Lọt Cung Cấm

Quyển 1 - Chương 8: Thành hôn




Seo Ah biết, những gì mà nàng đang có chính là một may mắn. Đúng thế, hoàn toàn chỉ là may mắn, một chút nỗ lực để đạt được cũng không tốn. Bởi điều đó, nàng không thấy tự tin. Càng có người coi thường, khinh bỉ. Đối với Moo Ra những tưởng ngày trăng tròn đó vẫn là theo thường lệ không sáng như mong đợi, chẳng ngờ mưu sự tại nhân hay thành sự tại thiên đó lại là ngày trăng tròn sáng nhất, còn là mãi mãi về sau cũng không có ngày nào sáng được như thế nữa. Chức vị nhị thiếu phu nhân bị cướp đi quá sức dễ dàng tới không đành.

Đã thế lại phải hầu hạ, phục vụ cho nhị thiếu phu nhân tương lai, Moo Ra nhịn không nổi mà xuất ngôn trong vô thức.

-Chẳng qua là mèo mù vớ cá rán.

Tuy nhiên hạ bệ đối thủ cũng chẳng làm nàng cảm giác thoải mái chút nào, khó chịu vẫn cứ là khó chịu, hơn nữa còn rất đau lòng, đến mức vô hình không thể hiện ra nổi, âm ỉ bên trong gặm nhấm từng chút chút một.

Seo Ah có nhiều thứ phải suy nghĩ cũng không đến nỗi không ý thức được tâm tư  phức tạp của Moo Ra, đột nhiên nảy sinh một thứ mặc cảm tội lỗi không cần thiết. Tại vì sao lại là không cần thiết thì dĩ nhiên vì ở trong Đại Thiên Môn này đấu đá, tranh giành cũng chẳng có gì khác với cung đấu như trong mấy phim cổ trang nàng từng nghe qua, đã giống như cung đấu hà cớ phải thương xót cho đối phương. Nhưng hiện tại Seo Ah nàng đã không còn kiêu ngạo như trước nữa, đối với sự đáng thương của đối phương tuyệt nhiên không thể coi như lẽ thường tình mà cười nhạo. Huống chi Moo Ra đó rất giống nàng, giả sử là nàng chưa đánh đã bại kiểu đó ắt hẳn bức bối, rất rất bức bối đi.

-Á…

Vừa mới nhắc thôi mà không lẽ đã nhanh như vậy muốn giải tỏa bức bối lên tóc của nàng rồi???

-Thiếu phu nhân thứ tội, tóc của người hơi khó chải.

Nhân diện Seo Ah tái mét. Có thể nói tóc chính là điểm yếu của nàng. Thời hiện đại vốn là quen được chăm sóc ở Spa cho nên tới đây lại phải dùng mấy nguyên liệu tự nhiên mà tự mình chăm sóc, đối với nàng quả thực khó khăn. Mấy miêu tả về tóc của tên tác giả mềm mượt này nọ chỉ toàn là lừa người.

Thoáng liếc thấy biểu tình của Moo Ra, Seo Ah càng thấy khổ nhục hơn, rõ ràng ánh mắt kia đang muốn nói: chưa từng thấy qua nữ nhân nào lại có bộ tóc xấu xí như thế này, ngoại hình thì đâu tới nỗi. Phải không vậy, đừng có dùng tới từ “xấu xí” mà.

Moo Ra trước nay ăn nói thẳng thừng, chẳng màng tới sắc diện đã đi xuống của Seo Ah, càng chẳng màng việc bản thân phải luôn thật cẩn trọng, vẫn ung dung đả kích hòng xả giận. Ả đó đã cướp mất ham muốn của mình, sao có thể cho qua, sao có thể coi như không có việc gì. Một lần thôi, cho phép nàng làm theo cảm xúc.

-Xin người ráng chịu, chải xong được mái tóc này sẽ còn phải đau thêm vài lần nữa.

Cô ta… cô ta là cố tình mà. Seo Ah khóc ròng trong tim. Cuối cùng giằng co mãi mới vào được vấn đề chính.

-Cô hẳn rất ghét tôi có phải không?

-Ngược lại là người thì thế nào?

-…

Không ngờ cô ta lại thẳng thắn đến thế. Cũng tốt, hơn cái loại tiểu nhân trong ngoài bất nhất, mưu mô quỷ quyệt. Seo Ah đột nhiên thoải mái hơn nhiều.

-May mắn chính là một lợi thế. Nếu không có cái lợi thế này, tôi nhất định không thắng được cô. Cho nên cô cũng không nhất thiết phải quá khổ tâm, cứ coi như bản thân xui xẻo một lần.

Nhưng những lời thương hại này thật đáng chết mà. Bàn tay Moo Ra vẫn thiếu nhẹ nhàng với mái tóc của nàng, vậy mà thanh âm thốt ra lại hờ hững đến kì lạ.

-Nếu như cô chỉ vì ham muốn cái địa vị nhị thiếu phu nhân thì hoàn toàn không có tư cách so sánh với tôi.

Mãi cho tới khi trên đầu không còn cảm giác tê rần nữa, cũng nhận ra Moo Ra sắp rời đi, Seo Ah mới không can tâm, mở lời.

-Cô dám nói mình không như thế?

