Lục Dục

Chương 1: Sắc Dục - Sinh ra




( Sắc dục có nghĩa là ham muốn nhìn thấy sắc đẹp.)

Đông Thổ Hạ quốc không có người nào không biết, nhà Lý phán quan ở Hạ Đô hạ sinh ra 3 người con gái đẹp như thiên tiên. Đại tiểu thư Lý Mộng Yên phóng khoáng đa tình, Nhị tiểu thư Lý Nhã Lan tri thức hiếu lễ, Tam tiểu thư Lý An Nhiên tinh nghịch hoạt bát. Mỗi nàng đều có vẻ đẹp riêng, khí chất riêng, tài năng xuất chúng, là tam đại mỹ nhân của Hạ Đô, giấc mơ của bao quý công tử nơi đây. Tuy là vậy nhưng Lý phán quan Lý Hạ Thành vẫn không thể kê cao gối đầu mà ngủ được. Ông đã ngoài 50 mà vẫn không có lấy một đứa con trai, tuy ba nữ nhi xuất chúng hơn người nhưng sau này chúng đều sẽ rời khỏi Lý gia, làm con của nhà khác, sự nghiệp của Lý gia sẽ không có người kế vị mà ông lại không muốn nhường lại cho các chi, nhánh khác của gia tộc. Điều này luôn là nỗi lo âu, trăn trở của Lý Hạ Thành.

Hôm nay là ngày 15, theo thường lệ Lý Hạ Thành đến khuê phòng của Đại phu nhân. Đại phu nhân năm nay đã ngoài 40, bà đi theo Lý Hạ Thành từ ngày ông chỉ là một tú tài nho nhỏ, sau 20 mấy năm, sinh hạ được 3 nữ nhi tài sắc hơn người. Tuy vậy việc không sinh được nhi tử luôn là cái gai trong lòng bà. Mẹ chồng luôn ghét bỏ bà không biết sinh, lúc nào cũng kiếm cớ để hạ nhục, trừng phạt bà. Thời gian đầu thì trượng phu Lý Hạ Thành có khuyên ngăn, nhưng sau một thời gian dài mà chẳng thấy bóng dáng nhi tử đâu nên ông ta cũng mắt nhắm mắt mở mặc kệ cho bà bị khi dễ. Cũng từ đó mà dần dần, ông ta không đến phòng bà thường xuyên như trước nữa, thay vào đó là các tiểu thiếp lần lượt nối đuôi nhau được nạp vào phủ.

Ấm ức, đau khổ nhưng đại phu nhân Bạch Mỹ Nhu chẳng thể làm được gì, chỉ có thể chống mắt lên nhìn các "muội muội" lũ lượt vào phủ. May thay, dù đã nạp thêm tận 5 vị tiểu thiếp nhưng lại chẳng có vị nào có tin hỷ, điều này cũng làm cho đại phu nhân thở phào nhẹ nhõm, lòng thì cười thầm trời cũng giúp bà.Hôm qua là ngày Lý Hạ Thành nạp thêm tiểu thiếp thứ 6, nghe nói là một kỹ nữ có tiếng tại Hinh Xuân phường. Lý Hạ Thành đã sớm có ý chuộc nàng ta về tuy nhiên Lý lão phu nhân là một kẻ sĩ diện, không cho phép những người có xuất thân "bẩn thỉu" vào phủ nên nhất quyết không để cho Lý phán quan rước nàng ta vào phủ. Lúc đầu Bạch Mỹ Nhu cũng chẳng để tâm đến việc này, vì bà nghĩ với thân phận hèn mạt của nữ nhân kia thì không đời nào nàng ta có thể lung chuyển được địa vị của mình. Ai ngờ, người tính không bằng trời tính, không biết làm cách nào mà Lý Hạ Thành lại có thể thuyết phục lão phu nhân, chuộc kỹ nữ kia vào phủ. Khi biết tin này, Bạch Mỹ Nhu đã giật mình làm rơi chén trà trong tay, đồng thời một dự cảm không lành xuất hiện.

Lý Hạ Thành bước vào khuê phòng của đại phu nhân. Bạch Mỹ Nhu đã chuẩn bị từ sớm, niềm nở đón tiếp ông:

- Lão gia đã dùng gì chưa?

- Đã dùng bên chỗ Mai di nương rồi.

Lý Hạ Thành cởi áo choàng đưa cho hạ nhân, nhàn nhạt trả lời.

