Lớp Học Rùng Rợn

Chương 7: Cầu Thang Ma Quái




Sau khi đợt bỏ phiếu kết thúc, Triệu Minh không nói không rằng len lén bỏ trốn, nhưng ngay lập tức bị cách tay của Lưu Ngân kéo lại, Lưu Ngân hơi xấu hổ nhìn Triệu Minh

"Cậu tính làm gì? Tớ la lên bây giờ đó" Triệu Minh mặt tái nhợt mở miệng nói

"Cậu la đi, có la rách cổ họng thì cũng không ai cứu cậu đâu" Lưu Ngân kéo tay cậu ấy nói, sau đó trực tiếp kéo cậu ấy ra khổi phòng học. Triệu Minh kêu cứu không ngừng, nhưng đúng là không ai đủ cam đảm đẻ cứu cậu ấy thật. Các bạn nam vội né một bên dành đường cho vị 'nữ anh hùng'

Nhìn bóng dáng của Triệu Minh và Lưu Ngân ngày càng nhỏ dần, tôi thương xót lắc đầu, Triệu Minh xem như xong đời rồi, bị một con khủng long như Lưu Ngân chờ đạp, khỏi nói tình cảnh sẽ thê thảm cỡ nào

"Xem ra mình cũng nên chủm bị tinh thần rồi" Tôi vừa nhìn điện thoại của mình vừa lẩm bẩm. Tôi cũng đã nằm được một phần quy tắc của trò chơi và cũng hiểu rõ, muốn sống sót trong trò đùa sinh tử này, trước tiên phải có đủ sức ảnh hưởng trong lớp, có thể khiến mọi người bỏ phiếu theo ý của mình

"Chiều nay chúng ta có điều tra tiếp không?" Lý Mạc Phàm hỏi

"Có, dù sao biểu chiều cũng không có tiết" Tôi thờ ơ trả lời, đang cận kề cái chế như vầy, trong lớp chẳng ai còn tâm trí để học tập cả. Dù sao cũng từng trốn học rồi, chẳng ngại trốn thêm một hai lần nữa

Sau đợt bỏ phiếu, mọi người bàn tán xôn xao. Mới vừa tránh được một đợt chết chóc, nên tâm trạng ai cũng đều thoải mái thả lỏng

Cả lớp nhao nhao. Giáo viên nhanh chóng đã tới, nhíu mày mắng chúng tôi "Làm gì mà ồn ào quá vậy? Nguyên cái hàng lang đều nghe được tiếng các em nói chuyện đó"

Cả lớp đồng loạt cuối đầu, căn phòng cũng đã yên tĩnh lại. Thế nhưng trò bỏ phiếu đầy phong ba này không vì vậy mà kết thúc

Hết mấy tiết học, cả lớp lại nhao nhao. Lưu Ngân lôi Triệu Minh một đi không trở lại, không chừng đi thuê nhà nghĩ ở rần trường học rồi. Còn tôi và Diệp Nhã Tuyết đang dùng điện thoại để bàn bạc, xem buổi chiều nên đi đâu đều tra

Chúng tôi đã tới rất nhiều chỗ trong trường vào hôm qua, còn lại toàn là khu vực cấm địa, nếu không từng xảy ra án mạng thì cũng có người tự sát. Mà những nơi này, bang ngày cũng vô cùng âm u, một mình cô ấy chắc chắn sẽ không dám tới

'Hay là cậu đi cùng tớ đi' Diệp Nhã Tuyết  nhắn tin qua zalo cho tôi

'Chuyện này không thành vấn đề, tớ đi cùng cậu' Tôi vui mừng trả lời tin nhắn

'Ừ, vậy thì tốt quá' Diệp Nhã Tuyết nhắn

Sau đó, tôi thích thú cất điện thoại vào túi rồi tiếp tục trò chuyện với Lý Mạc Phàm, quên hẳng những chuyện vừa rồi

Buổi chiều, Lưu Ngân dắt Triệu Minh với vẻ mắt sám như tro quay lại lớp, trong Triệu Minh cực kỳ hốc hác, giữa tiếng ồn ào náo loạn của mọi người, Lưu Ngân công khai tiên bố" Từ nay trở đi, Triệu Minh là người đàn ông của tớ, ai dám động tới cậu ấy, là đối địch với tớ"

