Luân Hồi Thương Đế

Chương 133: Đoạn gia Hoàng giả





Cách Thánh Nguyên Đế quốc Đế đô không đủ mười dặm xuất hiện một con ngân sắc cự viên, trên thân nó lộ ra yêu khí cuồn cuộn như là yên vụ bốc lên hình thành một mảng yêu vân che kín phương viên mấy dặm.

Đầu Yêu Viên này cao đến ba mươi trượng, hình thể không khác gì một tòa núi nhỏ, trên người cơ bắp nổi lên gồ ghề thô kệch nhưng lại ẩn chứa lực lượng vô cùng đáng sợ. Chỉ là yêu khí hóa vân do nó tạo thành đã mang đến uy hiếp cực lớn, võ giả tại Thánh Nguyên Đế quốc Đế đô đều có thể thấy được.

Nó chính là Yêu Hoàng dẫn đầu Yêu tộc tấn công Thánh Nguyên Đế quốc, vốn chỉ là muốn đến đây áp chế Tinh Thần môn cường giả nhưng không ngờ đến Yêu tộc tại Thánh Nguyên Đế quốc hành động khắp nơi gặp phải bất lợi, chém giết không được bao nhiêu Nhân tộc thiên tài thì đã bị giết ngược tổn thất thảm trọng. Dưới tình huống này nó không thể không hiện thân trấn nhiếp Nhân tộc cường giả ở Thánh Nguyên Đế quốc, thế nhưng ngay khi nó hiện thân thì đã có Nhân loại võ giả hiện thân đem nó ngăn cản ở bên ngoài Thánh Nguyên Đế quốc Đế đô.

Yêu Viên khí thế cường đại nhưng lúc này lại không có hành động thiếu suy nghĩ, cách nó không xa một cái lão giả thân hình cao lớn, trên người lộ ra một cỗ không giận tự uy khí thế tay cầm trường đao đem nó khóa chặt, về hình thể so ra kém Yêu Viên rất nhiều nhưng khí thế lại không hề kém chút mảy may nào, đó dĩ nhiên là một vị Phong Hoàng cảnh võ giả.

Sự xuất hiện của lão giả này khiến cho chín thành chín võ giả trong Đế đô kinh ngạc, Phong Hoàng cường giả trong Nhân tộc đều khá nổi danh, hầu như mỗi một vị Phong Hoàng võ giả xuất hiện đều sẽ được ghi chép lại rồi công bố thiên hạ, lão giả kia nhưng lại có phần lạ lẫm. Trong Đế đô cơ hồ là không có người nào nhận ra lão giả này thân phận.

“Viên Hoàng, Bản Hoàng không muốn cùng ngươi chém giết, thức thời liền rời đi đi”. Lão giả kia nhìn chằm chằm ngân sắc cự viên lạnh như băng nói.

“Đế Thánh Nguyên Đế quốc cường giả rút lui, Bản Hoàng tự nhiên sẽ tự mình rời đi”.Viên Hoàng mở miệng đáp lời, thanh âm cuồn cuộn như là lôi âm, thế nhưng truyền không được xa thì đã bị một cỗ lực lượng vô hình trừ khử. Âm thầm xuất thủ hiển nhiên chính là vị lão giả kia.

Viên Hoàng tự nhiên là hiểu được lão giả kia kiêng kị một khi nó và lão giả phát sinh chém giết thì sẽ gây ảnh hưởng không tốt đến Thánh Nguyên Đế quốc Đế đô, dựa vào điểm này nó có thể áp chế lão giả một chút, lấy đó làm cái giá để Yêu tộc tiến vào Thánh Nguyên Đế quốc an toàn thoát đi.

“Yêu tộc các ngươi tấn công vào Thánh Nguyên Đế quốc trước, không thể nói đi là đi như vậy”. Lão giả biểu hiện như thường lắc đầu nói. “Ngươi xuất hiện ở đây chính là để kiềm chế Phong Hoàng cường giả thì Bản Hoàng cũng có thể kiềm chế chính ngươi, ngươi cứu không được những thủ hạ của ngươi”.



“Bây giờ chính là cơ hội chạy trốn duy nhất của ngươi, đợi Tinh Thần môn Phong Hoàng cảnh chạy đến thì ngươi muốn chạy cũng đã muộn!”. Thoáng dừng lại một chút lão giả mới cười lạnh nói thêm.

