Lục Hào

Quyển 2 - Chương 36




Nghiêm Tranh Minh cảm giác xương cốt khắp người mình gần như nát bấy, trong lúc nhất thời, ngũ giác lục cảm của y đều mất tác dụng, chỉ thấy mỗi ánh mắt trên cao nhìn xuống của Châu Hàm Chính. Dường như mình ở trong mắt gã chỉ là một con kiến quèn nằm trong bụi rậm không đáng nhắc tới.

Có vài người chạy tới, có thể là các sư đệ, hoặc là đạo đồng nhà mình, bọn họ ba chân bốn cẳng muốn đỡ y dậy, thế nhưng đùi Nghiêm Tranh Minh không còn sức, căn bản không chịu nổi.

Nghiêm Tranh Minh không biết mình có ngất đi không, y cảm thấy hoảng hốt, trong hoảng hốt dường như nghe thấy giọng của sư phụ: “Tranh Minh, con xuất thân phú quý, không biết nỗi khổ nhân gian, cũng không biết thế nào là nghịch cảnh, đối với người tu hành mà nói cũng không phải chuyện may mắn. Hôm nay vi sư tặng cho con hai chữ “Giọt giũa” làm giới.”

Đó là tám năm… Không, gần chín năm trước, y vừa bái nhập làm môn hạ phái Phù Dao, lần đầu tiên ở Bất Tri đường thụ giới.

Từ nhỏ Nghiêm Tranh Minh đã lười đọc sách luyện võ, lúc đó nghe không hiểu, hỏi: “Là ý gì, sư phụ, muốn con giọt giũa cái gì?”

Mộc Xuân chân nhân nói: “Ngọc hay đá, khởi điểm đều là cát đá thông thường trên đường. Trải qua lâu ngày, hoặc trải qua lửa cháy, hoặc trải qua tôi luyện mà ngưng tụ thành, ẩn giữa núi dưới nước không người hay biết, còn phải mài bỏ lớp vỏ đá, gọt giũa mọi cách, thậm chí phải qua đao rìu mới thành khí. Tranh Minh, con là đại đệ tử khai sơn phái Phù Dao ta, sau này gặp nghịch cảnh, hãy lấy nạn làm đao, lấy người làm ngọc.”

Đúng rồi, lúc đó y còn hỏi, cái gì gọi là “đại đệ tử khai sơn”.

Sư phụ trả lời là: “Khai sơn tức là huyết mạch truyền thừa bắt đầu, con là người đầu tiên tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả* của phái Phù Dao ta.”

(*): Trước chưa từng có, sau này cũng không

Một mùi tanh nồng xông thẳng ấn đường, Nghiêm Tranh Minh đẩy cánh tay của người nào đó chống đỡ trước ngực, nôn ra một búng máu. Y không muốn nghĩ lúc này mình có bộ dạng gì, trên đầu trên mặt chậm rãi cảm thấy đau rát, đưa tay sờ bên mặt và thái dương một cái, sờ ra một tay bụi bặm trộn lẫn với máu, áo trắng của y sớm đã trây trét đầy bùn đất, một bên hông dính đầy nước bùn.

Nghiêm Tranh Minh nghe âm thanh Châu Hàm Chính không xa không gần truyền đến: “Các vị khởi bước từ đảo Thanh Long ta, tương lai có thể tự lập một phái, truyền đạo thu đồ đệ. Ta đây xin khuyên các vị, từ bây giờ nên nỗ lực học tập, môn phái không phải là chọn một cái tên hay thì thật sự có thể bay thẳng lên mây.”

Cánh tay chống đất của Nghiêm Tranh Minh run rẩy, xúc động phẫn nộ và sỉ nhục đụng vào nhau, như đất trộn với nước thành đầm lầy, cả người y đều rơi vào trong đó, hộc ra một trận thù hận, so với tự trách đều không bằng bi ai sâu sắc.

“Đại sư huynh, huynh làm sao vậy? Nói gì đi đại sư huynh!” Lý Quân cố sức lắc lắc vai y.

Ánh mắt Nghiêm Tranh Minh dần dần có tiêu cự, y thẩn thờ nhìn Lý Quân, nhìn Trình Tiềm, nhìn Hàn Uyên, trong lòng nghĩ: “Sư phụ người sai rồi, con nào phải ngọc gì? Con căn bản còn không bằng một hòn đá cụi, chỉ là một bãi đất chống không nổi bùn lầy.”

