Lửa Yêu

Chương 9




Tivi đang truyền hình trực tiếp buổi họp báo, ở góc nhỏ phía trên bên phải màn hình là bức ảnh Patiya trong phòng giam. Tiếng chuông điện thoại di động vang lên. Đầu dây bên kia nói ngay khi Paremai ấn phím nhận cuộc gọi.

“Pare xem kênh… nhanh lên. Đội trưởng Tula đang họp báo về kết quả giám định ADN”.

“Tớ đang xem đây. Tớ đã gửi tin về việc gặp luật sư của tài xế taxi và bài trả lời phỏng vấn của bartender tại quán bar mà Patiya đến ngồi uống rượu vào đêm xảy ra vụ việc cho cậu rồi đấy”.

“Cám ơn nhé. Nhưng sao cậu biết được có buổi truyền hình trực tiếp cuộc họp báo thế?”.

“Tớ vừa nói chuyện điện thoại với đội trưởng Tula xong”.

“Thế chứ. Cứ điều tra đi. Cậu có nguồn tin tốt trong Sở Cảnh sát thành phố Bangkok rồi mà”.

“Không phải nói móc nhau thế. Thế cậu thì sao, ai làm tin ở tòa án hình sự?”.

“Có Jare phóng viên thường trú tại tòa án làm rồi. Thế cậu thì sao?”.

“Thực ra nếu tớ ở Bangkok, tớ cũng muốn đích thân làm tin này”.

“Ơ, thế cậu không ở Bangkok với anh Sila à?”.

“Nếu ở đó thì gửi tin về bartender cho cậu thế nào được?”.

“Bartender là gì?”.

“Đồ đãng trí. Đã nói là gửi tin về bartender trong quán bar ở Nakhon Pathom, nơi mà Patita tới uống rượu vào đêm hôm xảy ra vụ việc cho cậu rồi mà”.

“Có nghĩa là cậu đang ở Nakhon Pathon à?”.

“Vừa mới ngủ dậy à?”. Paremai giễu cợt bạn.“Ừ thì tại tớ không biết mà. Cũng tại tớ chưa kiểm tra e-mail. Thế đã nhé Pare. Đội trưởng Tula bắt đầu cuộc họp báo rồi”.

Paremai cúp máy và nhìn vào màn hình không chớp mắt. Trên màn hình, ngài đội trưởng Tula và nhân viên của Viện Giám định pháp y, còn có giám độc Sở Cảnh sát thành phố Bangkok cũng cùng tham gia buổi họp báo.

Tiếng bấm máy ảnh liên tục vang lên ngay từ lúc bắt đầu buổi họp báo. Giám đốc Sở Cảnh sát thành phố Bangkok nói đầu tiên: “Nhân danh Tổng cụ Cảnh sát quốc gia, tôi xin khẳng định các nhân viên cảnh sát đã dồn hết công sức vào việc điều tra vụ án hiếp dâm, giết cô Yaimai Sairoporn, sinh viên một trường đại học một cách cẩn thận chu đáo hết sức có thể. Chúng tôi luôn ý thức đây là một vụ án giết người dã man đã gây xáo trộn và làm ảnh hưởng xấu đến tinh thần của nhân dân. Hơn nữa người bị buộc tội, anh Patiya Warakorn là người gốc Thái mang hai dòng máu Thái Lan - Mỹ, lại là đạo diễn diện ảnh Hollywood nổi tiếng của Mỹ, được các phương tiện thông tin đại chúng theo dõi sát sao. Vì thế chúng tôi đã điều tra vụ án một cách cẩn trọng trong gần hai tuần qua. Tuy vậy vẫn có sự sai sót xảy ra…”. Tiếng bấm máy ảnh vang lên nhiều gấp đôi lúc trước.

