Luân Hồi Thương Đế

Chương 277: Làm càn





Vương Khánh Uy nói xong thì không khí tại hiện trường có chút trầm xuống, Đế minh võ giả có người nhíu mày, có người lại là thâm ý nhìn hướng Đoạn Ngọc và Cơ Tử Nguyệt.

Cho đến hiện tại tuy rằng không có người đứng ra duy trì Vương Khánh Uy nhưng vẫn có người cảm thấy Vương Khánh Uy chưa hẳn đã sai, hai vị võ giả thần bí đi trước bọn hắn vào Dược điền chắc chắn thu được rất nhiều linh dược cấp cao, nếu là bắt được thì bọn hắn có thể thu lấy những linh dược kia. Phần tài phú kia cho dù là Phong Hoàng cảnh cường giả đều phải đỏ mắt tranh đoạt chứ đừng nói là bọn hắn nhiều nhất mới là Phong Vương cảnh.

Khả năng Đoạn Ngọc và Cơ Tử Nguyệt kia không cao nhưng vẫn có một phần xác suất, chỉ cần như vậy thôi thì những người này cảm thấy không thể để Đoạn Ngọc và Cơ Tử Nguyệt dễ dàng rời đi như vậy.

“Chê cười!”. Cơ Tử Nguyệt thoáng chút dừng lại thì mới khẽ cười một tiếng, thanh âm dần lạnh xuống. “Túi trữ vật là bí mật của mỗi một vị võ giả, Vương thủ lĩnh chỉ bằng một cái suy đoán không có căn cứ cũng muốn kiếm tra túi trữ vật của hai người chúng ta, đây là cậy các vị thế lớn chèn ép hai người chúng ta sao? Đế minh các vị uy phong thật to!”.

“Hừ! Ta vốn đã nói chúng ta không cần vướng vào vũng nước đục này”. Đoạn Ngọc lúc này cũng mở miệng. “Kết quả đây? Chúng ta vừa mới giúp bọn hắn đánh lui Tà thú, quay đầu đã liền cắn chúng ta một ngụm!”.

Nghe được hai người nói không ít Đế minh võ giả có chút xẩu hổ cúi đầu, trong trận chiến vừa rồi Đoạn Ngọc và Cơ Tử Nguyệt xuất thủ trợ giúp đánh lui, thậm chí là đánh chết Tà thú đã cứu giúp không ít võ giả, những người này tự nhiên là không muốn đổ tội cho Đoạn Ngọc và Cơ Tử Nguyệt.

“Nếu như không phải Đế minh chúng ta trước đó giúp hai vị thì các ngươi chưa chắc đã có thể thoát khỏi đàn Tà thú”. Vương Khánh Uy nhìn Đoạn Ngọc nhàn nhạt đáp. “Hai vị nếu như trong sạch thì sao lại sợ chúng ta kiểm tra túi trữ vật của các ngươi? Ở đây nhiều người như vậy, chúng ta chắc chắn sẽ không ham tài vật của hai vị”.

“Vương thủ lĩnh, ngươi dám đem túi trữ vật của mình mở ra cho những người ở đây xem không?”. Cơ Tử Nguyệt nhìn thẳng Vương Khánh Uy hỏi. Ánh mắt của nàng có phần sắc lạnh liếc nhìn một vòng hỏi thêm. “Những người ở đây tất cả đều không ngại đem túi trữ vật mang ra cho chúng ta xem một chút?”.

“...”. Vương Khánh Uy bị hỏi như vậy thì không thể nói tiếp, thái độ ương ngạnh của Cơ Tử Nguyệt cơ bản là không cho y có chút đường lui nào.

“Nhìn ở phương diện cùng là Nhân tộc nên hai người chúng ta mới lưu lại chém giết Tà thú trợ giúp các vị một tay, vừa đánh đuổi Tà thú xong Đế minh các vị đã làm như vậy thực sự là làm rét lòng người khác”. Cơ Tử Nguyệt liếc nhìn mấy vị Đế minh cao tầng lạnh lùng nói. “Ta không biết chuyện gì, cũng không có hứng thú muốn biết là có chuyện gì, thế nhưng chúng ta cũng như các vị, đi vào chỗ di tích này đều là tìm kiếm chỗ tốt, ai cũng có khả năng trở thành kẻ địch”.