Còn Triệu Minh thì không hề lên tiếng, chỉ lặng lẽ đi sao lưng của Lưu Ngân, thân hình gầy yếu của cậu ấy càng trở nên tiều tụy, điều này khiến cho cả đám chúng tôi mặt mày quái dị, vậy là, xem ra bọn họ đã quan hệ với nhau thật rồi

Triệu Minh chẳng dám nhìn ngó xung quanh, chỉ đi thẳng tới chỗ ngồi cả mình, gục đầu xuống bán. Mà những người xung quanh không có tâm trạng trêu chọc cậu ấy, ai náy đều vọi vàng tham gia đều tra trước

  "Các cậu đã nói có quỷ, thì chúng ta nhò người bắt quỷ đi" Quan Ngọc nói

  "Đúng vậy, giờ chẳng phải có rất nhiều hòa thượng đạo sĩ sao?"Vương Vũ sáng mắt lên đáp

  "Vậy thì chúng ta thỉnh một người tới đây, mọi người cùng góp tiền" Ngay lập tức có người đề nghị

"Không cần, cứ để mình tớ đảm nhận" Vương Vũ xung phong

"Vậy thì trông cậy vào cậu"Một giọng nữ cất lên.Cả lớp đều biết nhà Vương Vũ là đại gia bất động sản, nên chẳng ai phản đối cả. Cả lớp đều nhìn Vương Vũ với ánh mắt kỳ vọng

Vương Vũ đắc ý bước ra ngoài, có vẻ là tính đi thỉnh đạo sĩ tới đây

Tôi và Diệp Nhã Tuyết cũng bắt đầu chuyển khai hành động, hai người chúng tôi chủm bị tới ký túc xá nữ. Chỗ đó đúng là  khu vực cấm của trường, dù là ban ngày nên chẳng có người nào tới đi 

Khi chúng tôi tới nơi, cảnh vật trước mắt đều hoang tàn cũ nát, không gian tĩnh mịch vô cùng. Diệp Nhã Tuyết sợ hãi nắm lấy cánh tay của tôi, khiến tôi vô cùng khoái chí.

  "Đừng sợ, tớ sẽ bảo về cậu" Tôi nói với  Diệp Nhã Tuyết

Diệp Nhã Tuyết cười dịu dàng, nói" Vậy thì thật cảm ơn cậu"

Hai chúng tôi đi sát nhau bước vào ký túc xá, đây là một nơi vô cùng tĩnh mịch, không có bất kỳ âm thanh nào, đi sâu vào trong, tôi nhất thời có cảm giác lạnh buốt toàn thân, cả ký túc xá lúc này, giống như địa ngục

Dù là ban ngày ký túc xá vẫn vô cùng âm u, đi thêm một đoạn, bỗng có một trận gió lạnh ở đâu quét qua, cứ như muốn cho người đứng đây buốt óc. Diệp Nhã Tuyết nắm lấy cánh tay tôi ngày càng chặt, không dám buông lỏng một giây nào

Nhưng lúc này tôi chẳng còn tâm trạng nào để bận tâm đên Diệp Nhã Tuyết  nữa, tôi kéo tay cô ấy, đành bạo đi về phía cầu than của ký túc xá. Ký túc xá này đã bỏ hoang từ lâu, tất cả các phòng đều trống rỗng, không có bất cứ ai

Tiếng bước chân của chúng tôi vọng lại từ các căn phòng trống đó, đi trên hành lang tối thui, thỉnh thoảng tôi đảo mắt vào các phòng, trong đó vốn không có người, chỉ có mấy cái gường tầng cũ kỷ mà thôi

Cả một ký túc xá rộng lớn này, khắc nơi đều là tro bụi, nhìn sơ cũng biết nó đã đước bỏ hoang rất lâu rồi. Chúng tôi dè dặt đi trên tần hai, bắt đầu quan sát thật kỹ, tất cả phòng óc ở đây, đều là 'vườn không nhà trống', không có chút sự sống

  "Nghe nói nữ sinh đó nhảy từ tầm năm xuống, chúng ta lên đó xem thử đi" Tôi nói với Diệp Nhã Tuyết

