Lục Hào

Quyển 2 - Chương 33




Lý Quân ôm một chồng sách rách nát trong lòng, bị vấp ngay bậc cửa phòng Trình Tiềm, suýt nữa thì mấy thứ trong ngực gã cũng bay ra luôn. Nhưng gã còn chưa kịp lên tiếng, đã có người thay gã phát ra một tiếng quỷ kêu bi thảm nhất trần gian —— trong phòng, Trình Tiềm đang cầm kim, lần lượt lễ mấy cái mụn cơm trên tay Nghiêm Tranh Minh.

Thủ đoạn đối phó với mụn cơm của Trình Tiềm rất lưu loát, một kim đâm vào, khươi một cái bóp một cái, thuần thục, tuyệt đối không dây dưa, giày vò chưởng môn sư huynh mảnh mai đau đến muốn chết: “Đâm nhẹ chút! Trình Tiềm đệ xuất thân là phu bốc vác sao! Ối —— ”

Trình Tiềm hờ hững nói: “Không, đệ là một kẻ sát trư*.”

(*): ví như thủ đoạn gạt người. Thông thường do hai người trở lên lập bẫy dụ người vào tròng, sau đó lại cùng nhau lừa dối, để đạt mục đích, hoặc làm hàng giả bán ra chợ… Cũng có thể nói là người giết heo =)) Mọi người thích nghĩa nào thì lấy nghĩa đó nhé.

“Cái tên sư đệ bất hiếu bất kính này… Á!” Nghiêm Tranh Minh suýt thì bật ra khỏi ghế, “Kiếm khỉ mốc gì, ta không luyện nữa!”

Lý Quân vội vàng đóng kín cửa lại, để ngừa một chút thể diện cuối cùng của phái Phù Dao bị mất luôn.

Nghiêm thiếu gia… Không, Nghiêm chưởng môn, từ lúc chào đời đến nay lần đầu tiên bị mộc kiếm ma sát đến nổi mụn cơm, thực sự là ăn phải đồ đắng, kêu cha gọi mẹ kêu cô gọi cậu chết đi sống lại, chẳng chút để tâm đến việc bẽ mặt trước các sư đệ nhỏ tuổi hơn.

Hàn Uyên dán bên góc tường sợ hãi nhìn y, vẻ mặt làm như kiếm pháp bản môn sinh ra bóng ma nào đó.

“Đệ lấy được mấy thứ này từ trên đảo Thanh Long,” Lý Quân đổ một đống lên bàn, nỗ lực quên đi tiếng rên la thảm thiết của chưởng môn, giải thích, “Đây là đảo ký trên đảo Thanh Long, ghi lại một số đại sự phát sinh của các môn phái hằng năm, trong đó có nhắc đến chúng ta một ít.”

Hàn Uyên rướn cổ tới, hỏi: “Có chúng ta? Trong đó nói gì?”

“Ghi chép sớm nhất là lúc đảo Thanh Long vừa kiến thành, nói một trưởng lão phái Phù Dao dắt hai đệ tử đến, thay mặt chưởng môn chúc mừng.” Lý Quân nói, “Chuỗi đầu trong danh sách nhắc tới, có vẻ rất vinh quang…”

Nghiêm Tranh Minh “hít hà” mấy ngụm khí lạnh, sống dở chết dở mà khoát tay cắt lời gã: “Mấy thứ náo nhiệt của tổ tiên khỏi kể, nói lúc nào thảm bại đi.”

Lý Quân vùi đầu lục tìm một trận: “Đệ nhớ rồi… A, chưởng môn đời thứ sáu phái Phù Dao, cũng không biết sau khi chợ tiên lần thứ mấy chấm dứt, đột nhiên tuyên bố phải tinh giản môn phái, mỗi người chỉ có thể thu hai đồ đệ. Sau đó, chưởng môn đời kế tiếp bãi bỏ quy củ này, một hơi thu liền mười tám người đệ tử, vì chức chưởng môn mà lao vào đấu đá, thiếu chút nữa chết hết. Từ đó về sau gần như một đời lại không bằng một đời.”

