Luận Pháo Hôi Làm Sao Trở Thành Đoàn Sủng

Chương 42-43: 42: Nam Thần Rõ Ràng Là Chính Nhân Quân Tử! - 43: Muội Muội Của Trẫm Bị Người Ta Ức Hiếp




42: Nam Thần Rõ Ràng Là Chính Nhân Quân Tử!


Sau phần tặng quà, kế tiếp chính là biểu diễn ca vũ theo thông lệ, Tạ Nguyên Gia dẫn dắt các vị đại thần một bên ăn uống một bên thưởng vũ, mặc kệ có phải là thật lòng hay không, đêm nay có rất nhiều người cùng ăn sinh nhật với y, mọi người cùng nhau vui vẻ, thật là quá tốt.
Cứ coi như mình đang mượn tạm cái thân phận "Tạ Nguyên Gia" này đi, nhưng......!Cho dù là vậy, vẫn tốt hơn so với việc tự mình tổ chức sinh nhật, tự mình thổi tắt nến bánh kem.
Có lẽ do con người là động vật quần cư, nên tâm trạng của Tạ Nguyên Gia trở nên hưng phấn, quên mất bản thân không thể uống quá nhiều rượu, không cẩn thận nốc liên tục bốn ly, gò má rất nhanh liền nhuộm màu đỏ thẫm, dưới ánh đèn càng tăng thêm mỹ cảm thành thục so với thường ngày.
Hàn Dao thừa dịp y uống say đến mức ý thức có phần mơ hồ, nhỏ giọng dò hỏi: "Hoàng Thượng, tối nay, sẽ ngủ lại Thượng Nghi Cung có phải không?" Theo lý mà nói, để một nữ tử như nàng nói ra lời này thật đúng là không biết xấu hổ, nhưng Hàn Dao thừa dịp say rượu tối nay, đánh bạo vì bản thân giành lấy một cơ hội.
Đầu óc của Tạ Nguyên Gia bắt đầu có chút mê mang, chỉ miễn cưỡng nghe được tiếng Hàn Dao đang nói chuyện, nghe thấy cái gì mà lúc sau ngủ lại, theo trực giác lắc đầu: "Không được đâu, trẫm phải trở về nghỉ ngơi, Hoàng Hậu cũng ngủ sớm đi."
Sự mong chờ trong đôi mắt của Hàn Dao lập tức ảm đạm, mặc dù trong lòng đã dự trù kết quả như vậy, nhưng nàng vẫn không tránh khỏi sự thất vọng, thất bại một lần khiến nàng không còn dũng khí để thử lại lần nữa, lần này nàng đã thổi bay sạch hết mặt mũi của mình rồi.
"Tâm ý của Hoàng Hậu đối với trẫm, trẫm hiểu rõ."
Trên đài cao chỉ có hai người họ ngồi, Lam Khấu và Thiến Bích đứng cách một khoảng ở phía sau, Tạ Nguyên Gia dùng âm lượng vừa đủ để hai người có thể nghe được nói: "Nhưng mà, trẫm không phải là lương nhân [1] của nàng, e rằng phải cô phụ ý tốt của Hoàng Hậu."
[1] - Lương nhân: Tiếng người vợ gọi chồng.
Đôi mắt Hàn Dao lập tức sóng sánh ánh nước, dù gì nàng cũng là nữ nhi thế gia vọng tộc, chưa từng phải chật vật như vậy ở bên ngoài, cố gắng đè nén nỗi buồn trong lòng, cố chấp nói: "Hoàng Thượng uống say rồi, lời này không tính, thần thiếp coi như chưa nghe thấy."
Kỳ thật nàng cũng không cần phải cố chấp như vậy, tuổi nàng còn rất trẻ, lại xinh đẹp, chỉ cần chiếm giữ ngôi vị Hoàng Hậu cũng đủ khiến không ít cô nương phải hâm mộ, không cần phải phí công tranh đoạt trái tim của một nam nhân thoạt nhìn liền biết không đặt trên người mình.

Nhưng mà, Hàn Dao luyến tiếc, nàng chưa gặp gỡ qua nhiều nam nhân, khi đặt tay lên ngực tự hỏi, nếu so Tạ Nguyên Gia với những người nam nhân xung quanh nàng từ trước đến nay, như là huynh đệ thúc bá, thậm chí là phụ thân gia gia, thì y tốt hơn rất nhiều.

Tốt ở đâu nàng không nói rõ được, nhưng nàng tham luyến sự dịu dàng toát ra từ trên người y, thích nhìn y mỉm cười, ở bên cạnh y, bản thân sẽ có cảm giác an toàn.
Nếu đổi cách nhìn, dùng thuật ngữ hiện đại để giải thích, Hàn Dao hình như có chút "Luyến phụ" [2], nàng xuất thân thế gia vọng tộc, mẫu thân là thiên kim tiểu thư nhà quyền quý, thờ phụng việc nữ tử không tài mới là đức, mẫu thân đối với nàng yêu thương có thừa, nhưng lại không hiểu tính tình của nữ nhi.


