Lúc Này Đúng Khi Đó Sai

Chương 45: Như lạ mà Quen (1)




Bóng đêm ngoài cửa sổ trùng trùng điệp điệp, phòng y tế như bị ngăn cách bởi một tầng không gian bên ngoài thế giới.

Sóng vai ngồi kề bên nhau, Lâm Phức Trăn tựa đầu lên vai Liên Gia Chú, mơ màng sắp chìm vào giấc ngủ, cô không biết loại buồn ngủ này rốt cuộc là do thước hay là do nụ hôn của Liên Gia Chú.

Đây là đo sắc thái mê hoặc của đêm đen, ánh sáng bị chỉnh tới mức nhỏ nhất.

Mấy lần mở mắt ra Lâm Phức Trăn đều nhìn thấy hai bóng người đung đưa trên bức tường, giống như đang kề sát bên nhau, giống như không có bất kỳ sức mạnh nào có thể tách rời chúng ra.

Trên đời này cũng chỉ có cây liền cành mới có thể đạt được mức độ như vậy, trong mơ màng cô thầm suy nghĩ, cái cây tượng trưng cho tình yêu làm cho suy nghĩ của Lâm Phức Trăn càng lúc càng mơ hồ.

Trong lúc thần trí mơ hồ cô nói: "Gia Chú, không thì chúng ta đừng chơi trò chơi này nữa".

Gia Chú lại thở dài rồi, anh dùng giọng nói như tiếng thở dài nói ra: "Vần đề này vẫn nên đợi cậu khỏi bệnh rồi chúng ta lại bàn tiếp".

"Gia Chú, mình đã xem nhật ký của Phương Lục Kiều rồi". Cô thẳng thắng nói.

"Ừ hứ".

"Nhìn cô ấy bị chúng ta xoay vòng xòng, lòng mình có chút áy náy". Lời này có vẻ có ý tốt, thực ra có từng áy náy hay không thì hiện tại Lâm Phức Trăn cũng không rõ lắm, nhưng...

Cô đã sợ rồi.

Lâm Phức Trăn sợ những hành động ngốc nghếch ấy của Phương Lục Kiều bỗng vào một ngày nào đó ở trong mặt Liên Gia Chú lại trở nên đáng yêu, một ngày nào đó Phương Lục Kiều vì Liên Gia Chú mà rơi lệ sẽ lặng lẽ đi vào lòng anh.

Không phải Gia Chú từng nói sao, người mang tình cảm ra đùa giỡn thì cuối cùng sẽ phải bị trừng phạt sao?

"Cho nên..." Dường như cô đã hạ quyết tâm lắm lắm "Chúng ta đừng chơi trò chơi đó nữa".

Anh im lặng.

Liên Gia Chú không đồng ý sao? Nguyên nhận không đồng ý chỉ có một, đó là Phương Lục Kiều.

"Không nỡ bỏ Phương Lục Kiều hả?" Cô dùng giọng điệu dò hỏi không quá dễ nghe.

"Nếu như cậu không nói mình cũng sắp quên mất trên đời này còn có một người như vậy rồi đấy".

"Vậy thì tại sao?" Cô đắn đo.

Liên Gia Chú nói lại lời vừa nãy, đợi cậu khỏi bệnh rồi nói tiếp.

Nói vậy là gì chứ, chẳng lẽ ngã bệnh rồi thì cô không còn là Lâm Phức Trăn nữa à.

Một lát sau Lâm Phức Trăn nghĩ tới nguyên nhận Liên Gia Chú qua quýt từ chối, lúc trước cô đã đồng ý với anh một chuyện.

Đầu óc càng lúc càng rối nhùi, khó khăn lắm mới mới bắt được một manh mối: "Gia Chú, cho dù chúng ta không chơi trò chơi này nữa thì mình thì mình cũng sẽ không quên lợi ích mà mình hứa cho cậu đâu".

Vào lúc này Gia Chú đã trở thành một Gia Chú thinh lặng không lên tiếng.

Cô cười ha ha nói: "Cho dù trò chơi không tiếp tục nữa thì mình cũng sẽ ở bên cậu".

Nói xong lời này, dường như đã giải quyết được một chuyện lớn, cô nặng nề đi vào giấc ngủ.

Khi Lâm Phức Trăn tỉnh lại đã là khoảng 4 giờ chiều, cô đã ngủ trọn 16 tiếng đồng hồ, nhìn thấy Liên Gia Chú ngồi đọc sách bên cạnh, cô nở nụ cười tươi rói, Gia Chú vẫn chưa đi sao.

