Luật Sư Hạng Nhất

Chương 18: Chứng cứ (1)




Bởi vì bị thương một tay nên cuộc sống của Joshua · Dale trở nên rất bất tiện, nếu như chỉ có một mình cậu ta còn có thể tạm đối phó được, nhưng cố tình lại còn một cô em gái Rosi · Dale cơ thể chưa hồi phục, đúng là cũng có chút nghèo rớt mồng tơi.

Vì để đề phòng thảm kịch hai anh em cùng chết đói trong căn phòng cũ, hai ngày này bọn họ ở tạm trong khách sạn của Yên Tuy Chi và Cố Yến.

Lúc đang bảo lãnh, Joshua · Dale phải chịu rất nhiều hạn chế, ví dụ như không thể tùy tiện rời khỏi thành phố, không thể gặp người bị hại, người làm chứng, để đề phòng làm giả lời khai.

Thậm chí cả người thân của nạn nhân là bà Kitty · Bell, ví dụ như thiếu niên hôm đó hất nước sôi, cậu ta cũng không thể tự tiện đi gặp.

Nhưng cậu ta và luật sư thì không bị hạn chế liên lạc.

Cốc cốc cốc ——

Cửa phòng Yên Tuy Chi vang lên.

Tiếng gõ cửa thô bạo lại ồn ào như vậy, vừa nghe cũng biết là Joshua · Dale.

Yên Tuy Chi ngồi trên ghế sa lon bên cửa sổ, thả lỏng cái chân bị thương, đang chống cằm, khuôn mặt trầm tư nhìn tài liệu vụ án.

Nghe tiếng, anh cũng không ngẩng đầu lên, nói: “Vào đi.”

Trạng thái này y hệt như lúc anh còn ở trong phòng làm việc của viện trưởng lúc trước vậy.

Cố Yến ngồi đối diện anh đang niêm phong lại một gói bưu kiện, nghe vậy thì dừng tay một lát, nhấc mí mắt lên.

Yên Tuy Chi lại lật một trang, mới chú ý tới ánh mắt của Cố Yến: “Sao thế?”

Nói xong câu này anh mới phản ứng kịp, cười khan một tiếng rồi cầm điều khiển từ xa trên bàn nhấn chốt mở cửa xuống, bổ sung một câu giải thích: “Tôi còn nghĩ mình vẫn còn ở Decama chứ, quên mất phòng của khách sạn này không điều khiển bằng âm thanh.”

Cố Yến lãnh đạm thu hồi ánh mắt, tiếp tục làm nốt đống bưu kiện trong tay.

Yên đại giáo sư vui mừng trong lòng, may mà mình giải thích cũng coi như tự nhiên.

“Anh gọi tôi đến làm gì?” Joshua · Dale vừa vào cửa liền bắt đầu than phiền, nắm tóc phiền não nói: “Lại muốn hỏi việc làm buổi tối ngày hôm đó à?”

Cậu ta không có mấy thứ như máy thông minh, may sao trong phòng khách sạn có máy truyền tin nội bộ, cho nên Yên Tuy Chi muốn “thẩm vấn” tên nhóc này cũng chỉ cần động một ngón tay.

“Cậu nói gì thế? Nếu không thì hỏi cậu cái gì bây giờ?” Yên Tuy Chi buông giao diện thực tế ảo trong tay xuống.

“Chỉ một sự kiện như thế thôi mà hai hôm nay các anh đã hoi đi hỏi lại 800 lần rồi đấy.” Joshua · Dale rất không tình nguyện, ngay cả bước chân cũng nặng thêm mấy phần.

“Đến đây đi, đừng có vùng vẫy lúc sắp chết, vô dụng thôi.” Yên Tuy Chi chu mỏ vỗ một cái ghế thứ ba, ý bảo cậu ta ngoan ngoãn ngồi xuống.

Hỏi Joshua những sự kiện xảy ra hôm có án và hướng đi của cậu ta là chuyện mà Cố Yến vẫn làm hai ngày nay.

Căn cứ vào quy định của nghề luật sư liên minh, luật sư ra tòa gặp đương sự nhất định phải có người thứ ba ở đó. Thân phận của người thứ ba không hạn chế, có thể là phụ tá, có thể là thực tập sinh, cũng có thể là luật sư sự vụ. Mục đích ban đầu là để đề phòng một vài luật sư vì muốn thắng án mà sử dụng không ít thủ đoạn bất hợp pháp.

Dĩ nhiên, trên thực tế thì không thể đánh được phát rắm nào.