-Cô có biết trên đời này còn có thứ gọi là tình yêu?

Ngay trước hôn lễ của mình vài canh giờ thôi, nàng bị người ta giáo huấn về tham vọng và tình yêu – đều là những thứ khi xưa nàng không màng tới. Cho nên, nàng không hiểu. Nếu không phải vì cuộc đời ở thời đại này của nàng quá khổ ải, có lẽ mãi mãi nàng cũng vẫn không màng mà không hiểu.



Lễ phục của một tân nương thực quá đỗi hoàn mỹ, khi nhìn đã đẹp không ngờ khi khoác lên người còn có thể đẹp hơn nữa, có lẽ còn đẹp hơn cả mặc váy cưới phương Tây. Sắc đỏ rực rỡ tôn lên trọn vẹn vẻ đẹp kiều diềm của nàng, có thể bình thường không ít người đẹp hơn nàng, nhưng giờ nàng là một tân nương, nàng đẹp hơn tất thảy, nổi bật, khác biệt, không pha trộn với bất kì vẻ đẹp nào. Những thứ trang sức trên đầu tuy có hơi vướng víu nhưng không phủ nhận được tác dụng của chúng. Nàng hiện tại lộng lẫy như thế chính là vì bốn tiếng “nhị thiếu phu nhân”. Hoàn toàn không phải là một tân nương bình thường. Bởi điều đó, cộng với sự căng thẳng nữa, nàng vẫn là không tự tin, cho nên không thể vui, càng không thể hạnh phúc như tính chất vốn có của một hôn sự. Toàn bộ nét ưu tư của vị nương tử trước mặt chàng kia đều được thu vào tầm mắt, khiến chàng không khỏi khó hiểu.

Kể từ cái đêm ở Nguyệt cung, hai người chưa từng gặp lại nhau, giờ lại đối diện trong hoàn cảnh này, thật khó lòng diễn tả được cảm xúc của bản thân. Chỉ thấy rằng đối phương rất đẹp. Đặc biệt là chàng – nam nhân anh tuấn nhất trước nay nàng từng gặp – trong lễ phục của tân lang càng hoàn mỹ đến mức ngộp thở, đến mức nàng quên hết tất cả chỉ lo tập trung làm sao không để thể hiện khổ sở của bản thân trước diện mạo hơn người của chàng, đến mức người ngoài nhìn vào ắt không hiểu nổi thực chất nàng đang nghĩ ngợi điều gì.

Rồi bỗng nhiên nàng nhìn thấy một hình ảnh hết sức kì lạ, một nam nhân giống đức lang quân của nàng tới khó tin, ngay bên cạnh là một nữ nhân phong thái kiêu sa cũng hoàn toàn không giống người thường. Lẽ nào chính là đại thiếu phu nhân trong truyền thuyết. Vậy thì… vậy thì nam nhân kia là đại thiếu gia??? Nếu thế, lẽ nào… là nàng đã hiểu lầm nhị thiếu gia ngày hôm đó…?

-Tân lang, tân nương giao bôi!

Tiếng quản cung Seo của Biệt cung kéo giật nàng trở về thực tại. Nhìn li rượu đưa ra trước mặt làm dạ dày nàng chỉ muốn trào ngược. Cái cơ thể này là của một nữ nhân còn chưa tròn hai mươi, nhấn mạnh tác dụng an giấc của trà sen, đối với rượu chính là không thể chịu được. Nhưng danh tiếng quản cung Seo khó tính từ lâu đã nghe qua, nhìn vẻ nghiêm túc trịnh trọng thái quá của bả, nàng không cách gì khước từ, buộc lòng đón lấy li rượu. Huống chi, giao bôi là hình thức truyền thống của cưới xin rồi, nàng lấy tư cách gì để làm trái lại.

Vậy mà khoảng cách thu gọn với chàng nhanh chóng khiến nàng quên mất bản thân sắp phải uống thứ đáng sợ gì. Trái tim không biết điều của nàng lại nổi trống đến đáng ghét. Ánh mắt dịu dàng của chàng gần thật gần vẫn kiểu nhìn đầy bất chấp làm nàng ngượng đỏ mặt ấy cũng đáng ghét nữa. Lúc này, nàng đã thực sự nhận ra tâm ý của mình dành cho chàng là gì rồi.

Chàng rất nhanh uống trọn li rượu trong tay mình, rồi vừa lúc đối phương định dâng rượu lên môi thì chàng bất ngờ ghé sát lại, làm tất thảy đều giật mình. Hành động đường đột này của tân lang không phải quá vội vàng rồi sao, cũng không phải đã thể hiện cảm xúc cá nhân quá rõ rệt hay sao? Ai ai cũng đều ngại ngần hoặc quay đi hoặc che mặt lại, hoàn toàn không hề biết kì thực chàng chỉ là muốn uống đỡ giúp nàng, không muốn trước mặt mọi người lại phải bế nàng hợp phòng trong tình trạng bất tỉnh nhân sự. Như vậy chẳng vui, một lần là đủ.

Hành động đó, tuy nhỏ nhưng tác động thật lớn. Toàn bộ tâm tư nàng như gục ngã. Nàng khẳng định phát hiện khi trước của mình: đối với chàng chính là tình yêu!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.