Luận Kết Cục Của Việc Trông Mặt Mà Bắt Hình Dong

Chương 33: Nhất niệm thiên đường




Hướng Cường nhận thấy, sau khi mình tự giới thiệu xong, ánh mắt vị Kỳ đại sư này nhìn bọn họ dường như có chút không đúng lắm, giống như lộ ra một chút không quá thân thiện.

“Là như vầy, chúng tôi phát hiện Kỳ tiên sinh là cao thủ huyền học, trải qua lãnh đạo ban ngành nghiên cứu thảo luận, lãnh đạo thượng cấp phê chỉ thị, hiện tại chúng tôi chân thành mời ngài gia nhập, rót một luồng máu mới cho tổ chức chúng tôi, ” Hướng Cường đem một phần văn kiện có con dấu đưa tới trước mặt Kỳ Yến, “Đây là điều lệ công tác, mời ngài đọc kỹ.”

Kỳ Yến tiếp nhận văn kiện, liếc mắt đảo qua một cái liền thấy tất cả đều là các loại ưu đãi, nhất thời nhìn không được, ghi điều kiện tốt như vậy, vừa thấy liền biết không phù hợp với tình hình trong nước rồi!

“Xin lỗi, tôi chưa bao giờ nghe nói quốc gia có một ban ngành như vậy, cũng không biết cái gì là cao thủ huyền học, ” Kỳ Yến nhét văn kiện lại tay nam nhân trung niên, “Nếu mấy người lại nói những lời chẳng hiểu ra sao này, tôi liền báo cảnh sát đó.”

Hướng Cường thật không ngờ mình bị cự tuyệt triệt để như vậy, còn bị người ta xem thành kẻ lừa đảo, vội vàng giải thích: “Kỳ tiên sinh, xin ngài tin tưởng chúng tôi, chúng tôi tuyệt đối không phải đang nói đùa với ngài. Nếu ngài không tin, chúng tôi có thể giúp ngài liên lạc với Tiền đại sư, ông ấy chính là cố vấn đặc biệt của tiểu tổ chúng tôi, còn hưởng thụ đãi ngộ của phó phòng trong biên chế quốc gia, ông ấy có thể làm chứng cho chúng tôi.”

“Tiền đại sư?” Kỳ Yến hoài nghi nhìn nam nhân trung niên trước mắt, “Anh nói là Tiền Thành Nho đại sư ư?”

Lần trước lúc xem phong thủy cho nhà cũ Sầm gia, Tiền Thành Nho cũng ở đó. Có điều Kỳ Yến cũng không quen thuộc với mấy vị đại sư nổi danh đó, cho nên giữa hai bên cũng chưa nói được mấy câu, thật không ngờ cái gọi là tiểu tổ đặc biệt này lại biết mình và Tiền đại sư từng có một lần gặp nhau.

“Đúng đúng, chính là vị Tiền đại sư đó, ” Hướng Cường thấy Kỳ Yến rốt cuộc có phản ứng, trên mặt vui vẻ, cúi đầu liền xin trò chuyện video với Tiền Thành Nho.

Không bao lâu, bên kia di động liền truyền đến âm thanh của Tiền đại sư, “Tiểu Hướng à, sao thời gian này lại liên hệ với tôi?”

“Tiền đại sư, ngại ngùng, quấy rầy ngài nghỉ trưa.” Hướng Cường nhìn thoáng qua Kỳ Yến, “Lúc này chúng tôi đang ở cửa nhà Kỳ đại sư, hình như Kỳ đại sư có chút hiểu lầm với chúng tôi. Chúng tôi rơi vào đường cùng, mới quấy rầy ngài nghỉ ngơi, mong ngài không lấy làm phiền lòng.”

“A, Kỳ đại sư à.” Tiền đại sư trong video vốn còn lười biếng nằm tựa vào giường lớn lập tức ngồi ngay ngắn, “Cậu đưa di động cho Kỳ đại sư, tôi nói chuyện với cậu ấy.”

Hướng Cường vừa nghe lời này thấy có hi vọng, vội đưa di động của mình tới trước mặt Kỳ Yến.

Kỳ Yến nhìn thấy người trong video thật sự là Tiền đại sư, vì thế tiếp nhận di động, thuận tiện mở cửa ra để ba người này đi vào lại nói. Nếu những lời này bị hàng xóm nghe thấy, không chừng ngày mai nhóm bác gái dưới lầu lại bắt đầu nói, lầu bảy có một một thằng bé, thoạt nhìn còn trẻ tuổi, chỉ có điều mỗi ngày đều ngồi xổm ở cửa nhà tuyên truyền tư tưởng phong kiến mê tín cho người ta.