“Ta mặc kệ các vị nghĩ thế nào, người nào muốn cản chúng ta thì nhìn xem có thể hay không!”. Cơ Tử Nguyệt vừa nói thì trên người kim quang cũng dâng lên, một cỗ bén nhọn chi khí ngưng tụ mà thành kiếm thể, uy thế mà nó tỏa ra so với Đoạn Ngọc ngưng tụ lôi thương còn đáng sợ hơn mấy phần, uy năng tuyệt đối là có thể uy hiếp được Động Thiên cảnh tầng bốn.

“Hắc hắc...”. Đoạn Ngọc thoáng chút nhìn Cơ Tử Nguyệt hơi có chút kinh ngạc nhưng cũng là phối hợp với nàng cười ta, sau đó hắn cũng là lần lượt ngưng tụ ra cây lôi thương lơ lửng ở trước người chỉ về phía Đế minh võ giả.

Đế minh võ giả nhìn thấy vậy thì thoáng chút chần chờ, Vương Khánh Uy thì không dám hành động thiếu suy nghĩ, kiếm thể mà Cơ Tử Nguyệt ngưng tụ ra đang nhắm thẳng về phía y, trước đó Cơ Tử Nguyệt từng một kiếm đánh trọng thương Tà hổ có thể so được với Động Thiên cảnh tầng năm đỉnh phong, tuy rằng có được lực công kích như vậy một phần là do có cự nỏ tăng phúc nhưng cũng không thể phủ nhận sự cường đại của kiếm thể kia, Vương Khánh Uy cơ bản là không dám liều.

Một khi bị đánh chết rồi thì cho bắt lại hai người Đoạn Ngọc và Cơ Tử Nguyệt thì có ích gì? Bản thân sinh mạng của y mới là quan trọng nhất!

“Đi thôi!”. Cơ Tử Nguyệt khẽ liếc một vòng Đế minh võ giả xong mới hướng Đoạn Ngọc nói.

“Nhạt nhẽo!”. Đoạn Ngọc nhìn nhìn Vương Khánh Uy một chút buông xuống một câu khinh thường xong cũng xoay người rời đi. Đến lúc này Cơ Tử Nguyệt cũng mới đi theo phía sau hắn giống như đề phòng Đế minh võ giả đột nhiên đánh lén.

“...”. Đế minh võ giả không có người nào hành động, cao tầng không có quyết định nên võ giả trong Đế minh tự nhiên là không dám làm gì, có thể trực diện đối đầu với Đoạn Ngọc và Cơ Tử Nguyệt cũng chỉ có mấy vị thủ lĩnh mà thôi, bọn hắn không động thì có người nào dám động? Bọn hắn lại không muốn tìm chết.

“Minh chủ...”. Đợi Đoạn Ngọc và Cơ Tử Nguyệt đều đã đi xa khuất bóng thì Vương Khánh Uy mới nhìn sang Khương Đạo Sơ không cam lòng nói.

“Làm càn!”. Thế nhưng Vương Khánh Uy còn chưa kịp nói thì Khương Đạo Sơ đã quát lớn, ánh mắt nhìn hướng Vương Khánh Uy không giấu được lửa giận hỏi. “Ngươi đường đường là Phong Vương cảnh võ giả làm sao lại hồ đồ như vậy? Không có bằng chứng, chỉ dựa vào suy đoán bắt chẹt bọn hắn, đổi lại là ngươi thì có khả năng chấp nhận?”.

“Khương huynh, không lẽ ngươi không có nghi ngờ?”. Vương Khánh Uy thoáng nhíu mày, sau đó cũng không chút sợ hãi mà nhìn thẳng Khương Đạo Sơ hỏi. “Nếu như ngươi không có nghi ngờ thì sao ngươi không giống như Ngô Tùng Thiên và Chu Cương đứng ra?”.



“Còn có các vị, các vị thực là không nghi ngờ hai vị Thiên Ác pháp sư thân phận?”. Y lại nhìn về phía mấy vị thủ lĩnh khác hỏi.

“Vương huynh, cho dù ngươi nghi ngờ là đúng thì cũng không thể dùng cách này chèn ép hai vị Thiện Ác pháp sư, bọn hắn cũng không phải thường nhân”. Có một vị thủ lĩnh khẽ thở dài lắc đầu nói. “Trống rỗng xuất hiện hai vị pháp sư cường đại quả thực là không thể không nghi ngờ, thế nhưng hai người này so với hai kẻ bí ẩn kia khác biệt vẫn rất lớn, chỉ dựa vào phán đoán của Vương huynh thì sao có thể phục chúng?”.

