Lực Dấp Dẫn

Chương 12






"Xin lỗi, hai vị tiểu thư."
Nghiêm Liệt cùng Chu Mật nghe thấy giọng nói, ngẩng đầu nhìn, thấy Ngụy Tịnh mặc áo sơ mi trắng và com lê màu đỏ sậm, ghim cái nơ cực kì đáng yêu, trong tay đang bưng một chai rượu bồ đào đỏ:
"Đây là rượu mới nhập của nhà hàng chúng tôi, hiện tại có thể thưởng thức miễn phí, hai vị có muốn thử không?"
Không nghĩ tới vừa nghĩ trong đầu "Đáp án", "Đáp án", Nghiêm Liệt thật nghi ngờ có âm mưu ở đây, tại sao lần nào cô và Ngụy Tịnh cũng trùng hợp gặp nhau như vậy.

Ngay cả Chu Mật cũng vô cùng kinh ngạc.

Rất rõ ràng, Ngụy Tịnh cũng không hề muốn đi chào hàng rượu, nhưng giám đốc nói hai con dê béo kia nhất định phải hung hăng làm thịt, bảo thực tập sinh mới tới làm chuyện nguy hiểm là đi chọc mấy vị thiên kim.

Nghiêm Liệt không biết vừa rồi Ngụy Tịnh có nghe được các cô nói chuyện hay không, chẳng qua là...!Một tuần không thấy, Ngụy Tịnh đúng là càng ngày càng xinh đẹp.

"Ôi chao, nhìn này, vị đây là ai vậy, thật là có duyên nha."
Chu Mật đương nhiên nhớ trước kia Hứa Tranh nói Nghiêm Liệt có hứng thú với Ngụy Tịnh, một người trong cuộc khác cuối cùng đã xuất hiện, cái vòi bát quái của Chu Mật lập tức duỗi thẳng lên, hoàn toàn hướng Ngụy Tịnh càn quét, "Người đẹp, một chai rượu bao nhiêu tiền vậy?"
Nhưng Ngụy Tịnh chào hàng một chút nhiệt tình cũng không có, đối với kim chủ thậm chí ngay cả nụ cười cũng không cho: "Giá hội viên 2999."

Chu Mật vừa định nói "Ăn cướp sao", Nghiêm Liệt lại hỏi: "Cô bán một chai có thể nhận được bao nhiêu tiền hoa hồng?"
Ngụy Tịnh liếc mắt nhìn Nghiêm Liệt: "Mười lăm phần trăm."
"Mở cho tôi ba chai." Nghiêm Liệt nói.

Ngụy Tịnh trầm mặc, Chu Mật lại hít một hơi khí lạnh nhìn Nghiêm Liệt giống như nhìn quỷ, Nghiêm Liệt mỉm cười ưu nhã nhìn Ngụy Tịnh.

"Nghiêm tiểu thư, tôi còn thiếu cô 8500, cho nên cô không cần..."
"Tôi gọi rượu là vì tôi muốn uống, cô làm tốt công việc của cô là được."
Nếu Nghiêm Liệt đã nói như vậy, Ngụy Tịnh đương nhiên sẽ không nói gì, quay đầu mang ba chai rượu lên, trước tiên mở một chai.

Nghiêm Liệt nhìn động tác khui rượu của Ngụy Tịnh tương đối thuần thục, hỏi: "Cô mới từ chức công việc ở sân golf đến đây làm phải không, kỹ thuật khui rượu thật tốt.

Cô thường xuyên uống rượu?"
"Không phải, tôi không biết uống."
"Vậy cô..."
"Nghiêm tiểu thư." Ngụy Tịnh giúp Nghiêm Liệt rót rượu, "Mời từ từ dùng." Nói xong liền đi.

"Đệt! Làm giá cái gì chứ, một nhân viên phục vụ bê đồ thì có cái giá gì! Dáng dấp chất lượng cũng vậy, đừng nói cậu thật sự có ý tứ với cô ta đấy." Ngụy Tịnh còn chưa đi xa, Chu Mật liền nóng nảy, "Cậu muốn làm đồng tính luyến ái cũng đừng tìm loại mặt hàng này có được hay không, chúng ta phải có tiền đồ!"
"Ai học cậu chứ, mình không có hứng thú đối với loại chuyện đó." Nghiêm Liệt đung đưa ly rượu.

"Không có hứng thú vậy cậu đốt tiền làm gì? Quan trọng nhất chính là người ta không thèm đếm xỉa đến, cậu thấy không?"
"Mình tình nguyện."
"..." Ba chữ, Chu Mật không có lời nào để nói.

Đúng vậy, Chu Du cam tâm tình nguyện cùng Hoàng Cái*, cô gấp cái gì chứ.

(*Tục ngữ có câu "Chu Du đánh Hoàng Cái", vừa muốn đánh, vừa muốn chịu đòn, ấy gọi là khổ nhục kế vốn được lưu truyền - trong "Tam quốc diễn nghĩa")
Được, suy nghĩ của thiên kim tiểu thư không thể tham gia vào, cõi đời này quá nhiều người kỳ quái, Chu Mật sẽ phục vụ hết mình, không sao cả, các người thích làm thế nào thì thế đó đi.

