Luân Hồi Thương Đế

Chương 135: Đoạn gia thù





Đoạn Ngọc cảm nhận được dưới chân là đại địa cứng rắn thì liền tỉnh táo lại, xuyên qua bí cảnh lối vào cũng không mất quá nhiều thời gian, bí cảnh nội bộ tràng cảnh lập tức xuất hiện trước mắt hắn.

Đây hẳn là một mảnh sâm lâm, bên trong đại thụ mọc đầy, không khí tươi mát, thiên địa nguyên khí tính ra lại không được dày đặc như ở bên ngoài bí cảnh. Đoạn Thiên Tinh vẫn không có dừng lại mà dẫn theo Đoạn Ngọc đi vào mảnh sâm lâm trước mặt, bước vào đó một khắc Đoạn Ngọc liên cảm nhận được thiên địa nguyên khí phả vào mặt, nơi ngưng tụ nhiều nhất dĩ nhiên là ở xung quanh đại thụ, khó trách trong không khí tản mát thiên địa nguyên khí không nhiều.

Đoạn Thiên Tinh dẫn theo Đoạn Ngọc đi vào sâm lâm chỗ sâu, Đoạn Ngọc dễ dàng nhận ra càng là đại thụ lớn thì thiên địa nguyên khí ngưng tụ lại càng nhiều, càng vào sâm lâm chỗ sâu đại thụ về mặt bằng chung sẽ càng lớn.

Đến cuối cùng Đoạn Thiên Tinh mang Đoạn Ngọc đi đến sâm lâm trung tâm, tại đây có một cây đại thụ lớn hơn hẳn so với những đại thụ ở trong sâm lâm, có loại giống như hạc giữa bầy gà.

“Phụ thân!”. Bên dưới gốc đại thụ này có một vị lục tuần lão nhân đang ngồi nhắm mắt dưỡng thần, Đoạn Thiên Tinh so với người này còn già nua hơn nhưng lại hướng đến khom người hành lễ cung kính hô.

Đoạn Ngọc âm thầm kinh ngạc, hắn biết phụ thân của Đoạn Thiên Tinh chính là Đoạn gia lão tổ, Đoạn Trường Sinh, cũng là trực hệ lão tổ của hắn.

“Đoạn Ngọc bái kiến Trường Sinh lão tổ!”. Đoạn Ngọc không dám thất lễ lập tức khom người thật sâu hành lễ. Không chỉ vì đây là lão tổ tông nhà hắn mà y còn là Phong Hoàng cảnh viên mãn.

“Ừm, rất tốt!”. Đoạn Trường Sinh lúc này mới mở mắt ra nhìn hai người khẽ gật đầu, ánh mắt của y lúc liếc qua Đoạn Ngọc liền lộ ra vẻ kinh ngạc thoáng qua rồi biến mất.

“Thiên Tinh, gọi Vân Nguyệt, Trường Võ và Thế Mục đến đây”. Đoạn Trường Sinh nhìn sang Đoạn Thiên Tinh nhàn nhạt nói.

“Vâng!”. Đoạn Thiên Tinh cung kính đáp một tiếng rồi liền rời đi.


“Đứng thẳng lên!”. Đoạn Trường Sinh lại nói, nhu hòa lực lượng đem Đoạn Ngọc nâng lên.

Đối diện với Đoạn Trường Sinh để cho Đoạn Ngọc có chút câu nệ, vị lão tổ tông này cho hắn duy nhất một cái cảm giác đó là sâu không lường được, chỉ là đôi mắt kia đã không giống bình thường, vô cùng thâm thúy. Đoạn Ngọc có loại cảm giác như bản thân đã hoàn toàn bị y nhìn thấu.

“Hài tử, ngươi có phải là đang nghi ngờ Đoạn thị chúng ta vì sao có Phong Hoàng cường giả lại ẩn giấu đi? Hay tỉ như là tòa bí cảnh này?”. Đoạn Trường Sinh nhìn Đoạn Ngọc một lát thì cười ấm áp hỏi.

Đoạn Ngọc kinh ngạc không nói nên lời, hắn lúc này đích thực là đang có nghi ngờ như vậy. Trước đó vị Tinh Võ Hoàng kia nói Đoạn Thiên Tinh giả chết biến mất khỏi tầm mắt của thế nhân là mưu đồ gì cũng không phải là không có căn cứ. Dù sao thì một người khỏe mạnh không nhất thiết phải đi làm chuyện vô ích như vậy.

“Vâng!”. Đoạn Ngọc thoáng chút im lặng thì mới khẽ gật đầu. Hắn chợt nhớ đến lúc lúc đi vào Truyền thừa chi địa từng nghe Tinh Linh tộc Mộc Liên nói qua Đoạn Thần Đại Đế lưu lại Thiên Cốc bí cảnh đã qua hai vạn năm nhưng phải đến hơn năm trăm năm trước lão tổ Đoạn Trường Sinh mới là Đoạn Thần Đại Đế hậu đại đầu tiên tiến vào đó, trước thời điểm năm trăm trước kia Đoạn gia thế nào?

