Luận Anh Hùng

Chương 496: Thiên Hành Kiện *, Quân Tử Phải Không Ngừng Cố Gắng




Quần hùng vốn định tản đi, nhưng Dương Vô Tà lại muốn tìm Tam Khô đại sư thỉnh giáo “ngọn nguồn” một chuyện. Tam Khô cũng giữ chân Thích Thiếu Thương như đang như có suy nghĩ, nàng cũng có chuyện muốn tìm y.

- Chuyện mà ta muốn nói, ta hi vọng ngươi biết được, sau khi biết lại có thể làm một số việc.

Thích Thiếu Thương nói:

- Vương Tiểu Thạch sắp trở lại rồi, hắn mới là lãnh tụ của Phong Vũ lâu, hắn mới có thể làm việc, không phải ta.

Tam Khô không đồng ý:

- Ngươi không nên phân biệt như vậy. Huống hồ hiện nay cho dù hắn có thể trở lại, cũng chưa chắc có thể làm, sẽ làm, chịu làm chức cũ.

Dương Vô Tà không hiểu:

- Tại sao?

Thích Thiếu Thương cũng hỏi:

- Hắn đã xảy ra chuyện gì?

Tam Khô đại sư nói:

- Chuyện này tạm thời không đề cập tới, rất nhanh các ngươi sẽ biết rõ. Ta muốn nói đến chuyện của Quan Thất, còn có tung tích của Tiểu Bạch cô nương.

Dương Vô Tà tha thiết nói:

- Sự thật này có ảnh hưởng rất lớn đến giang hồ, từ lâu đã muốn biết rõ ràng.

Tam Khô thở dài một hơi, nói:

- Thực ra tình tiết trong đó cũng không phức tạp, chỉ liên quan đến hai đời tình thù, ba đời ân oán, tương đối nan giải.

- Hai đời tình thù?

- Ba đời ân oán?

Thích Thiếu Thương và Dương Vô Tà đều nghi hoặc.

- Thực ra, vấn đề đều nằm ở Tiểu Bạch cô nương là một cô gái đa tình.

Dương Vô Tà gật đầu nói:

- Chuyện này là đương nhiên, nếu Tiểu Bạch cô nương không xinh đẹp đa tình, chiến thần Quan Thất cũng không đến nỗi si mê nàng như thế.

Tam Cô rủ rỉ nói tiếp:

- Tiểu Bạch cô nương vốn là đồ đệ yêu của Hoài Âm Trương Hầu. Sư phụ chỉ thu hai đồ đệ rưỡi, một người là ta, một người là Tiểu Bạch, còn một nửa… từ trước đến giờ không có thân phận… chính là Mễ Hữu Kiều. Nhưng người mà lão nhân gia ông ta yêu thương nhất dĩ nhiên là Tiểu Bạch. Sau khi sư phụ tránh bóng, Tiểu Bạch gặp gỡ nhân duyên, đi đến Lạc Dương, quen biết với nhân vật cầm quyền của Ôn Lão Tự Hiệu, nặng như Thái Sơn trong võ lâm, đó là Ôn Vãn. Có câu là tình cảm không biết lúc nào bùng cháy, trở nên thắm thiết. Hai người bọn họ giống như một đôi người ngọc, đằm thắm vĩnh hằng, vô cùng thân mật.

Dương Vô Tà trầm ngâm nói:

- Thế nhưng, không phải lúc đó Ôn Tung Dương đã có vợ sao?

Tam Cô than thở:

- Vấn đề nằm ở đây. Tiểu Bạch cao ngạo biết bao, sao có thể chấp nhận chuyện hai người cùng chung một chồng, cho nên nàng giận dữ rời đi, khiến Ôn Vãn thương tâm, một mình đi đến kinh sư.

Dương Vô Tà nói:

- Giai nhân như thế, một khi vào kinh nhất định sẽ càng chấn động giang hồ.

Tam Cô nói:

- Chuyện này là đương nhiên. Rất nhanh nàng đã làm quen với đệ nhất cao thủ hiệu lệnh kinh sư, nhất đại tông chủ cai quản Mê Thiên minh khi đó là Quan Thất. Quan Thất say mê nàng, nàng cũng ái mộ tài hoa của Quan Thất. Hai người trở thành uyên ương tình lữ trên giang hồ, trải qua cuộc sống chỉ mong uyên ương không cần thành tiên.

Thích Thiếu Thương nghe đến đây liền thở dài một tiếng.

