Lúc Này Đúng Khi Đó Sai

Chương 50: Xuôi dòng nghich lưu (2)




6 giờ sáng, ngày 30 tháng 9.

Dưới sự thúc giục lần nữa của Sophia, Lâm Phức Trăn ôm con gấu bông vào lòng, vùi mặt vào người chú gấu bông kéo lê bước chân đi theo phía sau Sophia.

Mở cửa ra, tài xế của Liên Gia Chú đã đứng ngoài cửa, là người đàn ông Nhật Bản biết võ Karate.

Người đàn ông Nhật Bản vẫn tiếp tục tác phong của con nhà võ trước sau như một, vẻ mặt nghiêm nghị, đưa một phong thư trông như một tấm thiệp mời tới trước mặt cô.

Bì thư là màu hồng nhạt sao?

Không phải là một tấm "thiệp hồng" đấy chứ? "Thiệp Hồng" đương nhiên không phải là "Bạn trai kết hôn cô dâu không phải là tôi", Liên Gia Chú tặng cho Lâm Phức Trăn tấm "Thiệp hồng" như giả như thật.

Vào ngày sinh nhật năm nào đó cô đã nhận được tấm "Thiệp hồng" do chính Liên Gia Chú tự tạo, vừa mở ra thì "Bùm" một tiếng, hỡi ôi toàn bộ tóc tai mặt mũi cô toàn là bột màu hồng.

Lúc đó cũng là do tài xế của Liên Gia Chú đưa cho cô, lúc đó cũng nghiêm túc chỉ đích danh cô phải ký nhận.

Lâm Phức Trăn dùng ánh mắt ra hiệu cho Sophia nhận lấy, Sophia vẫn đáp lại cô bằng một bộ mặt lạnh như tiền.

Thôi được rồi, người trả lương cho Sophia vẫn là dì Daisy, Sophia chỉ nghe lời của dì Daisy thôi.

Cô nhận tấm thiệp từ tay người tài xế.

Cô thở ra một hơi dè dặt mở bức thư ra.

Không có tiếng "Bùm" kia, cũng không có bột mì màu hồng bắn tung tóe, Lâm Phức Trăn thở ra một hơi nhẹ nhõm.

Phía trên tấm thiệp có kèm theo một tấm card nhỏ, trên tấm card có ghi: Đây là tấm thiệp mà Tiểu Pháp đã tự làm ra cho Tiểu Họa Mi, trên đời này chỉ có một tấm này thôi, hãy bảo quản thật cẩn thận đấy.

Hừ. Phong bì của tấm thiệp dứt khoát bay thẳng vào thùng rác.

Để cô nhìn thử xem nào, tấm thiệp mà trên đời chỉ có một đã viết cái gì nào.

Phải trang điểm đẹp một chút?

Trước đây không phải đã nói là trang điểm cũng không thể bì kịp với bạn gái xấu nhất của anh sao?

Cô nhún vai, tiếp tục.

Không có đoạn sau rồi.

Trên tấm thiệp lại dùng ba loại tiếng Trung - Anh - Pháp viết "Phải trang điểm đẹp một chút". Phía dưới tám thiệp là ngày tháng thời gian địa điểm.

Ngày là ngày hôm nay, còn địa điểm cũng coi như làm Lâm Phức Trăn hài lòng.

Liếc mắt nhìn thời gian một chút, Lâm Phức Trăn thu tấm thiệp lại.

Trở về phòng, Lâm Phức Trăn chỉnh đồng hồ báo thức lúc 12 giờ trưa. Bây giờ cô phải ngủ một giấc thật ngon mới được, ngủ đủ giấc mới có thể làm cho tinh thần con người ta trở nên thoải mái.

12 giờ, Lâm Phức Trăn thức giấc.

Sau bữa trưa, cô mở cửa phòng tắm ra, ngâm mình trong bồn tắm trọn một tiếng đồng hồ.

Tắm xong, tiếp tục gội đầu.