Nhất định sư phụ là lão hồ đồ, bằng không sao truyền ấn chưởng môn cho y?

Nghiêm Tranh Minh cảm thấy hai chữ “Phù Dao” như hai ngọn núi lớn, đặt trên hai vai y, mà cả người y đều mệt mỏi, không có xương sống có thể gánh nổi hai ngọn núi lớn này.

“Ta…” Y há miệng muốn nói gì, miệng lưỡi bị lấp kín bởi nước đắng, một câu hoàn chỉnh cũng nói không xong.

Mà lúc này, Trình Tiềm đã mở miệng.

Trình Tiềm hỏi: “Khi nào chúng ta trở về?”

Lời vừa nói ra, mọi người đều ngây ngẩn.

Nghiêm Tranh Minh có thể lâm trận bỏ chạy, Hàn Uyên và Lý Quân có thể cũng không có nhiều kiên trì như vậy, ai cũng có thể nói ra lời này. Những lời này chỉ duy nhất không nên thốt ra từ miệng Trình Tiềm.

Tam sư đệ này của bọn họ cho tới bây giờ đều là khác loài với núi Phù Dao. Toàn tâm toàn ý tu hành có thể nói rõ như ban ngày, mở cửa Kinh lâu cho nó, nó có thể mặc người sai phái, làm sao chính miệng sẽ nói phải đi…

Hàn Uyên nhỏ giọng hỏi: “Tiểu sư huynh, huynh nói gì đó? Quay về đâu?”

“Quay về núi Phù Dao,” Trình Tiềm lạnh nhạt nói, “Trước hết phải dìu đại sư huynh về, ngoại trừ sách ở Kinh lâu, đệ không muốn đem theo gì. Một lát đệ sẽ chạy đi mướn thuyền, đưa tiền cho đệ.”

Trình Tiềm nói, dứt khoát rành mạch, đứng dậy đi qua một bên Nghiêm Tranh Minh, một trái một phải với Lý Quân đỡ y dậy, dẫn đầu đi ra khỏi đám người.

“Đợi đã, tiểu Tiềm, đệ hãy nghe ta nói!” Lý Quân thấp giọng nói, “Gã ở Giảng Kinh đường, sẽ nói rất nhiều bí quyết tu luyện, đệ không nghe sao?”

“Không cần, mọi người nghe đi,” Trình Tiềm mặt không thay đổi nói, “Đệ đi, không hiếm lạ gì.”

Đương nhiên Hàn Uyên và Lý Quân không có khả năng sẽ ở lại, Giảng Kinh đường mới bắt đầu chưa tới một nén nhang, nhóm bọn họ rời sân dù sao cũng khiến người chú ý. Nhất thời ánh mắt Châu Hàm Chính đều tập trung trên người bọn họ, Lý Quân không thể tránh được, đành xoay người thật nhanh, nói với Châu Hàm Chính trên đài cao: “Tả hộ pháp thứ lỗi cho, chưởng môn sư huynh chúng ta hơi không khoẻ…”

Châu Hàm Chính ngả ngớn đong đưa cây quạt, vẻ mặt châm chọc cười nói với Lý Quân: “À, vậy chưởng môn sư huynh của các ngươi bảo trọng.”

Nói xong, Châu Hàm Chính chuyển ánh mắt, rơi xuống Trình Tiềm đang đưa lưng lại. Gã kéo dài giọng ra, khinh thường: “Tên tiểu tử kia… Ừ, tên tiểu tử cầm mộc kiếm đánh người ấy, tuy ngươi thường ngày không đâu vào đâu, nhưng kiếm thuật khá thú vị. Nếu muốn tiến thêm một bước, không ngại đến làm môn hạ của ta, chỉ cần qua khảo sát, nói không chừng ngươi có thể tìm được một nơi học kiếm chân chính.”

Trình Tiềm tựa như không nghe thấy, bước chân không rối, cũng không quay đầu đỡ Nghiêm Tranh Minh đi ra ngoài.

Hàn Uyên luống cuống nhìn sắc mặt khó coi của Trình Tiềm, không biết có phải do nó không nghe hay sao, nhỏ giọng lắm mồm nói: “Tiểu sư huynh, cái gã họ Châu kia…”

Trình Tiềm từ trong kẻ răng nặn ra câu thô tục đầu tiên của đời này: “Cặn con mẹ nó bã.”