Giám đốc Sở Cảnh sát thành phố Bangkok nói tiếp: “Anh Patiya đã ra trình diện và sẵn sàng cho chúng tôi lấy máu để xét nghiệm ADN, hiện tại chúng tôi đã có kết quả của Viện Giám định pháp y đó là ADN của anh Patiya không trùng với ADN của thủ phạm mà chúng tôi thu được trên người nạn nhân. Nhân danh Tổng cục Cảnh sát quốc gia, chúng tôi xin lỗi anh Patiya và gia đình Warakorn vì đã phải chịu sự xáo trộn, mất thời gian và còn ảnh hưởng không tốt tới danh tiếng trong thời gian vừa qua. Hiện tại chúng tôi sẽ sửa chữa sai sót bằng việc khẩn trương thụ lý hồ sơ để gửi công tố viên quyết định không khởi tố, trả tự do cho anh Patiya kể từ giờ phút này trở đi, khẩn trương điều tra để bắt thủ phạm đích thực về chịu tội một cách sớm nhất. Sau đây Viện giám định pháp y và đội trưởng Tula sẽ thông báo cho biết kết quả giám định ADN và việc khẩn trương điều tra truy bắt thủ phạm”.

Tiếp đó buổi truyền hình trực tiếp chuyển sang hình ảnh ở tòa án hình sự nơi phóng viên của các cơ quan truyền thông đại chúng ở cả Thái Lan và nước ngoài đang phỏng vấn Patiya.

Patiya nói bằng tiếng Thái trước rồi mới dịch sang tiếng Anh cho các phóng viên nước ngoài hiểu: “Tôi rất vui vì vẫn còn tin trưởng được vào khả năng làm việc chuyên nghiệp của cảnh sát Thái Lan. Tôi rất tin vào sự trong sạch của mình nên khi mới nghe được tin cảnh sát xin tòa án ra lệnh bắt giữ mình, tôi biết ngay là có kể đã mạo danh tôi”.

Chàng đạo diễn đưa mắt nhìn các phóng viên một lượt mà không thèm để ý gì tới những khuôn mặt đỏ bừng của các nữ phóng viên trẻ.

“Tôi nhận lời xin lỗi của cảnh sát bằng việc muốn được nhìn thấy cảnh sát khẩn trương khép lại vụ án này, truy tìm được thủ phạm thực sự và bắt hắn về chịu án theo pháp luật sớm nhất. Tôi cũng hy vọng sự việc tương tự sẽ không bị lặp lại với bất kỳ ai nữa. Thiết nghĩ, đó mới là lời xin lỗi thực lòng đối với nhân dân nhất. Tôi cũng xin được chia buồn với gia đình của nạn nhân, cầu mong linh hồn cô Yaimai được lên thiên đường và chúc cho cảnh sát nhanh chóng truy bắt được thủ phạm để cô được yên lòng nhắm mắt”.

“Theo anh ai là người đã mạo danh để đổ tội cho anh?”. Một phóng viên nước ngoài hỏi bằng tiếng Anh.

“Tôi nghĩ đó là trách nhiệm của cảnh sát trong việc điều tra làm sáng tỏ sự thật”. Patiya cũng trả lời lại bằng tiếng Anh.

“Thủ phạm chắc chắn phải biết rất rõ về anh, nếu không sẽ không thể mạo danh anh hoàn hảo như vậy”. Một phóng viên người Thái Lan nêu nhận xét.

“Điều đó tôi không biết”. Patiya trả lời bằng tiếng Thái.

“Anh có muốn nhắn gì tới đội trưởng Tula, người chịu trách nhiệm chính trong việc thụ lý vụ án này không?”. Một phóng viên người Thái Lan khác đặt câu hỏi.

“Tôi đã nói là tôi muốn cảnh sát Thái Lan thực hiện lời xin lỗi tôi bằng việc khẩn trương điều tra và truy bắt tội phạm”.

“Anh có kiện cảnh sát tội xâm phạm danh dự của anh hay không?”. Một phóng viên người Thái Lan trực thuộc một tờ báo nước ngoài hỏi bằng tiếng Anh.

Patiya cũng trả lời bằng tiếng Anh: “Tôi đang bàn với luật sư”.

“Tất cả đều diễn ra theo đúng trình tự pháp luật. Đây không phải là sự sắp đặt”. Giọng nói nhỏ nhẹ của một nữ phóng viên cất lên.

Patiya đưa mắt nhìn, đoán được ngay đó là phóng viên đến cùng tờ báo với Paremai. Anh vẫn khẳng định câu trả lời cũ: “Tôi vẫn đang bàn với luật sư”.