Khoảng 5 giờ, Liên Gia Chú gọi điện thoại bảo đầu bếp nhà anh tới.

6 giờ rưỡi, mấy món ăn đã được bưng lên cái bàn ăn nhỏ ở ban công của phòng bệnh, đồ ăn nhẹ kết hợp với cháo loãng.

Lúc này Lâm Phức Trăn mới nhớ rằng hình như có một khoảng thời gian cô ăn không ngon, gần đây nhất cô đều không thấy ngon miệng, gần đây cô đều nói với những người mình gặp rằng tôi đang giảm cân.

Ấy vậy mà trong mười mấy phút đồng hồ, Lâm Phức Trăn đã ăn sạch bách đồ ăn được mang lên.

Nhận khăn ăn Liên Gia Chú đưa qua, cô ợ ra một cái, rồi vươn vai, khen đầu bếp của Liên Gia Chú hết lời.

Chống khuỷu tay lên bàn ăn, nháy mắt với Liên Gia Chú: Lâu rồi chúng ta chưa độ sức.

Cô dùng cách này để tuyên bố rằng: Mình khỏi bệnh rồi.

Liên Gia Chú ngó lơ không thèm ỏ ê gì tới cô, vẫn giữ nguyên tư thế ngồi trong 12 phút trước.

Cô thu tay về, không chơi thì thôi.

Động tác đẩy kính mới làm được một nửa thì Lâm Phức Trăn mới phát hiện ra là mình không đeo kính. Cô thu tay lại, đưa mắt nhìn lên bầu trời, làm như vô tình nói: "Gia Chú, Tiếp theo cậu tính làm thế nào? Cung chỉ còn lại một tháng nữa thôi".

Không đúng, đếm kỹ lại thì còn chưa tới thời gian một tháng nữa, nói chính xác một chút thì là 28 ngày, còn có 28 ngày là cô có thể thưởng thức được thành quả của thắng lợi rồi.

Anh vẫn không có phản ứng gì.

Cô thở ra một hơi, gương mặt đầy ý cười: "Đừng quên phần thưởng của mình, nếu như bây giờ mình lấy thân phận của người khởi xướng trò chơi hỏi đối tác của mình về diễn biến tiếp theo của trò chơi thì sao nhỉ?"

Vẫn không thèm phản ứng gì ư.

Cô chống cằm nhìn Liên Gia Chú, dụng sư nhẫn nại cực lớn, vừa đợi đáp án vừa dùng tâm thái thưởng thức tác phẩm nghệ thuật ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của Tiểu Pháp.

Từ ban công có thể nhìn thấy được toàn cảnh của Địa Trung Hải, những con sóng lấp lánh nhùn qua giống như một bức chân dung với sắc thái đậm, nhưng gương mặt của Tiểu Pháp lại càng dễ nhìn hơn cả Địa Trung Hải, như một pho tượng hoàn mỹ.

Cô của hiện tại không chút lo lắng, Gia Chú trưởng thành xinh đẹp tới như vậy sẽ có hơi hướng của một nhân vật truyện tranh.

Cuối cùng thì ___

Bức tượng cẩm thạch hoàn mỹ cũng đã cử động, nở nụ cười như có như không: "Không phải nói không chơi nữa sao?"

Xí! Cô biết mà, cái câu ngu ngốc "Gia Chú, hay là chúng ta đừng chơi trò này nữa" này không phải là cô nói trong mơ mà.

Cô trưng bộ mặt không mấy vui vẻ ra: "Khi bị bênh ăn nói linh tinh thì sao có thể coi là thật chứ".

Liên Gia Chú nhún vai nói một câu: Cũng đúng.

Lâm Phức Trăn âm thầm thở ra một hơi, người lại nhích gần về phía Liên Gia Chú hơn một chút, giọng ngọt xớt: "Gia Chú, mình muốn biết, rất rất muốn biết, hãy nói cho mình biết kết hoạch tiếp theo của cậu đi, năn nỉ cậu đó, Gia Chú".

Khi Lâm Phức Trăn nói Liên Gia Chú cũng tựa sát lại gần cô.

Hai gương mặt gần tới nỗi có thể nhìn thấy tường tận biểu cảu của nhau trong đáy mắt của đối phương. Liên Gia Chú đang cười, khi anh cười lên ánh mắt còn lấp lánh hơn cả nước biển của vùng biển Cote d"Zur xanh biếc kia.

