"Love Is A Beautiful Pain"

Chương 22: Cái kết cho những tình yêu (phần 4)




Ở căn phòng cuối cùng cũng là nơi cuộc chiến cuối cùng xảy ra thật khốc liệt. Ả Rois nói, giọng đắc thắng:- Hôm nay ta nhất định tiễn các ngươi đi gặp Diêm Vương.

- Thật sao? Câu đó ai nói còn chưa biết. - B.Rose đáp lại, lòng quả quyết cũng cao không kém.

- Giờ các ngươi muốn sao? Hai đánh một à.

- Loại người như ngươi chỉ cần một mình ta là đủ. - P.Demon cười khẩy, nhưng chưa kịp làm gì đã bị nó ngăn lại:

- Chuyện này không cần anh ra tay. - Xong quay qua con hồ ly kiêu ngạo kia - Ta sinh ra là thần, chết cũng phải ra dáng thần chứ.

Nhanh như chớp nó nhảy lên bắt lấy khẩu súng vừa xuất hiện giữa hư không ( tất nhiên do nó triệu tập), "" cạch "", "" pằng "" thao tác nhanh đến nỗi người ta không kịp trở tay. Nó tiếp đất nhẹ nhàng rồi nhìn Rois, ả đang nằm trên mặt đất má bên phải bị viên đạn rạch một đừng dài. B.Rose tiếp tục chĩa súng vào cô ta, ả đưa tay lên vết thương thì cảm thấy có chất lỏng gì đó rất ấm _ là máu. Đúng thật lần này Băng chọc điên cô ta rồi, khi một người vốn tự hào về vẻ đẹp của mình mà bỗng chốc bị người ta hủy đi dung nhan thì tất nhiên họ sẽ cảm thấy đau đớn và tức giận. Rois cũng vậy, ả gượng đứng lên, nhưng B.Rose vẫn chưa buông tha, ns bắn vào chân ả khiến ả khuỵu xuống. Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng làm Phong giật mình. Hắn nhìn nó rồi tự hỏi, sao nó lại lạnh lùng đến vậy? Nhẫn tâm đến vậy? Thù sâu đến vậy? Rồi bất chợt hắn nhận ra trong đôi mắt xanh ngọc long lanh đó ẩn chứa một nỗi hận rất lớn, nhưng đó không phải là tất cả mà là sự sợ hãi của nó kìa, sự sợ hãi đó không chỉ thấp thoáng mà nó còn lấn át tất cả tâm trí nó. Phong nhắm mắt lại, hắn đổi lấy đôi mắt của ác quỷ, thấy rồi, sức mạnh của B.Rose đang phân tán, lấy lại con mắt bình thường, P.Demon lại gần B.Rose vẫn đang đe dọa kẻ thù:

- Em sao vậy?

Nó im lặng, chọn cách không trả lời.

- Sức mạnh của em đang biến mất kìa.

"" Pắng "" tiếng súng kêu lên, "" phục "" Rois ngã nhào trên nền nhà, ở ngực long lổ vết máu. Khẩu súng trên tay B.Rose cũng rơi theo, nó ngồi thụp xuống, gần như kiệt sức. Không để hắn phải hỏi nó đã giải thích:

- Anh có đôi mắt của quỷ còn em có đôi mắt của thần, nó giúp em thấy được các linh hồn và vừa rồi, em... em đã thấy Lệ, Tuyết, Ngọc, Hoàng, Bảo, Anh ra đi, em thấy họ bay lên. - nó cứ vậy thét lên trong nước mắt.

Lần này đến lượt hắn điếng người.

- Họ chết rồi sao? Không thể nào.

Rồi như sực nhớ ra điều gì, hắn hỏi:

- Còn sức mạnh của em?

- Sức mạnh ư? Anh nhớ cánh đồng chúng ta gặp nhau lần đầu chứ?

Phong khẽ gật đầu.

- Khi tụi em tạo nên nó, linh hồn tụi em đã được gắn kết. Có nghĩa là tụi em chỉ tồn tại khi ít nhất là còn hai nguời. Bây giờ cả ba đã đi rồi, tất nhiên... em cũng sẽ tan biến.

Một giọt nước mắt rơi xuống khé chạm vào ghót giày nó, đôi giày hóa thành những hạt bụi lấp lánh. Phong đưa tay chạm vào mái tóc bạc kim mềm mại rồi lau nước mắt cho Băng. Khi đã gần biến mất nó liền nở nụ cười: "" Tạm Biệt "".

~ Trên thiên đàng ~

- Đế ca, chả lẽ duyên phậm tụi nó chỉ đến đây thôi sao?

Thượng đế không nói gì, ngài chỉ khẽ mỉm cười rồi lắc đầu.

- Huynh nói cho đệ biết đi.

- Được thôi, ta sẽ cho P.Demon đi vào giấc ngủ dĩ vãng cùng mấy đứa nhóc. Ở cánh đồng này ẩn chứa một viên "" ngọc hồn "" nó sẽ thu thập hồn phách và kết tinh lại linh hồn của tụi nhỏ. Còn bây giờ, chúc ngủ ngon, ác quỷ.

Ngài phẩy tay một cái, ngay lập tức P.Demon ngã xuống cạnh ngôi mộ của B.Rose, một dòng nước mắt lăn dài trên má hắn và chan chứa ở cằm, tụ lại thành một giọt nước lớn, sau đó nó nhẹ nhàng rơi xuống cánh hoa phía dưới rất im lặng.

_________________________________________________

mong mấy bạn không chê vì tay nghề mình còn kém.

Truyện sẽ có phần hai và tất nhiên do tác giả chính thức viết, hẹn gặp lại. ^^

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.