Bởi vì chân Yên Tuy Chi bị thương, không tiện đi lại, Cố Yến cũng không muốn anh dùng tốc độ đau mắt của rùa bò lết tới lết lui, cho nên địa điểm hỏi Joshua liền được quyết định là phòng của Yên Tuy Chi.

Cố Yến dứt khoát kết thúc đống bưu kiện trong tay, ngước mắt nhìn Joshua chằm chằm, nói: “Cho dù đã hỏi 800 lần, tôi vẫn cần cậu bảo đảm tất cả những điều cậu nói là thật.”

Joshua hừ một tiếng, trợn trắng mắt giơ tay lên: “Đương nhiên là thật rồi, tôi lừa anh làm gì? Tôi không cướp đồ trong nhà người ta, đã nói không phải tôi làm thì không phải tôi làm.”

Yên Tuy Chi suy nghĩ một chút bổ sung nói: “Tôi cần phải nhắc nhở cậu một câu, theo quy định của nghề này, luật sư có trách nhiệm phải giữ bí mật. Chúng tôi có quyền, cũng có nghĩa vụ phải giữ bí mật với những gì cậu nói.”

Giữ bí mật đến mức nào chứ? Cũng như đương sự bị tố cáo là cố ý giết người, cảnh sát chậm chạp không tìm được hung khí gây án. Cho dù đương sự thẳng thắn nói với luật sư đã xử lí hung khí thế nào rồi, luật sư cũng không thể báo những điều này cho cảnh sát biết.

Cái trò chơi này nghe qua cũng rất không phải, càng cực kì tệ hại trong mắt người thường.

Có vài người thực hành quy định này không hề có chướng ngại về trách nhiệm, nhưng có vài người thì từ đầu đến cuối luôn cảm thấy bất an.

Trước kia Yên Tuy Chi cũng từng nói qua với người làm trò đùa này rồi, đây là một quy định ma quỷ, u ám, vi phạm đạo đức đơn giản nhất, khiến người ta chán ghét. Nhưng thực thế thì chỉ có ở dưới sự khống chế của quy định này, ma quỷ mới dám nói ra chân tướng.

Yên Tuy Chi cho Joshua · Dale ăn một viên định tâm hoàn lần thứ 800, chậm rãi nói: “Cho nên —”

“Cho nên hi vọng tôi không cần cố kị, có sao nói vậy, cho dù liên quan đến một vài nội dung rất khốn nạn thì đều được giữ bí mật.” Joshua dùng cái giọng kiểu học thuộc nói trôi chảy lại lời anh, lầu bầu: “Biết rồi, lỗ tai tôi đều nghe đến đóng vảy cả rồi.”

Yên Tuy Chi và Cố Yến người này còn ổn định hơn người kia, cũng đã thấy thái đội không kiên nhẫn này của cậu ta thường xuyên rồi.

“Cho nên từ chiều đến tối ngày 21, cậu đang làm gì?” Yên Tuy Chi đối chiếu với tài liệu đã có của vụ án, hỏi.

“Hôm đó lúc đi làm xảy ra mâu thuẫn với người ta, cho nên bị thương xương gò má, lấy được 100 xi tiền bồi thường, còn rời khỏi công trường trước giờ, lấy được một nửa ngày nghỉ…”

Cậu ta vừa sưng mặt lại lấy được tiền, tâm trạng rất vi diệu. Không nói được là sa sút tinh thần phiền não nhiều hơn, hay là ngạc nhiên mừng rỡ vì lấy được một khoản tiền nhiều hơn.

Loại mâu thuẫn này cũng khiến bản thân người ta rất khổ sở.

Cậu ta nếm được một miệng máu từ bên gò má, về nhà ngủ một giấc ngắn rồi cất tiền lên phố, đến một tiệm trang sức nhỏ trong ngõ mua một đôi hoa tai trân châu 68 xi.

Sau đó cậu ta mang đôi bông tai rẻ nhưng cũng được coi là xinh đẹp này đến bên tường rào nhà Kitty · Bell.

“Tại sao lại tốn 68 xi mua đôi hoa tai kia?” Cố Yến hỏi.

Mặc dù vấn đề này đã hỏi đáp rất nhiều, nhưng mỗi lần trả lời, Joshua đều phải yên lặng mất mấy giây.

“…Vì buổi chiều lúc ngủ mơ thấy bà ngoại.” Joshua nói.

“Sao lại mơ thấy bà ngoại?”

“…Ai biết được.”

Có lẽ lúc bị đánh còn đau hơn những vết thương trong quá khứ, hoặc là 100 xi bồi thường kia đột nhiên khiến cậu ta cảm thấy tủi thân lại không có ý nghĩa…

Joshua nằm ngủ một lát lại mơ thấy bà ngoại đã qua đời mấy năm.