"Mình đã nhìn gương mặt của cô gái đó liên tục hai tháng rồi, mình thề rằng tính của mình không phải là loại "Có mới nới cũ", thậm chí mình có lý do tin tưởng rằng mình là một người có tình cảm chung thủy. Cho tới tận bây giờ mình chỉ dùng có một màu rèm cửa, thảm trải sàn căn bản chưa đổi qua kiểu khác, ngôi sao bóng đá mà mình thích từ khi bé cho tới bây giờ vẫn còn thích".

"Thế nhưng sáng ngày hôm nay, cái gương mặt thanh thuần bỗng nhiên mất đi vẻ rực rỡ trong mắt của mình, hai tháng trước gương mặt đó đã từng làm mình vô cùng kinh ngạc, khi đó mình đã tin chắc rằng mình đã tìm được nàng thơ của cuộc đời mình, bây giờ mình vẫn cho rằng mình không phải là người thích mới nới cũ, chỉ là đối với gương mặt đó cùng với chủ nhân của gương mặt đó mình đã mất đi sự nhiệt tình mà thôi. Đương nhiên mình không thể nói cho cô ấy biết tâm trạng hiện tại của mình được, đối với cô ấy mà nói thì có hơi tàn nhẫn, nên chỉ xa lánh cô ấy. Điều này đối với mình và cô ấy đều tốt, bởi vì gắng gượng tiếp tục nữa thì chỉ có thể thành làm tổn thương lẫn nhau, đây là dấu hiệu cho thấy một người đàn ông đang chán một người phụ nữ".

"Không phải cậu muốn biết diễn biến tiếp theo của trò chơi sao? Đây chính là phần tiếp theo của trò chơi, phần này gọi là khi một người đàn ông chán một người phụ nữ đó Tiểu Họa Mi". Đầu ngón tay anh khẽ khàng vuốt dọc theo chân mày của cô, "Phần này có lẽ sẽ làm cho cuốn sổ của Phương Lục Kiều có thêm một chuỗi các dấu hỏi chấm".

"Tại sao anh ấy không nhận điện thoại của mình? Mình nhìn trước gương rất kỹ rồi vẫn không hiểu rốt cuộc mình đã làm gì sai? Sau một chuỗi các dấu hỏi chấm, là những dòng chữ viết nghệch ngoạc trong cuốn sổ: Khi anh ấy đang nói chuyện cùng mình thì ánh mắt mập mờ, mình phải gọi mười mấy cuộc điện thoại thì mới tìm được anh ấy, trong điện thoại giọng nói của anh ấy nghe rất không kiên nhẫn, mình không dám đi hỏi anh ấy cô gái xuất hiện cùng anh ấy trong bức ảnh ở trên tin tức là ai, mình nhìn hết lần này tới lần khác cô gái trong bức ảnh để muốn nhìn ra xem mối quan hệ của hai người này trong ngôn ngữ chân tay của họ, 12 giờ đêm mà mình vẫn không hề buồn ngủ chút xíu xiu nào, một tuần rồi mình chưa được gặp anh ấy, mỗi ngày mình đều mang đôi mắt thâm đen tới trung tâm huấn luyện, mình bị giáo viên hướng dẫn đặt nhiều kỳ vọng vào mình gọi vào văn phòng. kHi màn đêm buông xuống, minh đi trên phố, cảm thấy thật tồi tệ".

Trong đáy mắt của Liên Gia Chú, Lâm Phức Trăn nhìn thấy rất rõ ràng một gương mặt đang đờ đẫn.

"Phương Lục Kiều vừa nhìn thì chính là kiểu người tin chắc rằng trên đời này có rất nhiều người đều sẽ không dòm ngó chuyện riêng tư của người khác, mà Liên Gia Chú tuyệt nhiên là một trong số đó". Đầu ngón tay của anh dừng lại trên ấn đường của cô, "Tiểu Họa Mi, không chỉ có cậu đã xem qua cuốn sổ màu xanh lam ấy, mình cũng từng xem qua".

Cô ngây ngốc nhìn gương mặt đó, đầu ngón tay đang dừng trên ấn đường của cô tựa như biến thành một lưỡi dao sắc bén, mắt thấy...

Ngón tay thoáng run lên, người theo bản năng lùi lại phía sao để tránh sự tiếp xúc của Liên Gia Chú.

