Lớp Học Rùng Rợn

Chương 9: Tuyệt Vọng




"Ý của cậu là...?"Diệp Nhã Tuyết hỏi

"Nếu tớ đoán không sai, ba năm trước đây nữ sinh kia cũng gặp tình cảnh giống hệt chúng ta hiện giờ, cô ấy cũng chọn cách nhảy xuống, và kết quả là đã chết" Tôi nói mà không hề thay đổi thái độ

"Cho dù là vậy thì chỗ này cũng chỉ là tầng hai thôi mà" Diệp Nhã Tuyết thắc mắc hỏi

" Nếu vậy thì nhầm rồi, những gì cậu đang thấy và đang nghe, có lẻ đều là giả cả" Mặt tôi trắng bệch nhìn về phía bốn bức tường xung quanh

"Vậy là chúng ta đã cùng đường rồi sao?" Giọng nói Diệp Nhã Tuyết đầy hoảng sợ, lúc này, gương mặt xinh xắn cũng đã bị nỗi sợ làm cho trở nên méo xệch, thân hình cũng run lẩy bẩy

"Đúng, cũng đường rồi" Tôi bất lực, ngồi bệt xuống đất. Đi lên không được, đi xuống không xong, mà nhảy ra cửa sổ cũng chỉ có đường chết, chờ đợi chúng tôi, trước sau gì cũng chỉ có một kết quả

Sắc trời ngày càng sậm lại, cả ký túc xá giống như địa ngục, bất cứ lúc nào cũng có thể nuốt trọng chúng tôi. Diệp Nhã Tuyết cuộn lại trong lòng tôi, đôi mắt vô cùng sợ hãi

Mà lúc này,tôi cũng đã tuyệt vọng, nhưng vẫn cố gắng suy nghĩ, nhìn Diệp Nhã Tuyết trong lòng tôi, nội tâm của tôi giằng xé,không lẻ tôi với Diệp Nhã Tuyết phải chết ở đây sao?

Suy nghĩ thậy kỹ thử xem, không chừng có thể phát hiện được gì đó. Tôi cố lục lọi trí nhớ, cuối cùng phát hiện ra hình như mình đã bỏ sót chi tiết nào đó, chi tiết này rất quan trọng, tới mức có thể quyết định sinh tồn của chúng tôi

Đối diện với hoàn cảnh tuyệt vọng, tôi không còn cách nào. Tôi cảm thấy vô cũng hối hận, nếu không đến đây thì tốt rồi, tuy lớp đang bị nguyền rủa, nhưng chưa đến lượt tôi, nên tạm thời tôi vẫn an toàn

Vậy mà bây giờ bây giờ tôi đang rơi vào một cái cầu thang không lối thoát, đây có thể chính là cái chết được báo trước. Tôi cảm nhận được, ma quỷ nơi này đang nhích từng bước tới gần chúng tôi, nếu chúng tôi cứ như vậy, không có bất kỳ hành động gì, thì chúng tôi có thể sẽ chết

"Suy nghĩ kỹ một chút, nhất định sẽ có cách" Tôi đùng sức lắc lắc đầu, tuy tay chân của tôi vì sợ mà lạnh run, nhưng đầu ốc vẫn còn tỉnh táo

Suy nghĩ hơn một hồi mà tôi vẫn chưa tìm được cách gì, Diệp Nhã Tuyết ngồi trong lòng tôi, lo lắng nhìn tôi nói "Bỏ đi, tớ đi không nỗi nữa rồi, mệt sắp chế rồi"

"Thật xin lỗi" Tôi xót xa nhìn Diệp Nhã Tuyết, cô ấy là một cô gái nhỏ nhắn duyên dáng, theo tôi leo nhiều bật thang như vậy, nhĩ nhiên là nằm bẹp xuống rồi, ngay cả một thằng con trai như tôi cũng cảm thấy mệt đến bở hơi tay nữa mà

