Luân Hồi Thương Đế

Chương 186: Quá mạnh





Đoạn Ngọc không biết suy nghĩ của Đoạn Thiên Tinh, sau khi kích hoạt Thánh thể thì lực lượng của hắn đã mạnh mẽ hơn trước đó rất nhiều, đây là sức mạnh đến từ huyết mạch, có thể nâng cao lực lượng của hắn, giúp cải thiện thể chất nhưng không thể đề thăng luyện thể cảnh giới của hắn quá nhiều, nhục thân so ra chỉ là mạnh hơn võ giả cùng cấp một chút.

Lực lượng tăng cường đồng nghĩa với chiến lực của hắn mạnh hơn, trừ ra bốn con Tam giải đỉnh phong Hung thú thì còn lại mấy con Hung thú khác đều không thể chịu nổi một thương của hắn, đều là một kích xuyên thủng thân thể, mất mạng!

“Chỉ còn các ngươi!”. Đoạn Ngọc thu hồi Xích Giao thương liếc mắt một vòng nhìn bốn con Tam giai đỉnh phong Hung thú lạnh lùng nói.

Trải qua một trận kịch chiến bốn con Tam giai đỉnh phong Hung thú này đều đã thoáng tỉnh lại, Thứu Vương kích động bọn nó đã qua một đoạn thời gian, tất nhiên là tác dụng sẽ dần yếu đi. Thế nhưng tại đây mùi máu tươi lại kích phát hung tính của bọn nó, điều này khiến cho bọn nó cho dù là đã tỉnh táo lại thì vẫn điên cuồng lao về phía Đoạn ngọc.

Cho dù là số lượng Hung thú vây công đã giảm đi rất nhiều nhưng Đoạn Ngọc vẫn rất chuyên chú đối đãi, Cửu Ảnh Biến được thôi động đến cực hạn, bốn đạo thân ảnh phân biệt lao về phía bốn con Hung thú. Trong đó tất nhiên là chỉ có một cái là chân thân.

Đoạn Ngọc nhắm đến Hung thú có lực phòng ngự kém nhất trong bốn con Tam giai đỉnh phong này, đây là một con Phong Lang. Hung thú này lực phòng ngự không cao nhưng lại có thiên phú không thể xem thường, nó có thể từ chỗ xa phát ra phong nhận tập kích, trước đó Đoạn Ngọc cũng vì nó mà không thể dốc lực nhanh chóng đánh chết nhưng Hung thú khác.

“Ầm”. “Rống”. Sáu đạo thương ảnh gần như cùng lúc trùng điệp đánh nát phong nhận mà Phong Lang vừa mới đánh ra, thương ảnh thế đi không giảm đâm vào phần vai của Phong Lang khiến nó đau đớn hét thảm.

“Hừ!”. Đoạn Ngọc hừ lạnh, dĩ nhiên là đã trực tiếp phóng xuất một tia Tịch diệt chi lực thông qua Xích Giao thương đánh vào cơ thể Phong Lang. Lực lượng đáng sợ này lập tức điên cuồng cắn nuốt nhục thân cũng như lực lượng của Phong Lang, Đoạn Ngọc theo đó nhận được tinh thuần lực lượng.

“Hú!”. Phong Lang đột nhiên hú lên tràn đầy kinh hãi rồi ngã vật ở trên mặt đất điên cuồng giãy giụa, Đoạn Thiên Tinh cùng ba con Tam giai đỉnh phong Hung thú khác thấy vậy đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Một thương kia của Đoạn Ngọc rõ ràng là mới chỉ khiến nó bị thương nặng mà thôi, còn không đến mức thê thảm như vậy.

“Trích Tinh Thủ!”. Đoạn Ngọc lại không chút chậm trễ vận chuyển thần thông, tay trái mang theo tinh quang thuần khiết vỗ về phía Tam giai đỉnh phong Hung xà.



“Đùng”. “...”. Tốc độ quá nhanh, Hung xà kia cơ hồ là chỉ có thể co rụt thân hình bộc phát ra một tầng lam quang bảo vệ chính mình, thế nhưng tinh quang thuần khiết do Đoạn Ngọc đánh ra đã hóa thành một con đại thủ rộng hơn một trượng trực tiếp vỗ nát lam quang, lực lượng kinh khủng đánh xuống thậm chí là còn đem phần lưng cách đầu nó hơn một trượng đánh nát, huyết nhục mơ hồ. Nó dĩ nhiên là đã không dậy nổi.