“Thế còn người thân của nạn nhân, anh có kiện không?”.

“Ai ạ?”

“Phóng viên Paremai chị gái của Yamai”.

“Tôi sẽ bàn với luật sư sau”.

“Anh có nhắn gì cô Paremai không ạ?”. Vẫn là người phóng viên cũ hỏi.

“Không có”.

“Anh Patiya sẽ trở về Mỹ luôn chứ ạ?”. Một phóng viên của báo khác hỏi.

“Có lẽ cũng sắp rồi”. Patiya trả lời ngắn gọn.

“Anh có nhắn gì nhân dân Thái Lan không ạ? Rất nhiều người là fan hâm mộ các bộ phim mà anh làm đạo diễn”.

“Cám ơn mọi người vì đã theo dõi tác phẩm của tôi”. Chàng đạo diễn trẻ lịch sự trả lời.

Buổi truyền hình kết thúc. Paremai với tay tắt tivi. Cô đưa tay lên bóp trán đồng thời hít thở sâu để lấy lại tinh thần rồi mới điện thoại cho Patiya, nhưng đầu dây bên kia là Sila nhận điện.

“Anh Patiya vẫn đang bận trả lời phỏng vấn báo chí”. Sila nói.

“Xin lỗi ạ. Em thấy kênh truyền hình đã chuyển trương trình nên nghĩ rằng anh ấy đã trả lời phỏng vấn xong rồi”.

“Chưa. Các phóng viên nước ngoài vẫn đang hỏi về các tác phẩm điện ảnh Hollywood mà anh ấy làm đạo diễn. Cô Pare vẫn ổn chứ?”.

“Đến giờ phút này em vẫn ổn vì chưa có ai điện thoại chỉ trích hay cười nhạo em cả ạ”. Paremai cười nhạt.

“Có lẽ không có ai làm vậy đâu. Mọi người đều hiểu tình cảnh của cô mà. Cô gọi cho anh Patiya có gì không để tôi nói lại với anh ấy cho”.

Paremai hít thật sâu một lần nữa rồi trả lời: “Em muốn thực lòng xin lỗi anh ấy về sự việc đã xảy ra ạ. Em không phải là người cứng đầu, nếu sai em sẵn sàng nhận sai”.

“Chuyện xin lỗi…”. Sila chỉ nói được vậy rồi sững lại khi Patiya gọi tên anh. Sila bảo Paremai chờ máy rồi quay sang nhìn ông chủ trong khi người đó đang bước tới.

Patiya cố gắng nhanh chóng kết thúc buổi phỏng vấn khi biết rằng người điện thoại tới là Paremai. Anh không còn tâm trí để trả lời phỏng vấn nữa, anh đã bị phân tán khi nghe Sila nhắc tên cô. Sau khi ra khỏi vòng vây của các phóng viên, anh bước nhanh về phía người vệ sĩ.

“Cô ấy điện thoại làm gì thế?”. Patiya hỏi dù đã đoán ra câu trả lời.

Sila vẫn đưa tay che loa của điện thoại rồi trả lời: “Cô Pare muốn xin lỗi về tất cả những chuyện đã xảy ra với anh. Anh có muốn nói chuyện điện thoại với cô ấy không ạ? Cô ấy đang chờ máy”.

“Không, Hãy nói với cô ấy rằng tôi không nhận lời xin lỗi qua điện thoại. Nếu cô ấy thật lòng muốn xin lỗi thì hãy đến gặp tôi”. Patiya đang nghĩ rằng cô cố gắng tiếp xúc với anh và tỏ thái độ mềm mỏng là để anh không kiện cô.

Sila nói lại yêu cầu của Patiya: “Cô Pare, anh Patiya nhắn với cô rằng nếu cô muốn xin lỗi thì phải trực tiếp đến gặp anh ấy. Anh ấy không chấp nhận lời xin lỗi qua điện thoại.

Đầu dây bên kia hơi sững lại trước khi cất giọng nhẹ nhàng pha chút lưỡng lự: “Thế anh ấy muốn gặp em ở đâu ạ?”.

