Luân Hồi Thương Đế

Chương 172: Di chỉ hạn chế





Đoạn Ngọc nghe Đoạn Thế Mục nói xong thì cảm thấy có chút kinh sợ, Tinh Thần pháp vô cùng hoàn chỉnh, không chỉ là công pháp tu luyện đến Đế Quân cảnh mà thần thông bí thuật cũng có xen lẫn trong đó, sau khi tiếp nhận truyền thừa thì sẽ đồng thời nhận được. Đoạn gia cường giả không tiếp nhận truyền thừa thì sao có thể thu được công pháp trong đó?

Theo như những gì mà Đoạn Ngọc được biết thì Tiên môn, Tà tông cường giả đều không thể đem công pháp truyền thừa trên Phong Vương cảnh cho người khác, Đoạn gia làm sao có thể làm được?

“Không cần kinh ngạc, đây là Đoạn Thần Đại Đế cố ý lưu lại cho hậu nhận Đoạn gia”. Đoạn Thế Mục nhìn Đoạn Ngọc biểu hiện thì mỉm cười nói.

“Đoạn Thần Đại Đế lưu lại?”. Đoạn Ngọc kinh ngạc.

“Đế Quân là cảnh giới vô cùng huyền diệu, đạt đến cực hạn xưng là Đại Đế về phương diện nào đó thì thậm chí là đã siêu việt Võ đạo thế giới cực hạn, bọn hắn đều có thể phá vỡ Tiên môn, Tà tông quy tắc, cường hành ghi xuống công pháp hoàn chỉnh của Tiên môn, Tà tông”. Đoạn Thế Mục ánh mắt lộ ra vẻ kính sợ nói. “Không chỉ có Đoạn Thần Đại Đế, những võ giả khác đạt đến Đế Quân cảnh giới đều làm chuyện tương tự, bọn hắn xây dựng gia tộc xưng là Đế tộc cũng nhờ vào đó mà không cần phụ thuộc vào Tiên môn, Tà tông”.

“Trước kia Đoạn gia ta suy sụp nên Tinh Thần môn cũng không biết Đoạn gia ta vẫn lưu lại công pháp mà Đoạn Thần Đại Đế năm đó lưu lại, đợi đến lúc chúng ra khôi phục lại Đế tộc danh vị thì bọn hắn chắc chắn sẽ có chỗ suy đoán”.

“Thế nhưng vì chỉ có công pháp tu luyện mà không có thần thông bí thuật tương ứng nên chúng ta, thậm chí là những Đế tộc khác đều bị Tiên môn, Tà tông xem thường, sau khi đến Phong Hoàng cảnh lĩnh ngộ pháp tắc cũng chỉ có số ít võ giả tự mình lĩnh ngộ thần thông bí thuật, chỗ Đế tộc nào có Phong Hoàng cảnh như vậy thì mới có thể xem như có được thần thông bí thuật của riêng mình”.

“Đây là cái giá phải trả của võ giả thoát ly Tiên môn, Tà tông sáng tạo thế lực, nó từ lâu đã trở thành nhận thức chung của toàn bộ Võ đạo thế giới”. Đoạn Thế Mục nói đến đây thì ngữ khí có phần nặng nề xen lẫn lạnh lẽo.

“Phụ Hoàng, Võ đạo thế giới rộng lớn như vậy, số lượng võ giả không muốn phụ thuộc vào Tiên môn, Tà tông cũng có rất nhiều, bọn hắn vì sao lại không nghĩ đến việc sáng tạo ra công pháp của riêng mình?”. Đoạn Ngọc nghe xong hết những điều trên thì nội tâm không hiểu dâng lên một loại trào dâng cảm xúc hỏi.



“Sáng tạo công pháp?”. Đoạn Thế Mục nghe vậy thì kinh ngạc nhìn Đoạn Ngọc, sau đó thì khẽ cười lắc đầu. “Võ đạo thế giới kỳ tài vô số, người muốn sáng tạo công pháp hoàn toàn tách biệt với Tiên môn, Tà tông tất nhiên là có, thế nhưng từ trước đến nay còn không có người nào sáng tạo ra công pháp vượt quá Phong Hầu cảnh, nói một cách khác đó là công pháp từ Phong Vương cảnh trở lên trong Võ đạo thế giới từ trước đến này cũng chỉ có mười lăm bộ”.