Y biết nhất định sẽ có biến hóa, hạnh phúc đến viên mãn nhất định sẽ có vấn đề, khó mà tránh khỏi.

Y đã từng cùng Tức đại nương trải qua những ngày tháng vui sướng, cuối cùng vẫn là mỗi người một nơi.

- Vấn đề là Tiểu Bạch theo đuổi tình yêu cuồng nhiệt mãi mãi cùng năm tháng, lại không biết ái tình thật sự có phải là một lời hứa phải chịu trách nhiệm hay không. Nàng là một cô gái dùng cả đời theo đuổi tình cảm ổn định, không cho phép bất kỳ thứ gì làm nguội lạnh. Nàng cũng không biết, thứ quý giá nhất trên đời là tình yêu trầm lắng, chứ không phải là mãnh liệt nhất thời. Bình đạm chính là cao nhất, quá lớn sẽ càng đố kị, quá khích sẽ càng vô tình. Quan Thất dù sao cũng là người đứng đầu một minh, y có rất nhiều công việc cần xử lý, y lại là võ si, đang khổ luyện cảnh giới “Tiên Thiên Phá Thể Vô Hình kiếm khí” mà tiền nhân chưa từng có, do đó chiếu cố Tiểu Bạch không đủ, khiến nàng oán giận bất bình. Bất đắc dĩ Quan Thất lại không thể phân tâm phân thần. Trên thực tế, quãng thời gian y ở cùng với Tiểu Bạch cô nương, bởi vì thật sự quá yêu nàng, đã bỏ hết chuyện trong minh sang một bên, đến nỗi các thánh chủ khác trong minh thừa cơ hội cố sức đoạt quyền làm loạn. Mà lúc đó y đang khổ luyện huyền công, một khi tâm thần phân chia, rất dễ sẽ tẩu hỏa nhập ma.

Thích Thiếu Thương thở dài nói:

- Đáng tiếc Tiểu Bạch không hiểu được tâm sự của nam nhân.

Tam Cô liếc hắn một cái:

- Nam nhân làm sao hiểu được tâm tư của nữ nhân. Điều mà Tiểu Bạch sợ là Quan Thất đã chán ghét nàng, như vậy không bằng sớm rời khỏi y. Thứ nàng muốn là ái tình hoàn mỹ vô khuyết. Nàng thấy nhiệt tình của Quan Thất dần dần suy giảm, chuyên chú vào võ công, cho rằng y không yêu nàng nữa, vì vậy mới nảy sinh một kế, cố ý lui tới nhiều lần với Lôi Tổn của Lục Phân Bán đường, nhằm khiến Quan Thất sinh ra đố kị…

Dương Vô Tà giậm chân nói:

- Lại không biết như vậy sẽ chỉ làm Quan Thất phân tâm…

- Đúng vậy, Quan Thất phân tâm, tẩu hỏa nhập ma, con người cũng trở nên nửa si nửa điên.

Thích Thiếu Thương cũng nắm cổ tay thở dài:

- Như vậy chẳng phải là đúng ý của Lôi Tổn.

- Có điều Lôi Tổn cũng thật lòng ái mộ Tiểu Bạch. Hắn đối xử với Tiểu Bạch không giống như tất cả những cô gái mà hắn quen biết trước kia. Lúc Tiểu Bạch đến nhờ cậy hắn, thực ra đã có thai với Quan Thất, nhưng Quan Thất vẫn không biết chuyện này. Sau đó Tiểu Bạch đã sinh con trong Lục Phân Bán đường. Tiểu Bạch không hề giả dối với Lôi Tổn, Lôi Tổn cũng không hề xâm phạm Tiểu Bạch. Có điều khi Tiểu Bạch sắp sinh trong lòng mềm yếu, mới nhờ Lôi Tổn phái người thông báo cho Quan Thất, nàng ở trong Lục Phân Bán đường chờ y. Nhưng Lôi Tổn không làm như vậy, ngược lại còn sai người tố cáo với Quan Thất rằng Tiểu Bạch đang ở chung với mình…

Dương Vô Tà nói:

- Lôi Tổn vốn là người như vậy, hắn không cứng rắn với Tiểu Bạch đã là kỳ tích rồi. Tiểu Bạch cô nương đúng là không biết cách nhìn người.

Thích Thiếu Thương hỏi:

- Nói cách khác, Quan Thất thực ra cũng không biết Tiểu Bạch có thai với y?