“Còn có chuyện này?” Nghiêm Tranh Minh lấy ấn chưởng môn từ trong cổ ra, hỏi, “Các đệ ai muốn tranh? Nhanh lên lấy, ta không ở nơi này chịu tội, ta phải dọn hành lý về nhà.”

Không ai để ý y.

Lý Quân chúi mũi vào đống giấy lộn xộn, tiếp tục lật nói: “Đệ đoán chừng là từ lần kia, trong môn quy bắt đầu quy định đệ tử không được nội đấu, về sau… Về sau hình như là trong môn phát xuất hiện rất nhiều ma tu, đứng hàng Bắc Minh vẻ vang thì có hai người…”

Trình Tiềm: “Ba.”

Lý Quân thở dài: “Ừ, tính ba —— những người đi lối rẽ trái lại không thiếu. Phía trên này ghi lại bản môn có một vị tiền bối hết lòng tin theo thuật tinh tượng (từ độ sáng, vị trí của sao chiếu mệnh mà suy đoán số mệnh), cho rằng công pháp kiếm pháp đều là tài vặt, cả đời không dạy đệ tử thứ gì. Vào thời ông ấy, Phù Dao mộc kiếm suýt thì thất truyền. Còn có một vị tiền bối nhiệt tình yêu thích du ngoạn, có người nói thời ông chấp chưởng môn phái, các đệ tử quan môn của ông cả đời chỉ gặp ông một lần… Nhưng người chân chính khiến phái Phù Dao biến mất nhân thế trước mắt là sư tổ, trong đây không viết sư tổ thế nào, chỉ nói ông quanh năm bế quan, không lui tới với ai. Mỗi đợt chợ tiên đều phái đệ tử, cũng chính là sư phụ và… Cái người kia đến.”

Lý Quân nói đến đây, ngẩng đầu lên: “Ai, nếu không nói những thứ này, kỳ thực năm đó phái Phù Dao ta chính là đứng đầu trong thập đại danh môn đó.”

Nghiêm Tranh Minh đã xong: “Cuối cùng ta đã hiểu. Phái chúng ta có lịch sử lâu đời, nhiều năm qua thừa thãi tà ma ngoại đạo và các loại quái thai, còn danh môn —— ta thấy có thể ngắc ngoải đến bây giờ, không chừng là do tổ sư gia nào đó chết không nhắm mắt phù hộ đây.”

Hàn Uyên mở to mắt hỏi: “Vậy làm sao bây giờ? Dọn hành lý nhà ai nấy về?”

Trình Tiềm và Lý Quân ngẩng đầu trừng gã.

Hàn Uyên oan ức kêu lên: “Cũng đâu phải đệ nói, là đại sư huynh mà!”

“Mới vừa rồi đảo chủ đảo Thanh Long cho đòi ta đi gặp ông, mời chúng ta ở lại trên đảo một thời gian,” Nghiêm Tranh Minh tựa vào bàn, chậm rãi tuyên bố, “Ông nói sau khi xong chợ tiên, trên đảo sẽ mở Giảng Kinh đường, ông đã giữ chỗ cho chúng ta.”

Lý Quân đứng ngồi không yên hỏi: “Một thời gian là bao lâu? Chúng ta không trở về núi Phù Dao sao?”

“Ổng không nói,” Nghiêm Tranh Minh khắt khe nói, “Thoạt nhìn Đường chân nhân ở bên ngoài phải hai ba mươi năm, bọn họ cũng nói nàng chỉ đi ra ngoài du dịch một thời gian.”

Lý Quân không tự chủ cắn móng tay nói: “Nhưng đệ nghe người ta nói đảo chủ không hỏi chuyện thế sự nhiều năm, tại sao đột nhiên phải ra mặt giữ chúng ta?”

Nghiêm Tranh Minh nói: “Không biết, có người nói trước đây ông có giao tình với sư phụ.”

