Lọt Cung Cấm

Quyển 2 - Chương 11: Nguy Hiểm - Love and Animosity (1) - Người cổ đại không dễ đối phó




-Ta ít nhiều đã là nhị thiếu phu nhân, đừng nói tới cung nữ mà ngay cả đại thiếu phu nhân cũng không thể không tôn trọng ta.

Người ta nói giang sơn dễ đổi bản tính khó rời, cứ coi như bao nhiêu năm qua Seo Ah nàng đã phải chịu quá trời ủy khuất đi cũng không thể có chuyện từng đường đường là một đại boss lại có thể nhẫn nhịn cúi đầu, yếu ớt, làm mất đi khí thế ngút giời vốn có của mình.

Tuy thế, phản ứng quyết liệt của nàng lại chỉ đối lấy được cái liếc mắt coi thường của Moo Ra cùng tiếng cười nhạo báng của Nar Bin. Phải bình tĩnh, nhất định phải thật bình tĩnh. Bình tĩnh xong rồi thì có thể lật bàn không???

-Ta có điểm nào không tôn trọng thiếu phu nhân?

Nar Bin đối với một chút ngạo mạn của đối phương lại vẫn có thể điềm nhiên như không thật chẳng giống với tác phong thường ngày tẹo nào. Có lẽ bởi nàng ta nhận ra thực tế con tốt trong trò tiêu khiển mới của mình không hề đơn giản, càng đừng nói tới việc có thể dễ dàng thao túng. Có điều, không khiến cho đối phương thực sự ý thức được vị trí của bản thân thì nhất định sẽ được nước lấn tới phóng túng ngạo mạn thêm vài phần. Tiếp đó lấn át vô cùng, ánh mắt rất kiên quyết, cả lời nói cũng không còn nể nang gì.

-Ta cũng là chính thất của đại thiếu gia chứ không phải loại thê thiếp gì mà cô có thể tự cho phép bản thân ngang hàng với ta được, cô cảm thấy ta bắt buộc phải tôn trọng cô thì mới có thể yên ổn?

Rõ ràng chính là muốn nói nếu nàng thực sự cần được tôn trọng thì sẽ phải đánh đổi bằng yên ổn của bản thân. Cơ mà nói đi cũng phải nói lại, nàng giờ phút này đã chính thức tự chấm dứt cái sự yên bình bấy lâu từng luôn khao khát mất rồi.

Rõ ràng ban đầu nàng chỉ muốn thể hiện rằng bản thân không hề dễ bắt nạt, muốn để đối phương thấy khó mà dè chừng, đâu ngờ Moo Ra thì chẳng thèm quan tâm còn Shin Nar Bin không sợ trời đất sẵn sàng chỉ đáp ứng hài lòng của bản thân mà hạ nhục kẻ khác, mặc kệ có vì thế rước thêm bao nhiêu kẻ thù. Nhị thiếu phu nhân cái gì chứ, nàng thấy bản thân đúng là đã bị hoàn cảnh làm cho thảm hại ê chề rồi.

Cuối cùng vẫn là nàng bị bức ép phải nhất nhất nghe theo lời chỉ dạy của đại thiếu phu nhân dưới sự quản lí gắt gao không rời của cung nữ tài năng số một Thẩm cung – Moo Ra. Nàng đã thấy nhục nhã mỗi lúc một dâng trào rồi. Cứ thế, bận chăm chú hậm hực nàng chẳng hề hay biết có người từ lâu đã ngồi trước mặt cũng chăm chú quan sát mình.  

-Tự nhiên kêu ta ngồi đọc sách lịch sử là thế quái nào, bắt ta học nấu ăn nghe chừng còn có lí chút chứ.

-Thực các không phải là nơi một vị phu nhân có thể tới được.

-Tại sao chứ?

-Từng là cung nữ, nàng lại không biết Thực các là nơi như thế nào sao?

-Ờ ha, nam thanh lâu phiên bản Đại Thiên Môn hahaha.

Nguyên một ngày mệt mỏi cuối cùng cũng được một lần tâm trạng thoải mái, đang liều mạng cười, Seo Ah của chúng ta mới chợt ngẩn người ý thức được điểm sai sai của vấn đề, tiếng cười ngày một yếu dần. Tới lúc nhìn thấy đối phương liền thở phào nhẹ nhõm, tuy nhiên vẫn không kiềm chế được trách cứ.

-Là chàng sao Moo Y? Làm thiếp sợ muốn chết. Xấu tính, tới mà không thèm đánh tiếng, rõ ràng chàng cố ý.