Người của tiểu tổ đặc biệt cũng không bởi vì Kỳ Yến trẻ tuổi liền tự cao tự đại, ngược lại vô cùng cẩn thận khách khí, sau khi vào nhà Kỳ Yến, đều khách khách khí khí thay dép, ngồi ở trên ghế sa lông không đi loạn nhìn loạn, xem ra vô cùng hiểu biết quy củ thuật sĩ.

“Tiền đại sư, đã lâu không gặp.” Kỳ Yến mở tủ lạnh ra, rót từng ly từng ly đồ uống lên bàn trà, làm bộ như không nhìn thấy áo ngủ in hoa trên người Tiền đại sư, ý bảo ba người của tiểu tổ đặc biệt uống nước.

“Đúng vậy, có một đoạn thời gian không gặp rồi, ” Tiền đại sư ha ha mỉm cười, một thân tiên khí bị cái áo ngủ cay mắt trên người làm cho không còn sót lại chút gì, “Người của tiểu tổ đặc biệt liên hệ với cậu à?”

Kỳ Yến quay đầu lại nhìn ba người quy củ ngồi trên ghế sa lông, gật đầu nói: “Tiền đại sư, tiểu tổ nhân viên nhiệm vụ đặc biệt này, đến tột cùng là chuyện gì vậy?”

“Cậu không cần khẩn trương, tiểu tổ này lệ thuộc quản lý của bộ quốc an, không phải lừa đảo đâu, ” Tiền đại sư giới thiệu một chút về chức năng của tiểu tổ nhân viên nhiệm vụ đặc biệt, đại khái cũng chỉ là xem phong thuỷ, xử lý một vài chuyện không thể tin được, cùng với phòng ngừa các đại sư thần quái nước ngoài động tay chân.

Nghe Tiền đại sư nói xong, Kỳ Yến tin tưởng tiểu tổ đặc biệt là một bộ ngành bí ẩn không thể công khai của quốc gia, nhưng mà trong lòng vẫn có nghi hoặc, quốc gia lớn như vậy, hạng người gì mà không tìm được, thuật sĩ còn trẻ như cậu mà cũng để ý à?

Thấy hai vị đại sư đã trò chuyện video xong, ba vị thành viên của tiểu tổ đặc biệt đều buông đồ uống chỉ uống hai ngụm xuống, đôi mắt trông mong nhìn về phía Kỳ Yến, chờ cậu trả lời thuyết phục.

“Xin lỗi, vừa rồi hiểu lầm các anh.” Kỳ Yến đem di động trả cho Hướng Cường, Hướng Cường dùng hai tay tiếp nhận lắc đầu liên tục nói: “Không có việc gì không có việc gì, loại chuyện này nói ra, người bình thường đều sẽ không tin, chúng tôi có thể lý giải, có thể lý giải.”

Thái độ quá mức ân cần của bọn họ, khiến Kỳ Yến có hơi không được tự nhiên, cậu vội ho một tiếng nói: “Trong nước thuật sĩ rất nhiều, quý tiểu tổ không nhất định phải tìm tới tôi đi?”

“Kỳ đại sư, chúng tôi cũng không dám nói dối ngài, lúc trước khi biết được ngài xem phong thủy cho nhà tổ Sầm gia, lãnh đạo trong tổ đã bắt đầu chú ý ngài, ” Hướng Cường cười khổ nói, “Hiện giờ đại sư huyền học có tài năng thật sự trong nước chúng ta càng ngày càng ít, đại sư có bản lĩnh thật sự thì càng lúc càng lớn tuổi, người trẻ tuổi nguyện ý học huyền thuật lại có thiên phú thì ít càng thêm ít, mắt thấy sắp sửa không người nối nghiệp.”

Hắn ta không nói rõ là, Hoa quốc nhiều núi nhiều nước, bảo địa phong thủy càng nhiều, từ sau khi Hoa Hạ mở ra biên giới, kinh tế càng ngày càng phát đạt, lần thứ hai trở thành cự long bay lên, liền có thế lực nước ngoài cố ý phái thuật sĩ đến phá hỏng phong thủy Hoa Hạ, làm loạn vận thế nhân dân Hoa quốc. Hiện tại có những đại sư đó miễn cưỡng chống đỡ thì còn ổn, chỉ là khi những đại sư đó qua trăm tuổi, mà thuật sĩ trẻ tuổi lại không có bao nhiêu thực học, đến thời điểm đó, bọn họ nên làm cái gì bây giờ?