Hàn Uyên lặng lẽ ngậm miệng, theo sát ba vị sư huynh.

Phân nửa người nơi sườn núi đều vây xem bọn nó, ánh mắt kia hoặc châm biếm hoặc giễu cợt, dường như đang nhìn một bầy chó chết chủ ỉu xìu.

Người thiếu niên không sợ trời không sợ đất, sợ nhất bị người khác coi thường, về điểm này, không nói Trình Tiềm, ngay cả Nghiêm Tranh Minh, Lý Quân thậm chí là Hàn Uyên đều giống nhau.

Lý Quân bất ngờ quay đầu đi, mạnh mẽ gạt đi nước mắt vòng trong hốc mắt.

Đang lúc bọn nó sắp rời khỏi sườn núi Giảng Kinh đường, phía sau bỗng truyền đến một tiếng quát lớn: “Đứng lại!”

Tiếp đó một bóng bóng người đồng thời rơi xuống, chắn trước mặt mấy người, chính là đạo cô chày gỗ nghèo kiết cổ hủ Đường Vãn Thu.

Nàng ở Đông Hải lấy trứng chọi đá đánh nhau một trận với đại ma đầu Tưởng Bằng khiến Trình Tiềm được lợi không nhỏ, thậm chí Trình Tiềm còn nghĩ, nếu sau này bọn họ còn ở trên đảo Thanh Long, nhất định phải tìm cơ hội đi gặp vị Đường chân nhân chuyện ta ta làm một lần, lại không nghĩ rằng đảo Thanh Long nào dễ ở như vậy.

Lúc này lòng nó tràn đầy giận cá chém thớt, liên luỵ đến Đường Vãn Thu chẳng có cảm tình gì. Thấy nàng chặn đường, Trình Tiềm lấy bội kiếm bên hông Nghiêm Tranh Minh cầm trong tay, chắn ngang trước ngực, không khách khí nói: “Đường chân nhân có gì chỉ giáo?”

Đường Vãn Thu cứng rắn nói: “Giảng Kinh đường nào phải chợ bán thức ăn, nói đến là đến, nói đi là đi?”

Lý Quân bên cạnh miễn cưỡng đè nén cơn tức trong lòng, nắm chặt quả đấm, đầu lưỡi hung hăng lướt qua hàm răng một vòng, miễn cưỡng dùng giọng tương đối bình tĩnh nói: “Chúng ta đã nói rõ với Châu tả hộ pháp, đưa chưởng môn sư huynh đi trước…”

Đường Vãn Thu ngắt lời: “Ngã một cái có thể làm hắn tàn phế sao, cần nhiều người các ngươi dìu một mình hắn? Có cần ta thay các ngươi gọi một cái kiệu tám người khiêng đến?”

Lý Quân: “Chúng ta...”

Trình Tiềm tiến lên một bước, lúc này nó đơn giản là to gan lớn mật, dưới ánh mắt kinh sợ của Lý Quân không khách khí nhìn Đường Vãn Thu nói: “Tránh ra!”

Ánh mắt Đường Vãn Thu quét qua Nghiêm Tranh Minh, rơi vào trên người Trình Tiềm, cười khẩy: “Thẹn quá hoá giận… À, ta hiểu, các ngươi định chuồn khỏi đảo? Một lũ phế vật.”

Ngón tay cầm bội biếm của Trình Tiềm chậm rãi di động mấy tấc.

Đường Vãn Thu tựa như chẳng biết cái gì gọi là một vừa hai phải, vẫn không chịu buông tha: “Thế nào, chẳng lẽ ta nói sai? Chẳng lẽ các ngươi cũng cảm thấy thẹn, cảm thấy sỉ nhục?”

Trình Tiềm mạnh mẽ rút kiếm của Nghiêm Tranh Minh ra, vứt vỏ kiếm vô giá của đại sư huynh trên mặt đất không thương tiếc, bỏ qua tiếng kinh hô của các sư huynh đệ sau lưng, bất kể hậu quả mà vọt một kiếm tới.

Gần nửa năm qua, mỗi ngày Trình Tiềm đều luyện kiếm năm canh giờ, không nói một ngày ngàn dặm, ít nhất đã có thể đem khí cảm dung nhập vào kiếm chiêu. Chỉ do bình thường đều dùng mộc kiếm, uy lực trước sau có hạn, ngày hôm nay nó lần đầu tiên cầm kiếm thật, đánh ra chiêu “Thiếu niên du” trong “Bằng Trình Vạn Lý” sát ý không hề lưu tình.