Liên Gia Chú khẽ bật cười thành tiếng.

Trong tiếng cười khẽ, anh giơ tay làm động tác thề thốt: "Mình cam đoan là mình tuyệt đối không có lục lọi tìm tòi, mình rõ ràng hơn bất bí ai việc rình mò chuyện riêng tư của người khác là một hành vi không được lễ độ, là tự Phương Lục Kiều sơ xuất để lộ ra, cô ấy đã để cuốn sổ lung tung, cô ấy đã quên rằng chó Poc rất muốn thể hiện, cô ấy lại càng không nghĩ tới có một ngày nó sẽ biểu diễn kỹ năng giở quyển nhật ký, khi đó mình đã nghĩ rằng sẽ không liếc nhìn, với lại mình cần phải biết nhiệm vụ mà Lâm Phức Trăn giao cho mình mình đã hoàn thành tới đâu rồi".

Mặt trời đỏ rực một nữa trên ở đường chân trời, một chửa chìm vào đáy đại dương, ánh đỏ rực hắt lên trên mặt của Liên Gia Chú, làm cho ngũ quan xinh đẹp của anh thêm vài phần tuyệt sắc hơn.

Chẳng qua là, vào giây phút này cô đã không nhàn rỗi mà thưởng thức nữa rồi.

Trái ngược lại là anh, tựa như cô gái đang ngồi đối diện với anh có dung mạo tựa như tiên nữ.

Cô gái ngay trước mắt có dung mạo tựa như tiên nữ, giọng điệu thì lại tùy tiện cứ như một tên đàn ông phóng đãng khi đối mặt với cô nàng vũ nữ ở trong hộp đêm Moulin Rouge: "Công chúa nhỏ, nói thử xem, cái gì đã làm cậu sợ tới tái mét mặt thế kia? Hửm?"

Câu này làm cho Lâm Phức Trăn vừa tức vừa buồn cười, cô xoa xoa mặt nói: Bây giờ mình đang là một bệnh nhân.

Sắc mặt của bênh nhân thì có thể tốt thế quái nào được chứ.

Giọng nói rõ ràng, cô lầu bầu nói, mình muốn về đi ngủ. Lâm Phức Trăn vừa đứng lên thì tay cô đã bị nắm lấy.

"Hài lòng với diễn biến tiếp theo của trò chơi không?"

Cô cúi đầu nhìn giày của mình.

"Nếu như vẫn chưa hài lòng, vậy thì mình mình có thể nâng cấp trò chơi lên bậc cao hơn nữa, chẳng hạn như đem cô gái vừa nếm trải tình yêu sau khi thất tình đau khổ không biết phải làm sao thăng cấp lên thành cô gái vừa nếm trải tình yêu sau khi thất tình đau khổ tới không muốn sống nữ từ đó suy sụp không gượng dậy nổi. Có muốn mình làm như vậy không?"

Nghe đi, giọng điệu ngạo mạn biết bao.

Nhưng, người đang nói lời này lại chính là Gia Chú, Liên Gia Chú có dung mạo tuyệt thế, đầu óc lại cực kỳ độc.

"Lâm Phức Trăn, cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của mình".

Vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh ư, lúc này Lâm Phức Trăn nổi nên tò mò với một vấn đề khác.

"Gia Chú". Trong đầu xuất hiện từng nét chữ thanh tú, nét chữ thanh tú đi kèm với mùi oải hương thoang thoảng: "Cậu nói cậu cũng đẽ xem nhật ký của Phương Lục Kiều, có thể nói cho mình biết cảm giác sau khi xem xong không?"

Thiếu nữ luôn ôm ấp chút thơ mộng trong tình cảm, những tình cảm đó thế nhưng lại là việc tươi đẹp nhất trên cuộc đời, khiến cho biết bao người dù cho đầu rơi máu chảy cũng quyết đâm đầu vào.

"Vấn đề này mình vẫn chưa từng suy nghĩ qua, cậu có nhất thiết phải nghe không?" Anh hỏi cô.

Cô Gật đầu.

"Qua miêu tả trong nhật ký, mình đã lĩnh hội đầy đủ..." Liên Gia Chú làm điệu bộ như đang suy nghĩ: "Ưu thế có khả năng miêu tả của đứa con có bà mẹ cso kinh nghiệm làm trong ngành giaaso dục tiếng Hoa".

Ồ __

Lâm Phức Trăn nhếch miệng, nhìn Liên Gia Chú.