Còn phụ thân thì càng ít yêu thương, ông có khuynh hướng thích nạp thiếp sinh nhiều con, cho nên dù Hàn Dao có là đích nữ dòng dõi thư hương, nhưng căn bản chưa từng cảm nhận được cái gì gọi là thân tình.
[2] - Luyến phụ: Ở đây ý nói vì Hàn Dao thiếu thốn tình cha nên có xu hướng thích những người lớn tuổi đem lại cảm giác giống cha mình.
Tạ Nguyên Gia đoán ở trong nguyên tác, sở dĩ Hàn Dao yêu Phó Cảnh Hồng, có lẽ cũng vì lý do này, nàng thích những người có tâm lý chín chắn và tuổi tác lớn hơn mình, thích cảm giác được người khác chăm sóc cưng chiều.
Thấy nàng chẳng chịu hiểu lời mình nói, Tạ Nguyên Gia thở dài, chẳng buồn nói nữa.
Từ góc độ của Phó Cảnh Hồng, hắn chỉ thấy được Hoàng Thượng cúi đầu khẽ thủ thỉ bên tai Hoàng Hậu, dáng vẻ thâm tình quá mức, hắn không khỏi siết chặt chén rượu trong tay, đôi mắt thỉnh thoảng ngó qua dò xét tình hình, nhìn xem hai người bọn họ có hành vi nào quá phận hay không.
Yến hội kéo dài liên tục hơn hai tiếng mới tan, Tạ Nguyên Gia đã uống quá nhiều, Lam Khấu tiến lên đỡ y dậy, cẩn thận dìu y vào trong kiệu, lảo đảo lắc lư trở lại Cảnh Doanh Cung.
"Hoàng Thượng, đã tới rồi." Lam Khấu xốc màn kiệu lên, nhẹ giọng nói với Tạ Nguyên Gia đang gật gù.
Tạ Nguyên Gia bị đánh thức, dụi mắt nhìn Lam Khấu, đỡ tay nàng chui ra.
"Cô cô, hôm nay là ngày sinh nhật của trẫm." Miệng Tạ Nguyên Gia cứ nhắc đi nhắc lại khiến câu chữ vừa lộn xộn, vừa đứt quãng: "Lòng trẫm vui lắm, còn nhận rất nhiều lễ vật."
"Lúc trước chỉ có một mình, ngoại trừ bà nội, cũng chẳng còn ai nhớ tới."
"Cô cô, chúc ta sinh nhật vui vẻ đi."
Lam Khấu không hiểu "Sinh nhật" có nghĩa là gì, nhưng nàng đại khái đoán được chắc hẳn là sinh thần, nàng nhìn đường dưới chân, nhỏ giọng nói: "Hoàng Thượng say nên hồ đồ rồi."
Tạ Nguyên Gia không biết mình say hay tỉnh, nhưng tâm trạng của y cực kỳ tốt, bắt đầu ngâm nga ca hát, lời ca không theo giai điệu, nhưng y vẫn hăng say ca hát.

Lam Khấu bất đắc dĩ dìu con sâu rượu đến mép giường, xoay người kêu cung nữ bưng nước ấm tới rửa mặt, tự mình giúp y lau một lần, cởi bỏ giày cùng áo ngoài của y, chỉ để lại lý y (áo trong).

Sau khi làm xong hết thảy, nàng đứng thẳng người dậy, lẳng lặng nhìn khuôn mặt say giấc của Hoàng Thượng một hồi, trong lòng phi thường thỏa mãn.

Khi còn nhỏ, nàng cũng từng đắp chăn cho đệ đệ như vậy.
Hạ hai bên màn giường xuống, Lam Khấu dập tắt nến, chỉ chừa lại hai ngọn nến chiếu sáng ở đầu giường, nhẹ chân nhẹ tay mang theo cung nữ lui ra ngoài.
Tạ Nguyên Gia thoải mái duỗi chân trở mình trong chăn mỏng, hơn nửa đêm y mơ hồ cảm nhận được có người đang đứng ở bên giường, hình như đang khom lưng hôn lên đôi môi của y, xúc cảm man mát, mang theo hơi thở nam tính.

Chỉ là, y còn chưa kịp nhận rõ là ai, người nọ đã nhanh chóng rời đi, không bao lâu sau liền mở cửa đi ra ngoài.
Tạ Nguyên Gia quả thật buồn ngủ đến nổi không mở mắt được, chỉ đành đem việc này vứt ở sau đầu, chìm sâu vào mộng đẹp.
Hôm sau là ngày hưu mộc, một tháng có bốn ngày được nghỉ ngơi tắm gội, Tạ Nguyên Gia run run mở mắt ra thấy mình đang ở trên long sàng, ngẩn ngơ một lát rồi mới tỉnh táo lại, có thể là do đã có kinh nghiệm say rượu lần trước, lần này Tạ Nguyên Gia không còn cảm thấy đau đầu.