Viên Hoàng nghe vậy thì ánh mắt lộ vẻ kiêng kị, nơi này dẫu sao vẫn là Nhân tộc thế giới, Yêu tộc mạnh hơn thì khi đơn độc cũng không dám tại đây giễu võ giương oai, đây chính là hành vi tìm chết. Viên Hoàng bị ép hiện thân chỉ là bất đắc dĩ, nó cũng không muốn bị Nhân loại võ giả đuổi giết, như vậy thì sợ là nó sẽ không còn mạng trở về Yêu Vực.

Lần này cũng là Yêu tộc thất sách, nếu như bọn hắn biết tại Thánh Nguyên Đế quốc Đế đô có một tôn Phong Hoàng cường giả ẩn núp thì sẽ không chỉ phái một tôn Yêu Hoàng là Viên Hoàng tiến đến áp chế. Ngoài đó ra thì trong Thánh Nguyên Đế quốc còn đang có một cỗ thế lực thần bí di chuyển, Yêu tộc âm thầm tiến vào Thánh Nguyên Đế quốc có gần một nửa bị cỗ thế lực kia lôi ra cùng đánh giết.

“Thánh Nguyên Đế quốc! Bản Hoàng nhớ kỹ!”. Viên Hoàng im lặng chốc lát thì mới nặng nề phun ra một câu, dứt lời liền xoay người thu lại bản thể hóa thành một đạo ngân quang hướng về phía xa lướt đi. Nó cảm thấy bản thân nếu là không đi thì e là sau đó sẽ không đi được, lão giả kia cho nó cảm giác rất nguy hiểm, nếu lại thêm Tinh Thần môn Hoàng giả đuổi đến thì nó sẽ gặp bất lợi rất lớn.

Lão giả thấy vậy cũng không hề buông lỏng mà cũng hóa thành một đạo kim quang đi theo phía sau, Yêu Hoàng tín dự thế nào không biết nhưng lão giả tự biết tính nguy hại của nó rất lớn, nếu như Yêu Hoàng này đột nhiên hướng đến nơi nào trong Thánh Nguyên Đế quốc động thủ thì hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng.

“Yêu nghiệt!”. Mắt thấy Viên Hoàng chuẩn bị rời khỏi phạm vi hai mươi dặm ngoài Thánh Nguyên Đế quốc Đế đô thì có một tiếng thét dài vang lên, trên thiên không lóe lên một điểm tinh thần cấp tốc phóng đại, đợi nó hiện ra bản thể thì đó thế mà lại là một luồng kiếm quang, kiếm quang phóng đại hình thành một thanh cự kiếm cực kỳ tinh chuẩn chém về phía Viên Hoàng.

“Không được!”. Viên Hoàng vừa mới thu lại bản thể hóa thành Nhân tộc hình thái chạy khỏi Thánh Nguyên Đế đô thì liền cảm nhận được uy hiếp trí mạng, kiếm quang kia không biết là người phương nào đánh ra nhưng uy năng thực sự rất mạnh, Viên Hoàng cảm thấy nó nếu là không cẩn thận đón đỡ thì rất có thể sẽ bị kiếm quang chém làm hai nửa.

“Rống”. Viên Hoàng không dám xem nhẹ liền đã hiện ra bản thể, nó ngẩng đầu gầm thét vung nắm quyền đánh về phía kiếm quang kia, ngân quang cùng yêu khí bốc lên, uy mãnh đáng sợ.


“Canh!”. Phảng phất như là kim thiết va chạm, cự quyền của Viên Hoàng cùng kiếm quang đụng vào nhau một khắc liền đánh ra một tầng khí lãng quét ra xung quanh, kiếm quang vỡ ra nhưng trên quyền đầu của Viên Hoàng cũng xuất hiện một vết rách lớn, yêu huyết rơi vãi.

“Phong Hoàng tầng ba!”. Va chạm một khắc Viên Hoàng liền đã đoán được tu vi thực lực của võ giả đột nhiên tập kích nó, kiếm quanh kia là Tinh Thần môn thần thông, võ giả kia mượn nhờ thần thông uy năng mới có thể đánh ra một chiêu công kích như vậy, tu vi của người kia chưa chắc đã đến Phong Hoàng tầng ba.

Viên Hoàng xác định được điểm này thì âm thầm thở ra một hơi. Nó là Thất giai sơ kỳ, tu vi đại khái tương đương với Phong Hoàng cảnh tầng hai võ giả, nếu như Phong Hoàng cảnh cường giả đuổi đến đạt đến tầng bốn trở lên thì hôm nay nó khó mà thoát khỏi đây.