- Không biết.

- Không phải Quan Thất rất yêu Tiểu Bạch sao? Y hoàn toàn không đi tìm Tiểu Bạch?

- Có. Nhưng y không ngờ Tiểu Bạch lại ở trong thành, hơn nữa còn ở trong trận doanh đối địch với mình. Y từng đến Hoài Âm tìm Tiểu Bạch nhưng không được, lại đến Lạc Dương tìm Tiểu Bạch nhưng không thấy, còn đánh trọng thương Ôn Vãn vô tội.

- Như vậy, hiểu lầm này thật không nhỏ.

- Khi đó Quan Thất đang đối diện với hai bước ngoặt quan trọng. Một là trên sự nghiệp, Mê Thiên minh của y từ cực thịnh đến gặp phải chống cự, khiêu chiến, dẫn đến cục diện bị cô lập hoàn toàn, trong ngoài xung đột. Hai là võ công của y đã đạt đến đỉnh cao, muốn tiến thêm một bước thì phải có quyết tâm mạo hiểm quên mình, không để ý tất cả, mới có thể đột phá, bay qua.

Dương Vô Tà cảm khái nói:

- Nhưng vào lúc này, Tiểu Bạch lại rời khỏi y.

Thích Thiếu Thương bùi ngùi nói:

- Đối với Quan Thất, bất kể võ công hay sự nghiệp đều không quan trọng bằng Tiểu Bạch.

Tam Khô nói:

- Nhưng y vẫn cứ mất đi Tiểu Bạch, đành phải miễn cưỡng tập trung tinh lực tâm thần vào một thứ.

Dương Vô Tà nói:

- Đó là võ công, y cho rằng luyện tốt tuyệt thế võ công sẽ không sợ tạo phản, kẻ địch nữa.

Thích Thiếu Thương nói:

- Cho dù y có trí tuệ và năng lực trời phú, nhưng vào lúc này cố sức cầu tiến, kết quả cũng phải tẩu hỏa nhập ma.

Tam Cô nói:

- Y đã nhập ma. Sau khi Tiểu Bạch sinh xong, cho rằng lang quân quá tàn nhẫn, liền quyết định bỏ lại gánh nặng, giao đứa trẻ cho Lôi Tổn nuôi dưỡng, còn nàng một mình trở về, muốn tuẫn táng vì tình.

Dương Vô Tà nắm tay nói:

- Như vậy xem ra, trong đoạn thời gian kia Tiểu Bạch cứng cỏi không chết, là vì muốn sinh hài tử?

Tam Cô nói:

- Đúng vậy. Cha mẹ yêu con cái là bẩm sinh, từ xưa đến nay đều như thế. Bởi vì Lôi Tổn ở trước mặt Tiểu Bạch tỏ ra ngoan ngoãn nghe lời, thâm tình lương thiện, cho nên Tiểu Bạch cũng không nghi ngờ người này, yên tâm giao con cho Lôi Tổn, một lòng muốn chết. Đồng thời bởi vì nàng rất được Lôi Tổn cưng chiều che chở, cho nên bị vợ cả của Lôi Tổn là Quan Chiêu Đệ ghen ghét, vì muốn báo thù trút giận nên đã hạ độc Tiểu Bạch.

Thích Thiếu Thương ngạc nhiên hỏi:

- Tiểu Bạch chết rồi?

Vấn đề này rất quan trọng, nếu như Tiểu Bạch chết rồi, tâm của Quan Thất cũng sẽ chết; còn nếu như không, Quan Thất cho dù bị trọng thương, cũng không biết ở nơi nào, nhưng tâm của y lại vẫn sống.

- Không chết được.

Tam Khô đại sư nói:

- Lúc Tiểu Bạch cô nương muốn chết, lại gặp được nhất đại kỳ hiệp, uyên ương hiệp khách, bọn họ ân cần khuyên bảo và khổ tâm trị liệu, hơn nữa còn nhờ… Ôn Tung Dương của Lão Tự Hiệu Ôn gia trị độc chữa bệnh cho Tiểu Bạch, giúp nàng sống sót, hơn nữa còn thay đổi suy nghĩ của nàng.

Dương Vô Tà nhíu đôi mày chữ “Xuyên” (川), nói:

- Với khả năng và bối phận của Tiểu Bạch cô nương khi đó, hiệp lữ thành danh có thể khuyên can, cảm hóa nàng, e rằng chỉ có…

Trước mắt Thích Thiếu Thương sáng lên:

- Phương Ca Ngâm và Tang Tiểu Nga.