"Khoan đã cậu mới nói là cậu mệt sắp chết ư" Mắt tôi chợt sáng lên, dường như đã phát hiện ra đều gì đó

"Đúng vậy, tớ đang mệt lắm" Diệp Nhã Tuyết uể oải nói

"Không đúng, cho dù vậy cũng không thể rời khổi đây" Tôi đột nhiên lắc đầu, tiếp tục thở dài. Tôi biết thời gian chẳng còn nhiều, cái chết ngày càng tiến sát, thật sự nếu giờ không hành động, thì mọi thứ đều sẽ kết thúc rất nhanh

"Chỉ còn cách này mà thôi" Tôi hạ quyết tâm, sau đó trước ánh mắt đầy ngạc nhiên của Diệp Nhã Tuyết, tôi bất ngờ hôn mạnh vào mặt cô ấy, làn da cô ấy nhẵn mịn, khiến cho tôi có cảm giác thổi mái

"Cậu làm gì vậy?" Diệp Nhã Tuyết giật mình, sau đó tặng cho tôi một cái bạt tay thật mạnh. Tôi giống như vô cảm, lạnh lùng nhìn Diệp Nhã Tuyết nói "Đánh tớ tiếp đi"

Diệp Nhã Tuyết bị hành động của tôi làm cho sợ hãi, cô ấy không tự chủ được rụt người lại, giọng nói đầy hối lỗi " Tớ biết tớ không nên đánh cậu, nhưng tại cậu hôn tớ trước mà"

"Cậu không đánh thì tớ tự đánh" Dứt lời, tôi tự tát mình mấy bạt tay liên tục. Diệp Nhã Tuyết ngơ ngác, đễn mấy phút sao cô ấy mới phản ứng được, vội vàng giữ chặt tay tôi

"Trương Vỹ, cậu làm gì vậy hả, đã đến nước này rồi" Diệp Nhã Tuyết khóc nức nở

"Chính vì đã đến nước này rồi, nên tớ mới làm như vậy" Tôi lạnh lùng nói với Diệp Nhã Tuyết. Là tôi đang bực tức chính mình, tôi biết mình là một thằng đê tiện, một tên phế vật

Nếu không nghĩ cách để tìm năng của mình bọc phát ra, thì tôi nhất định sẽ chết. Mặt tôi bắt đầu sưng lên, khóe miệng cũng đã bắt đầu rướm máu, mà tư duy của tôi vẫn chưa tập chung lại được. Đầu óc vẫn cứ liên tục tính toán

Không sai, trước mắt đã cùng đường. Nếu không nghĩ cách phát ra tính hiệu cầu cứu, chắc chắn chúng tôi sẽ chết

"Mau nghĩ đi, đồ phế vật này. Học hành không giỏi, gia đình không tốt, không ai thích, phế vật như mày nếu không nghĩ được cách nào thì sống còn có tích sự gì nữa, chi bằng chết ở đây cho rồi" Tôi tự mắng mình, vừa điên cuồng hét lên

Còn Diệp Nhã Tuyết cứ ngơ ngác nhìn tôi, cũng đã không còn ngăn cảng tôi nữa, chỉ có một vẻ mặt đầy khinh ngạc

Tôi cứ thế giằng co với chứng mình một hồi, cuồi cùng cũng đã tỉnh táo trở lại. Hiện giờ tôi không còn sợ nữa, trong lòng cũng không lo lắng, ngược lại, đang có một cảm giác hưng phấn khó nói thành lời

"Tớ đã biết cách thoát ra ngoài rồi" Tôi cười lạnh, dứt lời, tôi nắm tay kéo Diệp Nhã Tuyết đi về phía cầu thang trong. Lúc này, ngoài trời đã tối đần, đem sắp đến