Từ đầu tới cuối người xấu xa nhất vẫn là Liên Gia Chú. Như vậy cũng tốt, như vậy thì cô cũng không cần phải lo lắng đề phòng nữa rồi. Như vậy cũng tốt.

Sao tay vẫn bị nắm lại thế nhỉ.

"Làm cho cô ấy đau lòng với rơi thêm vài giọt nước mắt nữa là được rồi". Lâm Phức Trăn nhàn nhạt nói.

Lời này đúng là lời văng vảng bên tai nhỉ, nghe qua coi như cô ít nhất vẫn còn một chút lương thiện, hơn nữa còn rộng rãi hào phóng, nhưng sau nửa tiếng chuông ___

"Gia Chú, cậu muốn đi đâu?"

"Có hẹn với nhà tạo mẫu tóc, mang Tony đi hớt tóc".

"Tony?"

"Chó Poc của Phương Lục Kiều"

"Phương Lục Kiều cũng đi cùng sao?"

"Tất nhiên rồi".

"Liên Gia Chú, vừa rồi cậu đã nói gian đoạn đàn ông chán phụ nữ, nào có gian đoạn chán nào mà còn quan tâm tới chó của cô ta chứ?" Cô từ trên giường nhảy qua.

"Cậu đúng là đáng yêu mà". Anh quay trở lại, nâng mặt cô lên, môi áp tới.

Cô đẩy anh ra thì đôi môi đã bị hôn tới sưng mọng, túm chặt áo khoác của anh, không thể bỏ qua mà.

"Qua hai ngày nữa mới là thời điểm chán".

"Vẫn còn hai ngày nữa? Tại sao còn cần phải tới hai ngày nữa. Liên Gia Chú, khong phải là cậu không nỡ đấy chứ?" Cô cau mày, không thèm để ý ánh mắt dò xét của anh, cô quay mặt đi chỗ khác.

"Lâm Phức Trăn, bây giờ nhìn cậu cứ như cô bạn gái luôn thích ăn giấm ấy".

"Bạn gái, bạn gái của ai?" Giọng điệu nghe có chút yếu ớt.

"Bạn gái của Liên Gia Chú".

Lời này xém chút nữa làm cho Lâm Phức Trăn một lần nữa nhảy từ trên giường xuống, nhanh chóng thả tay của Liên Gia Chú ra, mắt đối mắt, lớn tiếng nói: "Nằm mơ đi, đồ lăng nhăng".

Như thấy lời này còn chưa đủ, cô quỳ hai gối trên giướng, tay chống nạnh.

"Liên Gia Chú, trước khi gặp cậu Phương Lục Kiều ngay cả yêu đương cũng chưa từng nói qua, mình đoán cô ấy chắc hẳn là..." cô dùng biểu cảm với Liên Gia Chú là tiếp theo không cần mình phải nói rõ ra chứ "Nụ hôn đầu của người ta cũng đã cho cậu rồi, thế nhưng cậu là Tiểu Pháp, có lẽ cậu có thể phát huy tình thần của của nước Pháp, nhân tiện cũng xin luôn đêm đầu tiên của cô ấy luôn đi".

Lời của Lâm Phức trăn làm cho Liên Gia Chú vốn đã đứng ở cửa quay trở lại.

Anh nhìn cô trong khoảnh khắc ___

"Mình sẽ cân nhắc kiến nghị của cậu".

Ớ... Cô nhìn chăm chú biểu cảm của anh, dáng vẻ hình như không giống như đang nói đùa.

Sờ sờ đầu mũi, cô nói: Vừa rối là mình nói vớ vẩn đấy.

"Ừ hứ".

"Đó... đó không phải là ý hay".

"Lâm Phức Trăn".

"Sao nữa".

"Bây giờ nhìn cậu lại càng giống với cô bạn gái luôn thích ăn giấm hơn ấy".

"Nằm mơ đi, đồ lăng nhăng".

"Lâm Phức Trăn! Cậu mà còn nói mình là đồ lăng nhăng nữa thì mình sẽ lùi lại thời kỳ chán từ hai ngày thành một tuần đấy".

"Cậu dám!"

Liên Gia Chú mỉm cười rời đi.

Lúc khôi phục lại tinh thần, Lâm Phức Trăn làm động tác nhỏ phun nước miếng về phía cánh cửa đã đóng chặt kia.

MM

Hết chương 45!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.