Cậu ta mơ thấy mình đang đứng trong phòng bếp chật hẹp, nấu cháo rau cho em gái, bên ngoài mưa to như trút nước, giọt nước trên ngoài hiên đan thành mành.

Bà ngoại đứng tránh mưa dưới mái hiên ngoài phòng bếp, hiền hòa nhìn cậu ta.

Cậu ta mở cửa sổ nói với bà ngoại: “Bên ngoài mưa to lắm, mái hiên không che được đâu, sao bà lại đứng chỗ đó vậy, mau vào nhà đi.”

Bà ngoại sờ vạt áo ẩm ướt, lại nhìn vào trong hai lần mới ôn hòa cười nói: “Không vào đâu, bà chỉ muốn nhìn con một chút thôi.”

Joshua có chút gấp gáp: “Vào đi, mau đi bà, mưa sắp rơi lên người rồi đó.”

Bà ngoại vẫn cười cười, không vào cửa.

Trong mơ không biết vì sao cậu ta lại lo lắng muốn bà ngoại vào nhà như vậy, cũng không biết vì sao lại khổ sở.

Cậu ta giật mình tỉnh lại trong sự đau khổ này, trợn mắt đỏ ngầu nằm trên giường một lúc, rồi sau đó đột nhiên muốn đi mua một đôi hoa tai.

Bởi vì mấy năm trước, lúc bà ngoài còn chưa qua đời đã nói, bà vẫn luôn muốn một đôi.

“Tại sao cậu lại vượt qua hàng rào nhà Kitty · Bell?” Vẫn là Yên Tuy Chi và Cố Yến thay nhau đặt câu hỏi.

“Bởi vì bà ấy ngồi trên ghế có tay vịn, đan khăn dưới ánh đèn, rất giống bà ngoại…” Joshua nói: “Mắt kính giống, động tác cũng giống, toàn bộ mặt nghiêng đều giống.”

Có lúc đột nhiên cậu ta nhớ đến bà ngoại thì sẽ đứng bên tường rào, mượn bóng đêm và hơi nước trên cửa sổ che lại, không nói tiếng nào ngắm một lát.

Hôm đó cậu ta nhất thời kích động mua một đôi hoa tai, lúc về nhà mới nhớ, cậu ta không còn bà ngoại để tặng đôi hoa tai này nữa rồi.

Vì vậy mới mượn bóng đêm đến bên tường rào nhà bà Kitty · Bell, lần này không chỉ nhìn nước, mà lặng lẽ nhảy vào trong sân, treo túi nhung đựng đôi hoa tai trân châu giả lên cạnh cửa.

Ai biết lại trùng hợp đến thế, đêm hôm đó nhà bà Kitty · Bell lại đúng dịp có cướp, hết lần này tới lần khác đôi hoa tai giả đó lại bị gió thổi rơi xuống đất.

Không có những manh mối khác để xác định thân phận, túi vải nhung đó vừa vặn trở thành tội chứng quan trọng nhất. Trong ngõ hẻm hỗn loạn cũ kỹ, không có máy quay có thể dùng, nhưng cảnh sát điều tra đến cửa hàng bán đôi hoa tai trân châu đó, hỏi quản lí cửa hàng mới biết được rõ quá trình Joshua mua hoa tai.

Về sau nữa, lại tìm được vết bùn dưới đến giày Joshua khẳng định cậu ta có đến nhà Kitty · Bell.

Tóm lại, toàn bộ chứng cứ đều chỉ về Joshua.

“Tôi xác nhận lại lần nữa, cậu ra sân lúc nào?” Cố Yến hỏi,

Joshua: “Chưa tới 7 rưỡi.”

Thời gian xảy ra án cướp bóc là khoảng từ 7 giờ 50 phút đến 8 giờ 10 phút, nếu có thể chứng minh khoảng thời gian này lệch nhau thì tốt.

Đây cũng là cánh cửa đột phá tốt nhất của bọn họ, chỉ cần có thể chứng minh Joshua ra khỏi sân trước lúc đó.

Nhưng hỏng bét chính là trong ngõ hẻm không có camera, lúc ấy cũng không có ai ở đó, cũng không có ai làm chứng cho Joshua không có mặt ở đó trong khoảng thời gian kia.

“Nếu như có ảnh thì tốt rồi.” Yên Tuy Chi đan ngón tay lại, có chút hơi tiếc nuối, “Đáng tiếc…”

Mặt Joshua đầy vẻ tuyệt vọng: “Cho nên các anh hỏi 800 lần rồi mà vẫn không có cách phải không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.