơ Vũ cảm thấy lồng ngực bị ép tới mức sắp nổ tung thì Doãn Lệ kéo cô khỏi đám phóng viên, tươi cười nói với vẻ trách móc, “Các vị, hôm nay là buổi lễ ra mắt phim của tôi, sao lại chỉ toàn đặt câu hỏi cho Sơ Vũ thế?”

Bọn họ biết ý vội vàng chuyển sang bám lấy Doãn Lệ đặt câu hỏi. Chưa được mấy câu thì buổi lễ bắt đầu, mọi người lục đục trở về chỗ ngồi của mình. Sơ Vũ ngồi cạnh Chấn Phong ở hàng ghế đầu tiên.

Buổi lễ diễn ra rất nhàm chán nên Sơ Vũ lơ đãng không để ý, cô chỉ chờ tới lúc kết thúc, Doãn Lệ chu đáo đã chuẩn bị ít rượu vang và món tráng miệng để mọi người nhấm nháp.

Kết thúc lễ ra mắt phim, Chấn Phong kéo Sơ Vũ đi giao lưu trò chuyện với mấy vị đạo diễn trong nghề, phải vất vả lắm cô mới tìm được cơ hội lén lút thoát khỏi “ác ma” Chấn Phong để đi kiếm đồ ăn. Sơ Vũ đã nhắm tới chiếc bánh chiffon trà xanh ngon mắt đặt ở phần giữa của tháp bánh ngọt, đang định vươn tay ra lấy thì một cánh tay trẻ con trắng nõn nà đã nhanh hơn cô cướp lấy chiếc bánh.

Sơ Vũ ngạc nhiên liếc mắt nhìn thì thấy một bé gái chừng sáu, bảy tuổi mặc váy xòe màu xanh dương đính đá lấp lánh đang ăn bánh chiffon ngon lành, vụn bánh màu xanh còn dính bên khóe miệng đang nhai chóp chép. Cô bé có mái tóc màu nâu hơi xoăn xoăn, làn da trắng mịn, hai má bầu bĩnh thật muốn véo thử một cái.

“A, cô xinh đẹp!”

Bé gái đột nhiên ngừng ăn bánh, ánh mắt sáng lấp lánh dừng trên người Sơ Vũ, cô cười cười nghĩ cuối cùng cũng phát hiện ra có người vẫn đứng đây nãy giờ rồi sao bé?

Sơ Vũ để ý xung quanh thấy không có tên phóng viên phiền phức nào lang vảng ở bên cạnh mới tự nhiên ngồi xổm xuống bên bé gái, đưa tay lau vụn bánh cho cô bé, còn xấu xa véo thử hai cái “bánh bao” trắng trắng hồng hồng kia.

“Ăn bánh có ngon không?”

Cô bé gật đầu thật mạnh, sau đó lại chuyên tâm xử lí nốt chiếc bánh.

“Con tên là gì? Đi cùng với ai tới đây?”

Bé gái ngẩng đầu lên nhìn Sơ Vũ, ánh mắt trong veo làm cô đột nhiên ngẩn người, một thứ cảm xúc thân thiết khó hiểu trào lên trong lòng.

“Con tên là Hạ Hạ, bố con ở đằng kia!” Hạ Hạ đưa ngón tay mũm mĩm chỉ về phía sau lưng Sơ Vũ, miệng cười lém lỉnh, “Bố con vẫn còn độc thân, đang tìm kiếm người trong lòng a! Cô xinh đẹp, con thấy cô rất hợp với bố!”

Sơ Vũ đứng hình trong vài giây, sau đó mỉm cười đưa tay véo cái má nhỏ nhỏ kia một cái nữa, thật là đáng yêu, cô cũng muốn có một đứa con gái đáng yêu như thế này quá.

“A! Bố!”

Hạ Hạ mút đầu ngón tay dính vụn bánh, hai mắt sáng ngời nhìn người đàn ông đứng sau lưng Sơ Vũ. Sơ Vũ vội vàng đứng thẳng dậy, mỉm cười quay đầu, định chào anh ta một tiếng.

“Lục Sơ Vũ?”

Người đàn ông mặc vest đen ngạc nhiên nhìn Sơ Vũ, thận trọng gọi tên cô, giọng nói run run như chưa thể tin vào mắt mình. Sơ Vũ nhìn xoáy vào đôi mắt trầm lặng của anh ta, đầu cô đột nhiên đau như búa bổ, từng đoạn từng đoạn hình ảnh như nhảy múa trước mắt, cô không thể phân biệt được đâu là thực đâu là ảo, mọi cảm giác đều chân thực đến không ngờ.

“Huyên, gọi tên ta, Lục - Sơ - Vũ.”

“Lục... Sơ...Vũ…”

“Đúng rồi! Huyên giỏi quá! Thưởng ngươi kẹo mạch nha.”

“Tiểu Vũ, ta thích cô.”

“Nhưng... Huyên...”

“Ta chỉ là Huyên của Tiểu Vũ thôi.”

“Lục Sơ Vũ!”