Đoạn Thần Đại Đế nên có con nối dõi, tư chất ngu dốt hơn nữa thì Đoạn Thần Đại Đế cũng có thể bồi dưỡng thành một vị Phong Hoàng, thậm chí là Tôn Giả, Đoạn thị vì sao lại như thế mai danh ẩn tích?

“Nếu như không ẩn giấu đi thì Đoạn thị rất có thể là đã tuyệt hậu!”. Đoạn Trường Sinh chợt lạnh như băng nói, Đoạn Ngọc ở đối diện lập tức cảm nhận được một tia sát ý.

“Tuyệt hậu?”. Đoạn Ngọc kinh hãi, ánh mắt tràn đầy khó tin nhìn Đoạn Trường Sinh. Đoạn gia làm sao lại có thể tuyệt hậu rồi? Hắn không phải là chuyện gì cũng không biết, Đoạn gia là hậu nhân của Đoạn Thần Đại Đế, người sau cho dù là không còn tại thế nhưng Tôn Giả cảnh như Lăng Vũ đều không dám khinh nhờn, Võ đạo thế giới lại có thế lực nào dám ngang nhiên diệt tuyệt Đoạn gia?

Đoạn Ngọc nội tâm có chút kinh sợ, cũng có chút khó tin khi hắn nghĩ đến một cái khả năng!

“Rất khó tin đúng không? Đoạn gia ta là thế lực phụ thuộc Tinh Thần môn, là một trong các Tiên môn, Đoạn gia ta làm sao lại có thể đối diện với nguy cơ tuyệt hậu?”. Đoạn Trường Sinh chợt cười nhìn Đoạn Ngọc hỏi. Vừa xong thì thần sắc lại lộ ra vẻ lạnh lùng. “Thế nhưng nếu là Tinh Thần môn muốn diệt Đoạn gia ta thì thế nào?”.



Đoạn Ngọc trong mắt đồng tử kịch liệt co rút, quả nhiên, cũng chỉ có Tiên môn, Tà tông mới có gan làm chuyện này! Đáng nói hơn đây lại là Tinh Thần môn, thượng tông của Thánh Nguyên Đế quốc! Đoạn Ngọc không cần nghĩ cũng biết bao nhiêu năm nay Đoạn gia thân là Thánh Nguyên Đế quốc Đế tộc phải chịu bao nhiêu chèn ép, lão tổ Đoạn Trường Sinh không muốn chịu nhục như vậy nên mới ẩn giấu Đoạn gia thực lực.

“Trường Sinh lão tổ, Đoạn Ngọc không hiểu, lấy Tinh Thần môn tư thái thì không nên có thù với Đoạn gia ta mới phải, lấy bọn hắn nội tình thì diệt Đoạn gia ta cũng rất dễ dàng, vì sao...”. Thoáng chút suy nghĩ Đoạn Ngọc mới lộ ra vẻ không hiểu hỏi. Đây đúng thực là điều mà hắn vô cùng thắc mắc, cũng không thể tự mình hiểu rõ, trong này chắc hẳn là còn có bí mật mà hắn không biết. Hoặc là không đủ tư cách được biết.

“Chuyện này phải nói từ hai vạn năm trước!”. Đoạn Trường Sinh nhìn Đoạn Ngọc tỏ ra thưởng thức nói.

“Hai vạn năm trước?”. Đoạn Ngọc khẽ nói, nội tâm thì lại hồ nghi, đây không phải khoảng thời gian vừa vặn Đoạn Thần Đại Đế biến mất sao?

“Hai vạn năm trước, Đoạn gia tổ tiên ra đời một vị Đại Đế xưng là Đoạn Thần Đại Đế, thời đại kia Đoạn gia ta so với Tiên môn, Tà tông thậm chí là còn có tiếng nói hơn, thế nhưng sau đó Đoạn Thần Đại Đế đột nhiên biến mất, Đoạn gia ta cũng xuống dốc không phanh, cơ hồ là lụi tàn sau chưa đầy trăm năm!”. Đoạn Trường Sinh lúc này đã tiếp tục mở miệng.

“Chưa đầy trăm năm một cái gia tộc do Đại Đế xây dựng nên sụp đổ, chuyện này có thể sao? Ha ha...”. Đoạn Trường Sinh nói đến đây thì có chút cười lạnh.

