Luân Hồi Thương Đế

Chương 140: Đúng dịp





“Thế nào? Ngươi đối với mấy vị lão tổ đề phòng có thừa, đối với người thân sinh ra mình cũng như vậy đề phòng sao?”. Đoạn Thế Mục chờ đợi hồi lâu không nhận được trả lời thì xoáy người lại nhìn Đoạn Ngọc hỏi.

Đoạn Ngọc nhất thời như bị định trụ, vô hình áp lực từ Đoạn Thế Mục sinh ra không thể so được với mấy vị Đoạn gia lão bối nhưng cũng không bình thường, Đoạn Ngọc nội tâm hơi chút run rẩy, trong sát na thôi hắn cảm nhận được vị phụ thân này của hắn xa xa áp đảo phía trên Thiên Tam. Tu vi chắc chắn không phải chỉ có Phong Hầu cảnh đỉnh phong như Đoạn Bích Tình nói.

Phong Vương cảnh! Phụ Hoàng hắn chắc chắn là Phong Vương cảnh cường giả! Đoạn Ngọc đáy lòng thầm nói. Không đến sáu mươi tuổi Phong Vương cảnh, thành tựu này tại Tiên môn, Tà tông cũng là Thánh tử, Thánh nữ mới có khả năng đạt đến!

“Nếu như nói không có thì là nói dối!”. Đoạn Ngọc hít vào một hơi thật sâu cho chính mình bình tĩnh lại thì mới mở miệng đáp.

“Vì chuyện của mẫu phi hay là vì ta không dành nhiều thời gian quan tâm đến con?”. Đoạn Thế Mục nghe được Đoạn Ngọc đáp lời thì giống như trút được gánh nặng hỏi tiếp.

Đoạn Ngọc nhíu mày không đáp. Đổi lại là trước đó thì hắn rất có thể là đã không nhịn được mà đáp lại hai từ ‘cả hai’, thế nhưng hiện tại hắn biết được rất nhiều chuyện, Đoạn gia kỳ thực vẫn luôn như đi trên băng mỏng, Đoạn Thế Mục tuy rằng là Quốc Chủ nhưng cũng chịu bó tay bó chân rất nhiều, không thể hành động dứt khoát.

Bất giác Đoạn Ngọc muốn nói ra tất cả những ấm ức mà trước nay hắn phải chịu đựng nhưng lại không biết nên bắt đầu thế nào. Gia đình đế vương vốn là không thiếu tranh đấu ngầm, hắn không có mẫu phi làm chỗ dựa, Phụ Hoàng Đoạn Thế Mục lại không rảnh đi quản lý chuyện hậu cung, gặp phải chèn ép thực sự không ít.

“Phụ Hoàng, ngươi từng yêu mẫu phi của ta sao?”. Không biết có suy nghĩ ma xui quỷ khiến gì, Đoạn Ngọc lại chợt hỏi.

“...”. Đoạn Thế Mục nghe được câu hỏi này thế mà đã có chút ngẩn ra, khí tức lộ ra có phần hỗn loạn.

Đoạn Ngọc nhìn Đoạn Thế Mục vô cùng chăm chú, hắn tự biết bản thân trải đời không đủ nhưng từ một người biến hóa nhất thời vẫn có thể nhìn ra được một chút, Đoạn Thế Mục trên mặt đích thực là đã xuất hiện một chút biến hóa khi nghe xong câu hỏi của hắn.


“Ta nói là có, con tin sao?”. Thất thố một chút Đoạn Thế Mục liền đã khôi phục lại như thường, thế nhưng Đoạn Ngọc nhìn thấy được Đoạn Thế Mục thân thể như đã trùng xuống một chút mở miệng nói.

“Ta tất nhiên là tin”. Đoạn Ngọc khẽ gật đầu. “Mẫu phi của ta không phải là danh môn vọng tộc, Phụ Hoàng nếu như không phải yêu mẫu phi thì sẽ không đưa nàng vào cung, còn sắc phong làm Ngọc phi”.

“Ha ha...”. Đoạn Thế Mục chợt bật cười nói. “Không nghĩ đến vi phụ lại bị con dễ dàng nhìn thấu như thế”.