  "Hay chúng ta quay về đi" Diệp Nhã Tuyết  có vẻ sợ hãi

  "Đừng lo, tớ sẽ bảo vệ cậu" Tôi nghiêm túc nói. Diệp Nhã Tuyết gật đầu, theo sát tôi bắt đầu đi lên tầng năm. Nhưng sau khi chúng tôi đặt chân lên tầng ba thì lại vô cùng ngạc nhiên  khi phát hiện, mình vẫn còn ở lầu hai

Nhìn chữ 'tầng hai' trước mặt Diệp Nhã Tuyết hơi sợ, vội vàng nói" Tốt nhất chúng ta trở về đi, đừng đều tra nữa"

  "Cũng được" Tôi cũng đã bắt đầu cảm thấy nỗi da gà, vội nắm tay cô ấy tính bước xuống bậc thang, nhưng chuyện kinh dị lại đến, sau khi chúng tôi xuống lầu, lại phát hiện, mình vẫn ở lầu hai

  "Chuyện này là sao?" Tôi trợn mắt há mồn nhìn cái bảng ghi số tầng đang mồn một số '2', bảng này thông báo rằng chúng tôi đang ở tầng hai, vậy chúng tôi lại quay về chỗ cũ

  "Không thể nào, chúng ta đi tiếp đi" Diệp Nhã Tuyết sợ hãi nói, sau đó, cô ấy lật đật chạy xuống dưới, tôi cũng chạy theo cô ấy. Thế nhưng vừa đặt chân xuống dưới tầng dưới, sắc mặt của tôi lập tức trắng xanh

Tấm bảng trước mắt của tôi vẫn ghi số '2', là vẫn đnag ở tầng hai. Lúc này Diệp Nhã Tuyết đã khóc ré lên" Giờ chúng ta phải làm gì đây? Chúng ta không thể nào đi xuống được nữa rồi"

Bình tĩnh, phải thật bình tĩnh, tôi không ngừng tự trách bản thân mình. Nhìn những thứ quỷ dị đang sảy ra trước mắt, tôi biết rằng, nếu mình không tỉnh táo, thì kết quả chỉ có một, là chết

  "Đi tiếp, chúng ta nhất định phải rời khổi đây" Tôi kéo Diệp Nhã Tuyết, đồng thời lén lấy cây dao nhỏ  khắc một chữ lên tường làm dấu, sau đó nắm tay Diệp Nhã Tuyết tiếp tục bước xuống cầu than

Những bước chân cẩn trọng đi xuống, lúc này, chúng tôi đã tới tầng dưới. Và rồi, đợi chúng tôi vẫn là tấng bảng ghi một số '2' lạnh lẽo

Nhìn thấy nó, Diệp Nhã Tuyết như sụp đổ, cô ấy ngồi bệt xuống đất, khóc lớn hơn "Sao có thể lại như vậy được?Chúng ta đi kiểu nào cũng không thể ra ngoài, nhất định là có quỷ rồi"

  "Khoan đã" Nói xong, tôi quay đầu lại nhìn vách tường. Trên tường, đúng là có dấu vết tôi vừa khắc lên lúc nãy, đồng tử của tôi nhất thời co lại, dâu hiệu tôi để lại sao có thể xuất hiện ở đây được chứ

  "Cậu đợt một lát, tớ nghĩ tớ đã có cách rồi" Mắt tôi chợt lóe lên, sau đó nhìn Diệp Nhã Tuyết đang khóc vội chạy lên lầu, đúng là vẫn tầng hai

  Tôi vọng đi xuống dưới" Diệp Nhã Tuyết, cậu nhìn dấu khắc trên vách tường, rồi nhìn lại bảng số, xem cả hai đều có không?" 

  "Có hết, cả hai đều có hết"  Giọng của Diệp Nhã Tuyết vang lên. Câu trả lời này khiến tôi sửng sốt, tôi nhìn tấm bảng trước mặt, lắc đầu bất lực. Ban đầu tôi nghĩ, có ai đó đã thay đổi tấm bảng ghi số tầng, nhưng hiện giờ xem ra là không phải

Hai chúng tôi như bước đi trên cầu than vô hạn không có điểm cuối, cho dù đi xuống hay đi lên, điểm đến vẫn là tầng hai.  Không có bất kỳ thay đổi gì, chúng tôi bị kẹt lại trong cái cầu than ma quái này, cuối cùng vẫn chưa thoát được.

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.