Moo Goon không hiểu sao lại thấy trái tim mình nhói lên một cái, không hiểu sự xót xa của bản thân trước sự tự nhiên của nhị thiếu phu nhân đối với phu quân của nàng, là thứ duy nhất chàng khao khát có thể có giữa chàng và một người nào đó. Vô tình mà để lộ con người thật của mình trước mắt Seo Ah lần nữa.

Seo Ah rất nhanh cũng đủ tinh tế nhận ra người đối diện hiện tại không phải Moo Y của nàng.

-Đại thiếu gia... thất lễ, lại thất lễ nữa rồi...

Cơ mà miệng thì cáo lỗi vậy thôi chứ nội tâm ấy đang không ngừng thắc mắc hà cớ gì đại thiếu gia lại xuất hiện ở đây còn làm như thể chồng nàng. Cái trò này không vui tẹo nào, dẫu gì thì Moo Y với đại thiếu gia kia cũng là song sinh lỡ mà chẳng may có hiểu lầm, phiền toái a rất phiền toái. Chứ không phải thực chất là nàng nhỏ nhen bụng vẫn ôm hận vụ lần trước ở Nguyệt cung bị người ta phũ phàng sao?

Bị nữ chính lườm một cái, tác giả có chút dè chừng đành chuyển hướng sang đại thiếu gia, người đã lấy lại được tinh thần, lần đầu tiên trước mặt em dâu nở nụ cười đẹp như hoa hòng gỡ lại chút hình tượng lãng tử của bản thân trong mắt nàng.

-Nàng còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau chứ, khi ấy tâm trạng ta đang có chút không tốt nên đã hơi nặng lời, mong nàng đừng để bụng.

-Có chuyện đó sao, tiểu nữ kì thực không nhớ...

Moo Goon cố nén một nụ cười, không ngần ngại khẳng định ngay có thể khiến tiểu đệ ngỗ ngược của chàng hoàn toàn bị khuất phục quả nhiên nhị thiếu phu nhân này không hề tầm thường. Một mặt khác, chàng thấy Nar Bin lần này sao có thể hồ đồ tưởng nhầm quân hậu là con tốt, quá đáng cười đi.

-Đại thiếu gia không biết tới đây là có việc gì...

-Đừng lúc nào cũng đại thiếu gia, ta đáng sợ như vậy sao? Gọi đại huynh như Moo Y vẫn gọi là được rồi. Thằng quỷ đó chả biết sợ ta là gì mà coi nương tử của hắn kìa.

-Cho nên tiểu nữ mới phải thay tướng công tôn trọng đại thiếu gia, nói năng càng không thể tùy tiện lỡ mà đại thiếu phu nhân hay chỉ đơn giản là quản cung nghe được thôi cũng khổ lắm a~

-Nàng không thích ta?

-...

Đại thiếu gia à, người cũng quá thẳng thừng rồi. So với phu nhân của người, đại thiếu gia cũng thật đáng sợ, lại là đáng sợ theo một cách rất khác biệt. Tuy nhiên, chính là phu thê một đôi, khiến Seo Ah nàng thật khó đối phó. Mà nghĩ đi nghĩ lại nghĩ ngược nghĩ xuôi, suy cho cùng người đối diện đây cũng là đại huynh thân thiết của phu quân nàng, cách thức ứng xử thật không thể giống với phu nhân ngài ấy. Cuối cùng nàng quyết định cũng thẳng thừng mà đáp trả lại.

-Đại thiếu gia thứ tiểu nữ nói thẳng, dù gì đây cũng là Đại Thiên Môn hành xử không thể tùy tiện, không những bề trên mà còn kẻ dưới nhìn vào nữa. Huống hồ hiện tại tiểu nữ đã là người của nhị thiếu gia, đối với đại thiếu gia căn bản không còn liên hệ gì, thỉnh người tự trọng.

Bốn tiếng cuối cùng, bốn tiếng "thỉnh người tự trọng" thiệt lòng là không có phải chủ định của nàng muốn nói ra a, có điều mấy lời Yo Hee nói về việc đại thiếu gia thường xuyên lui tới kỹ viện khiến nàng nhịn không nổi thật muốn phát tiết a. Nàng mỏi mòn một thân cô quạnh canh ba nửa đêm chờ đợi nơi Bán Thủy các là vì ai đó tâm tư không tịnh đang ngắm hoa thưởng nguyệt chốn lầu xanh, nghĩ thôi đã đủ một bụng bất mãn rồi.