“Đế minh võ giả có không ít người chịu ân của hai vị Thiện Ác pháp sư, chỉ dựa vào một điểm này thôi đã là điều kiện khiến Đế minh chúng ta không dễ dàng trở mặt với bọn họ, Vương huynh đã hiểu chưa?”.

“Nói như vậy là các vị cam lòng bỏ qua linh dược trong tay bọn hắn?”. Vương Khánh Uy hừ lạnh hỏi.

“...”. Đám võ giả Đế minh không có người đáp nhưng trong mắt mỗi người đều hiện lên dị quang, mỗi người tự nhiên là có suy nghĩ của riêng mình.

Đoạn Ngọc cùng Cơ Tử Nguyệt sau khi rời khỏi phạm vi có thể công kích của Đế minh võ giả liền tán đi thủ đoạn công kích của mình, cả hai đều không nhịn được mà âm thầm thở ra một hơi. Thật sự cùng Đế minh trở mặt thì hai người e là không có bao nhiêu phần thắng, thực sự liều mạng cũng chỉ là đổi lấy một chút đệm lưng mà thôi, thực là không đáng.

Cũng còn tốt đó là Đế minh võ giả đối với việc động thủ với hai người không thể đồng nhất quan điểm, bọn hắn không có bằng chứng rõ ràng nên cũng không muốn mạo hiểm cùng với Đoạn Ngọc và Cơ Tử Nguyệt liều mạng. Dù sao thì là ai cũng sẽ quý mạng sống của mình.

“Tử Nguyệt cô nương, xem ra ngươi đã nhận định sai rồi”. Đoạn Ngọc chợt cười nhạt nói.

Đế minh rõ ràng còn không nhận định chắc chắn hai người là kẻ thần bí trước đó xông vào Dược điền mà đã chủ động công kích, đây còn là trên điều kiện hai người vừa mới trợ giúp Đế minh chém giết Tà thú, đứng trước lợi ích cái gọi là Nhân tộc nhân nghĩa, đoàn kết thực sự không đáng nói.

“Lục công tử cảm thấy chuyện này rất đáng buồn cười sao?”. Cơ Tử Nguyệt ngữ khí không vui hỏi.



“Không buồn cười, chỉ là đáng buồn mà thôi”. Đoạn Ngọc thản nhiên đáp. “Ta không rõ Tử Nguyệt cô nương trước đó trải qua thế nào, thế nhưng Nhân tộc cách cục tuyệt đối không có vui vẻ như Tử Nguyệt cô nương nói, có thể là tại Cổ Yêu chiến trường Nhân tộc đoàn kết nhất trí đối phó với Yêu tộc, thế nhưng tại Nhân tộc mảnh thiên địa này thì khác, nội bộ Nhân tộc lục đục với nhau vì lợi ích, tư thù thực không thiếu!”.

“Lĩnh giáo!”. Cơ Tử Nguyệt thoáng trầm mặc một lát thì mới lạnh giọng phun ra hai chữ.

Đoạn Ngọc hơi chút nhếch mép, Cơ Tử Nguyệt như vậy cúi đầu để hắn không hiểu có cảm giác thành tựu, nàng này nhưng thực sự là kiêu ngạo vô cùng. Sau đó hắn liền không để chuyện này ở trong tâm trí.

Mâu thuẫn trong di tích này đến cùng cũng chỉ giới hạn ở trong một góc mà thôi, sau khi rời khỏi di tích đám người Đế minh kia muốn truy tra đến trên đầu hắn cũng không phải chuyện dễ dàng, thời gian e là cũng không ngắn.

Đám người kia chưa chắc đã muốn bỏ nhiều thời gian ra để tìm hiểu tình báo liên quan đến hắn, dù sao thì khi ở bên ngoài di tích sẽ liên lụy đến các thế lực lớn nhỏ khác nhau, phạm vi tìm kiếm rất lớn.

***** Hôm nay đăng thử 3 chương xem có gì hot không :v

Tác giả: Đế Thanh
Nguồn: vtruyen.com


May mắn là hắn đã giác tỉnh một cái hệ thống, càng nổi danh càng vô địch, càng cõng nồi càng cường đại."- Hắn là Sở Hi Thanh trong . Bật mí: Hắn sợ vợ :v


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.