Có lẽ là do cố kỵ đêm qua y say rượu, hôm nay lại là ngày hưu mộc, cho nên Lam Khấu không tới thúc giục y thức dậy như ngày thường, y liền hạnh phúc nằm nướng ở trên giường.
Mơ hồ nhớ lại hình như đêm qua có người vào phòng mình, còn hôn trộm mình nữa.

Tạ Nguyên Gia đột nhiên nhớ tới chuyện này, nhưng ký ức kia quá mờ nhạt không rõ ràng, khiến y không biết đây là thật, hay chỉ là một giấc mộng xuân, nhưng xúc cảm man mát trên môi lại vô hình khắc sâu vào trong ký ức.
Nhưng mà, đây là tẩm cung của Hoàng Thượng, bên ngoài có trọng binh canh giữ, còn có Lam Khấu trông coi, theo lý không có khả năng có kẻ xông vào, lẽ nào là do mình nằm mơ.
Tạ Nguyên Gia nghĩ mãi không ra, nếu thật sự là mơ, vậy cũng quá chân thật rồi, hơn nữa, y dù có đói khát đến đâu cũng chưa đến mức như thế?

Mang theo loại cảm xúc hoang mang này tự hỏi hồi lâu, bên ngoài lúc này mới truyền đến thanh âm dò hỏi của Lam Khấu: "Hoàng Thượng đã tỉnh chưa?"
"Trẫm tỉnh rồi." Tạ Nguyên Gia vội đáp, từ trên giường ngồi dậy.
Một giây sau, Lam Khấu liền nhấc màn giường lên, theo sau là bốn cung nữ bưng chậu nước, "Vậy nô tỳ hầu hạ Hoàng Thượng rửa mặt."
Tạ Nguyên Gia phối hợp rửa mặt súc miệng, đầu óc vẫn còn chút hỗn loạn đã thông thuận hơn rất nhiều, "Cô cô, hôm qua trẫm uống say, có nói mê sảng điều gì không?"
Lam Khấu cẩn thận suy nghĩ, đêm qua Hoàng Thượng trừ bỏ ngâm nga vài bài hát có giai điệu kỳ quái, thì chính là lải nhải nói mình nhận được rất nhiều lễ vật, cũng chưa nói điều gì kỳ lạ: "Không có."
Tạ Nguyên Gia thở phào nhẹ nhõm, y biết tửu lượng của mình vốn không tệ, nhưng vẫn hơi lo bản thân lỡ lời nói thứ không nên nói, lỡ đâu nói huỵch toẹt ra mình là xuyên không, ngộ nhỡ bị người ta xem như yêu quái lôi ra ngoài hoả thiêu thì tính làm sao?
Sau này rượu chỉ được nhấp môi chứ không thể uống, sẽ làm hỏng việc.
"Đúng rồi, mấy thứ đó của trẫm đâu? Để ở nơi nào?" Tạ Nguyên Gia nhớ tới mấy món đồ tốt được các đại thần dâng tặng vào hôm qua, trái tim lập tức ngo ngoe rục rịch.
Lam Khấu chỉ ra ngoài đại sảnh nói: "Những thứ Hoàng Thượng thích đều để trên bàn, còn lại đã cất vào trong Khố phòng (nhà kho)."
Tạ Nguyên Gia không màng đến chuyện ăn sáng, vui rạo rực đi ra bên ngoài nhìn đống chiến lợi phẩm của mình.

Quả nhiên trên bàn chất đủ các loại hộp gỗ, có dao găm của Quý Thiếu Viêm, còn có khối Noãn ngọc Hòa Điền thượng phẩm của Thuần Vu Nhã, cùng với Huyết ngọc San Hô của Lý thượng thư, Bát bảo kim đấu của Tạ Nguyên Lam, đều là những bảo bối rất đáng tiền.
Tạ Nguyên Gia nhìn thấy những thứ này thì tâm trạng tốt lên, còn Lam Khấu nhìn lướt qua đống đồ vật bày đầy trên bàn hơi nhíu mày: "Hoàng Thượng, những vật này người tính xử lý thế nào?"
Đương nhiên là cất vào kho bạc nhỏ rồi!
Tạ Nguyên Gia chặn lại lời sắp nói ra theo suy nghĩ ở trong đầu, ngăn bí mật ở đầu giường chỉ có mình y biết, cũng chỉ có y biết trong đó có bao nhiêu bảo vật, nếu để Lam Khấu biết được Hoàng Thượng suốt ngày chỉ lo tàng trữ của riêng thể nào cũng sụp đổ hình tượng, "Trẫm chọn vài cái mình thích để lại trang trí trong phòng, số còn lại đem cất vào Khố phòng khóa lại."
Lam Khấu gật đầu.
Tạ Nguyên Gia trước tiên cầm lên con dao găm của Quý Thiếu Viêm, thích đến nỗi không nỡ buông tay, "Cô cô, con dao găm này, ngươi có thể làm thêm cái tua không? Trẫm muốn đeo ở bên hông."
"Hoàng Thượng không biết quyền cước, đeo theo cái này làm gì?" Lam Khấu tò mò.
Tạ Nguyên Gia gãi đầu đáp: "Tại nó đẹp."