Nhiều năm như vậy, Nghiêm Tranh Minh vẫn nuôi dạy nơi thâm sơn người ngoài chưa ai biết, trước lúc lên đường sư phụ ân cần dạy bảo một tràng, tất cả đều như gió thoảng bên tai. Bây giờ tuỳ tiện đến đảo Thanh Long, về cơ bản cái gì y cũng không hiểu, lại không dám lắm miệng hỏi nhiều, thường xuyên nghĩ đông nghĩ tây, theo thời gian tưởng chừng như lao tâm lao lực quá độ.

“Đồng Tiền,” Nghiêm Tranh Minh nhấc chân đá Trình Tiềm một cái, “Bỏ cái dao khắc cùi của đệ xuống, ngẩng đầu, nói gì đi.”

Trình Tiềm bị y cắt đứt, chân khí trong tay trút ra, hỏng cái phù.

Nó rất tiết kiệm mà đổi một con dao thông thường, gọt gọt phía trên vết khắc, thường thường nói: “Nói cái gì?”

Từ khi nó dẫn theo Thuỷ Khanh ra khỏi cốc Vong Ưu, trong mắt Trình Tiềm dường như không có chuyện khác, suốt ngày ngoại trừ luyện kiếm chính là luyện công, bất kỳ lúc nào y đến tìm, trong tay nó thế nào cũng cầm mộc kiếm hoặc dao khắc.

Bởi vì, Nghiêm Tranh Minh ba lần bốn lượt ngăn cản không có kết quả, thiếu chút nữa ầm ĩ với nó một trận. Đáng tiếc nó chẳng coi ra gì.

Giờ Nghiêm Tranh Minh mới cảm nhận được năm đó sự phụ làm cách nào đối phó với mấy người bọn họ.

Trình Tiềm thu dọn sạch vụn gỗ, điềm tĩnh nói: “Chúng ta có gì đáng giá để cho người ta muốn? Mỹ sắc của chưởng môn sư huynh sao? Mọi người bớt tự mình đa tình đi.”

Câu nói cứng rắn lạnh lùng khiến cả sư huynh lẫn sư đệ của nó đều chán nản, đạt được hiệu quả cho lần họp ngắn ngủi này. Lý Quân và Nghiêm Tranh Minh bất đắc dĩ nhìn nhau, nhất thời không biết nên làm thế nào với tam sư đệ.

Dù sao, ai trong bọn họ cũng không có tận mắt thấy sư phụ hồn phi phách tán.

Nghiêm Tranh Minh nháy mắt với Lý Quân, Lý Quân hiểu ý, dẫn Hàn Uyên đi.

Một mình Nghiêm Tranh Minh ở lại trong phòng Trình Tiềm, tiện tay rút một quyển ghi chép gần đây về phái Phù Dao, lặng lẽ ở bên cạnh đọc, hai người chẳng ai để ý ai. Đến tận lúc bầu trời tối đen, Tuyết Thanh đem hộp đựng thức ăn đi tới, kinh ngạc nhìn thoáng qua Nghiêm Tranh Minh không chịu đi: “Thiếu… Chưởng môn.”

“Kêu bọn họ đem đồ của ta qua đây,” Nghiêm Tranh Minh không nhìn vẻ mặt “sao huynh còn chưa cút” của Trình Tiềm, bình thản ung dung mà phân phó, “Mấy ngày nay ta sẽ ở đây.”

Biểu tình không đếm xỉa của Trình Tiềm bắt đầu tan vỡ.

Nghiêm Tranh Minh cũng không nhìn nó, nói thẳng với Tuyết Thanh: “Ta sợ nó luẩn quẩn trong lòng xảy ra chuyện gì, ở đây trông nó vài ngày.”

Trình Tiềm chưa ăn đã no rồi, nghẹn nửa ngày mới bật ra một câu: “Sư huynh lo thừa rồi, đệ thấy mình rất thông suốt.”

“Chuyện này ta quyết định rồi.” Nghiêm Tranh Minh ngắn gọn bác bỏ lời nó, đồng thời đứng dậy hoạt động tay chân một phen, dưới ánh mắt tai vạ đến nơi của Trình Tiềm, định bụng hành hạ y làm vài lần nữa.