Sơ Vũ chỉ nghe thấy tiếng hét cùng nét mặt hoảng hốt của người đàn ông trước mặt, sau đó cô ngất đi hoàn toàn không hay biết gì nữa.



“Oa oa oa…”

Lục Sơ Vũ dỏng tai lắng nghe, dường như đâu đó có tiếng trẻ em đang gào khóc. Nàng thận trọng tiến về phía trước, quả nhiên bên bờ suối có một cái bọc nhỏ, tiếng khóc nãy giờ phát ra từ cái bọc đó.

Bên trong cái bọc là mấy lớp chăn quấn quanh người một bé trai đang khóc đến đỏ cả mắt. Sơ Vũ đảo mắt nhìn xung quanh, bốn bề vắng lặng chỉ có tiếng chim rừng ríu rít.

Nàng vỗ vỗ vào mông đứa trẻ mấy cái, nó an tâm nhìn nàng rồi ngoan ngoãn ngủ thiếp đi. Sơ Vũ lật mấy tấm chăn lên xem, phát hiện toàn là gấm thượng hạng, ở góc một tấm chăn có thêu hai chữ bằng chỉ đỏ. Nàng đưa đến gần mắt để nhìn cho kỹ, hai chữ đó là “Giản Huyên”, có lẽ là tên của đứa nhỏ này.

Sơ Vũ nhìn cái bọc nhỏ trong tay mình, môi khẽ mỉm cười, “Huyên, từ giờ ta sẽ chăm sóc cho ngươi.”



Sơ Vũ hơi hé mắt nhìn ra bên ngoài thì bị thứ ánh sáng trắng làm cho chảy nước mắt. Cô hít một hơi thật sâu, mùi thuốc khử trùng sạch sẽ lập tức tràn vào khoang phổi. Quả nhiên, cô đang nằm trong bệnh viện. Sơ Vũ thử cử động chân tay thì phát hiện toàn thân đều mệt mỏi đến rã rời, đầu óc có chút choáng váng khó chịu.

“Vũ Vũ, em tỉnh rồi.”

Doãn Lệ là người đầu tiên phát hiện ra những cử động của Sơ Vũ, Sơ Vũ liếc mắt nhìn ngoài Doãn Lệ còn có Chấn Phong đang đứng ngồi không yên.

“Em… không sao.” Sơ Vũ yếu ớt cất lời, “Không cần tới bệnh viện.”

“Ngất ra đến đấy rồi mà em còn nói không cần à?” Chấn Phong nhíu mày nhìn bộ dạng Sơ Vũ nằm trên giường bệnh, không khỏi có chút đau lòng.

Sơ Vũ nhìn Doãn Lệ đang đổ cháo từ cặp lồng ra bát, áy náy nói: “Chị Lệ… không phải em phá hỏng sự kiện ra mắt phim của chị rồi chứ?”

“Chứ không phải tại nó mà chị cứ một hai đòi em tham gia rồi khiến em ra nông nỗi này à?” Doãn Lệ tinh nghịch cười.

Sơ Vũ cười gượng mấy tiếng, thần trí lại nhớ tới giấc mơ vừa mới ban nãy, đột nhiên phát hiện mình không tài nào nhớ được hai chữ thêu chỉ đỏ trên tấm chăn kia là gì. Tên của đứa nhỏ mà Sơ Vũ cổ đại gặp, là gì? Có phải là… “Huyên” không?

“Sơ Vũ, làm sao mà lại ngẩn người ra rồi?” Chấn Phong lay lay người cô.

Sơ Vũ nhìn thẳng vào Doãn Lệ, bình tĩnh hỏi: “Chị Lệ, người đàn ông vừa rồi em gặp trước lúc bị ngất… là ai?”

Doãn Lệ đưa mắt nhìn Chấn Phong rồi mới thận trọng nói: “Anh ta tên là Giản Huyên.”

“Huyên”?! Sơ Vũ chấn động toàn thân, đồng tử co rút nhìn Doãn Lệ. Chấn Phong hiểu được tâm tư của cô, vội vàng lên tiếng trấn an: “Sơ Vũ, anh ta là tình cờ có mặt thôi, em đừng bận tâm, không có liên quan gì tới em.”

Sơ Vũ bỏ ngoài tai lời trấn an của Chấn Phong, gấp rút hướng Doãn Lệ hỏi: “Anh ta là ai? Sao lại có mặt?”

Doãn Lệ cắn cắn môi, “Giản Huyên làm việc ở Cục Văn hóa, là chuyên gia nghiên cứu văn hóa cổ đại. Bộ phim vừa rồi của chị lấy bối cảnh cổ đại nên phải nhờ anh ta tư vấn khá nhiều. Vì vậy lễ ra mắt phim, phía bọn chị cũng mời anh ta.”

“Giản Huyên… Giản Huyên…” Sơ Vũ lẩm nhẩm cái tên này trong miệng, anh ta có phải là tình cờ gặp cô hay không? Anh ta và “Huyên” ở cổ đại rốt cuộc là có quan hệ gì với nhau hay không?

Sơ Vũ đau đầu nhắm mắt, tại sao cô lại gặp phải phiền phức này cơ chứ!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.