4 giờ chiều, Lâm Phức Trăn ngồi trên ban công, vừa chờ cho gió thổi hong khô tóc, vừa tán gẫu điện thoại với Linda, Linda nói cho cô biết tối qua Andrew đã quay lại rồi.

Trường học khai giảng đương nhiên phải quay lại rồi.

"Sáng nay Andrew đã đi tìm Yann". "Trưa nay mình tìm Andrew đi ăn cơm, mặt cậu ta vẫn đáng ghét như thế". Giọng điệu Linda ra chiều ghét bỏ.

Trong đám người bọn họ, Andrew và Linda là một cặp tổ hợp kỳ lạ, lúc nào Andrew cũng mang thân phận con riêng của Linda ra chà đạp, còn Linda thì lúc nào cũng thích đàm tiếu về nguyên nhân làm giàu không vẻ vang của gia tộc nhà Andrew ở những nơi công cộng.

Liên quan tới hai người này, Liên Gia Chú đưa ra nhận xét thế này "Đó là cuộc cạnh tranh giữa vị trí thứ nhất và vị trí thứ hai của cấp độ đếm ngược từ dưới đếm lên".

5 giờ, ngồi trước gương trang điểm, Lâm Phức Trăn nói với Sophia "Có thể trang điểm cho em thành người nhìn cái đã thấy phù hợp với thân phận cục cưng của bộ trưởng bộ công thương Trung Mỹ không".

Nói chính xác hơn thì trang điểm thành con gái của Lan Tú Cẩm.

Nhìn Sophia cau mày Lâm Phức Trăn thấp giọng xuống, Xin chị đấy, Sophia. Em biết chị có thể mà.

Qua khoảng 40 phút, nhìn tỉ mỉ gương mặt trong gương kia, cô mặt mày hớn hở.

Người dì Daisy chọn lúc nào cũng chuẩn.

Gương mặt trong gương kia phù hợp với thân phận cục cưng của Bộ Trưởng Bộ Công Thương Trung Mỹ.

Những người đó luôn nói là Vianne bỏ mắt kính có một gương mặt rất có phong thái của một người trí thức, Sophia chỉ làm đậm thêm gương mặt trí thức ấy của cô.

Vừa hay trang điểm mắt phù hợp lại xua đi vẻ cứng ngắc do phong thái của người tri thức mang lại, làm cho đôi mắt của cô nhìn qua trong vắt, thần thái thanh nhã.

Ai cũng biết con gái độc nhất của Bộ Trưởng bộ Công Thương Trung Mỹ lớn lên ở Paris, má hồng môi đỏ, mái tóc dài thẳng bồng bềnh càng làm nổi bật lên đặc điểm này.

Gương mặt trong gương kia có chứa mấy phần đặc điểm nghệ thuật văn học và xinh đẹp của con gái Paris.

"Sophia, để em bảo Rose Phu nhân tăng lương cho chị nhé, nếu dì ấy không chịu thì em sẽ tự móc tiền túi của em ra". Lâm Phức Trăn mặt mày hớn hở nói.

Sau khi giải quyết xong vấn đề trang điểm, tiếp theo sẽ là tới trang phục.

Chưa đợi cô nói ra Sophia đã mở miệng: "Nói đi, còn muốn hình tượng nào nữa".

Hình tượng hả?

Nhìn gương mặt trong gương kia, cô từ tốn nói: "Em muốn để cho cô gái luôn mang đôi giày vải trị giá 20 Euro bỗng nổi lên khát khao đôi giày thủy tinh đắt tiền trong tủ kính".

Sophia cũng nhìn vào gương mặt ở trong gương kia.

Chủ nhân của gương mặt đó rất ác độc nhỉ?

Trên đời này còn có mấy cô gái không khao khát đôi giày thủy tinh kia, nhưng chỗ đặt đôi giày thủy tinh qua mức xa vời, xa vời giống như bị quên lãng.