Hiển nhiên y đã có bí tịch chưởng môn —— khi luyện kiếm cứ làm ầm ĩ đòi bỏ gánh dọn đồ, làm trời làm đất mới nhớ ra ấn chưởng môn.

“Nhân tiện kêu thêm mấy người qua đây,” Nghiêm Tranh Minh nói, “Quét sàn nhà một lần, trên đất toàn là tóc nhìn không thấy sao —— còn có dọn luôn lư hương của ta qua, gọi tiểu Nguyệt Nhi phối hương.”

Trình Tiềm còn chưa kịp lên tiếng, Nghiêm Tranh Minh đã hoàn thành toàn bộ quá trình tu hú chiếm tổ chim khách, sau đó vỗ ót nó xách lên, ném ở bên bàn cơm, ra lệnh: “Chuẩn bị ăn cơm.”

Trình Tiềm lặng lẽ đưa tay với lấy đũa, còn chưa đụng tới, đã bị Nghiêm Tranh Minh khẽ một cái.

“Rửa tay.” Nghiêm Tranh Minh cau mày nói.

Đạo đồng chưa ra ngoài, Trình Tiềm không tiện ở trước mặt bọn họ lên cơn với chưởng môn đại sư huynh, không thể làm gì khác là trừng đối phương một lát, hung dữ nhúng tay mình vào chậu nước, nhân tiện sờ chén trà bên cạnh.

… Lại bị Nghiêm Tranh Minh khẽ tiếp.

Nghiêm Tranh Minh: “Chưa ăn cơm không uống trà trước, đây đều là tật xấu của đệ?”

Trình Tiềm: “...”

Nó linh cảm hôm nay không dễ dàng gì.

“Trước lạnh sau nóng, đâu thể ăn xen kẽ lạnh nóng vậy?”

“Cơm ăn chưa xong, ai cho đệ ăn điểm tâm?”

“Trời ơi! Đệ ăn cơm với uống canh cùng một chén?”

“Đùa gì thế này, cà chua thế mà không gọt vỏ! Cà chưa lột vỏ là cho người ăn?”

Trình Tiềm nhịn không được nữa, đập đôi đũa cái “bộp”, đứng dậy đi.

Nghiêm Tranh Minh khó hiểu hỏi: “Đệ đi đâu đó?”

“Đệ luẩn quẩn trong lòng, nuốt không trôi,” Trình Tiềm nói, “Ra hậu viện luyện kiếm.”

Trình Tiềm luyện kiếm sớm muộn gì cũng kiên trì hai canh giờ, gió mặc gió, mưa kệ mưa, tuyệt không cắt giảm thời gian.

Nhưng hôm nay nó đột nhiên cảm thấy hai canh giờ chưa đủ lâu, muốn luyện luôn cả đêm.

Đến khi nó kiệt sức, bất đắc dĩ phải trở về, phát hiện phòng mình đã bị đại sư huynh phá thành một cái động Bàn Tơ.

Mà đại yêu ngồi ngay ngắn trong động Bàn Tơ còn không cho nó vào cửa: “Đi tắm đã, đệ tính để một thân mồ hôi vậy đi ngủ sao?”

Vẻ mặt Trình Tiềm nói cho Nghiêm Tranh Minh biết, hình như nó định vậy, hơn nữa bình thường cũng đều làm như vậy. Ngay sau đó Nghiêm thiếu gia không nói hai lời, xoay người gọi Tuyết Thanh tới: “Đổi cho ta giường đơn!”

Chờ Tuyết Thanh đi, Trình Tiềm quát lên với y: “Huynh không thể xéo về phòng huynh sao?”

Nghiêm Tranh Minh nói: “Không được, đệ xem hình dạng bây giờ của đệ giống thứ gì, mấy ngày nay ta phải trông đệ —— mỗi ngày đệ đều luyện kiếm đến trễ vậy à?”

Gân xanh trên trán Trình Tiềm nổi lên, lơ là vấn đề của nó: “Đệ mới không ngủ với huynh!”