Ngụy Tịnh đứng ở cửa sau nhà hàng nghỉ ngơi, hai chân đứng cả một đêm mỏi vô cùng, run run tại chỗ, cô liền ngồi vào trên bậc thang.


Cô ngửa mặt ngắm nhìn bầu trời, đáng tiếc không có ngôi sao nào.

Ngụy Tịnh nhìn chăm chú hồi lâu, khóe mắt rơm rớm một chút nước mắt, cô lau đi, hít mũi một cái.

"Mấy giờ cô tan làm?"
Ngụy Tịnh quay đầu, Nghiêm Liệt lại xuất hiện.

"Rất muộn." Ngụy Tịnh lạnh như băng trả lời.

"Muộn là bao lâu?"
"Mười một giờ đóng cửa, đóng cửa xong tôi còn phải dọn dẹp."
"Đến lúc đó tôi tới đón cô."
"Không cần."
"Dù sao chúng ta cũng tiện đường."
"Thật sự, không cần." Ngụy Tịnh lại một lần nữa từ chối.

"Làm gì nghiêm túc như vậy, kết bạn không được sao? Hay là nói cô đang sợ cái gì?"
Ngụy Tịnh đột nhiên đứng lên, rất nghiêm túc nói với Nghiêm Liệt: "Nghiêm tiểu thư, tôi không biết cô nghĩ như thế nào, thật ra thì chúng ta cũng không quen biết, không phải sao? Lần trước chuyện tôi đưa cô đến nhà tôi là vì cô cần bôi thuốc, cô hoàn toàn không cần để ý.

Tôi đối với người nào cũng đều như nhau, cho dù là mèo hoang chó hoang bị thương tôi cũng sẽ không ngồi yên làm ngơ.

Cho nên không cần cảm thấy tôi đối với cô có cái gì khác biệt, cũng không cần bày ra dáng vẻ người có tiền tới đùa bỡn người khác, rất nhàm chán."
"Tôi không có đùa bỡn người khác." Nghiêm Liệt lại không cảm thấy tức giận.

Cho dù bị so sánh với mèo hoang chó hoang, bị cảnh cáo, rất kỳ quái, cô thật sự không còn cách nào khác.

"Vậy rốt cuộc cô muốn làm gì?"
"Chỉ là muốn kết bạn với cô thôi, cô bé, cần gì phải phòng bị như vậy? Chẳng lẽ tôi còn có ý đồ gì với cô sao? Cô là nữ, tôi làm gì được cô?"
Nghiêm Liệt nói hợp tình hợp lý, Ngụy Tịnh lại nói: "Cô là nữ tôi cũng là nữ, nhưng tôi thích nữ, tôi là đồng tính luyến ái.


Cô cách xa tôi ra một chút, cô không toan tính gì nhưng có thể tôi thì có, ví dụ như sắc, ví dụ như tiền.

Bị người như tôi dây dưa tới cô sẽ rất xui xẻo, đi nhanh một chút đi."
Không đợi Nghiêm Liệt nói nữa Ngụy Tịnh liền chạy đi, Nghiêm Liệt cũng không đuổi kịp.

Quả nhiên, Nghiêm Liệt đoán không sai, Ngụy Tịnh là đồng tính luyến ái.

Chuyện này trước kia Nghiêm Liệt đã đoán được, nhưng sự thật Ngụy Tịnh tự mình nói ra, lại là một cảm giác khác.

Nghiêm Liệt nhớ lại mấy điểm chính "Tôi là đồng tính luyến ái" cùng với "Bị người như tôi dây dưa tới", nhìn hướng Ngụy Tịnh rời đi, phát ngốc hồi lâu.

"Này, cậu đi làm cái gì thế?" Nghiêm Liệt nói đi vệ sinh một chút, đi nửa ngày, Chu Mật đánh hơi được một tia khí tức không giống bình thường.

"Đi tìm Ngụy Tịnh." Nghiêm Liệt gọi nhân viên phục vụ tới, tính tiền.

"Ôi, cậu thật thành thực nha." Chu Mật vuốt cằm, "Thế nào, thật sự cảm thấy hứng thú? Được nha, nếu cậu thấy hứng thú thì em gái đây nhất định ủng hộ cậu.

Mấy cô em nghèo giả vờ thanh cao như cô ta cũng dễ thôi, cho tiền để tiêu, tặng mấy món hàng hiệu nổi tiếng hay đưa ra nước ngoài chơi vài lần, rất nhanh thôi cô ta sẽ mê luyến cuộc sống này, đến lúc đó cô ta liền không thể rời bỏ cậu." Chu Mật hạ thấp giọng, tổng kết đầy đủ.

"Mặt hàng này, khẳng định vẫn là xử nữ."
Nghiêm Liệt không hề liếc mắt nhìn Chu Mật, ký tên lên giấy tính tiền, xách túi đi.

"Cậu sao vậy?" Chu Mật theo sau, giẫm lên giày cao gót thủy tinh cộp cộp đi theo sau lưng Nghiêm Liệt..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.