"Vậy đêm nay nô tỳ sẽ làm thêm cái tua." Lam Khấu cũng không hỏi nhiều, chợt nhớ tới điều gì lại hỏi: "Bảng chữ mẫu do Vương gia đưa tới, nô tỳ đã giúp người đặt ở trong thư phòng, Vương gia phân phó, muốn Hoàng Thượng học thật tốt, không vội một sớm một chiều luyện thành, nhưng không được trễ nải."
Tạ Nguyên Gia: "......"
Mém tí thì quên mất.

"Trẫm đã biết." Tạ Nguyên Gia thở dài, "Cô cô giúp trẫm đem mấy thứ này cất đi."
Lam Khấu đi tới thu dọn đồ vật, nhìn hộp noãn ngọc do Thuần Vu Nhã tặng, nghĩ ngợi rồi nói: "Hoàng Thượng, noãn ngọc này dưỡng thân rất tốt, người vốn thể nhược, nếu đeo noãn ngọc này vào trời thu giá lạnh, sẽ thấy ấm áp hơn."
"Đều nghe theo cô cô." Tạ Nguyên Gia nghe lời gật đầu.
Ăn sáng xong đúng lúc ánh mặt trời ấm áp, Tạ Nguyên Gia muốn ra ngoài đi dạo, vừa bước ra cửa liền đụng phải Phó Cảnh Hồng.
Phó Cảnh Hồng đột nhiên tới, cũng không cho người thông báo, kết quả vừa mới vào cửa liền đâm sầm vào Hoàng Thượng.
"Hoàng thúc! Trẫm không phải cố ý!" Tạ Nguyên Gia vội vàng xin lỗi.
"Hoàng Thượng sắp thành người lớn rồi, sao còn hấp tấp như thế?" Phó Cảnh Hồng không quá nghiêm khắc giáo huấn hai câu, lại hỏi: "Mới sáng sớm, muốn đi đâu?"
Tạ Nguyên Gia thành thật trả lời: "Trẫm muốn ra ngoài đi dạo."
"Thần đúng lúc đang rảnh rỗi không có việc gì làm, vậy bồi Hoàng Thượng cùng đi một đoạn." Phó Cảnh Hồng thuận miệng nói, cứ như sáng nay hắn tới đây chơi chứ không phải vì có chuyện gì khác.
Tạ Nguyên Gia cũng không giỏi từ chối, đành phải kêu Thiến Bích giúp chuẩn bị, rồi sánh vai cùng Phó Cảnh Hồng đi ra ngoài.
Không biết có phải do y ảo giác hay không, lúc y tới gần Phó Cảnh Hồng, cảm thấy trên người đối phương có hơi thở quen thuộc, rất giống cảm giác của người tối qua.
Nhưng sao có thể được? Tạ Nguyên Gia lập tức loại trừ đáp án này, trước không nói tới nguyên nhân Phó Cảnh Hồng đến tẩm cung của mình, cho dù hắn có suy tính muốn hại người, cũng chưa đến mức nửa đêm ngóc đầu dậy đi làm đâu nhỉ?
Vai chính người ta là chính nhân quân tử đó! Ta không cho phép các ngươi nhúng chàm hắn!.

43: Muội Muội Của Trẫm Bị Người Ta Ức Hiếp

"Thời tiết hôm nay thật tốt." Tạ Nguyên Gia ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh biếc, cảm thán một câu.

Đầu thu là khoảng thời gian thoải mái dễ chịu nhất, cuối thu không khí mát mẻ trời không một gợn mây, cây cối hoa cỏ trong cung đã bắt đầu chuyển vàng, khiến mảnh tường gạch đỏ càng thêm minh diễm, khiến tâm trạng mỗi người càng thêm khoan khoái.

Phó Cảnh Hồng vừa thả chậm bước chân, vừa ngẩng đầu nhìn sắc trời, hắn hiển nhiên không có hứng thú ngắm mây trời như Tạ Nguyên Gia, "Chỉ tiếc, thế nhân (người đời) đa phần không thích mùa thu."

"Tại sao?" Tạ Nguyên Gia khó hiểu.

"Đám thi nhân đó, cứ thấy thu về liền bi thương, dường như một năm bốn mùa, chỉ có mùa thu là khiến con người buồn man mác." Phó Cảnh Hồng với vẻ mặt hờ hững trần thuật, "Thần ghét nhất chính là đám thi nhân mua danh chuộc tiếng."

Tạ Nguyên Gia cảm thấy buồn cười, "Suy nghĩ của thi nhân thì làm sao giống với người thường cho được? Bởi vì lối suy nghĩ của họ rất độc đáo, cho nên các tác phẩm của họ mới nổi tiếng và được ưa thích, thật ra bọn họ không phải đang cố ra vẻ đâu."