Viên Hoàng vừa mới thở ra một hơi thì đã cảm nhận được phía sau lạnh buốt, một luồng đao quang lăng lệ phá không mà đến, uy thế toát ra so với kiếm quang kia dĩ nhiên là không hề kém cạnh. Nó ngay lập tức đã nhận ra kẻ xuất thủ chính là lão giả xuất hiện tại Thánh Nguyên Đế đô, lão giả kia chỉ là Phong Hoàng tầng một mà thôi, dĩ nhiên là cũng có thể chém ra một chiêu kinh khủng như này?

“Đáng chết!”. Viên Hoàng đáy lòng gầm thét, cùng lúc cũng là xoay người tung ra một trảo hướng về phía đao quang vồ xuống, hư không phảng phất như đang nhúc nhích, vô hình cự thủ thoáng vươn ra chụp lên đao quang. Đây hiển nhiên là một môn thần thông của Viên Hoàng.

“Xuy”. “Phốc”. “Rống”. Đao quang cùng vô hình cự thủ thoáng chút giằng co thì đã liền chém xuyên qua cự thủ, đao quang lóe lên đã chém lên cự trảo của Viên Hoàng rồi lần theo đó chém lên đến gần vai của nó mới hao hết lực lượng, một đường dài máu tươi theo đó bắn ra, đau đớn khiến Viên Hoàng không nhịn được mà gầm lên đau đớn.

“Tốt lắm, thù này Bản Hoàng nhớ kỹ!”. Viên Hoàng ánh mắt hiện lên vẻ âm độc liếc nhìn lão giả cùng phương xa một đạo tinh quang đang lấy tốc độ cực nhanh tiếp cận băng lãnh nói. Dứt lời trên người nó dĩ nhiên là bốc lên huyết vụ, sau đó huyết quang chợt phóng lên thiên không, Viên Hoàng thân thể không có dấu hiệu nào biến mất.

“Xuy”. Đao quang gần như cùng lúc lóe qua đem huyết quang chém làm đôi, lão giả đạp không mà đến thấy vậy liền lộ vẻ âm trầm. Viên Hoàng kia hiển nhiên là đã thiêu đốt tinh huyết vận dụng bí pháp huyết độn chạy khỏi đây, đối với Yêu Hoàng mà nói thì sử dụng bí pháp này cần bỏ ra đại giá rất lớn, tiêu hao tinh huyết sẽ bị thương rất nặng, cần thời gian dài chữa thương.

“Vù”. Lão giả vừa đến thì một cái trung niên nhân dẫm trên trường kiếm cũng đi đến đây, y vừa dừng lại thì trường kiếm dưới chân đã hóa thành một luồng tinh quang chui vào chỗ mi tâm của y.



“Yêu nghiệt kia chạy rồi?”. Trung niên nhân cau mày nhìn hướng lão giả hỏi.

“Vận dụng huyết độn bí pháp trốn đi”. Lão giả nhàn nhạt đáp lại.

“Các hạ là Đoạn gia, Đoạn Thiên Tinh?”. Trung niên nhân nghe vậy thì khẽ gật đầu lấy ra một cái phi kiếm nhỏ ném lên thiên không, làm xong mới nhìn lại lão giả kia thâm ý hỏi.

“Tinh Võ Hoàng đã biết hà tất phải giả ngu?”. Đoạn Thiên Tinh mặt không đổi sắc liếc nhìn trung niên nhân kia hỏi ngược lại. Đối phương có chỗ nghi ngờ nhưng hắn vô cùng rõ ràng đối phương thân phận, là Phong Hoàng cảnh của Tinh Thần môn, Tinh Võ Hoàng.

“Hơn ba trăm năm trước Thánh Nguyên Quốc Chủ, ngươi không phải là đột phá Phong Vương thất bại bỏ mình sao? Không lẽ truyền ngôn sai lầm?”. Tinh Võ Hoàng híp mắt lại hỏi. “Hoặc là nói ngươi cố ý giả chết, âm thầm ở trong tối mưu đồ gì đó?”.

Tác giả: Đế Thanh
Nguồn: vtruyen.com


May mắn là hắn đã giác tỉnh một cái hệ thống, càng nổi danh càng vô địch, càng cõng nồi càng cường đại."- Hắn là Sở Hi Thanh trong . Bật mí: Hắn sợ vợ :v


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.