Sila lại lấy tay che điện thoại rồi quay sang hỏi Patiya: “Cô Pare hỏi anh muốn hẹn gặp cô ấy ở đâu ạ?”.

“Nói với cô ấy đến khách sạn nơi tôi nghỉ”.

Sila chuyển câu trả lời cho Paremai.

“Tại phòng ăn ở chỗ cũ đúng không ạ? Nhờ anh hỏi giúp em thời gian”.

Sila quay lại chuyển câu hỏi của Paremai cho Patiya. Anh thản nhiên: “Bảo cô ấy đến gặp tôi ở phòng nghỉ của tôi. Nếu không đồng ý thì không phải đến”.

Chàng vệ sĩ sửng sốt nhưng vẫn chuyển lời lại: “Anh Patiya hẹn gặp cô ở phòng Hoàng gia trong khách sạn nơi anh ấy nghỉ”.

“Không được”.

Đầu dây bên kia từ chối ngay lập tức mà không cần mất thời gian suy nghĩ. Sila nói tiếp: “Anh Patiya nhắn với cô rằng nếu cô không đồng ý thì cô không cần phải đến xin lỗi anh ấy nữa”.

Paremai liên tiếp nhận điện thoại. Một số người gọi đến để bày tỏ sự cảm thông, một số người lại chì chiết thêm, đặc biệt là họ hàng của Patiya. Cô nhận điện thoại với cảm giác lạnh lùng như diễn viên phải đóng theo vai kịch.

“Nếu cô không chịu được thì về nghỉ trước đi”. “Trưởng nhóm tin pháp luật ngồi ở bàn bên cạnh quay sang bày tỏ thái độ thông cảm. Tiếng chuông điện thoại đổ liên tục trong suốt buổi chiều, hàng trăm cuộc gọi tới. Thực ra đã có người gọi tới cho cô từ sáng sớm trước khi Paremai vào trực đóng bản gốc.

“Cảm ơn anh. Vậy để em viết lại tin này xong rồi em xin về trước ạ”.

Paremai chấp nhận lời gợi ý của trưởng nhóm.

“Được. Nhưng nếu buổi chiều có tin gì thì cô gửi về nhé”.

“Được ạ. Em nhờ bạn rồi ạ”.

Xong xuôi cô khoác túi xách lên bước ra xe, sau đó cô mở điện thoại di động để gọi cho Mankeo nhắc lại việc buổi chiều gửi tin từ Tổng cụ Cảnh sát quốc gia về cho cô. Điện thoại vừa bật lên đã có cuộc gọi đến.

“Pare, bố đây. Con sao rồi? Bố gọi cho con từ hôm qua sau khi cuộc họp báo kết thúc nhưng không được”.

“Con vẫn khỏe ạ. Hai, ba hôm nay có nhiều người gọi đến quá nên điện thoại của con bận liên tục. Bố gọi cho con có chuyện gì không ạ?”. Paremai nhẹ nhàng hỏi lại. Thực ra sau buổi họp báo cô rất muốn tắt điện thoại di dộng để trốn mọi người nhưng cô phải mở máy suốt phòng trưởng nhóm còn gọi tới.

“Con sao rồi? Bố lo cho con”.

Paremai bật cười, cho dù tiếng cười không trong trẻo cho lắm: “Ổn ạ. Con rất khỏe. Bố cứ làm như con chưa bao giờ trải qua trận chiến căng thẳng như thế này ấy”.

“Cũng không có sàn đấu nào nặng nề như lần này nữa chứ”.

Cô khẽ thở dài: “Bố nói đúng ạ. Lần này đúng là nặng nhất. Nhưng dù sao con vẫn chịu được. Cám ơn bố đã lo lắng cho con nhưng bố cứ yên tâm, rồi mọi chuyện cũng sẽ tốt đẹp cả thôi”.

“Con lúc nào cũng mạnh mẽ. Thế mẹ con ra sao?”.

“Mẹ cũng ổn ạ”. Cô trả lời ngắn gọn.

“Chắc mẹ động viên con nhiều lắm?”

“Mẹ đáng yêu lắm ạ. Mẹ động viên con đủ thứ”. Paremai vẫn trả lời ngắn gọn. Cô không dám kể sự thật rằng cơn sóng dữ lần này đã khiến mẹ cô quay trở lại tình trạng cũ, bà thu mình lại, không ý thức được gì về chuyện của mọi người xung quanh.