“Đệ nghĩ ta bằng lòng ngủ với đệ chắc?” Nghiêm Tranh Minh tức giận nói, “Thớt thái rau còn mềm hơn giường của đệ!”

Trình Tiềm xoay người rời đi: “Được, đệ đến nhà bếp ngủ trên thớt thái rau, chưởng môn sư huynh cứ tự tiện.”

Nghiêm Tranh Minh xông ra cửa gào với các đạo đồng đang bối rối: “Bắt nó lại cho ta!”

Trình Tiềm đối đãi người khác —— cho dù là đạo đồng từ núi Phù Dao mang tới, đều là thái độ nho nhã lễ phép không thân, đương nhiên sẽ không gây chiến hay cản trở các đạo đồng vô tội không có liên can, hết cách mặc cho Nghiêm Tranh Minh toại nguyện.

Áo ngủ bằng gấm mang từ Ôn Nhu Hương làm Trình Tiềm sặc đến bốn lượt phải hắc xì một lần, nước mắt đều chảy ra. Nghiêm Tranh Minh vẻ mặt ghét bỏ mà ném cho nó một cái khăn tay, cau mày nói: “Có phải mũi đệ có vấn đề gì không?”

Trình Tiềm kẹp cái khăn bằng hai ngón tay, duỗi tay ném nó ra xa, tiện tay lấy một quyển sách về phù chú cấm kỵ: “Đệ thấy đầu óc huynh mới có vấn đề.”

Nghiêm Tranh Minh một tay ấn nó vào chăn, một tay giành lấy sách phù chú: “Ngủ.”

Trình Tiềm: “Đưa đệ!”

Hai người náo loạn tối mày tối mặt, tưởng chừng như một chút buồn ngủ cũng không có.

Một quyển “phù chú cấm kỵ” thật tốt suýt bị xé thành hai mảnh, cuối cùng xuất phát từ lòng ái mộ đối với điển tịch của bản môn nên nó buông lỏng tay. Nghiêm Tranh Minh nhân cơ hội ném sách qua một bên, phất tay tắt đèn.

Trong bóng đêm Trình Tiềm nghiến răng kèn kẹt, trùm chăn kín đầu, mắt không thấy tâm không phiền.

Nghiêm Tranh Minh giành được thắng lợi hai tay gập sau ót, nhưng y đắc ý chưa được bao lâu, Trình Tiềm không để ý tới y, y liền nằm ngửa trên giường, ngẩn người nhìn màn giường.

Qua một lúc, trong không gian hoàn toàn yên tĩnh y đột nhiên mở miệng nói: “Bây giờ ta mới biết cái gì gọi là ‘giẫm lên băng mỏng, đối diện vực sâu’.” (ý nói nơm nớp lo sợ)

Trình Tiềm núp ở trong chăn không hé răng, đại khái lúc này đối với nó mà nói, Nghiêm Tranh minh chính là cái ‘vực sâu’ đáng ghét kia.

Nghiêm Tranh Minh im lặng một hồi, tiếp tục tự nhiên nói: “Sau chợ tiên có mở Giảng Kinh đường, rất nhiều tán tu sẽ mượn cơ hội này đến đây bồi dưỡng. Nhị sư đệ với tứ sư đệ ngay cả dẫn khí nhập thể còn chưa được, cho nên ta mới muốn nán lại, ít nhất là phải có cơ sở… Chúng ta không thể cứ không có chỗ dựa thế này mà về núi Phù Dao.”

Rõ ràng là môn phái có lai lịch có tên tuổi, lại phải giống như các tán tu không có gốc rễ lợi dụng Giảng Kinh đường của người ta học lóm chút tài mọn.

“Ta đã đồng ý với đảo chủ rồi, nhưng không có ý muốn dựa vào đảo Thanh Long.” Nghiêm Tranh Minh ngừng một chút, cũng không rõ là muốn thuyết phục ai hay bổ sung thêm, “Thật không có.”

Chẳng biết Trình Tiềm ló đầu ra ngoài từ khi nào, nghiêng mặt lẳng lặng nhìn y.