"Ờ." Phó Cảnh Hồng từ chối cho ý kiến, "Suốt ngày chỉ biết phong hoa tuyết nguyệt [1] cử động cán bút, y hệt cái đám văn thần, chỉ cần đụng phải chuyện quốc gia đại sự, một tên đều không dùng được."

[1] - Phong hoa tuyết nguyệt: Ám chỉ những cảnh vật đẹp tuyệt vời được thiên nhiên ban tặng. Là một trong những đề tài, nguồn cảm hứng bất diệt của các văn nghệ sĩ.

Sau còn dùng để phê bình những bài văn thơ có câu từ rườm rà, hoa mỹ nhưng nội dung thì nghèo nàn, sáo rỗng. Ngoài ra, nó còn dùng để chỉ tình yêu trai gái, hoặc cuộc sống hoang dâm vô độ, ăn chơi đàng đi3m.

Trong sách miêu tả Phó Cảnh Hồng chính là loại người tôn sùng vũ lực, dù cho hắn đọc đủ mọi loại thi thư kinh luân một bụng, nhưng thực chất lại rất chán ghét đám văn nhân hủ lậu, sau khi hắn nắm giữ triều chính thì địa vị của võ nhân ở trong triều luôn được đề cao, ngược lại văn nhân lại không được coi trọng. Cách làm này của hắn đương nhiên không có sai, dẫu sao vương triều Đại Thành lúc này cũng đang rơi vào thời kỳ biến động, liên minh Tây Vực rục rịch ngóc đầu dậy, quả thật rất cần võ tướng trấn thủ.

Tạ Nguyên Gia khẽ cười, nhẹ giọng nói: "Hoàng thúc luôn đặt việc quốc gia đại sự lên hàng đầu, kỳ thật trẫm cảm thấy văn võ các quan đều có ưu thế riêng, võ tướng trấn giữ biên quan, văn thần ổn định nội bang, thiếu một bên đều không được."

Phó Cảnh Hồng tất nhiên cũng biết đạo lý này, "Tuổi của Hoàng Thượng vẫn còn nhỏ, đợi ngươi lớn hơn chút nữa liền biết, đám văn thần đó suốt ngày chỉ biết đem đến phiền não cho ngươi."

Tạ Nguyên Gia mỉm cười, không thảo luận vấn đề này nữa: "Hoàng thúc thích nhất mùa nào?"

"Mùa đông." Phó Cảnh Hồng không chút do dự trả lời.

Tạ Nguyên Gia gật đầu, "Quả thật rất phù hợp với tính cách của Hoàng thúc."

"Vậy Hoàng Thượng thì sao? Hoàng Thượng thích mùa nào?" Phó Cảnh Hồng lập tức hỏi ngược lại.

Tạ Nguyên Gia dừng bước, vừa nhấc mắt liền thấy một phần cây ngân hạnh lấp ló ở bờ tường cấm cung, tán lá hình quạt màu vàng xum xuê thấp thoáng bên tường đỏ, y nhìn một hồi lâu mới nói: "Một năm bốn mùa, mùa nào trẫm cũng thích."

Mùa xuân trăm hoa đua nở, mùa hè đưa hấu đủ đầy, mùa thu gió lạnh hiu hiu, mùa đông tuyết rơi trắng xóa.

Đôi mắt Phó Cảnh Hồng trở nên thâm thúy, khóe môi bỗng nhiên khẽ nhếch: "Hoàng Thượng quả nhiên có lòng bác ái."

Tạ Nguyên Gia: "???"

Phó Cảnh Hồng không nói gì nữa, chỉ tiếp tục đi về phía trước, Tạ Nguyên Gia không rõ câu nói lúc nãy của hắn rốt cuộc là khen hay chê, đã không nghĩ ra thì thôi bỏ qua không nghĩ tới nữa.

Hai người lại đi thêm một lúc, bất tri bất giác đi tới Triều Tịch Điện, cũng chính là nơi ở của Trưởng công chúa Thu Dương, bây giờ trong hậu cung chỉ còn mình nàng là Công chúa chưa xuất giá, đương nhiên cũng chỉ có một mình nàng ở đây.

"Nếu đã tới chỗ của Thu Dương rồi, trẫm cũng muốn vào xem thử." Tạ Nguyên Gia trưng cầu ý kiến của Phó Cảnh Hồng, "Nghe nói hai ngày nay thân thể Thu Dương không được tốt, trẫm vừa khéo tới thăm bệnh."

Phó Cảnh Hồng đương nhiên sẽ không từ chối: "Vậy theo ý của Hoàng Thượng."

Hai người cùng nhau đi vào Triều Tịch Điện, thế nhưng rất kỳ lạ, trước cửa cung vậy mà không có cung nhân canh giữ. Tất cả các cửa trong cung luôn có người trông giữ, khi thấy Hoàng Thượng đến nhất định sẽ lớn tiếng thông báo đồng thời quỳ xuống, thế nhưng Triều Tịch Điện lại không có ai, khiến Tạ Nguyên Gia có chút kinh ngạc.