Tam Khô nói:

- Cho nên, ba người bọn họ kết giao tâm đầu ý hợp, nắm tay nhau đi qua năm tháng giang sơn. Có điều mầm độc của Tiểu Bạch vẫn không khỏi hẳn, cũng vì vậy mà nàng không dám gặp lại Quan Thất. Nàng cũng là một cô gái phi thường, khi biết được Quan Thất có khả năng vì nàng mà vứt bỏ đại nghiệp, tẩu hỏa nhập ma, nàng lập tức tránh đi, không muốn trở thành gánh nặng của người yêu. Nàng không biết suy nghĩ này lại làm liên lụy đến Quan Thất. Bởi vì Phương Ứng Khán là con nuôi của Phương Ca Ngâm, do đó hắn từng gặp Tiểu Bạch cô nương, lại biết được hành tung và tin tức của nàng.

Dương Vô Tà tâm tư cẩn thận, việc lớn việc nhỏ không bỏ sót, y nắm bắt được một “cây kim” quan trọng gần như thất lạc sau ký ức:

- Như vậy, kết tinh của Tiểu Bạch cô nương và chiến thần Quan Thất, đứa con của bọn họ thì sao?

- Còn ở trong Lục Phân Bán đường.

- Nam hay nữ?

- Nữ.

Tam Khô nói:

- Nàng chính là Lôi Thuần.

Nhất thời Dương Vô Tà và Thích Thiếu Thương đều tỉnh ngộ, hai người nhìn nhau.

- Cho nên, khi Lôi Tổn biết được Quan Chiêu Đệ từng hạ độc Tiểu Bạch, dưới cơn nóng giận đã đánh Quan Chiêu Đệ trọng thương, từ đó Quan Chiêu Đệ cũng mất tung tích, trở thành nghi án của võ lâm.

- Vì vậy thế lực của đám người Lôi Mị mới có thể dần dần lớn mạnh tại Lục Phân Bán đường.

- Chẳng trách dáng vẻ của Lôi Thuần lại giống Tiểu Bạch như vậy.

- Thảo nào ngày đó Lôi Tổn lại dùng Lôi Thuần làm mồi nhử, đứa trẻ này lại trở thành lợi khí của hắn. Một mặt hắn để Lôi Thuần và Tô Mộng Chẩm của Kim Phong Tế Vũ lâu đính ước ngày cưới, một mặt lại dốc sức an bài cho Quan Thất gặp được Lôi Thuần, để Quan Thất đối địch với Tô Mộng Chẩm, không đến mức chỉ nhằm vào Lục Phân Bán đường của hắn. Còn cố ý tạo thành nữ nhân của Quan Thất bị người khác chiếm lấy, ngoài việc khiến cho Quan Thất hoàn toàn phát điên, còn làm cho đấu chí của y tan vỡ.

- Thảo nào Lôi Tổn vẫn không để cho Lôi Thuần tập võ. Tiểu Bạch đã tin lầm Lôi Tổn, khiến cho Quan Thất một đời chịu đủ hành hạ.

- Có điều Lôi Tổn vẫn là người cha tốt của Lôi Thuần, mà Lôi Thuần cũng là con gái tốt duy nhất của Lôi Tổn lúc tuổi già.

Tam Khô than thở nói:

- Ngoại trừ Lôi Tổn, Lôi Thuần thật sự chưa từng được Tiểu Bạch và Quan Thất chiếu cố. Nếu như nói có, lại là Lạc Dương Ôn Vãn dùng trăm phương ngàn kế biểu đạt sự quan tâm với nàng.

Thích Thiếu Thương lại hít một hơi, nói:

- Cám ơn cô đã nói cho ta biết những chuyện này, nhưng ta không hiểu tại sao cô lại nói cho ta biết.