Chỉ cần từng nhớ qua đôi giày thủy tinh đó thì dù bất cứ khi nào, bất cứ nơi đâu sẽ bị gợi lại sự mê đắm đã từng có với nói.

Khóe miệng càng giương cao lên, nụ cười trào phúng trong nháy mắt càng trở nên ngây thơ vô tư lự.

"Thôi được rồi, đổi cách nói khác, chị cũng có thể hiểu là để một cô gái khát khao sàn diễn bắt đầu muốn có ước mơ một ngày nào đó trong tương lai em cũng có thể trở thành một siêu mẫu, mà em chính là cái khởi đầu đó".

6 giờ, dáng người trong gương làm cho Lâm Phức Trăn suýt chút nữa phải hô to hai tiếng Vạn Tuế.

Sophia đúng là một tuyển thủ toàn năng.

Cổ đẹp, chân không quá dài nhưng lại thẳng tắp, đây là hai ưu điểm trên người cô mà nhà tạo mẫu trang phục cho cô bao năm qua đều nhất trí nhận định như vậy.

Chiếc áo sơ mi trễ vai đen tuyền, chiếc váy bút chì màu trân châu trắng làm phát huy hết hai ưu điểm này của cô.

Quan trọng nhất là....

Cô nhếch miệng, ánh mắt nhìn vào đôi bông tai kim cương màu hồng nhạt.

Nó được đánh giá là "Ngôi sao kim cương tới từ vua của những viên kim cương, năm ngoái trong buổi đấu giá ở New York viên kim cương này đã được bán đấu giá với cái giá trên trời là 50 triệu Dolar, được cắt thành một bộ trang sức.

Hoàng thất Ả Rập Saudi đã lấy ra đôi bông tai từ bộ trang sức ấy, đôi bông tai này đã được đẩy tới trước phòng làm việc của đích tôn của nhà Rose, "Nó rất hợp với Vianne". Khi đó người tặng quà đã nói như vậy.

Đôi bông tai kim cương màu hồng tượng trưng cho sự say mê của tuổi trẻ, cũng không có cái gì thích hợp với một cô gái đôi mươi hơn nó.

Trên đời này, Lâm Phức Trăn là cô gái duy nhất 20 tuổi có nó.

Phương Lục Kiều cũng 20 tuổi.

Sophia nói: "Chị nghĩ là, đây hẳn là hiệu quả mà em muốn đạt được, áo sơ mi 60 Euro, váy 35 Euro, bông tai 50 triệu Dolar. 50 triệu Dolar kết hợp với quần áo cộng lại còn chưa tới 100 Euro, cái này quả thực là phí của giời, nhưng trên đời này quả là có người may mắn như vậy đấy".

Thế ư?

Shophia đúng là có chút đáng ghét, liếc mắt cái đã nhìn ra được ý đồ xấu xa của cô.

7 giờ 10 phút, Lâm Phức Trăn ngồi lên xe, chiếc xe chạy về hướng học viện Ryder.

Địa điểm ghi rõ ràng trên tấm thiệp coi như làm Lâm Phức Trăn hài lòng, khớp với câu tục ngữ của Trung Quốc "Ngã ở đâu thì đứng lên ở chỗ đó".

Tiểu Pháp đã chọn nơi mà khi đó Andrew đã kết thúc thất bại, hội trường lớn của học viện Ryder.

Đêm nay, tại hội trưởng tiêu chuẩn cao nhất của học viện Ryder tổ chức một buổi tiệc đứng nhỏ, một bữa tiệc do Tiểu Pháp khởi xướng, chủ đề của bữa tiệc là gì nhỉ.

Bao nhiêu là chủ đề: Niềm vui cuối cùng trước khi khai giảng; Nhận được cành ô liu do lễ trao giải Grammy quăng ra, có cơ hội tranh giải người mới xuất sắc nhất; Với tư cách là một người hâm mộ Ferrari, đã sưu tầm mười chiếc xe có giá trị nhất, qua giám định, Tiểu Pháp gương mặt xinh đẹp đó lại trở nên đẹp trai nữa rồi, vv...