Đường Vãn Thu: “Tới hay lắm!”

Nàng không rút kiếm ra, trực tiếp dùng vỏ kiếm nghênh đón. Kiếm phong chưa đến, hai cổ kiếm khí cao thấp đã đụng vào nhau, cổ tay Trình Tiềm nhất thời tê rần, lòng bàn tay rách ra một miệng vết thương, nhưng nó chẳng những không buông kiếm, trái lại còn trực tiếp biến chiêu đánh trả.

Đây là một biến chiêu trong Thượng Hạ Cầu Tác, “Chu nhi phục thủy”.

Tiếng kim loại vang lên, Đường Vãn Thu lật cổ tay, vỏ kiếm xoay trên không trung, ngăn lại kiếm chiêu không chừng mực của Trình Tiềm. Hữu hộ pháp Giảng Kinh đường trực tiếp áp chế Trình Tiềm quỳ một chân trên mặt đất.

Lý Quân: “Dừng tay! Tiểu Tiềm —— đại sư huynh, nói tiểu Tiềm mau dừng tay!”

Môi Nghiêm Tranh Minh không có một tia huyết sắc, tinh thần y dường như đã đi xa vạn dặm, một âm thanh điên cuồng đang kêu gào trong lòng y: “Ngươi để một đứa bé thay ngươi ra mặt! Ngươi giữ ấn chưởng môn có ích lợi gì? Ngươi sống có ích gì?”

Nhưng thân thể y như bị đông cứng, muốn động cũng không thể động.

Thế gian phú quý như phù vân, đến đi không dấu vết, trừ bỏ đi vàng ngọc bên ngoài, Nghiêm Tranh Minh cảm giác ngực bụng mình như bị người dùng dao rạch ra không lưu tình, moi móc bên trong thối rữa bày ra giữa thiên hạ.

Đường Vãn Thu không giận còn cười: “Thế nào, người còn muốn so chiêu với ta, bề trên nhà ngươi không dạy bốn chữ “Không biết lượng sức” viết thế nào à?”

Hai bên tóc mai Trình Tiềm mướt mồ hôi lạnh, nó kiềm nén tiếng gào thét trong lòng, cố hết sức cầm bội kiếm đổi một góc khác. Khớp xương thiếu niên chưa cứng cáp kêu “răng rắc” một tiếng, nó lại như không biết đau, thiết kiếm ngược chiều đâm lên, thẳng hướng Đường Vãn Thu.

Phù Dao mộc kiếm thức thứ ba, Sự Dữ Nguyện Vi, kiếm này là “Cô chú nhất trịch.”

Đôi lông mày chổi xể* của Đường Vãn Thu nhíu lại, lợi kiếm bén nhọn ra khỏi vỏ, kiếm quang sáng như tuyết loé lên, động tác mau lẹ, Trình Tiềm đã bay ra hai trượng.

Nàng hừ lạnh một tiếng, tra kiếm vào vỏ: “Ngươi chính là toàn tâm toàn ý mà luyện kiếm, ít nhất phải luyện trên một trăm tám mươi năm nữa, mới là đối thủ của ta. Nhưng ta thấy ngày đó, loại như ngươi còn chưa lên đường đã sợ…”

“Ta không sợ ngươi, Đường Vãn Thu.” Trình Tiềm chống mũi kiếm xuống, liều mạng muốn đứng lên lần nữa, nghiêng đầu lau sạch vết máu nơi khoé miệng, giọng nói khàn đi.

Nó cho là nó một thân một mình, cảm giác lên trời xuống đất, nó đều có thể tự đi về.

Một người, du sơn ngoạn thuỷ tột cùng cũng là một người, rơi xuống vực sâu cũng là một người, cho dù bị chém đầu, bất quá chỉ là một cái đầu lớn chừng miệng chén chứ mấy? Có gì phải sợ?

Nhưng trong lúc vô tình nó đã có một đống uy hiếp lớn, tuỳ tiện bắt chẹt một cái đều khiến nó đau khổ, khiến nó phải dối lòng nhượng bộ.