Y đi vào trong, phát hiện người ở trong Triều Tịch Điện rất ít, đưa mắt nhìn một vòng nhưng lại không thấy bất kì một cung nữ thái giám nào, hơn nữa phần lớn hoa cỏ trong viện đều đã héo khô, rõ ràng rất lâu rồi không có ai chăm sóc, tuy vẻ ngoài của cung điện xa hoa, nhưng bên trong lại hoàn toàn không tương xứng với thân phận của Trưởng công chúa.

Lúc này mới có một tiểu thái giám vô cùng lo lắng chạy tới bụp một tiếng quỳ xuống đất, run run nói: "Tham, tham kiến Hoàng Thượng!"

"Miễn lễ." Tạ Nguyên Gia xua tay, y nhìn trái phải, có chút bất mãn hỏi: "Viện này sao lại không có người chăm sóc? Nhìn cứ như bị bỏ hoang đã lâu."


Tiểu thái giám vội nói: "Hồi, hồi bẩm Hoàng Thượng, Ma, Ma ma quản sự không, không có an bài."

Phó Cảnh Hồng hơi nhíu mày.

"Thu Dương đâu?" Tạ Nguyên Gia bỏ qua vấn đề này, chờ vào gặp Thu Dương rồi tính sau.

"Trưởng công chúa đang nghỉ ngơi......" Tiểu thái giám chỉ tay vào trong nội điện.

Tạ Nguyên Gia gật đầu, vòng qua gã dẫn theo Phó Cảnh Hồng đi vào bên trong, vừa đi vừa nhỏ giọng thì thầm: "Chỗ này của Thu Dương có phải âm u quá không?"

"Trước đây Triều Tịch Điện từng là nơi ở của nữ nhi được Thái Tổ thương yêu nhất, dù đã trải qua nhiều năm, nhưng vẫn luôn được chú tâm bố trí người chăm coi, không ngờ lại xuống cấp đến như vậy." Phó Cảnh Hồng nhàn nhạt giải thích.

Trong lòng Tạ Nguyên Gia dâng lên dự cảm chẳng lành, y nhanh chân bước về phía trước, mắt thấy nội điện gần ngay trước mắt, đồng thời cũng phát hiện có mấy tiểu cung nữ đang ngồi ở bàn đá trước cửa vui cười giỡn hớt, còn có một ma ma lớn tuổi đang gác chân ăn hoa quả, khung cảnh nhốn nháo, căn bản không ai chú ý tới việc có người tiến vào nội viện.

"Láo xược!"

Tạ Nguyên Gia với Phó Cảnh Hồng còn chưa lên tiếng, tiếng quát lớn của Thiến Bích đã chấn tỉnh cả đám cung nhân không ra thể thống đó, đợi đến khi thấy rõ người tới vận một thân long bào minh hoàng thì cả đám đã bị dọa sợ vỡ mật, vội vội vàng vàng quỳ rạp xuống đất: "Hoàng Thượng vạn tuế!"

"Thu Dương còn đang sinh bệnh ở bên trong, sao các ngươi không ở bên cạnh chăm sóc?" Tạ Nguyên Gia cảm thấy kỳ lạ, không phải mấy cô Công chúa ở trên TV khi bị bệnh luôn có một đám cung nữ vây quanh sao?

Đám cung nữ ngơ ngác nhìn nhau, chỉ có vị ma ma lớn tuổi kia mỉm cười nói: "Công chúa đã uống thuốc, bây giờ chắc hẳn đang ngủ."

"Ngủ?" Tạ Nguyên Gia có hơi do dự, Thu Dương ngủ rồi, y quấy rầy hình như không được tốt lắm, hay là mình đi về trước?

Ngay khi y đang nghĩ đến việc ngày mai lại đến, bên kia cánh cửa liền có âm thanh rất nhỏ vang lên, một tiểu cung nữ tuổi còn khá trẻ đi ra, đó là cung nữ Trần Nhi thường ngày luôn theo hầu bên người Thu Dương, nàng cúi người hành lễ: "Hoàng Thượng vạn an, Trưởng công chúa đã tỉnh, nghe nói Hoàng Thượng giá lâm, đã rửa mặt chờ sẵn."

"Vậy trẫm đi xem thử." Tạ Nguyên Gia mỉm cười, y đang muốn vào chợt nhớ tới Phó Cảnh Hồng không thể đi theo mình vào trong, Thu Dương và y có mối quan hệ huynh muội, nhưng Phó Cảnh Hồng lại là ngoại nam (trai lạ), bước vào khuê phòng của nữ nhi chưa lập gia đình, chính là điều tối kỵ ở thời cổ đại.

Phó Cảnh Hồng cũng không có hứng thú tham quan phòng ngủ của tiểu cô nương, tùy ý đi đến cái bàn bên cạnh ngồi xuống, nhàn nhã nói: "Thần ở đây chờ, Hoàng Thượng vào đi."