Đoạn Ngọc nghe vậy thì nhíu mày, sau đó cũng không nói thêm. Hiển nhiên, trước hắn thì đã có rất nhiều võ giả thiên tài có đồng dạng suy nghĩ, thế nhưng hiện thực đó là những võ giả thiên tài kia đều thất bại rồi, bọn hắn tuy rằng có thể sáng tạo ra công pháp nhưng công pháp kia cũng chỉ có thể tu luyện đến Phong Hầu cảnh thì đã đến cực hạn.

“Như vậy thì theo như Phụ Hoàng nói chỗ di chỉ của Tà Minh tông kia có công pháp hoàn chỉnh của Tà Minh tông trước kia?”. Thoáng chút dừng lại Đoạn Ngọc hai mắt đột nhiên bốc lên tinh quang hỏi.

Đoạn gia hiện tại tuy rằng có công pháp của Tinh Thần môn tu luyện đến Đế Quân cảnh nhưng thiếu hụt thần thông bí thuật tương ứng khiến cho chiến lực giảm đi ít nhiều, nếu như có thể thu được công pháp hoàn chỉnh của Tà Minh tông thì hoàn toàn có thể cải biến tình hình này.

Huống chi là trong tương lai Đoạn gia khôi phục lại Đế tộc danh vị thì sẽ cần công pháp đa dạng hơn, chỉ dựa vào Tinh Thần môn công pháp vốn có thì sẽ không thể phù hợp với toàn bộ tộc nhân. Tỉ như Đoạn Ngọc, trước khi đạt được Đoạn Thần Đại Đế ban thưởng thì hắn thích hợp nhất là tu luyện Tu La tông công pháp, tu thành Luyện Thể cảnh thậm chí còn đã đạt được Luyện Thể Thiên Kinh thừa nhận.

“Có khả năng rất cao!”. Đoạn Thế Mục khẽ gật đầu. “Công pháp truyền thừa hoàn chỉnh là bí mật cao nhất của mỗi một cái Tiên môn, Tà tông, năm xưa khi Thiên Sơn môn, Lưu Ly môn và Tà Minh tông hủy diệt đều chỉ có hệ thống công pháp bị người phát hiện mà thôi, công pháp truyền thừa hoàn chỉnh đều đã biến mất”.

“Hiện tại một chỗ dĩ chỉ của Tà Minh tông hiện ra thì tất nhiên là rât có khả năng sẽ mang theo truyền thừa hoàn chỉnh của Tà Minh tông!”.

Đoạn Ngọc nghe vậy thì khẽ gật đầu, Đoạn Thế Mục phân tích không có sơ hở, Tà Minh tông bị hủy diệt vốn đã chôn vùi từ rất lâu về trước, mọi tin tức về nó đã dần biến mất sạch sẽ trong thời gian trường hà, hiện tại xuất hiện một di chỉ của Tà Minh tông thì tất cả tích lũy cùng nội tình của nó rất có thể sẽ tồn tại trong đó.



So với tất cả tài phú thì công pháp truyền thừa hoàn chỉnh của Tà Minh tông chắc chắn là thứ có giá trị nhất, tất cả thế lực lớn hướng đến di chỉ của Tà Minh tông đều nhắm vào nó trước tiên.

“Di chỉ kia rộng lớn như vậy hẳn là sẽ có không ít cường giả đi vào, Đoạn gia ta có thể tranh được sao?”. Đoạn Ngọc thoáng chút dừng lại thì thấp giọng hỏi.

Theo như những gì mà hắn biết thì Đoạn gia nội tình so với chân chính Đế tộc vẫn còn kém một chút, so với Tiên môn, Tà tông lại càng không cần phải nói. Đoạn gia muốn tranh phần công pháp kia với những thế lực này thì không khác nào tranh ăn trước miệng hổ, cho dù tranh được cũng không thể giữ được, không cẩn thận thậm chí là còn có thể diệt môn!

“Nếu là bình thường thì tất nhiên là không thể tranh được”. Đoạn Thế Mục nghe vậy thì mỉm cười nói. “Thế nhưng di chỉ kia không bình thường, tất cả võ giả tiến vào đó đều sẽ nhận hạn chế rất lớn, tu vi đều bị ép xuống dưới Động Thiên cảnh!”.