Khỏi nhắc tâm trạng Moo Goon lúc này thê thảm cỡ nào, riêng cái việc Moo Y đúng lúc xuất hiện nghe được nương tử giáo huấn đại huynh lại cũng nhịn không nổi vỗ tay cười tới suýt chết sặc đã đủ khiến chàng ấy nín lặng trong ê chề rồi.

Đã vậy, vị tiểu đệ này thật không chút lưu tình, lửa đã cháy to còn nhất định muốn bỏ thêm dầu.

-Tuy là có vẻ giống nhau về ngoại hình nhưng bản chất của hai huynh đệ ta rất là khác nhau, đặc biệt về khoản nữ nhân, huynh phong lưu tới xấu xa. Cho nên không phải vì là huynh đệ mà đệ sẽ bảo phu nhân mình thân thiết với huynh, ngược lại phải để nàng ấy tránh xa huynh càng xa càng tốt.

-Moo Y đệ... thật uổng công ta bảo vệ đệ trước mặt mọi người mà, quá đáng lắm luôn á!

Moo Goon bỗng nhiên thay đổi chiến thuật, rút cây quạt quen thuộc ra che mặt giả bộ khóc lóc ỉ ôi, cảnh tượng trước mặt tuyệt nhiên hoàn hảo cho bốn tiếng "cực phẩm nam nhân". Quay nhìn nương tử đã có ít nhiều bị lay động, Moo Y nghĩ cũng không buồn nghĩ, liền lao tới bóp cổ Moo Goon mà gào thét.

-Huynh đừng có giở trò câu dẫn người ta nha, tháo ra, bỏ cái mặt nạ xấu xa của huynh ra mau, đáng ghét đáng ghét đáng ghét!!!

-Nè Yang Moo Y, đừng có trẻ con nha!

Nghe tới "trẻ con" Moo Y như dính phải bùa chú, lập tức điệu bộ khác hẳn, không nói không làm, chỉ nặng nhẹ lườm Moo Goon đang đắc ý cười trước mặt kia. Seo Ah nhận ra, chỉ là không dám cũng không biết phải mở lời hỏi chàng như thế nào, cho tới tận khi chỉ còn hai người rất lâu vẫn chỉ một màn tĩnh lặng khó xử. Nhìn thấy nam nhân của mình để lộ yếu điểm, mất mặt trước đối phương, phải làm cách nào mới là khéo léo nhất, đơn giản mà hiệu quả có lẽ chính là im lặng mà thôi.

-Nàng thấy ta trẻ con không? Có phải là so với một người phu quân trong tưởng tượng của nàng ta ngày càng không có khí chất có phải không?

Moo Y chàng lại lo nghĩ cho nàng, muốn mỗi lúc đem bản thân dần dần biểu lộ cho nàng hiểu. Chàng đã nhìn thấy một Moo Goon lại một Nar Bin chỉ vì lòng tự tôn của mình chuốc lấy ai oán sâu đậm tới không cách nào hóa giải. Có lẽ có rất nhiều thứ chàng chưa hiểu hay chưa biết, nhưng chàng nhận thức rõ ràng được một điều rằng phàm là những thứ không rõ ràng nhất định phải làm cho nó rõ ràng. Xin phép nam chính cho tác giả này mạn phép đặt một dấu cảm thán to đùng ở đây!

Với những lời của Moo Y, Seo Ah chợt hồi tưởng lại những ngày đầu chạm mặt với chàng, một hồi thì cho ra kết luận.

-Quả là khí chất nhị thiếu gia Đại Thiên Môn so với khí chất của một tên trộm thì có hơi không bằng thì phải, sao lại vậy nhỉ?

Trừ việc học, đây là lần đầu tiên Moo Y có ý nghĩ muốn lật bàn.

-Cho nên, nàng cũng thấy ta rất trẻ con?

-Ừm, ngày càng lộ rõ.

-Tới nàng cũng nghĩ ta như thế???

-À vậy là không chỉ một mình thiếp nghĩ như thế.

-Nàng... Seo Ah nàng...

-Hahaha...

Thư các vốn bao lâu khô khan tẻ nhạt tưởng chừng như sắp bị sự cô quạnh bao chiếm bỗng nhiên bởi vì ai lại có thể trở nên tràn ngập sức sống là thế. Bóng đen lẩn khuất đâu đó, cũng bởi nhận thức được điều ấy ánh mắt căm giận hòa vào cùng sắc tối của bộ trang phục, tìm không ra thứ gì có thể xoa dịu nó...

"Còn có thể thì ráng mà tận hưởng đi, chẳng còn được bao lâu nữa đâu!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.