Trình Tiềm hung hăng nhìn chằm chằm người trước mặt nó, cắn răng thấp giọng nói: “Ta không sợ ngươi… Ta không sợ bất kỳ kẻ nào.”

Nó ba lần bốn lượt muốn đứng lên, lại ba lần bốn lượt mà ngã trở lại. Dáng người mảnh khảnh của thiếu niên bên dưới lớp trường bào thùng thình không ngừng run rẩy, nhưng không có ý sợ hãi.

Run đến Nghiêm Tranh Minh thấy mơ hồ.

Y thét lớn một tiếng, vùng khỏi tay Lý Quân, tiến lên một bước ôm lấy Trình Tiềm.

“Đệ là bùn sao?” Trong ngực Nghiêm Tranh Minh như có một con dao, một lần lại một lần hung hăng đâm khắp người y. Y tự hỏi lòng, “Ngươi muốn cho phái Phù Dao từ nay về sau trở thành một phái bùn nhão co đầu rụt cổ nơi núi sâu? Ngươi muốn để liệt tổ liệt tông ở dưới cửu tuyền, trên chín tầng trời hổ thẹn sao? Ngươi muốn cắt đứt huyết mạch do sư phụ kéo dài hơi tàn trong thân thể súc sinh cố sức truyền thừa sao?”

Y tính cái gì “đệ tử khai sơn tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả”?

Nghiêm Tranh Minh gấp gáp thở mấy hơi, mắt đầy tơ máu, chợt nghiêng đầu sang chỗ khác, không lùi bước nhìn Đường Vãn Thu, gằn từng chữ một: “Chúng ta chưa nói muốn đi, cho dù muốn đi cũng không phải bây giờ.”

Đường Vãn Thu như tảng đá, không hề xúc động.

Nghiêm Tranh Minh khó khăn đỡ Trình Tiềm dậy, đi thẳng qua người Đường Vãn Thu.

Lý Quân và Hàn Uyên vội vàng đuổi theo, lần này Đường Vãn Thu không ngăn cản. Nàng như cây cột chôn chân tại chỗ, đợi bọn nó đi xa, mặt không đổi sắc cột lại mái tóc dài bừa bộn, cô đơn chiếc bóng đến lôi thôi lếch thếch.

Đạo đồng tuần tra Giảng Kinh đường thấy nàng từ xa, vội vàng chạy đến chào nịnh hót: “Bái kiến Đường chân nhân, Đường chân nhân sao đến rồi không vào? Châu chân nhân đã bắt đầu giảng đấy?”

Đường Vãn Thu không ngẩng đầu lên mà dùng lời dán mặt gã: “Sỉ nhục lớn nhất đời ta, chính là cùng bọn với gã ấy, phi.”

Nói xong, nàng giống như một con cua ngang ngược xoay người đi.

Từ sườn núi Giảng Kinh đường đến khách phòng không quá xa, Đường Vãn Thu dù gì vẫn hạ thủ lưu tình, ngoại trừ bàn tay nứt toác do cậy mạnh của Trình Tiềm thì không bị thương gì, một hơi thở liền không sao, chỉ cứ trầm mặc như trước.

Rốt cục, lúc sắp đến cửa viện, Lý Quân nhịn không nổi mở miệng nói: “Đại sư huynh, sau này chúng ta làm sao bây giờ?”

Nghiêm Tranh Minh hoàn toàn không có biện pháp, cảm thấy con đường phía trước mênh mông vô hạn, nhưng y không muốn để các sư đệ nhìn ra vẻ lúng túng, nỗ lực nặn ra biểu tình như bình thường, nhìn như chẳng đếm xỉa gì nói: “Ai mà biết, đi một bước tính một bước.”

Hàn Uyên chẳng chút kín đáo, nói trắng ra: “Đại sư huynh, lúc nào chúng ta mới không bị người khác khi dễ?”

Vấn đề này Nghiêm Tranh Minh thực sự đáp không được, y đành lặng lẽ vỗ ót Hàn Uyên một cái, tâm sự nặng nề đi trở về.

Có người trời sinh đã quen với tâm sự nặng nề, mấy chuyện lớn bằng lông gà cũng vướng víu trong lòng mười ngày nửa tháng. Nghiêm Tranh Minh lại bất hạnh là một người có tấm lòng không vụ lợi rộng như trời biển, y nhốt mình trong phòng, cho lui các đạo đồng và thị nữ, thử sống chung hoà bình với mớ tâm sự rối bời.