“Cái gì?”. Đoạn Ngọc nghe vậy thì trừng mắt lên sợ hãi hô. Di chỉ kia cũng qua đáng sợ đi? Dĩ nhiên là có thể đem tu vi của những võ giả đi vào trong đó ép xuống dưới Động Thiên cảnh, kia há không phải là cho dù Tôn Giả, Đế Quân đi vào trong đó cũng chỉ có vận dụng tu vi Luân Hải cảnh?

“Không phải vì điều này thì làm sao những thế lực lớn kia lại chậm chạp không đi vào chỗ di chỉ kia?”. Đoạn Thế Mục cười nhạt nói. “Bọn hắn hiện tại đang muốn xác định bên trong di chỉ kia có thể xuất hiện những mối nguy hại nào, sau nửa tháng nữa sẽ để cho võ giả đi vào”.

Đoạn Ngọc khẽ gật đầu. Võ giả đi vào trong di chỉ kia liền bị áp chế xuống dưới Động Thiên cảnh thì khả năng bảo mệnh chắc chắn sẽ giảm xuống rất nhiều, các thế lực lớn vì muốn đảm bảo an toàn cho võ giả thuộc thế lực của mình nên sẽ phải kiểm tra di chỉ kia một đoạn thời gian.

“Phụ Hoàng nói có chuyện muốn nói với ta là chuyện này? Không lẽ Phụ Hoàng muốn ta đi vào trong chỗ di chỉ kia?”. Chợt Đoạn Ngọc nghĩ đến cái gì ngẩng đầu nhìn Đoạn Thế Mục hỏi.


“Đúng vậy!”. Đoạn Thế Mục gật đầu. “Giới hạn dưới Động Thiên cảnh tức là võ giả vô luận cường đại bao nhiêu thì khi đi vào di chỉ kia cũng chỉ có thể vận dụng Luân Hải cảnh tu vi, tuy rằng cường giả tu vi càng cao đi vào trong đó sẽ càng có lợi nhưng cũng là có hạn, bọn hắn không thể vận dụng thần thông bí thuật gì, so đấu võ kỹ thì chưa chắc bọn hắn có tu vi cao thâm đã hiểu rõ bằng thế hệ trẻ”.

“Kẻ có lợi nhất vẫn là đám võ giả thiên kiêu Luân Hải cảnh, cấp bậc này đối với con vẫn có chút cao nhưng nhân cơ hội này cũng có thể để cho con cọ sát với những võ giả thiên kiêu kia của Võ đạo thế giới, việc này đối với con sẽ vô cùng có lợi”.

Đoạn Ngọc nghe vậy thì thoáng cười khổ, hắn hiện tại cũng mới Mệnh Tuyền cảnh tầng bảy mà thôi, tuy rằng đã rất yêu nghiệt nhưng so với những Luân Hải cảnh thiên kiêu kia vẫn còn kém một đại cảnh giới. Đây là còn chưa nói đến đám võ giả áp chế cảnh giới đi vào chỗ di chỉ kia đều là Luân Hải cảnh đỉnh phong, Đoạn Thế Mục lấy đâu ra tự tin là hắn có thể ở trong đám võ giả kia sinh tồn?

“Không cần lo lắng, các thế lực lớn kia đều sẽ phía võ giả thiên tài đi vào trong di tích kia, Luân Hải cảnh trung kỳ trở xuống đi vào đó chỉ xem như thấy chút việc đời mà thôi, đều không phải là những kẻ hướng đến bảo vật trong di chỉ”. Đoạn Thế Mục như hiểu được ý nghĩ của Đoạn Ngọc mà mỉm cười nói.

“Kẻ chân chính có năng lực tranh đoạt bảo vật thực sự trong di chỉ đều là Luân Hải cảnh hậu kỳ cùng đỉnh phong, con đi vào trong đó chỉ cần tránh đi việc xen lẫn vào tranh đấu giữa bọn hắn là được, trong di tích kia long xà hỗn tạp, võ giả bình thường sẽ không chủ động trêu chọc thị phi, chỉ cần không lẫn vào trong đó sẽ không bị liên lụy”.

Tác giả: Đế Thanh
Nguồn: vtruyen.com


Tam quốc + võng du + lĩnh chủ + sinh tồn, mỗi nông dân của main đều có ẩn dấu đặc tính, từng nông dân đều là nhân tài, phát triển vừa phải ko buff lố, bao hay, truyện đã full 1k chương, mời đọc


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.