Nụ cười trên mặt Bạch Mỹ Nhu thoáng cứng đờ, nhưng ngay sau đó, bà đã điều chỉnh lại cảm xúc, cười nhẹ nói:

- Như vậy lão gia muốn uống trà không? Hôm qua bên Dung đại nhân có gửi một ít lá trà Thường Xuân, thơm lắm, lại còn dư.....

- Thôi, hôm nay ta hơi mệt, muốn nghỉ ngơi sớm.

Không để cho Bạch Mỹ Nhu nói hết câu, Lý Hạ Thành đã cắt lời. Dứt tiếng, ông tiến vào buồng trong. Bạch Mỹ Nhu đứng trơ ra một lúc, sau đó cười mỉa mai, hóa ra ngay cả dùng trà hay nói chuyện bình thường với mình mà Lý Hạ Thành đã còn một chút kiên nhẫn đến như vậy rồi. Bà căm tức nắm chặt hai lòng bàn tay, tất cả là tại con tiện nhân Mai Lịch đó, ngày mai chắc chắn phải chỉnh nàng ta mới được. Nghĩ bụng, Bạch Mỹ Nhu hung hăng ném khăn tay dính máu trong tay cho tỳ nữ A Lục bên cạnh:

- Đem vứt đi.

Nói rồi quay đầu, đi thẳng vào buồng trong.

- Dạ, thưa phu nhân.

A Lục cúi thấp đầu, nhặt khăn tay, mau chóng rời khỏi căn phòng này. Từ ngày lão gia nạp thiếp, tính tình của Đại phu nhân dẫn biến chuyển, trở nên hỉ nộ vô thường, hung hăng độc ác, điều này làm cho các nha hoàn hầu hạ không thể không sợ hãi, chỉ sợ làm sai một tí là vạn kiếp bất phục.

Bạch Mỹ Nhu tiến vào buồng, đã thấy Lý Hạ Thành nằm trên giường ngủ trước. Điều này khiến cho oán hận trong lòng bà ta càng lớn hơn. Bỏ đi y sam bên ngoài, Bạch Mỹ Nhu chưa kịp tiến lên giường thì bị tiếng ồn bên ngoài làm cho dừng động tác.

- Lão gia, lão gia....

Là tiếng của Hà quản gia. Bạch Mỹ Nhu nhíu mày, nhỏ giọng nói:

- A Lam, ra ngoài xem có chuyện gì.

A Lam gật đầu, nhanh chóng rời đi. Chỉ một lúc sau, nàng ta mặt xám xịt chạy vào buồng. Lúc này Lý Hạ Thành đã ngồi dậy, thấy nàng ta như vậy, không vui hỏi:

- Có chuyện gì?

- Dạ... dạ

A Lam ấp úng.

- Con nha đầu này, lão gia hỏi ngươi đó, mau trả lời đi, ấp úng cái gì.

Trong lòng Bạch Mỹ Nhu xuất hiện dự cảm không hay khi thấy sắc mặt của A Lam, nhưng  Lý Hạ Thành đang ngồi ở đây, bà ta không thể làm gì, chỉ biết hắng giọng giục nữ tỳ, bà không muốn mang danh quản giáo không tốt.

- Dạ, thưa lão gia, phu nhân. Bên phòng của Mai di nương truyền đến tin, nàng ấy vừa bị ngất rồi ạ.

- Cái gì cơ? Không phải vừa rồi vẫn còn bình thường sao?

Lý Hạ Thành trừng lớn mắt, ngồi phắt dậy, vội vàng rời đi.

Bạch Mỹ Nhu nhìn theo bóng dáng của ông ta, tức giận nhíu mày.

- Con tiện nhân đó ngất thì có gì mà mặt  ngươi lại xanh lét thế kia hả?

- Thưa... thưa phu nhân.... người của ta... truyền tin... rằng... rằng...

- Rằng làm sao? Ta dạy ngươi nói chuyện úp mở như thế à? Có muốn mất lưỡi không?

- Nô tỳ không dám, nô tỳ không dám. A Lam sợ hãi quỳ gập xuống. - Dạ bên đấy nói, Mai di nương khả năng mang thai ạ.

- Cái gì???

Như tiếng sấm bên tai, Bạch Mỹ Nhu sững sờ ngồi bệt xuống đất.

- Không thể nào, không thể nào. Không được ta phải đi xem mới được.

Bạch Mỹ Nhu đứng dậy, mặc lại y sam, đi đến Ái Mai Viện của Mai di nương.