Có vài thiên sư quy ẩn núi rừng không nguyện ý rời núi, còn những người xem phong thuỷ xem bói ở bên ngoài, phần lớn lại đều là kẻ lừa đảo, thuật sĩ có nhân phẩm chính trực, lòng mang thiện niệm lại có bản lĩnh thật, thật sự là có thể đếm trên đầu ngón tay.

Kỳ Yến căn bản chưa bao giờ nghĩ tới việc quốc gia sẽ có loại tổ chức này, lý tưởng cuộc sống của cậu hẳn là tự do tự tại ăn uống ngủ, thuận tay xem bói xem phong thuỷ cứu vớt thế giới. Chuyện gia nhập một đoàn thể nhỏ nào đó nghiêm túc đứng đắn, cái này thật sự rất không phù hợp với mục tiêu cuộc đời của cậu.

“Xin lỗi, tôi nghĩ tôi cũng không thích hợp với công việc nghiêm túc chăm chỉ như vậy, ” Kỳ Yến uyển chuyển tỏ vẻ, “Sư môn chúng tôi chú ý mọi sự tùy tâm tùy duyên, chỉ cầu tự do tự tại, còn…”

Người của tiểu tổ đặc biệt không muốn buông tha, lại nói với Kỳ Yến một đống chính sách ưu đãi, cái gì mà chỉ cần gia nhập liền hưởng thụ đãi ngộ như phó trưởng cục, nếu lập nhiều công lớn, còn tiếp tục lên chức. Quốc gia sẽ không hạn chế quá nhiều tự do của bọn họ, gặp được tình huống khẩn cấp, bọn họ còn điều phối các cấp ngành ở địa phương duy trì công tác.

Đãi ngộ như phó trưởng cục đối với rất nhiều nhân viên công vụ bình thường mà nói, là một việc thực không dễ dàng có được, chẳng qua ở trong miệng nhân viên tiểu tổ đặc biệt, giống như đây chỉ là đãi ngộ cấp thấp nhất, chỉ cần Kỳ Yến nguyện ý đi theo bọn họ, thì khẳng định ăn ngon, uống say.

Nhưng mà mặc cho bọn họ nói ba hoa chích choè như thế nào, Kỳ Yến vẫn không đồng ý lời mời của bọn họ.

Đối với một tổ chức xa lạ, Kỳ Yến tuyệt đối không có khả năng dễ dàng đáp ứng bất luận yêu cầu gì của bọn họ, cho dù bọn họ đã chứng minh mình không phải kẻ lừa gạt.

Sau khi đám người Hướng Cường luôn mãi bị Kỳ Yến cự tuyệt, mặc dù có chút mất mát, nhưng mà vẫn không đến nỗi quá mức thất vọng, bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ, loại đại sư có bản lãnh thật sự giống vầy sẽ không bị điều kiện của bọn họ hấp dẫn, trực tiếp cự tuyệt bọn họ thật sự là chuyện rất bình thường.

Bởi vì nguyên nhân công việc, họ càng hiểu biết bản lĩnh của những đại sư này, đối với bọn họ lại càng tôn kính, cho nên dù Kỳ Yến cự tuyệt, họ vẫn khách khách khí khí nói lời từ biệt với Kỳ Yến, còn không quên để lại lễ vật bọn họ mua tới thăm hỏi.

Lễ vật thăm hỏi là hai giỏ hoa quả cột ruy băng, nhìn giống như xuất phẩm của tiệm hoa quả gần tiểu khu.

Từ trong giỏ hoa quả chọn ra một chùm nho đi rửa rửa, bỏ vào bát, Kỳ Yến liền ôm bát nằm ở trên ghế sa lông, vừa ăn nho vừa xem tv, đến thời gian ăn cơm chiều, trực tiếp gọi một phần cơm ngoài.

Ước chừng nửa giờ sau, cửa nhà cậu bị gõ vang, mở cửa ra nhìn, là một cậu trai trẻ tuổi đội mũ lưỡi trai và kính đen đứng ở ngoài cửa.