Khuôn mặt Trình Tiềm chưa lớn, nhưng không gầy gò như trước, còn lại ánh sáng nơi đôi mắt. Sự kiên định trong ánh mắt kia giống như bàn thạch không thể chuyển dời, hình dáng bên ngoài vẫn là đứa trẻ non nớt và trong veo.

“Đệ thấy ông ta thế này, còn muốn gì đó?”

Nghiêm Tranh Minh tự đắn đo, nhìn Trình Tiềm, trong lòng không khỏi thấy mềm mại, bật thốt lên: “Mười năm, tối đa mười năm, chúng ta sẽ trở về.”

Y vừa nói xong lời này đã hối hận, Nghiêm Tranh Minh đau khổ xoay đầu, không nhìn Trình Tiềm nữa, lật lọng nhanh chóng: “Ta chỉ nói đại thôi, có thể trở về thì tốt, không thể quay về thì thôi, đệ đừng tin lắm.”

…Được rồi, nếu y đáng tin, heo nái cũng biết leo cây.

Có đôi khi, một người hoặc một nhóm người, có thể từng trải qua long trời lở đất, năm tháng lại không vì ai mà dừng lại, vạn vật thế gian vẫn vội vã như cũ.

Mấy thiếu niên phái Phù Dao hoang mang tìm kiếm một lối ra, chợ tiên trên đảo Thanh Long đúng hẹn bắt đầu.

Nếu nói “chợ tiên” trên đảo Thanh Long là mười năm tụ họp một lần, trên đảo đặc biệt mở một trường nhai dài hơn mười dặm, đan dược, phù chú, pháp bảo, bí tịch vân vân hết thảy đều có thể giao dịch tại đây. Các đại môn phái sẽ dẫn theo một đệ tử đời mới, kết giao với người đồng đạo, có số đệ tử đến rồi có thể một mình du ngoạn, thậm chí sau khi chợ tiên kết thúc còn có thể kết giao bạn bè.

Ngoại trừ những thứ này, chuyện người ta quan tâm nhất phải kể đến “Thanh Long hội thí” được tán tu khắp thiên hạ mong đợi.

Giảng Kinh đường trên đảo Thanh Long là nơi tất cả tán tu không môn không phái hướng về nhất, vô số danh môn tham gia, tán tu hoặc phàm nhân muốn thử vận khí đều đến đây, để được danh sư chỉ điểm bước vào con đường tu hành chính thống.

Nội bật còn có thể được đảo Thanh Long thu nhận, ngay cả không thể bái nhập đảo Thanh Long, ở trong Giảng Kinh đường tu vài năm cũng có thể nhập môn, có nhất nghệ tinh, là có thể tự mình chu du thiên hạ tìm kiếm cơ duyên.

Đương nhiên, Giảng Kinh đường không dung nạp nhiều người như vậy, trải qua tầng tầng sàng lọc, cuối cùng có thể vào Giảng Kinh đường chẳng qua chỉ vài trăm.

Như phái Phù Dao thế này, vậy mà được đảo chủ tự mình mở cửa sau, bằng không với mấy người bọn nó thật đúng là không thể thông qua Thanh Long thí hội.

Lúc chợ tiên vừa mở, dưới sự xúi giục của Hàn Uyên, cả đám đều đi xem náo nhiệt một hồi.

Đường phố Chợ tiên rất thú vị, nhiều người phàm trà trộn trong đó, mới nhìn hầu như không phân rõ người nào là tu sĩ người nào là người phàm. Nhưng khi trao đổi hoặc giao dịch, có thể phân biệt rõ hai loại với nhau —— Nghiêm Tranh Minh phát hiện rất nhanh, chỉ có người phàm mới sử dụng vàng bạc, các tu sĩ thì đòi lấy vật đổi vật.

Dù cho bọn Nghiêm Tranh Minh có bọc ngàn vạn ngân phiếu, ở chợ tiện cũng chỉ mua được đồ phàm nhân, pháp bảo tu sĩ muốn nghĩ cũng đừng nghĩ.