Nhưng không thành công, đến lúc mặt trời lặn về tây, y vẫn sứt đầu mẻ trán như cũ.

Y biết rõ mình hẳn nên lập tức đứng lên ra sau viện luyện kiếm, hoặc lập tức cầm lấy dao khắc, còn không y phải nhanh chóng đả toạ dụng công, tích tụ chân nguyên, nhưng bất kể cái nào… Y đều không thể tĩnh tâm làm.

Lồng ngực Nghiêm Tranh Minh trăm mối ngổn ngang, không biết suy nghĩ từ đâu, cuối cùng y thở dài một hơi, ngã xuống giường ngửa mặt nhìn chăm chú màn giường, vắt óc suy tính một lối thoát cho môn phái. Đáng tiếc cuộc đời ngắn ngủi hời hợt của y, cho dù đào rỗng bên trong, thật sự chẳng đào ra nổi chút chân tài thực học nào.

Y thở dài, ứ nghẹn không chỗ phát tác, hận không thể hét to một trận ầm ĩ.

Đúng lúc này, cửa phòng “kẹt” một tiếng bị đẩy ra.

Nghiêm Tranh Minh hít sâu một hơi, bực bội nói: “Giả Thạch, không phải đã nói ta ngủ sao?”

“Là đệ.”

Nghiêm Tranh Minh giật mình, chống nửa người lên, ló đầu nhìn thoáng qua: “Đồng Tiền, sao đệ lại tới đây?”

Trình Tiềm cầm trong tay một bình thuốc nhỏ, phỏng chừng dùng để trị thương —— từ khi nó mỗi ngày luyện kiếm thêm một canh giờ, trên người nó thường bay mùi thuốc đông y nhè nhẹ.

“Tới xem thử vết thương bị ngã của huynh chút.” Trình Tiềm nói qua loa.

Nhất thời Nghiêm Tranh Minh trầm mặc, mặc kệ nó tay chân vụng về xoa đám máu bầm trên người y hết lần này đến lần khác.

Đợi Trình Tiềm thu dọn đồ đạc xong, cầm khăn lau tay chuẩn bị đi, Nghiêm Tranh Minh bỗng mở miệng gọi nó lại: “Tiểu Tiềm, đệ không có lời gì muốn hỏi ta chứ?”

Trình Tiềm lưỡng lự đôi chút, nói: “Hôm nay huynh… Lúc rơi xuống đài cao, kêu một tiếng ‘Sư phụ’…”

Nó nói, dường như không biết nên an ủi thế nào, ngập ngừng ở tại chỗ, sau cùng thử vỗ vỗ bả vai Nghiêm Tranh Minh.

Nó phát hiện mình chẳng thốt được từ nào tốt lành, Trình Tiềm có phần thất vọng, cúi đầu thở dài.

Nghiêm Tranh Minh: “Ta không phải nói cái này.”

Trình Tiềm nghi ngờ nhìn y một cái: “…Không phải hả?”

Tỷ như sau này môn phái nên đi đâu? Tỷ như chưởng môn sư huynh đây chừng nào thì có hăng hái tranh giành?

Vào giờ khắc này Nghiêm Tranh Minh phát hiện Trình Tiềm không giống người khác —— nó chưa bao giờ quan tâm chưởng môn đưa ra quyết định gì, cũng không trông cậy vào ai có thể lợi hại hơn, để nó ở trên đảo Thanh Long khỏi cần phải nếm nhiều cay đắng như vậy. Bị khi dễ, nó sẽ tự mình tăng thời gian luyện kiếm, cho dù trời sập hay đất lở, trong mắt nó đều chỉ có một con đường rõ ràng sáng tỏ.

“Sư phụ biểu diễn toàn bộ Phù Dao mộc kiếm cho đệ?” Nghiêm Tranh Minh đổi chủ đề.

Trình Tiềm gật đầu: “Chỉ là ba thức sau đệ chưa thấu hiểu.”

“Nhớ kỹ là được.” Nghiêm Tranh Minh phủ thêm áo khoác, cầm lấy bội kiếm mang đến cho y vô số sỉ nhục nơi đầu giường, “Đi, đi ra hậu viện, giúp ta viết Phù Dao mộc kiếm thành kiếm phổ.”

(*)Lông mày chổi xể (Tảo trứu mi)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.