“Tiên sinh, đây là cơm ngài đặt, ” cậu trai trẻ tuổi cười đưa túi lên, “Chúc ngài dùng cơm vui vẻ.”

“Cám ơn.” Lúc Kỳ Yến tiếp nhận gói to, không cẩn thận đụng tới mu bàn tay cậu trai này, phát hiện nhiệt độ ngoài thân hắn nóng đến mức có chút không bình thường: “Cậu bệnh à?”

“Không có việc gì, có chút cảm mạo thôi.” Làn da cậu trai ngăm đen, có thể là bởi vì thường xuyên đưa cơm cho người ta, phơi nắng thành như vậy.

“Cậu chờ một chút, ” Kỳ Yến xoay người lấy từ trong tủ lạnh ra một chai nước chưa mở nắp, đưa cho người trẻ tuổi, “Đưa cơm xong, đi xem bác sĩ đi.”

Cậu trai trẻ từ chối mấy lần, sau đó mới tiếp nhận chai nước này, xoay người vội vàng đi xuống lầu.

Cậu trai cưỡi xe điện ra khỏi tiểu khu, đưa xong hai phần cơm còn lại, trở về căn phòng thuê của mình. Hắn đặt nửa chai nước lên bàn, sờ sờ bên hông, gỡ xuống một con dao nhỏ.

Hắn nhìn chằm chằm con dao gọt hoa quả còn chưa rút ra khỏi vỏ dao này, mơ hồ có chút may mắn rằng hôm nay mình không có xúc động mà phạm sai lầm. Quay đầu nhìn nửa chai nước trên bàn, hoặc có lẽ là vì vị khách hàng kia mỉm cười, hay là bởi vì lời nói quan tâm của cậu ta, khiến hắn đánh mất cái suy nghĩ này.

Cậu trai vuốt chuôi dao, rút dao ra bên ngoài một chút, kết quả nắm ở trong tay chỉ có chuôi dao, bộ phận thân dao còn lại vẫn ở trong vỏ dao.

Hắn trầm mặc một lúc lâu, ném con dao này vào trong thùng rác. Đồ vật trong tiệm hai mươi đồng ba cái, chất lượng chính là không đáng tin như vậy.

Cơ mà trong một chớp mắt này, hắn cảm thấy may mắn trước nay chưa từng có, may mắn hắn gặp một khách hàng ôn nhu, may mắn hắn dừng cương trước bờ vực, không thì hiện tại chờ đợi hắn, chính là hai vòng còng tay inox.

Chỉ cần một bước nhỏ, hắn liền bước trên con đường sai lầm, may mắn… may mắn…

Kỳ Yến ăn cơm xong, dùng di động khen ngợi tiệm mỹ thực, còn cố ý khích lệ thái độ chuyên nghiệp của anh bạn đưa cơm. Để điện thoại di động xuống, Kỳ Yến ném hộp thức ăn nhanh vào thùng rác, mở máy tính lên bắt đầu vượt phó bản, thuận tiện khoác lác với bạn tốt trong game rằng mình cứu vớt một thiếu niên lạc đường, đáng tiếc trong bang phái không có một ai tin tưởng lời cậu nói.

Cậu thở dài, thế giới cao nhân tịch mịch như thế đấy, không ai có thể hiểu được.

Đúng lúc này di động vang lên, cậu cầm lấy di động nhìn, là cuộc gọi của Sầm Bách Hạc, “Bách Hạc, đã trễ thế này, còn chưa ngủ à?”

“Nửa giờ sau liền ngủ, ” Sầm Bách Hạc nghe giọng điệu nhẹ nhàng của Kỳ Yến trong di động, dường như xảy ra chuyện gì vui vẻ, “Phát sinh chuyện tốt gì vậy?”

Vừa nghe Sầm Bách Hạc hỏi như vậy, nội tâm muốn đắc ý một phen của Kỳ Yến rốt cuộc sôi trào, vì thế rời khỏi phó bản game, bắt đầu khoe khoang với Sầm Bách Hạc về công tích của mình. Cậu không phải làm chuyện tốt không muốn để tên, mà là sau khi để tên phải rước lấy rất nhiều phiền toái, cậu không thể giữ tư thái cao lãnh khiêm tốn thần bí, hiện tại rốt cuộc có một đối tượng khoác lác, cậu cảm thấy toàn bộ thế giới đều sáng rực.