- Nguyên nhân rất đơn giản, thiên hành kiện, quân tử phải không ngừng cố gắng…

Tam Khô chậm rãi nói:

- Ngươi là thủ lĩnh quần long trong kinh sư, Dương huynh lại là quân sư của ngươi, nắm giữ cơ mật này, sẽ có trợ lực nhất định đối với đại nghiệp của Kim Phong Tế Vũ lâu. Lôi Thuần là một người đáng thương, cũng là một cô gái lênh đênh. Nàng có thân thế như vậy, lúc cần thiết hãy giúp đỡ nàng, hướng dẫn nàng, nói không chừng nàng có thể lôi kéo Lục Phân Bán đường cải tà quy chính, trở thành lực lượng chính nghĩa, kề vai chiến đấu với Kim Phong Tế Vũ lâu. Khi đó nếu Phong Vũ lâu, Tượng Tị tháp, hai đảng Phát Mộng và Lục Phân Bán đường hợp thành một khối, như hổ thêm cánh, nào còn sợ đại sự không thành. Huống hồ chuyện này trước sau phức tạp, ta biết nhưng lại không có cơ hội nói rõ với Quan Thất hay Tiểu Bạch. Người nào hiểu rõ nội tình trong đó, biết đâu Quan Thất hay Tiểu Bạch xuất hiện trở lại, vậy thì sẽ có lợi cho người đó. Cho nên Vương Tiểu Thạch muốn ta nói rõ chuyện này với hai vị, đây cũng là một phen tâm ý của hắn. Mà ta lại không thể ở lâu tại kinh sư.

Thích Thiếu Thương nói:

- Ta hiểu rồi. Sau khi nghe được ngọn nguồn này, ta lại nghĩ nếu chưa từng nghe thì sẽ tốt hơn.

Tam Khô ngạc nhiên hỏi:

- Lời này nghĩa là thế nào?

Thích Thiếu Thương nói:

- Trên giang hồ gió sương vất vả, đấu tranh ác độc, càng đặt sự thương hại, đồng tình và yêu đương sang một bên, đối với mình lại càng có lợi. Ta cả đời chịu đủ ngăn trở, giống như sống vì ngăn trở, đã từng gió mây tụ hội, không dám lại gió mây nổi dậy, chỉ muốn cười nhìn mây gió. Đã thấy nhiều gió mây biến sắc, cuối cùng gió vẫn là gió, mây vẫn là mây.

Tam Khô nghe vậy, một đôi mắt tuyệt diệu nhìn chăm chú vào Thích Thiếu Thương, hỏi:

- Thế nhưng ngươi vẫn không thể đặt mình bên ngoài, đúng không?

Thích Thiếu Thương thở dài một tiếng:

- Ta chỉ là không hoàn hảo.

Lại nghe một người kêu lên:

- Quân sư, tìm được người rồi.

Người lên tiếng là Tôn Ngư.

Hắn từng “mất tích” một thời gian trong trận kịch chiến có một không hai kia.

Dương Vô Tà biết hắn đi làm gì, cũng hiểu được “người” mà hắn nói là ai.

Hắn không đợi Thích Thiếu Thương hỏi, đã cất giọng nói:

- Trương Thịnh vẫn chưa chết.

Tôn Ngư nói:

- Tôi đã tìm được hắn trong gạch ngói vụn, hắn vẫn còn hô hấp. Hắn biết được tình huống Quan Thất phát điên, đây cũng là mấu chốt quan trọng.

Tam Khô nhìn Dương Vô Tà, nói:

- Ngài trù tính chuẩn xác, thấu đáo tinh tế, đúng là một vị quân sư tài ba.

Dương Vô Tà cười hả hả nói:

- Cô tấm lòng rộng mở, tranh thủ thời gian, lại không quên chuyện nhi nữ giang hồ, càng là một vị đại sư tài giỏi.

Tam Khô cười nhìn Thích Thiếu Thương:

- Ta không tính vào đâu. Ta chỉ là thần tiên giả tạo, là người nhàn rỗi thật sự. Thích đại hiệp lại là rồng phượng trong loài người, thừa cơ nổi dậy. Trúc dày không ngăn nước chảy qua, núi cao nào cản được mây bay.

Thích Thiếu Thương nghe vậy liền cười nói:

- Ta à? Ta hiện giờ tiểu danh là đại hiệp, thật ra đại hiệu lại là sắc ma.

Bằng hữu mới Tôn Thanh Hà của y ở bên cạnh nghe vậy, trong lòng cảm thấy thân thiết, cùng y vỗ tay cười lớn không ngừng. Tại nơi vừa rồi diễn ra trận đại chiến khoáng cổ tuyệt kim, vô tiền khoáng hậu, nhà cửa mái ngói còn sót lại rơi lả tả, muốn nghiêng chưa nghiêng, muốn ngả chưa ngả. Trong hoàng thành tờ mờ chưa rõ, bình minh chưa sáng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.