Mà Thanh Long thí hội chỉ tiến hành ở cuối chợ tiên trên đài Thanh Long.

Diện tích “đài Thanh Long” chỉ chừng ba bốn trượng vuông, lại không biết dùng bí pháp gì, đi lên rồi mới biết lớn như một cõi, trong đó thậm chí còn chứa đủ sơn hà giang hải có thể là ảo giác lấy giả tráo thật. Đường Vãn Thu cùng với nhóm tu sĩ của nàng vây quanh đài Thanh Long một vòng, đại khái để giữ gìn trật tự hội thí.

Tán tu dựa vào tu vi của mình có thể lên võ đài tỷ thí với người khác, mà những người hoàn toàn không vào môn phái nào, có thể chọn một ảo giác đi vào thí luyện, khảo sát phẩm hạnh, tâm chí, tư chất, vân vân.

Vì để công bằng, tất cả mọi người có thể ở ngoài vây xem.

Bọn Nghiêm Tranh Minh thật vất vả ở các quán trà xung quanh đài Thanh Long tìm được vị trí của mình, vừa kịp hai tu sĩ tỷ thí, một người dùng đao, một người dùng kiếm. So với cuộc đại ma chiến trên biển rất bất đồng, trình độ loại tỷ thí này, ngươi tới ta đi từng chiêu từng thức đều có thể thấy rõ.

Kiếm chiêu người dùng kiếm rất cuốn hút, tuy thư thái nhưng chắc chắn có chút công phu. Phút cuốn hút qua, có đôi chút lỗ mảng, cảm giác “vụng mà như tuyệt khéo”. Hai người qua hai ba trăm chiêu, vẫn không bộc lộ tài năng. Đao khách đột nhiên bắt được sơ hở của đối phương, mặc kệ cánh tay bị đâm thương, ép sống đao vào kiếm chiêu của kiếm khách. Một kẹp một xoay, “choang” một tiếng đánh bay bội kiếm của kiếm khách.

Người xung quanh trầm trồ khen ngợi.

Hàn Uyên hâm mộ nói với Nghiêm Tranh Minh: “Đại sư huynh, lúc nào chúng ta có thể thay kiếm thật?”

Nghiêm Tranh Minh nhìn trên đài không chớp mắt, thuận miệng nói: “Đợi đệ cầm mộc kiếm không đâm vào chân.”

Trình Tiềm ở một bên cười cười, nói với Hàn Uyên: “Sư phụ nói kiếm phái ta không giống kiếm các phái khác, phải qua nhiều năm mới được.”

Nói xong, nó nhớ tới mộc kiếm trong tay sư phụ tung bay trong gió như định hải thần châm, lại bổ sung một câu: “Hơn nữa, chỉ cần kiếm ý đến, mộc kiếm cũng chẳng thua kém gì thiết kiếm…”

Lời nó còn chưa hết, Lý Quân đã kéo nó, thấp giọng cảnh cáo: “Tiểu Tiềm, đừng nói hươu nói vượn!”

Trình Tiềm khó hiểu, ngẩng đầu, chỉ thấy nam tử hàng xóm ngồi cạnh sắc mặt xanh đen đang lạnh lùng nhìn nó.

Trình Tiềm rất không hiểu, đối diện với ánh mắt của gã. Nam tử kia liền đứng lên, từ trên cao nhìn xuống Trình Tiềm, mở miệng nói: “Mộc kiếm cũng không thua kém gì thiết kiếm —— ta nghe ý tứ vị tiểu huynh đệ này, chắc là có kiến giải sâu sắc về kiếm đạo?”

Lúc này, kiếm khách tán tu vừa bị thua từ trên đài Thanh Long đi xuống, đi thẳng tới cạnh nam tử mặt đen, kêu lên: “Ca.”

Trình Tiềm liền hiểu chuyện gì xảy ra, nó thầm nghĩ hay thật, thêm một kẻ rặn không ra lại trách nhà xí à?