Sầm Bách Hạc an tĩnh nghe Kỳ Yến nói lại chuyện đã xảy ra buổi chiều, còn thường thường hỏi một câu, khiến hưng trí của Kỳ Yến càng thêm tăng cao, cơ mà khi nghe thấy Kỳ Yến mở cửa đi lấy đồ uống cho nhân viên đưa cơm kia, nhịn không được nhíu mày, “Lỡ như hắn vào nhà đóng cửa lại, lấy dao tập kích cậu thì phải làm thế nào?”

“Yên tâm đi, không nói con dao trên người hắn căn bản không rút ra được, dù có rút ra được, chỉ cần hắn dám động thủ, khẳng định quỳ dưới đất gọi tôi là ba ba, ” người dám động thủ ở cửa nhà phong thuỷ sư, đều là đang tự tìm đường chết, trừ khi hắn ta còn lợi hại hơn phong thuỷ sư này.

Trong nháy mắt cậu trai đưa cơm nhận chai nước, Kỳ Yến liền nhìn thấy hơi thở và tướng mạo của hắn thay đổi. Vốn là mệnh tướng niên thiếu cơ khổ, mẹ chết sớm, cha không lo, mệnh phạm lao ngục tai ương, không chốn dung thân, chết trong khốn khổ, kết quả liền biến thành mệnh tướng nửa đời trước mệnh khổ, tuổi già chăm chỉ chịu được vất vả an bình cả đời.

“Tôi đã sớm nói, trời không tuyệt đường người, nhất niệm thiên đường, nhất niệm địa ngục, ” Kỳ Yến nói đến đây, thở dài, “Chẳng qua là người bắt lấy vận mệnh quá ít, bước trên đường sai quá nhiều.”

“Có lẽ những người bắt không được cơ hội đó, căn bản là không muốn bắt lấy, ” Sầm Bách Hạc không thích nghe Kỳ Yến thở dài, “Cậu hà tất tiếc hận cho những người này.”

“Tôi không tiếc hận vì bọn họ, mà là những người qua đường vô tội bị bọn họ thương tổn.” Kỳ Yến quay đầu nhìn nhân vật game mình điều khiển, nhất thời nổi giận, không phải chỉ phát ngốc ở dã ngoại thôi sao, ai lại giết cậu?

Kéo danh sách kẻ thù ra nhìn, Kỳ Yến hừ một tiếng, cúi đầu nói vài câu.

Ở một góc thành thị nào đó, một người đang mở acc game giết người lung tung ở dã ngoại, đột nhiên đau bụng như dao cắt, hắn cũng không quan tâm nhân vật game nữa, ôm bụng tới tới lui lui chạy nhà xí năm sáu lần, mới miễn cưỡng đỡ một chút.

Có điều chờ khi hắn không còn tiêu chảy, tài khoản game của hắn cũng đã nằm ở địa phủ.

“Mẹ nó!” Hắn mới vừa mắng xong một câu, bụng lại bắt đầu đau, lập tức ném chuột máy tính xuống, vội vã chạy vào nhà xí.

Bên này Kỳ Yến rời khỏi game, cả người lăn một vòng trên giường, nói với Sầm Bách Hạc ở đầu kia di động, “Đúng rồi, cái túi gấm chữ phúc kia có bổ trợ chúc phúc, hiệu quả tuy rằng không tốt như bùa, có điều mang ở trên người cũng có tác dụng bảo vệ bình an, anh bảo người nhà của anh đừng có ném.”

Đầu kia di động quỷ dị an tĩnh một lát, lần thứ hai truyền ra âm thanh Sầm Bách Hạc: “Có khả năng phải nhờ cậu vẽ lại một lần nữa.”

Hắn cũng không nói nguyên nhân gì, Kỳ Yến lại lý giải là người nhà họ Sầm cho rằng lá bùa chắn tai đã vô dụng, liền ném nó đi, “Vậy được, chờ có rảnh dư thời gian tôi lại vẽ cho anh vài tấm.”

“Ừm.” Sầm Bách Hạc cười đáp ứng, “Cám ơn.”

“Đều là bạn bè, nói cảm ơn liền tổn thương tình cảm, ” Kỳ Yến rộng lòng tỏ vẻ không hề gì, dù sao cũng chỉ là chuyện thuận tay thôi.

Chờ sau khi hai người cúp điện thoại, Kỳ Yến nhìn cuộc trò chuyện dài đến hơn hai mươi phút, có chút mê man nghĩ, vừa rồi Sầm Bách Hạc gọi điện thoại cho cậu làm gì?