Đoạn Ngọc bất giác lắc đầu. Hắn đọc qua thư tịch biết được mỗi vị Đế Quân để lại Đế tộc đều truyền thưa lâu đời, có chút Đế tộc còn ra đời một ít thiên kiêu sánh ngang tiên tổ trở thành Đế Quân, nội tình tích lũy càng thêm cường đại. Đại Đế là áp đảo phía trên Đế Quân, nếu như lưu lại Đế tộc thì đừng nói trăm năm, cho dù là mấy ngàn năm, trên vạn năm không xuất hiện thiên kiêu kiệt xuất cũng sẽ không lụi tàn nhanh chóng như vậy. Nếu như xảy ra tình huống này thì chỉ có một nguyên nhân đó là gặp phải thế lực khác quấy phá, thậm chí là tàn sát.

Mà thế lực dám động thủ với Đế tộc thì chỉ có Đế tộc hoặc Tiên môn, Tà tông, thậm chí là sẽ có đích thân Đế Quân cảnh nhúng tay!

“Hai vạn năm trước Đoạn Thần Đại Đế phong quang vô hạn, điều này dẫn đến hắn có không ít địch nhân, bao quát cả Yêu tộc lẫn Nhân tộc, sau khi hắn biến mất Đoạn gia liền lâm vào khủng hoảng nhưng cũng không đến mức sụp đổ, Đoạn gia ta lúc đó có ba vị Tôn Giả, nội tình vẫn là rất mạnh”. Đoạn Trường Sinh nói.

“Yêu tộc không thể vươn tay đến làm hại Đoạn gia ta nhưng trong Nhân tộc lại có thể, đó càng là một vị Đế Quân hậu kỳ!”.



Quả nhiên! Đoạn Ngọc thầm nói, kẻ có thể kéo đổ Đế tộc trong trăm năm ngắn ngủi thì chỉ có thể là Đế Quân! Đây còn là một vị Đế Quân hậu kỳ!

“Đoạn gia ta là Đế tộc nên tự nhiên là nhận được Nhân tộc bảo hộ, vị Đế Quân kia chỉ có thể ở trong tối âm thầm giở trò từng chút một suy yếu nội tình của Đoạn gia, ba vị Tôn giả đều trong trăm năm này ngoài ý muốn bỏ mạng, chuyện này bị rất nhiều cường giả chú ý nhưng lại không thể tìm ra chứng cứ, cuối cùng cũng không thể bắt vị Đế Quân kia thế nào”.

“Lão tổ, Nhân tộc bảo hộ Đế tộc không nên bị một vị Đế Quân hậu kỳ khiêu khích như vậy đi? Hắn còn có thân phận gì khác liên hệ với Tinh Thần môn sao?”. Đoạn Ngọc khẽ nhíu mày hỏi. Cái gọi là Nhân tộc bảo hộ kia cũng không phải nói chơi, mỗi một vị Đế Quân đều mang đến chiến quả rất lớn ở Cổ Yêu chiến trường, đó là Nhân tộc công thần, Nhân tộc bảo hộ hậu bối của nó chắc chắn là cấp bậc cực cao.

Đoạn Ngọc cảm thấy một vị Đế Quân hậu kỳ cho dù cường đại nhưng còn không đủ khả năng khiêu chiến với tầng quy tắc kia, liên hệ đến lời Đoạn Trường Sinh nói lúc trước thì Đoạn Ngọc liền nghĩ đến một cái khả năng, vị Đế Quân kia có liên hệ vô cùng mật thiết với Tinh Thần môn.

“Đúng vậy!”. Đoạn Trường Sinh nhìn Đoạn Ngọc thưởng thức gật đầu. “Đế Quân kia là thời điểm đó Tinh Thần môn Môn Chủ, kẻ sở hữu Tinh Thần thể thứ ba trong Võ đạo thế giới!”.

“Tinh Thần thể?”. Đoạn Ngọc ánh mắt hơi đổi, hắn từng nghe qua Lăng Vũ nhắc đến loại thể chất nghịch thiên này. Cho dù là lúc còn nhỏ yếu thì vẫn có thể bằng vào thể chất bi.ến thái mà trực tiếp hấp thu Tự nhiên tinh lực, Đoạn Ngọc trước đó được Đoạn Thần Đại Đế trợ giúp luyện hoa một tia Tự nhiên tinh lực nên biết loại lực lượng này bá đạo thế nào. Mạnh như Lăng Vũ đều đánh giá Tinh Thần thể cực cao, nếu là tu luyện Tinh Thần môn công pháp thì càng như cá gặp được, không chỉ tiến cảnh cực nhanh mà chiến lực cũng viễn siêu đồng giai.

Tác giả: Đế Thanh
Nguồn: vtruyen.com


Tam quốc + võng du + lĩnh chủ + sinh tồn, mỗi nông dân của main đều có ẩn dấu đặc tính, từng nông dân đều là nhân tài, phát triển vừa phải ko buff lố, bao hay, truyện đã full 1k chương, mời đọc


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.