Nhưng chủ đề thực sự của bữa tiệc này chỉ có Tiểu Họa Mi và Tiểu Pháp biết.

Đại khái là một bữa tiệc chia tay, phũ hàng hơn một chút thì cũng có thể gọi là: Bữa tiệc "Đá" người.

Còn bữa tiệc sẽ phát sinh cái gì Lâm Phức Trăn cũng không biết.

Đây vẫn thực sực là một bữa tiệc loại nhỏ mà trong thiệp đã ghi rõ, từ đồ ăn thức uống được bài trí trong bữa tiệc thực sự vẫn không khác mấy so với những buổi tụ họp trước kia của bọn họ, chỉ có điều có thêm mấy người mà thôi.

Hội trường ước chừng khoảng có năm mươi mấy người tới, chủ yếu là 20 tuổi tới 25 tuổi là chính.

Ghế sô pha nhìn thôi đã thấy rất thoải mái rồi, nó thích hợp với người thích chơi game, ánh sáng ngọn đèn vừa vặn, nó thích hợp với nam nữ độc thân mở rộng lòng, ở giữa hội trường trải thảm đỏ, thảm đỏ trưng bày người máy thông minh do công ty Toyota tung ra, người máy biểu diễn tiết mục trứng xào cà cho mọi người xem dưới sự vận hành của nhân viên công tác của công ty Toyota.

Qua tay của người máy khác món trứng xào cà lần lượt được đưa tới từng khuôn mặt tò mò của đám thanh niên trẻ.

Cái này... nhìn lại càng giống buổi họp hàng điện tử hơn, Lâm Phức Trăn đứng một bên vỗ trán.

Quầy Bar cách xa trung tâm hội trường, Liên Gia Chú và mấy thành viên cố định ngồi sát bên quầy Bar.

Đếm đi đếm lại thì một người cũng không thiếu, Andrew nói muốn chữa vết thương lòng cũng đã tới.

Ánh mắt cô dừng lại trên người Andrew, tên này không phải là phải gầy đi sao? Thế nào mà lại mập lên thế này, có lẽ phương pháp điều trị vết thương lòng của Andrew là dồn sức vào việc ăn đây mà.

Liên Gia Chú đang tán gẫu với người pha chế, Linda ngồi sát rạt bên Liên Gia Chú, đây là việc Linda thích làm nhất, nhân lúc cô tới trễ hoặc vắng mặt lại nhân cơ hội ngồi cạnh Tiểu Pháp.

Tiểu Pháp tán gẫu với người pha chế, dường như cô ấy mụ mị với bầu không khí tán gẫu của hai người ấy, mãi cho tới khi bị một bàn chân mang đôi giày cao gót màu hồng đá cho một cái, bàn chân đá Linda là thành viên nữ thứ ba trong nhóm tám người, thiên kim của chuyên gia tài chính, ngay cạnh thiên kim chuyên gia tài chính là Mathews, thành viên thứ tam mới tham gia team của bọn họ năm ngoái.

Bỗng nhiên bị đạp một cú Linda hẳn là cũng không cảm thấy kinh ngạc với chuyện này, mắt chạm phải cô, cô ấy nhếch miệng cười, ngồi xuống vị trí phía bên kia.

Đi xuống phía vị trí trống không bên cạnh Liên Gia Chú, Lâm Phức Trăn cũng không nôn nóng lấp vào vị trí đó, đứng ở cửa nhìn ngó xung quanh, vừa rồi cô cũng chỉ vội vàng quét quanh một vòng.

Lần này tốc độ ánh mắt Lâm Phức Trăn chậm rãi tìm tòi, lần lượt nhìn khắp trong ngoài hội trường, không có Phương Lục Kiều.

Thu lại ánh mắt, Lâm Phức Trăn đã nhìn thấy Linda đứng ngay trước mặt cô.

"Lâm, lần đầu mình nhìn thấy cậu ăn mặc thế này đấy". Ánh mắt của Linda rơi trên chiếc bông tai của cô "Bông tai đẹp thật đấy".