Lúc này chúng tôi chẳng còn nhiều thời gian nữa, kéo tay cô ấy tiếp tục đi về phía cầu thang. Tới nơi, tôi đột nhiên nở nụ cười lạnh lẽo, sau đó chụp cách tay của Diệp Nhã Tuyệt, xoay người lại đi theo hướng ban nãy

"Cậu đang làm gì vậy, đây chẳng phải đi về chỗ cũ sao?" Diệp Nhã Tuyết thắc mắc

"Không, đây mới chính là lối đi thật sự" Tôi cười khẩy

"Tớ cứ cho rằng ma quỷ dùng cầu thang này, sửa tên số tầng để lừa chúng ta, nhưng giờ tớ phát hiện, chúng đều là giả. Chỗ chúng ta đang đứng, tất cả những gì chúng ta đang nghe và thấy đều là giả cả" Tôi đột nhiên mắng khẽ

Sau đó tôi nói tiếp" Có lẽ mà quỷ đang đánh lừa giác quan của chúng ta, nhiễu loạn thị giác, thính giác của chúng ta , lầu hai chúng ta đang thấy và đang nghe đều là giả hết"

"Ngay từ đầu tớ đã thấy nghi rồi, trên đời này dù là nhà cao tầng tới đâu đi nữa thì đều phải có lỗi ra, chỉ cần người trong đó đi xuống hoặc là leo lên, thì đều có thể tới tầng trệt hoặc là sân thượng. Nhưng nãy giờ chúng ta đi lên hay đi xuống gì cũng đều là tầng hai, không có gì khác biệt"

"Nhưng dù ta suy nghĩ thế nào cũng không tìm được cách, mãi đến khi cậu đột nhiên thốt lên là cậu vô cùng mệt mỏi, tớ mới vô tình phát hiện ra vài điều, kết hợp với sự việc nữ sinh tự sát ba năm trước, cuối cùng tớ cũng hiểu lý do"

"Đó chính là..." Tôi dừng lại một chút, đảo mắt nhìn khoảng tối xung quanh rồi giận dữ hét lên" Nãy giờ chúng ta vốn không đi đủ, cứ vòng vòng giữ tầng bốn với tầng năm mà thôi"

"Đây vốn là một các cầu thang bình thường, sở dĩ chúng ta nghĩ nó mãi mãi không có đường ra, vì chúng ta cứ đi lên rồi đi xuống, lặp đi lặp lại, chỗ chúng ta đặt chân tới toàn là lầu hai, nhưng cùng lắm cũng chỉ có năm tầng mà thôi, như vậy, dù chúng ta đi lên rồi lại đi xuống năm vạn lần nữa, cũng không có cách nào thoát ra ngoài"

"Ma quỷ đánh lừa cảm giác của chúng ta, khi chúng ta nghĩ mình đang đi lên thì thật ra chúng ta đang đi xuống, ngược lại. Như vậy, dù chúng ta xuống hay lên gì cũng không thể ra ngoài, lúc đó, chúng ta sẽ nghĩ tới vuêch nhảy xuống. Nhưng thật ra chúng ta đang ở lầu năm, nhảy xuống chỉ có chết"

"Xong, ma quỷ có thể đánh lừa cảm giác, nhưng không thể đánh lừa được thể lực của chúng ta. So với đi xuống thì leo lên tốn nhiều thể lực gấp bội, một người có thể đi xuống hơn mười tầng lầu liên tục, nhưng không thể nào leo lên cũng chỉ là mười tầng. Cho nên muốn biết mình đi xuống hay đi lên, chỉ cần căn cứ vào thể lực khi mình đi cầu thang là được"

"Đây chính là toàn bộ sự thật, muốn thoát khổi cái cầu thang quái quỷ này, chỉ còn một cách, đó chính là làm ngược lại. Không cần phải lục lọi tìm kiếm đường khác, cũng không cân quan tâm những thứ xung quanh, vì tất cả đều là giả" Tôi lạnh lùng nói, sau đó kéo Diệp Nhã Tuyết tiếp tục đi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.