Tạ Nguyên Gia yên tâm đi theo tiểu cung nữ kia vào, phía sau chỉ có Thiến Bích đi theo.

"Hoàng huynh sao lại tới đây?" Thu Dương ngồi ở mép giường dựa vào đệm mềm, trên đùi đắp một cái chăn mỏng thêu hoa, sắc mặt có chút tiều tụy, khí sắc rất xấu.

Tạ Nguyên Gia thấy nàng muốn hành lễ, vội bảo nàng ngồi yên, còn bản thân thì ngồi xuống cái ghế bên cạnh giường, quan tâm hỏi: "Hôm qua trẫm nghe nói muội sinh bệnh, hôm nay đúng lúc đi ngang qua, nên tới thăm."

"Đã đỡ hơn chưa?"

Thu Dương lộ ra nụ cười cảm kích, "Thần muội khá hơn nhiều rồi, đã làm Hoàng huynh lo lắng."

Tạ Nguyên Gia gật đầu, lại hỏi: "Thu Dương bị bệnh gì?"

"Chỉ là phong hàn mà thôi, Ngự y nói điều dưỡng vài ngày liền ổn." Thu Dương ngoan ngoãn trả lời.

Tạ Nguyên Gia thấy có vẻ không nghiêm trọng, nhưng vẫn dặn dò: "Vậy phải nghỉ ngơi thật tốt, nghỉ ngơi thật nhiều theo lời Ngự y nói, nhớ uống thuốc đúng giờ."

Thu Dương đáp lại bằng nụ cười.

Lúc này Tạ Nguyên Gia mới có tâm tình ngó quanh chỗ ở của Thu Dương, đây là lần đầu tiên y bước chân vào phòng của con gái, khó tránh khỏi có chút tò mò. Nhưng vừa nhìn đến, y liền cảm thấy có chút không đúng.

Thu Dương dầu gì cũng là Công chúa, mẫu thân khi còn tại thế cũng giữ chức Tần vị, Triều Tịch Điện đã từng là nơi rất phồn hoa, vậy tại sao trong căn phòng này lại không có bất cứ đồ vật trang trí nào? Trừ bỏ trên bàn ở gian ngoài có đặt một cây đàn cổ, thì trong phòng không có bất kỳ đồ vật đáng giá nào, không biết còn tưởng đây là phòng của thiếu nữ trong gia đình bình thường.

Lại nói đến cái bàn trang điểm này, trên bàn trang điểm của nữ nhi nhà nào mà chẳng có mấy món trang sức? Thu Dương tuy là Công chúa, nhưng trên bàn lại chỉ có le que vài ba cây trâm, kiểu dáng còn không phù hợp với độ tuổi của một thiếu nữ, trông rất cũ kỹ, còn không đáng giá bằng một cây kim thoa của Hoàng Hậu.

Trong lòng Tạ Nguyên Gia ngập tràn sự ngờ vực, đúng lúc này Thiến Bích lại kinh ngạc hô to: "Hoàng Thượng người nhìn xem, bên trong chén thuốc của Công chúa có cặn bẩn?"

"Thật sao?" Tạ Nguyên Gia ghé qua nhìn thử, quả nhiên trong cái chén màu trắng trên tay của Thiến Bích lờ mờ thấy được chút cặn bẩn giống như bụi đen đọng lại, chắc hẳn không phải là bã thuốc, "Cái chén này chưa rửa qua sao?"


"Hoàng Thượng!"

Chưa kịp đợi cho Tạ Nguyên Gia suy luận ra điều gì, tiểu cung nữ vẫn luôn im lặng ở trong phòng đột nhiên quỳ xuống, dập đầu thật mạnh lạy ba cái: "Hoàng Thượng minh giám! Chuyện này vốn dĩ Công chúa không cho phép nô tỳ nói, nhưng nếu người đã tới đây, nô tỳ cả gan, có một số việc muốn bẩm báo!"

Bị khí thế hùng hồn vì nghĩa quên thân của nàng làm cho giật mình nhảy dựng, Tạ Nguyên Gia lập tức cho phép nàng đứng lên nói.

"Trần Nhi!" Thu Dương muốn cản không cho nàng nói, lại bị Tạ Nguyên Gia ngăn lại: "Thu Dương, không sao đâu, Hoàng huynh muốn nghe thử, không cần phải sợ."

Sắc mặt Thu Dương hơi tái, lúng ta lúng túng ngồi trở về.

Trần Nhi mày liễu dựng ngược mắng: "Hoàng Thượng, Triều Tịch Điện này từng là nơi ở của Trưởng công chúa Thu Dương và Trưởng công chúa Sở Tú, nhưng Trưởng công chúa Sở Tú ba năm trước đã xuất giá, trong cung liền vắng chủ. Tuổi Công chúa vẫn còn nhỏ, Tiên đế lại mang bệnh trong người, ma ma liền bắt đầu chèn ép Công chúa nhỏ dại, ở Triều Tịch Điện bằng mặt không bằng lòng lừa trên gạt dưới, khắt khe với Công chúa!"