Paremai dừng cuộc nói chuyện với bố cô ở đó. Cô nói ngắn gọn về chuyện công việc với Mankeo rồi điện thoại để xác nhận với Sila là tối nay sẽ đến gặp Patiya theo hẹn.

Vẫn còn bốn tiếng nữa mới tới giờ hẹn nên cô trở về nhà và ngâm mình trong bồn nước nóng. Sau khi mặc một áo cao cổ dài tay màu đen và quần bò cùng màu, cô mở máy tính kiểm tra tin qua e-mail, biên tập lại tin mà Mankeo gửi đến rồi nhấp chuột gửi cho tòa soạn. Sau đó cô vào Google tìm kiếm lại lịch của Patiya một cách nghiêm túc.

Một chàng đạo diễn trẻ, điển trai, nổi tiếng của làng điện ảnh Hollywood mà các nữ diễn viên đều mơ tới. Khi tham dự các sự kiện xã hội, anh luôn đi cùng các cô diễn viên nổi tiếng nhất của làng điện ảnh Hollywood, mỗi lần một cô. Kèm theo đó là không biết bao nhiêu tin bài nói rằng có hàng tá các cô cố gắng chiếm giữ anh, kể cả cô diễn viên nhí trong vụ án gần đây nữa.

Điều gì khiến anh tin tới mức rơi vào vòng tay của cô bé đó?

Tự hỏi mình Paremai vội lắc đầu để tỉnh táo hơn khi biết rằng mình đang về phe với anh. Điều gì khiến cô tin rằng anh đã không lạm dụng tình dục bé gái đó? Có thể cô vừa hiểu lầm anh trong vụ án của Yaimai nên cô đã nhìn thế giới này từ nhiều mặt với nhiều góc cạnh hơn trước.

Rồi cô đi làm cái việc mà cô chưa bao giờ làm… Đăng ký làm thành viên của website phim khiêu dâm. Cô nhấp chuột vào trang chủ của Manuel trong đó có các clip phim khiêu dâm của anh. Chỉ cân nhắc chưa đầy một giây cô đã đăng ký và trả tiền đăng ký qua thẻ tín dụng. Cô tự nhủ rằng mình đang tìm hiểu về Manuel Warakorn với tinh thần khách quan nhất.

Paremai cố gắng tìm hiểu xem động lực nào khiến anh đóng phim khiêu dâm trong khi anh đã có đầy đủ mọi thứ rồi.

Sau khi ông Chong giúp nhân viên thu xếp xong xuôi bàn ăn cho bữa tối thì ngay lập tức Patiya lên tiếng đuổi ông ra khỏi phòng của anh. Ông Chong không hiểu nổi người vừa là cậu chủ vừa là người ông yêu quý như con trai ruột ấy đang nghĩ gì?

“Tại sao bắt tôi ra khỏi phòng chứ? Tôi thật không hiểu. Nếu ở lại tôi sẽ phục vụ đồ ăn và đồ uống, hoặc nếu thiếu gì, cậu gọi tôi chẳng phải sẽ tiện hơn sao?”. Ông Chong lên tiếng rồi nhìn thẳng vào cậu chủ một cách khó hiểu.

Patiya mặc bộ complet được cắt may công phu, ngồi vắt chân chữ ngũ dựa lưng vào sa lông, mắt chăm chú vào tờ báo tiếng Anh như không có chuyện gì xảy ra.

“Tôi không cần gì nữa. Bác Chong cũng thấy là mọi thứ đã được sắp xếp xong xuôi cả rồi mà”. Patiya vừa trả lời vừa lật trang báo ra tiếp tục đọc như không quan tâm lắm.

“Cậu sẽ ăn tối một mình với cô bé đó ạ?”.

Patiya ậm ừ rồi sửa lại: “Paremai không còn là cô bé nữa. Cô ấy đã hai mươi sáu tuổi.”

Cho dù như thế đi nữa nhưng trông mặt cô ấy còn rất trẻ. Cậu hãy cẩn thận kẻo lại vướng vào một vụ lạm dụng trẻ vị thành niên nữa đấy”.