Đoạn Ngọc thoáng chút ngẩn ra, cũng không hiểu rõ Đoạn Thế Mục nói như vậy là có ám chỉ cái gì, thế nhưng chỉ là một hai câu nói chuyện như vậy quả thực là đã khiến hắn nội tâm buông ra rất nhiều khúc mắc. Đối với hoàng thất tranh quyền đoạt lợi hắn không có hứng thú, hắn để ý hơn đó là quan hệ máu mủ, Đoạn Thế Mục đối với hắn không có lãnh đạm thì hắn tất nhiên là sẽ đối tốt ngược trở lại.

“Aii...”. Đoạn Thế Mục chợt vươn tay đến xoa đầu Đoạn Ngọc khẽ thở dài. “Ở tuổi của con đáng lẽ ra không cần phải có nhiều loại suy nghĩ như vậy, là sai lầm của vi phụ mới dẫn đến việc này”.

“Thế nhưng vi phụ cam đoan với con bắt đầu từ hôm nay con sẽ không phải chịu đựng bất kỳ uất ức nào nữa, sự tình năm đó ta sẽ đem tất cả nói cho con biết, xử lý thế nào ta cũng sẽ để con tự mình quyết định!”. Đoạn Thế Mục ánh mắt thoáng dịu xuống nhìn Đoạn Ngọc chân thành nói.

“Phụ Hoàng nói thật chứ?”. Đoạn Ngọc nghe vậy thì hai mắt hơi chút sáng lên, cũng là không giấu diếm sát ý hỏi.

“Ừm!”. Đoạn Thế Mục gật đầu khẳng định. “Trước kia Đoạn gia ta không thích hợp lộ diện, thế nhưng sau lần Yêu tộc đánh vào Nhân tộc thế giới này lại khác, Lão tổ đã đạt đến Tôn Giả cảnh, Đoạn gia ta không cần ẩn nhẫn nữa, có chút chuyện cũng không cần cố kị”.

“Phụ Hoàng, ta muốn biết chuyện năm đó là ai đứng ở phía sau chỉ đạo, Đan Ma môn hẳn là chịu người kia sai khiến”. Đoạn Ngọc lập tức hỏi.

Tuy rằng bị hạn chế rất lớn nhưng Đoạn Ngọc đã điều tra được một chút manh mối, manh mối kia chỉ thẳng về phía Đan Ma môn. Môn phái này ở trong Thánh Nguyên Đế quốc do Đoạn gia dẫn đầu, nếu như không phải có người ở phía sau chỉ đạo thì bọn hắn chắc chắn không dám ám hại một vị Hoàng phi.



“Nói ra thì chuyện này cũng khá phức tạp”. Đoạn Thế Mục hơi chút kinh ngạc nhìn Đoạn Ngọc nhưng rất nhanh đã nghiêm nghị nói. “Hung thủ trực tiếp ra tay ám hại Ngọc phi là một vị Phong Hầu cảnh của Đan Ma môn, thế nhưng theo như vi phụ điều tra được thì phía sau hắn lại có đến hai cỗ thế lực xúi giục”.

“Hai cỗ thế lực?”. Đoạn Ngọc nghe vậy thì kinh ngạc, điều này đã ra khỏi suy đoán của hắn.

“Một cái Phủ Quốc sư, một cái là Tà tông, Hoàng Tuyền tông!”. Đoạn Thế Mục khẽ gật đầu, ngữ khí lạnh lẽo.

“Phủ Quốc sư? Nhà mẹ đẻ của Hoàng Hậu?”. Đoạn Ngọc khuôn mặt non nớt lộ ra vẻ âm trầm, hắn đã từng suy đoán kẻ xúi giục Đan Ma môn chính là một trong hai nữ nhân quyền lực nhất trong hoàng cung là Hoàng Hậu và Bích phi, đáp án này xem như là trùng hợp.

Thế nhưng Hoàng Tuyền tông lại là chuyện gì? Mẫu phi của hắn tuy rằng là võ giả nhưng năm đó bị ám hại cũng chỉ là Luân Hải cảnh võ giả mà thôi, Hoàng Tuyền tông làm sao lại muốn ám hại nàng.

“Phủ Quốc sư âm thầm liên hệ với Đan Ma môn nhưng cũng không khẳng định được việc này là do Hoàng Hậu chỉ định”. Đoạn Thế Mục khẽ lắc đầu. “Chuyện này muốn xác định được thì cần phải trực tiếp hỏi Quốc Sư”.