"Lúc đầu còn chưa dám làm gì quá mức, chỉ trộm vài món trang sức vàng bạc của Công chúa đem ra cung bán lấy tiền, về sau bắt đầu tác oai tác quái, ăn xén ăn bớt chi phí và nguyên vật liệu ăn mặc của Công chúa! Còn đám tiện nhân ở ngoài kia! Mắt thấy ma ma ở trong cung làm đương gia [2], cũng kéo nhau học theo cái thói đó, chưa từng có kẻ nào hầu hạ Công chúa một cách tận tâm!"

[2] - Đương gia: Người đứng đầu cai quản mọi việc.

"Bây giờ Công chúa ngay cả một bộ cung trang [3] đàng hoàng cũng không có, tất cả đều do con mụ già kia ăn xén ăn bớt!"

[3] - Cung trang: Lối ăn mặc của phụ nữ trong cung.

Trần Nhi nhả chữ như châu, mạnh mẽ lên án những hành vi tàn ác của cung nhân trên dưới Triều Tịch Điện, đang nói hăng say thì bật khóc: "Tính cách Công chúa dễ mềm lòng, thường ngày chỉ thích viết viết vẽ vẽ, không có khả năng quản được cái đám lòng lang dạ sói đó!"

Tạ Nguyên Gia hoảng hốt, hèn gì khi đó rõ ràng đang giữa mùa hè, Thu Dương lại mặc y phục mùa xuân tới thăm mình, lúc đó y cứ tưởng nàng thật sự thích bộ y phục kia, thật không ngờ đó lại là bộ đồ duy nhất nàng có thể mặc ra khỏi cửa.

Trách không được.

Trong lòng Tạ Nguyên Gia khó chịu, nếu y sớm nhận ra được sự lúng túng xấu hổ trong đôi mắt của Thu Dương khi đó thì tốt rồi......

"Vậy tại sao mấy năm trước ngươi tố giác?" Tạ Nguyên Gia khàn giọng hỏi, "Tuy lúc đó Phụ hoàng bệnh nặng bất tỉnh nhân sự, nhưng những chuyện này vẫn có người lo."

Trần Nhi càng khóc to hơn, "Sao lại không đi tìm! Nhưng lúc đó tình hình quá hỗn loạn, nô tỳ có đi tìm mấy Ma ma quản sự, nhưng ai cũng trơ ra không quan tâm."

Khi đó quả thật lòng ai cũng hoảng loạn tự tìm kế sách, sẽ không có ai nguyện ý quan tâm đ ến việc một cô bé chỉ mới mười tuổi đang sống như thế nào, có lẽ sau khi thử qua vài lần Trần Nhi đã từ bỏ.

Tạ Nguyên Gia nhìn sang Thu Dương, rồi nhìn xuống vết đen ở trong chén, đột nhiên ở trong lòng bừng lên một ngọn lửa giận xưa nay chưa từng có, tuy thời gian y tiếp xúc cùng Thu Dương không quá lâu, nhưng y là thật lòng yêu thương cô bé này, y trăm ngàn lần không ngờ, ở một nơi như Hoàng cung, vậy mà lại có kẻ dám đối xử với Công chúa như vậy!

"Hoàng huynh......" Thu Dương thấy y không có biểu cảm gì, không hiểu sao tự dưng lại hoảng hốt, nàng chưa từng thấy vẻ mặt như vậy của Hoàng huynh, "Là Thu Dương vô dụng, không quản được người của mình, khiến Hoàng huynh tức giận."

Tạ Nguyên Gia bình tĩnh vỗ về đầu nàng, nhẹ giọng nói: "Thu Dương không cần sợ, Hoàng huynh không có giận."

Y buông tay, quay đầu nói với Thiến Bích: "Ngươi ở lại đây trông chừng Thu Dương, trẫm ra ngoài một chuyến."

Thiến Bích vội gật đầu.

Sắc mặt Tạ Nguyên Gia trầm xuống đi ra ngoài, đẩy cửa điện ra.

Phó Cảnh Hồng đúng lúc ngẩng đầu lên, thấy được vẻ mặt này của y, hắn không thích khuôn mặt Nguyên Gia lộ ra thần sắc như vậy, liền quan tâm hỏi: "Hoàng Thượng, làm sao vậy?"

Tạ Nguyên Gia nhìn hắn, thấp giọng hỏi: "Hoàng thúc, muội muội của trẫm bị người ta ức hiếp."

Động tác trên tay của Phó Cảnh Hồng dừng lại, bỗng nhiên cong môi cười: "Muốn thần thay Hoàng Thượng xử lý ư?"

"Không cần, trẫm tự mình giáo huấn." Tạ Nguyên Gia lắc đầu, "Muội muội của trẫm, tự trẫm bảo hộ."

Phó Cảnh Hồng âm thầm gật đầu, hóa ra Nguyên Gia cũng có lúc oai hùng như vậy, quả thật càng làm người ta say đắm.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.