"Người thì không đẹp sao?" Lâm Phức Trăn đi về phía quầy Bar.

"Người cũng đẹp. Lâm, lần sau mình cũng muốn như cậu vậy, dùng trang sức mấy triệu Euro kết hợp với váy mấy chục Euro, cái này quá tuyệt, sao mình lại không nghĩ tới việc này nhỉ".

Túi đưa cho nhân viên phục vụ đang đứng chờ bên cạnh, phía cuối quầy Bar truyền tới tiếng huýt sáo, không cần đoán cũng biết tiếng huýt sáo ấy là của anh họ Carter của Andrew.

Ngồi vào vị trí trống không kia, Liên Gia Chú đẩy ly cocktail tới trước mặt cô.

Cũng chỉ vừa ngồi vững, hơi thở quên thuộc liền truyền tới bên tai cô "Mình thích cậu trang điểm như vầy nè, làm cho người ta nghĩ tới lời của một bài hát thế này "Tôi muốn cô gái điếm đá đôi giày Chanel xuống, tôi muốn bàn chân của cô ấy như sợi dây leo quấy lấy eo tôi, tôi muốn ném đôi bông tai kim cương của cô ấy vào bồn cầu, tôi muốn đôi môi hồng kiều diễm của cô ấy cầu xin tôi cởi áo nới dây lưng cho cô ấy""

Cô né tránh, hiện tại cô không có tâm tình tán tỉnh với Tiểu Pháp, chào hỏi xong với các thành viên khác, nhấp một ngụm cocktail.

Thả ly cocktail lại trên mặt quầy Bar, vừa định mở miệng.

"Xuỵt ___" Liên Gia Chú ra hiệu cho cô yên lặng.

Lâm Phức Trăn lại nhấp một ngụm rượu.

Liên Gia Chú chỉ vào người máy đang làm món trứng xào cà, hỏi cô có thích hay không.

Mấy người máy đó là công ty Toyota dùng để nịnh nọt đứa trẻ được cưng nhất của Liên Gia, trong một năm tới Liên Gia Chú có quyền sử dụng với chúng, vừa hay có thể phát huy được tác dụng bày ra kiểu cách của Liên Gia.

"Không thích, nó xấu chết đi được". Cô một mực cự lại.

Trong 20 phút tới, ánh mắt Lâm Phức Trăn không chỉ một lần hướng ra phía cửa.

So với bố trí của hội trường buổi tiệc thì lối đi của buổi tiệc lại càng đẹp hơn, hoa hồng trắng đan xem với vệt sáng của ánh đèn trải khắp hai bên lối đi, làm cho nó giống như con đường dẫn tới cõi bồng lai nhất định phải qua.

Thu hồi ánh mắt đã nhìn ra lối cửa tới lần thứ N lại, Liên Gia Chú thấp giọng nói bên tai cô "Mình đã để người giúp việc trong nhà đưa địa chỉ cho Phương Lục Kiều, điều kiện trước nhất là sáu ngày cô ấy gọi cho mình hai mươi mấy cuộc điện thoại, cô ấy nhất định sẽ tìm tới nơi này".

Lại liếc mắt nhìn ra cửa, lối đi của buổi tiệc vẫn trống vắng không một bóng người, mà thời gian đã tới 8 giờ 40 phút.

"Cậu khẳng định là cô ấy sẽ tới chứ?!" Lâm Phức Trăn đè thấp giọng nói, vừa nhìn thời gian trên màn hình điện thoại di động.

_____ Cô ấy sẽ không tới.

Như để trả lời cho nghi vấn của cô, điện thoại di động đột nhiên thông báo một tin nhắn.

Tin nhắn này đến từ ___

Ngẩng đầu lên, Lâm Phức Trăn tức thì tìm tới chủ nhân đã gửi tin nhắn tới cho cô, Andrew cũng đang nhìn cô, Lâm Phức Trăn làm ra khẩu hình miệng với Andrew "Đồ xấu xa".