“Về phần Hoàng Tuyền tông vì sao lại muốn ám hại Ngọc phi thì không có manh mối, vi phụ chỉ biết kẻ hạ lệnh của một vị Trưởng lão Phong Hoàng cảnh trong Hoàng Tuyền tông, không biết là cá nhân ý nghĩ hay Hoàng Tuyền tông cao tầng ý định”.

Đoạn Ngọc nghe vậy thì thoáng gật đầu, chiếu theo lời Đoạn Thế Mục nói thì chuyện này đích thực là rất phức tạp. Phủ Quốc sư bên kia giải quyết không khó, thế nhưng liên lụy đến Hoàng Tuyền tông thì khác, đó là Tà tông, nội tình giống như Tinh Thần môn, so với Đoạn gia hiện tại chính là một tôn quái vật khổng lồ.

Chợt Đoạn Ngọc nhớ đến lúc đi cùng Thiên Vận thương đội đụng phải Từ Đạt, kẻ này là người của Hoàng Tuyền tông. Gia thế giống như là không đơn giản, có thể là thuộc về Hoàng Tuyền tông gia tộc.

“Phụ hoàng, ta trong lúc đi cùng Thiên Vận thương đội đã vô tình đi cùng với Lý Minh Thiền, bên cạnh nàng có một cái thanh niên là Từ Đạt, kẻ này đến từ Hoàng Tuyền tông, nếu như có thể hãy đem bắt lại, hắn giống như là còn có liên hệ với Đan Ma môn”. Đoạn Ngọc nghĩ đến đây liền lập tức nói.



“Đúng dịp! Lý Minh Thiền, còn có cái kia Từ Đạt và đám người Thiên Vận thương đội đều đã được Thiên Thất mang về”. Đoạn Thế Mục khẽ cười nói, âm thanh hơi có âm lãnh.

“Thiên Thất mang bọn họ về?”. Đoạn Ngọc nghe vậy thì hơi có kinh ngạc, sau đó rất nhanh đã đoán được là có chuyện gì. Thiên Tam trước đó đã nói y lần theo manh mối dọc lộ tuyến di chuyển của hắn nên mới tìm được hắn, mấy người Thiên Tam hẳn là đã biết được mâu thuẫn giữa hắn với Từ Đạt, đem những người kia bắt trở về không phải là chuyện khó lý giải.

“Chuyện này con tạm thời đừng quản, trở về nghỉ ngơi đi, vi phụ sẽ xử lý thỏa đáng”. Đoạn Thế Mục khẽ gật đầu nói. Dứt lời cũng không lưu lại mà liền xoay người rời đi, Đoạn Ngọc thấy được ánh mắt của y trước khi quay đi rõ ràng là có một tia sát ý.

“Cung tiễn Phụ Hoàng!”. Đoạn Ngọc khom người cung tiễn, nội tâm lại có chút phức tạp.

Thiên phú của hắn lộ ra đúng dịp với kế hoạch bại lộ nội tình của Đoạn gia lão bối, Yêu tộc cũng vì chuyện này mà làm loạn trong Nhân tộc thế giới, trong một đoạn thời gian ngắn sắp tới e là cũng không thể chấm dứt, ảnh hưởng do nó mang lại sẽ còn dai dẳng càng lâu.

“Chuyện này ảnh hưởng quá lớn, ta lo lắng cũng không có ý nghĩa, cũng không thay đổi được cái gì”. Đoạn Ngọc khẽ lắc đầu tự giễu, so với toàn bộ Nhân tộc và Yêu tộc cách cục thì hắn vẫn là nên chú ý đến Đoạn gia hành động. Trước đó hắn đã tận mắt thấy Đoạn Thiên Tinh và Tinh Võ Hoàng đối chọi gay gắt, quan hệ giữa Đoạn gia và Tinh Thần môn sợ là không thể duy trì được, Đoạn gia chắc chắn là cũng sẽ vì thế mà rung chuyển.

Tác giả: Đế Thanh
Nguồn: vtruyen.com


Tam quốc + võng du + lĩnh chủ + sinh tồn, mỗi nông dân của main đều có ẩn dấu đặc tính, từng nông dân đều là nhân tài, phát triển vừa phải ko buff lố, bao hay, truyện đã full 1k chương, mời đọc


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.