Patiya giấu kín nụ cười rồi ngẩng cao mặt lên trả lời ông giúp việc người Pháp: “Tôi cho rằng bác Chong đã quá lời rồi. Tôi vừa nói là Paremai đã hai sáu tuổi rồi. Vì thế bác đừng lo gì cả. Cô ấy đã quá tuổi dậy thì nhiều năm rồi.”

“Có nghĩa là cậu không phủ nhận việc sẽ đưa cô ấy lên giường tối nay?”.

Patiya sững lại. Anh đứng lên mở chai champagne trên bàn ăn, rót ra ly rồi đưa lên nhấp một ngụm với dáng vẻ suy tư: “Tôi không biết sẽ thành công tới mức nào. Cô ấy không phải loại phụ nữ dễ dãi. Tôi muốn ngủ với cô ấy một lần để giải tỏa tình trạng bức xúc này đi. Hai, ba ngày nay tôi dễ nổi cáu có lẽ bởi vì vẫn chưa đáp ứng nhu cầu về sinh lý. Tôi cần cô ấy”.

“Không có người phụ nữ nào trên thế giới từ chối cậu ngoại trừ người ngu ngốc, cô ấy chắc cũng không ngốc đến vậy. Nhưng vấn đề là tôi không thích cô ta. Cô ta quá đành hanh và độc ác”.

“Chỉ một lần này thôi bác Chong. Tôi xin hứa là chỉ một lần rồi chia tay ngay lập tức”. Patiya nhấp thêm ngụm Champagne nữa trước khi xoay chân đế ly rượu trong tay và nghĩ đến người phụ nữ mà mình vừa nói tới.

Điều gì ở Paremai đã hấp dẫn anh? Patiya không hiểu nổi. Anh chỉ biết rằng giống như có dòng điện chạy từ người cô sang người anh ngay từ giây phút đầu tiên anh nhìn thấy cô và bắt tay cô ở tòa soạn báo. Có thể là bởi vẻ đẹp nét duyên dáng và dáng vẻ vô cùng khêu gợi của Paremai.

Đúng! Có lẽ nó chỉ đơn thuần là sự thèm muốn về dục vọng, không có một lý do nào khác lẫn vào. Vì vậy anh tin rằng nếu được ngủ với Paremai dù chỉ một lần… chỉ một lần, anh cũng có thể rũ bỏ cô khỏi tâm tưởng như bỏ một chiếc xe cũ mà không cần quan tâm gì nữa. Đúng! Sau đó anh sẽ không nghĩ về cô cho bận đầu nữa. Giống như các cô gái vừa xinh đẹp, vừa duyên dáng khác mà ngay khi ngủ với họ xong là anh có thể rũ bỏ khỏi tiềm thức một cách nhanh chóng, không còn đọng lại chút gì trong đầu nữa.

Bác Chong nói tiếp: “Nếu cậu đã quyết định thì tôi cũng không biết nói gì nữa. Nhưng tôi muốn nhắc cậu hãy cẩn thận”.

Patiya cười: “Tôi sẽ hết sức cảnh giác”.

“Nếu cậu không cần gì nữa thì tôi xin phép”.

“Bác Chong đi nghỉ đi. Đêm nay tôi không cần gì nữa”.

Bác Chong bước ra, cánh cửa tự động đóng lại. Patiya liền quay trở lại phòng ngủ, cầm tập hồ sơ lý lịch của đội trưởng Tula trên bàn đầu giường ngủ để đọc giết thời gian trong khi chờ Sila dẫn Paremai lên gặp anh.

Hôm qua cô từ chối việc đến gặp anh tại phòng riêng nhưng vì anh cương quyết chỉ đồng ý chấp nhận lời xin lỗi của cô nếu cô trực tiếp bước chân vào căn phòng này. Chiêu này của anh giống việc bị “trói đánh phải chịu” khiến Paremai không dám từ chối và nếu cô thông minh như dáng vẻ bên ngoài, cô nên chấp nhận lời mời ăn tối của anh vì nếu không anh sẽ kiện cô vì tội xâm phạm danh dự của người khác.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.