Bước vào trong viện, không khí vui tươi ở đó làm hô hấp của Bạch Mỹ Nhu cứng lại. Bà tăng bước chân đi vào phòng thì nghe thấy tiếng lão phu nhân:

- Cuối cùng trời cũng mở mắt nhìn chúng ta, mong rằng đây là một tôn tử. Lịch nhi mới vào phủ mà đã có tin tốt lành như vậy, quả thật là điềm lành mà.

Tôn tử..... cái gì mà tôn tử chứ... nàng ta mang thai thật sao?

- Vậy thì con dâu phải chúc mừng lão gia cùng mẫu thân rồi.

Bạch Mỹ Nhu điều chỉnh biểu cảm trên mặt, vui vẻ bước vào phòng. Đập vào mắt bà là người trượng phu yêu quý đang ôm ấp, âu yếm một người phụ nữ khác. Người mẹ chồng luôn cay nghiệt với mình nay lại vui vẻ, từ ái nhìn nữ nhân trong lòng ngực kia.

- Haha, đúng vậy. Sau này đứa cháu ngoan này của ta cũng phải nhờ Mỹ Nhu đấy. Phải chăm sóc Mai di nương chu đáo, biết chưa?

Có lẽ tin vui đến làm lão phu nhân quên hết những chán ghét ngày thường, cười cười đáp lại đại phu nhân.

- Nhờ vào tỷ tỷ ạ

Mai Lịch đỏ mặt, nhẹ giọng nói

- Mai muội muội khách khí rồi

- Vậy sau này việc dưỡng thai của Lịch nhi nhờ vào phu nhân, ta mong rằng nàng có thể chăm sóc nàng ấy chu toàn cho đến khi đứa trẻ ra đời.

Lý Hạ Thành ôm Mai Lịch, nhìn Bạch phu nhân nói.

- Vâng, đó là trách nhiệm của thiếp.

Bạch Mỹ Nhu biết đó chính là lời cảnh cáo của Lý Hạ Thành, nếu như có chuyện gì xảy ra với Mai Lịch thì trách nhiệm đó sẽ thuộc về bà.

- Như vậy, thiếp xin về nghỉ ngơi trước, không làm phiền Mai muội muội tĩnh dưỡng. Mẫu thân, con dâu đưa người về nghỉ được không ạ?

- Ừ, bà già này cũng về nghỉ, Thành nhi hôm nay ở lại với Mai di nương đi, lúc nãy chắc nàng ấy cũng sợ hãi rồi đấy.

- Nhi tử cẩn tuân lời mẫu thân.

9 tháng sau:

Mai di nương quả đúng đã sinh hạ ra một vị công tử. Tuy nhiên, trong lúc sinh bị rong huyết, bất hạnh ra đi. Tuy có chút tiếc nuối mỹ nhân này nhưng việc có con trai đã lấn áp phần cảm xúc đó của Lý Hạ Thành. Ông ta cuối cùng cũng được thở nhẹ một hơi dài, Lý gia có người nối nghiệp rồi. Để cho vị công tử này không mang danh con thứ, Lý Hạ Thành nâng Mai Lịch thành bình thê, cho công tử vừa mới chào đời này một thân phận đích. Đặt tên cho hắn là Lý Thịnh Thiên, đưa đến cho lão phu nhân nuôi dưỡng.

Vốn định chờ đứa con trai này để nuôi dưới gối, nghe được tin này Bạch Mỹ Nhu đã tức giận ném vỡ mấy bình hoa, nghiến răng ken két. Uổng công bà tính kế Mai Lịch, tưởng nàng ta chết đi rồi thì quyền nuôi con sẽ thuộc về bà, ai ngờ lão gia lại làm như vậy. Chẳng lẽ ông ta phát hiện được gì........

Dù nỗi oán hận của Bạch  Mỹ Nhu có lớn đến đâu thì tiểu công tử Lý Thịnh Thiên của chúng ta vẫn bình an lớn lên nhờ sự che chở của lão phu nhân.Mười lăm năm sau, từ một đứa bé trong nôi nay đã trưởng thành thành Đệ nhất mỹ nam tử của Hạ Đô. So với 3 người tỷ tỷ trước có phần nổi trội hơn. 5 năm trước thì lão phu nhân đã qua đời, chuyển quyền nuôi nấng cho đại phu nhân. Đại phu nhân bản tính ghen ghét, hay làm khó cho tiểu công tử, may thay, dù vậy nhưng cũng không khắt khe quá nhiều với hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.