Hiển nhiên, về điểm này, Hàn Uyên và nó vô cùng thần giao cách cảm. Nhóc ăn mày nhìn không quen người khác khi dễ tiểu sư huynh của gã, lập tức tiến lên, một bụng lời lẽ thô tục của ranh con đường phố đã đến bên mép.

Chỉ là gã chưa kịp phun, Lý Quân tay mắt lanh lẹ đã kéo gã lại: “Đừng gây chuyện!”

Nghiêm Tranh Minh đưa tay ngăn lại, kéo Trình Tiềm không vừa lòng ra sau người, lười biếng chắp tay một cái với đối phương, nói: “Trẻ con ăn nói lung tung, than hòn là trắng* cũng là nó, huynh đài nghe xong chớ cười, mời.” (Kiểu như sếp hỏi 1+1=mấy, câu trả lời là tuỳ sếp. Ý nói muốn đen là đen, muốn trắng là trắng)

Than củi nói than hòn… Lý Quân nghe xong cảm thấy mệt mỏi. Gã biết đại sư huynh vốn có ý định giảng hoà, nhưng một khi lời từ trong miệng y ra, cũng không biết thế nào, cứ như vậy mà khiêu khích đổ thêm dầu vào lửa.

Trời sinh tính cách làm bẽ mặt —— đây là tài năng đặc biệt cỡ nào?

Mặt nam tử mặt đen quả nhiên càng đen hơn, huynh đệ bị loại của gã ghé vào tai thì thầm gì đó, ánh mắt nam tử mặt đen liền hạ xuống mộc kiếm trong tay Trình Tiềm.

Sau đó, gã bật cười một tiếng, nói rằng: “Cái gì? Phái ‘Phù Yêu’*? Chưa nghe nói qua. Ta thấy Giảng Kinh đường này không vào cũng được, mèo chó gì đó cũng có thể cậy quan hệ ba cô sáu bà* mà vào, hội thí Thanh Long này chắc là mua danh trục lợi, để lừa mấy kẻ gà mờ đần độn mà thôi!”

(*)Phù Yêu đồng âm với Phù Dao, Yêu ở đây là thắt lưng.

(*)ba cô sáu bà: chỉ những người phụ nữ làm nghề bất chính, lừa đảo. Ba cô trong đó có đạo cô, cô đồng. Sáu bà gồm bà mối, bà lang, mẹ mìn, chủ nhà chứa.

Hộ pháp Đường Vãn Thu bên cạnh đài Thanh Long hiển nhiên nghe thấy được, sắc mặt còn xấu hơn trời làm giông, có điều nàng không dám tự ý rời khỏi cương vị, đành hung hăng trừng sang bên này, ánh mắt như đao, như muốn khoét thủng người nam tử mặt đen và mọi người phái Phù Dao. Đại khái muốn đá hết đám nhãi con mặt đen và đám quan hệ bám váy dám ở trên đảo Thanh Long nói năng lỗ mãng ra khỏi chợ tiên.

Nghiêm Tranh Minh nghe xong chẳng hề kích động, thầm nghĩ: “Gã mắng cũng là mắng đảo Thanh Long, liên quan gì ta?”

Vì vậy cười lạnh một cái, nhấc chân muốn đi.

Nhưng Trình Tiềm nào không tim không phổi như y, nó đã nhìn thấy sắc mặt của Đường Vãn Thu.

Tên mặt đen mặc dù nói năng lỗ mãng về đảo Thanh Long, nhưng đụng chạm đến phái Phù Dao bọn họ. Ban đầu là do đảo chủ ba lần bốn lượt mời đến đã khiến người bất mãn, nếu lúc này thật sự làm như không cógì, sợ rằng sau đó những ngày bọn nó ở trên đảo cũng không tốt lành gì.

Nghiêm Tranh Minh: “Tiểu Tiềm, đi thôi.”

Trình Tiềm mắt điếc tai ngơ, ngón tay chậm rãi xẹt qua mép mộc kiếm, đứng tại chỗ, chậm rãi nói: “A? Nói như vậy, vị huynh đài này bị người ta đánh rớt kiếm.. Chắc là rất có thực học?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.