“Quá mạnh!”. Đoạn Ngọc đáy lòng thầm nói. Hắn hơi chút ước tính thì cảm thấy dưới trạng thái kích hoạt Thánh thể lại đánh ra Trích Tinh Thủ thì đã đánh ra uy năng vượt qua Luân Hải cảnh, hẳn là đã có thể so được với Động Thiên cảnh sơ kỳ!

Một chiêu này e là đã không dưới một chiêu võ pháp dung hợp kỹ vốn là sát chiêu mạnh nhất của hắn! Mà lại đây là do hắn vẫn chưa hoàn toàn nắm vững Tinh Thần Thủ, đợi một thời gian thích ứng nữa thì hắn đánh ra Trích Tinh Thủ sẽ còn có uy năng mạnh hơn.

“Không hổ danh là thần thông, khả năng vượt cấp chém giết không kém Đế thể, mà lại không bị cảnh giới hạn chế, tu vi càng cao thần thông cũng là theo đó càng thêm cường đại”. Đoạn Ngọc không nhịn được mà cảm khái. Vừa đánh ra một chiêu kia hắn đại khái ước lượng được mượn nhờ Trích Tinh Thủ hắn có thể vượt qua năm tiểu cảnh giới giết địch, đây là năng lực mà chỉ có Đế thế mới làm được, Thánh thể hay là kém một chút.

Thế nhưng vô luận là Đế thể hay Thánh thể thì cũng chỉ có thể giúp vượt cấp chém giết ở cảnh giới thấp mà thôi, Đoạn Ngọc có Thánh thể nhưng chỉ là dưới Động Thiên cảnh mới có thể vượt bốn cấp chém giết, đến Động Thiên cảnh và trở lên cảnh giới thì không thể vượt qua bốn cấp, có thể vượt qua một, hai cấp đã là khó được.

Đế thể mạnh hơn Thánh thế nhưng cũng có hạn, Đoạn Ngọc suy đoán Đế thế đến Động Thiên cảnh thì nhiều nhất cũng chỉ có thể vượt qua ba tiểu cảnh giới chém giết mà thôi, không hơn.

So với đó thì thần thông rõ ràng là càng thêm kinh khủng, một cái võ giả nếu là không có thần thông tại thân thì khả năng rất lớn là sẽ bị võ giả nắm giữ thần thông miểu sát. Dạng chênh lệch này thậm chí là có thể bị kéo dài đến Đế Quân cảnh!

Đương nhiên, đến Đế Quân mà không nắm giữ một vài môn thần thông là chuyện không thể nào! Đến Đế Quân, hay chỉ là Tôn Giả cảnh thì cũng phải chỉ dựa vào thần thông để phân định thắng thua nữa, các dạng nội tình khác cũng rất quan trọng. Có thể tu đến Đế Quân cảnh đều không có kẻ nào là thường nhân, khả năng vượt cấp chém giết rất khó. Trừ khi có phương diện nào đó đặc biệt nổi trội vượt xa đối thủ.

“...”. Đúng lúc này Đoạn Thiên Tinh mí mắt hơi chút nhảy lên nhìn hướng phương xa, sau đó dĩ nhiên là trực tiếp vung tay lên đánh ra hai đạo đao quang bắn về phía hai con Tam giai đỉnh phong Hung thú còn lại.


“Phốc”. “Phốc”. Đoạn Ngọc còn đang muốn tiếp tục chém giết thì đã thấy được hai đạo đao quang kia trực tiếp xuyên thủng đầu lâu của hai con Tam giai đỉnh phong Hung thú, bọn nó trong mắt rất nhanh đã mất đi thần sắc, thân thể to lớn đồng loạt ngã vật xuống đất, đã hoàn toàn mất đi sinh mệnh.

“Không thể tiếp tục nữa, có cường giả đang nhanh chóng tiếp cận!”. Đoạn Ngọc thoáng chút kinh ngạc nghi ngờ nhìn lại thì đã nghe Đoạn Thiên Tinh nói.