Âm báo tin nhắn tiếp tục thông báo:

____ Chiều mình đã đi tìm Phương Lục Kiều, không nói chuyện của cậu với cô ấy, mình nói với cô ấy rằng nếu cô ấy tới thì nhất định sẽ đau lòng.

____ Lâm, cậu rõ hơn bất kỳ ai, cô ấy vô tội, cô ấy rất lương thiện, mình đã học được không ít điều từ cô ấy.

____ Lâm, cậu là bạn mình, mình không muốn để cậu làm ra chuyện sai trái.

Biết rồi. Cô ấy đã biết rồi, đây là một việc sai lầm, nhưng làm sao đây, cô thế nào cũng phải làm chuyện sai trái này.

____ Lâm, để tất cả mọi chuyện chấm dứt ở đây đi, đây không phải là việc làm lý trí, hành vi của cậu chỉ có thể mang tới cho cậu sự vui sướng nhất thời thôi.

Vào giờ phút này Lâm Phức Trăn không thể không thừa nhận, Phương Lục Kiều vẫn còn có năng lực, ít nhất thì cô ấy cũng khiến cho tên Andrew tứ chi phát triển hiểu được cái gì là hành vi không lý trí.

Nhưng làm sao đây? Cho dù vui sướng nhất thời cô cũng muốn có.

Lâm Phức Trăn đang thầm cân nhắc có cần phải bỏ di động vào trong ly cocktail không.

Di động bị bỏ vào trong ly Cocktail.

Nhưng người bỏ di động vào ly cocktail không phải là Lâm Phức Trăn mà là Liên Gia Chú.

"Lâm Phức Trăn, tối nay cậu trang điểm xinh đẹp như này không thích hợp để nói mấy chuyện không đâu". Nhéo nhéo hai má cô, liếc mắt nhìn màn hình đã tối thùi lui anh nói: "Mai mình sẽ tặng cho cậu một cái mới".

Hành động của Liên Gia Chú nhận được rất nhiều ánh mắt.

Không thèm đếm xỉa tới những ánh mắt ấy, anh kề sát vào bên tai cô: "Đừng để ý tới mấy lời vớ vẩn của tên tứ chi phát triển đó, mình tin là cho dù Andrew đã tìm Phương Lục Kiều, nhưng... dựa vào hiểu biết của mình với cô ấy thì cuối cùng cô ấy cũng sẽ xuất hiện thôi".

Bàn tay đặt trên quầy Bar hơi run rẩy, đặt lại tay lên đầu gối, Lâm Phức Trăn nhìn thẳng vào mắt Liên Gia Chú.

Bốn mắt nhìn nhau.

"Sao vậy?" Anh khẽ hỏi han.

Nhìn anh, lòng cô mơ hồ nghĩ, Liên Gia Chú đã có thể dựa vào hiểu biết về Phương Lục Kiều mà lập luận rằng "Cô ấy sẽ xuất hiện" sao.

"Mình không thích cậu dùng loại ánh mắt đó nhìn mình". Liên Gia Chú nhíu mày. "Tạt nước lạnh vào cậu là Andrew. Tiểu Họa Mi, mình là người giúp câu".

Ánh mắt cô vẫn không rời khỏi gương mặt Liên Gia Chú, lông mày Liên Gia Chú nhíu càng chặt hơn, trong con mắt của người ngoài thì đây nhất định lại là Tiểu Họa Mi và Tiểu Pháp đang ngầm so cao thấp đây mà.

Là vậy sao? Là họ lại lần nữa ngầm so cao thấp sao?

Bên tai chợt vang lên tiếng ____

"Cô ta là ai?"

Đó là tiếng nói bén ngót của Linda.

Giọng bén ngót ấy đang nói:

"Yann, đó là cô gái trước đây từng tới học viện Ryder để đợi cậu, cô ta cũng đã tìm tới nơi này rồi".

MM.

Hết chương 50!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.