Hình như bọn họ vẫn luôn nói chuyện phiếm nhỉ?

Thôi, giữa bạn bè nói vài lời vô nghĩa cũng bình thường, có việc mới liên hệ vậy không phải là bạn bè, là quan hệ cấp trên cấp dưới rồi.

Ngày hôm sau ba mẹ Dương Đào tìm đến nhà Kỳ Yến, hai vợ chồng mang theo bao lớn bao nhỏ, chỉ hận mình không mọc ra tám cái tay, không thể xách thêm vài cái gói to.

Lần trước Kỳ Yến đến Dương gia xem phong thuỷ, mẹ Dương vừa vặn không ở nhà, cho nên lúc này đây phá lệ thận trọng, để đi gặp Kỳ đại sư, thậm chí sáng sớm bà đã rời giường đi làm tóc.

“Kỳ đại sư ở nơi này à?” Mẹ Dương nhìn số phòng 704 ở cửa phòng, “Không hổ là đại sư, cái gì cũng không cần kiêng dè.”

“Còn không phải sao, ” ba Dương vẻ mặt cảm khái, “Nếu không nhờ Kỳ đại sư sửa lại phong thuỷ của chúng ta, công ty của chúng ta cũng sẽ không thuận lợi như vậy, càng miễn bàn ngày hôm qua người ta còn cứu con trai nhà chúng ta. Đợi lát nữa bà nhìn thấy vị đại sư này, ngàn vạn lần đừng bởi vì cậu ấy còn nhỏ tuổi mà chậm trễ, Kỳ đại sư chính là thế này!” Ông bật một ngón tay cái.

“Yên tâm đi, ông tưởng tui ngốc hay là sao hả?” Mẹ Dương liếc ông một cái xem thường, nhẹ nhàng gõ cửa phòng.

Cửa phòng vừa mở, ba Dương liền cảm xúc ngẩng cao khom người nói lời cảm tạ: “Kỳ đại sư, đa tạ ân cứu mạng của ngài, nếu không có ngài, lần này khuyển tử liền nguy hiểm .”

Nhưng mà người đứng ở cửa cũng không phải là Kỳ Yến, mà là một nam nhân thoạt nhìn vô cùng quen mặt.

Phát hiện mình nhận sai người, ba Dương có chút xấu hổ, có điều ba giây sau ông lại càng xấu hổ, bởi vì ông nhận ra người này là ai.

Trợ lý đặc biệt của Sầm ngũ gia Lương Phong!

Bao nhiêu người đều không ôm được đùi của trợ lý Lương đó!

“Lương tiên sinh, chào ngài.” Ba Dương sửa sang biểu tình trên mặt một chút, tận lực làm cho mình cười tự nhiên một chút, nhiệt tình một chút.

“Chào ông, ” Lương Phong nhìn toàn thân hai vợ chồng treo đầy túi, “Mọi người cũng là đến tìm Kỳ đại sư à?”

Ba Dương cảm thấy cái chữ “cũng” này vô cùng vi diệu, liên tục gật đầu nói: “Kỳ đại sư chính là quý nhân của toàn Dương gia chúng tôi, lần này tôi đặc biệt đến cảm ơn cậu ấy.”

“Ai tới vậy?” Kỳ Yến từ trong bếp đi ra, trong tay đang bưng một cái khay, trong khay bày một bộ trà cụ. Cậu nhìn thoáng qua cửa, “Dương tiên sinh?”

“Kỳ đại sư, ” Kỳ đại sư ở trước mắt, ba Dương cũng bất chấp việc ôm đùi Lương Phong, vẻ mặt ông ân cần tới gần Kỳ Yến, liên tục khom người với cậu, “Kỳ đại sư, đại ân đại đức của ngài, cả nhà họ Dương chúng tôi suốt đời khó quên!”

Kỳ Yến đoán được ông tới vì chuyện Dương Đào, vì thế mở miệng mời vợ chồng hai người vào ngồi, thuận tay đặt khay ở trên bàn trà.

Lương Phong chú ý tới, trong cái khay Kỳ đại sư đặt trên bàn trà, ngoại trừ ấm trà, còn có mấy cái tách trà, không nhiều không ít vừa vặn bốn cái.

Đây là trùng hợp, hay là sớm dự đoán được?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.