Đoạn Ngọc đáy mắt lập tức co rụt, có thể để một vị Phong Hoàng cảnh như Đoạn Thiên Tinh gọi là cường giả thì tất nhiên không phải kẻ hời hợt, kẻ đang nhanh chóng tiếp cận bên này chín thành chín là một vị Phong Hoàng cảnh!

“Thái gia gia, ta muốn đem tất cả thi thể của đám Hung thú này mang về”. Đoạn Ngọc suy tư thật nhanh liền nói.

“Ừm”. Đoạn Thiên Tinh không biết Đoạn Ngọc muốn những thi thể này làm gì nhưng vẫn là đồng ý gật đầu, vừa vung tay lên đã đem mười sáu cỗ thi thể Hung thú ở đây thu vào trữ vật không gian của y. Mười sáu con Hung thú vây công Đoạn Ngọc nhưng đã có hai con bị Đoạn ngọc trực tiếp đánh nổ, thi thể lưu lại tất nhiên là chỉ có mười sáu con.

“Đi!”. Đoạn Thiên Tinh khẽ quát, sau đó dĩ nhiên là còn không đợi Đoạn Ngọc kịp thời phản ứng thì đã lấy tự thân lực lượng cuốn lấy Đoạn Ngọc lách người rời khỏi nơi này.

Bọn hắn vừa rời khỏi không lâu thì một đạo tinh quang lấp lánh xuất hiện ở phía trên Mãng Sơn, tinh quang tán đi thì có thể thấy được đó là một vị lão giả gầy gò.

“Mệnh Tuyền Thiên Kinh buông xuống ở đây”. Lão giả thấp giọng lẩm bẩm, hơi chút cảm nhận thì đã đi vào Mãng Sơn, nơi mà y buông xuống đầu tiên chính là chỗ mà Đoạn Ngọc vừa mới chém giết Hung thú.

“Nơi này Hung thú bạo động rồi? Có Yêu tộc đến đây trước lão phu?”. Lão giả khẽ nhíu mày nói, vẻ mặt lộ ra âm trầm.

“Không đúng!”. Lão giả trầm tư một lát thì khẽ lắc đầu. “Mãng Sơn không phải là nơi mà một cái võ giả Mệnh Tuyền cảnh có thể đi vào, kẻ đạt được Mệnh Tuyền Thiên Kinh thừa nhận chắc chắn là được cường giả đưa vào trong này đột phá hòng kéo dài thời gian, tránh đi tai mắt của ngoại giới”.



“Như vậy thì Yêu tộc kích động Hung thú bạo động kia rất có khả năng là đã bị đánh chết!”.

“Mãng Sơn Hung thú có rất nhiều Tứ giai, Yêu tộc có thẻ kích động bọn chúng chắc chắn phải có tu vi Yêu Vương trở lên, võ giả có thể đem nó đánh chết tự nhiên phải là Phong Vương cảnh trở lên!”. Lão giả thầm nói. “Cũng không ngoại trừ khả năng là Phong Hoàng cảnh!”.

Từ chỗ dấu vết chiến đấu và huyết dịch còn lưu lại thì lão giả này xác định được tại chỗ này vừa mới có người rời đi chưa lâu, có thể giấu được cảm giác của y thì thực lực tất nhiên không phải đơn giản, thấp nhất cũng là Phong Vương cảnh hậu kỳ.

“Không lẽ là Đoạn gia?”. Lão gia nhíu mày. Mãng Sơn này thuộc về Thánh Nguyên Đế quốc, Đoạn gia trong thời gian Yêu tộc phát động Trảm mầm kế hoạch đã lộ ra thực lực không giống như đã biết, trong tộc thậm chí là còn có Phong Hoàng cảnh cường giả tọa trấn.

Bên trong còn có một chút nội tình khiến lão giả có chút khó nghĩ, nếu như võ giả vừa đạt được Mệnh Tuyền Thiên Kinh thừa nhận là Đoạn gia thiên kiêu thì e là rất khó đem về Tinh Thần môn.

****** Sáng ta có chút việc nên không lên chương được, nay vẫn 2c nhé :)

Tác giả: Đế Thanh
Nguồn: vtruyen.com


Tam quốc + võng du + lĩnh chủ + sinh tồn, mỗi nông dân của main đều có ẩn dấu đặc tính, từng nông dân đều là nhân tài, phát triển vừa phải ko buff lố, bao hay, truyện đã full 1k chương, mời đọc


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.