Lớp Học Rùng Rợn

Chương 5: Bắt Đầu Bỏ Phiếu




Cái tin trường học vốn là bãi tha ma khiến cho tất cả mọi người đều chấn động, nhưng sau đó có người nói" Thế thì sao, có rất nhiều trường học xây dựng trên bãi tha ma, chuyện này có gì kì quái đâu?"

Vương Vũ nghe thì nghẹn họng, nhưng cậu ấy lập tức phản ứng lại ngay, vội nói " Nghe nói ngôi trường này trước đây là một nghĩa địa, chôn rất nhiều người, nghe đâu lúc thi công xây trường đã đào lên không biết bao nhiêu bộ hài cốt, nói không chừng lớp mình bị nguyền rủa cũng có liên quan đến mồ mã đó"

"Không đâu, nếu như vậy thì các lớp khác cũng phải bị chứ, cớ gì chỉ có mỗi lớp của chúng ta?" Tề Giai Vỹ nói. Vương Vũ đơ người, á khẩu không trả lời được

" Đợt bỏ phiếu đầu tiên do Trần Phong khởi xướng, nhưng sau khi Trần Phong chết rồi, người đề xuất chắc chắn không phải là Trần Phong, có người đã thay cậu ấy.Chúng ta muốn kết thúc lời nguyền này, thì hãy nghĩa cách tìm được người đó" Đoan Mộc Hiên đột nhiên đứng lên nói

Cái tên giống như thần tượng trong một bộ phim, cũng có gia cảnh mà nhiều người mơ ước, đây là Đoan Mộc Hiên, cậu ấy có ngoại hình cao ráo tuấn tú, cha còn là chủ tịch một tập đoàn lớn, tài sản trong nhà bèo nhất cũng được vài tỷ

Cậu ấy cũng học rất giỏi, kết quả cuối kỳ đứng đầu cấp, mỗi ngày không biết có bao nhiêu nữ sinh lớp khác tới hỏi thăm cậu ấy. Cậu ấy đi học không đều, đôi khi chạy ra ngoài trong giờ học, nhưng giáo viên cũng kệ. Tuy bình thường ở lớp cậu ấy rất cứng đầu, nhưng vẫn không ai dám gây chuyện với cậu ấy

"Đúng là nên lôi người đó ra, đó là cách duy nhất để có thể biết được chân tướng Trần Phong đã chết" Cao Chấn nói

" Trong lớp mình có ai biết mật mã tài khoản của Trần Phong không, biết đâu dùng tài khoản của cậu ấy loại từng thành viên ra cho đến khi giải tán nhóm, thì sẽ kết thúc được chuyện này" Đoan Mộc Hiên nói

"Nếu nói vậy,lớp mình có mấy bạn rất thân với Trần Phong, chắc sẽ biết mật mã của cậu ấy" Cao Chấn vui mừng nói. Ánh mặt của chúng tôi lập tức dồn lên người Vương Vũ, trong lớp này, cậu ấy thân với Trần Phong nhất

"Các cậu đừng nhìn tớ như vậy, tuy tớ thân với Trần Phong, nhưng cũng không biết mật mã tài khoản của cậu ấy đâu" Vương Vũ nhún vai nói. Những bạn thân khác của Trần Phong cũng đều trả lời như vậy

"Vậy thì phải làm sao bây giờ, chẳng lẽ cứ để mắc đợt bỏ phiếu thiếp tục sao, tới giờ đã chết hai người rồi đó" Quan Ngọc tiếc nuối nói

"Xem ra trước mắt đành phải vậy, cho đến khi tìm ra hung thủ núp phía sau" Đoan Mộc Hiên bình tĩnh trả lời

"Mọi người đồng tâm hiệp lực cùng nhau điều tra, không chừng sẽ có cơ hội" Quan Ngọc lên tin thần cho cả lớp

Đoan Mộc Hiên chỉ cười cười, không nói tiếng nào chỉ về chỗ ngồi

Dưới lớp mọi người chỉ bàn tán xôn xao, thời gian đợt bỏ phiếu kế tiếp ngày càng tiếng gần, trong lòng ai cũng thấp thỏm không yên, sợ đợt bỏ phiếu tiếp theo sẽ xuất hiện tên mình. Lý Mạc Phàm cũng đang trò chuyện với tôi

"Cậu nghĩ đợt bỏ phiếu tiếp theo chúng ta nên chọn cái gì?" Lý Mạc Phàm hỏi

"Đương nhiên là cũng giống như hôm nay, chọn cái nào ít thương vong nhất" Tôi trả lời

"Đúng vậy, thống nhất vậy đi, như vậy sẽ không có người nào chết nữa" Lý Mạc Phàm nói

Tôi gật đầu, nhưng lại không cho lời của cậu ấy là đúng. Người khởi xướng các đợt bỏ phiếu, chắc chắn là một ác ma, hắn nhất định không để cho chúng tôi dễ chịu, nói không chừng, ngày mai lại có thêm người chết

Bàn luận cả một buổi chiều, cả lớp cũng không tìm ra được manh mối nào có giá trị, đến tận khi tan học, trong lớp vẫn nhao nhao. Trước khi ra khổi cửa lớp, Quan Ngọc dặn dò một câu" Các cậu trăm nghìn lần đừng kể chuyện lớp bị nguyền rủa ra ngoài, đề phòng bất trắc"

Trên đường về nhà, đầu của tôi tìm tòi lục lọi, không ngừng suy luận, nữ sinh nhảy lầu ba năm trước, nội y nữ trên giường của Lão Trần Đầu, ký túc xá bị bỏ hoang, còn lời nguyền bao trùm lớp học nữa

Những thứ này nghe thì có vẻ không liên quan gì tới nhau, nhưng tôi có một dự cảm, sắp xếp các manh mối đó lại với nhau, không chừng sẽ đưa tôi tới gần sự thật

Về đến nhà rồi mà trong đầu tôi vẫn cứ suy nghĩ không ngừng, gia đình tôi thuộc hàng lao động bình thường, cuộc sống không phải là giàu có, trên bàn ăn, tôi vừa đăm chiêu vừa dùng cơm

Ba tôi nhìn thấy bộ dạng thấp thỏm của tôi thì hỏi thăm tình hình học tập ở trường, sau đó cũng không nói gì thêm. Tôi đang rầu rĩ ăn cơm, đột nhiên sức nhớ, hỏi ba" Đúng rồi ba, ba có biết gần đây trường con xảy ra chuyện gì không?"

"Có chuyện gì à?" Ba tôi ngạc nhiên hỏi

Tôi sững người, sau đó lắc đầu" Dạ không có gì"

Ăn cơm xong, tôi trở về phòng ngủ, đây là phòng riêng của tôi, tuy rộng không tới hai mươi mét vuông, nhưng là thế giới nhỏ của riêng tôi. Đóng của lại, mở đèn lên, nét mặt của tôi trở nên nghiêm túc

Thái độ ngạc nhiên vừa rồi của ba chứng tỏ ông không biết những chuyện đã xảy ra trong trường, nhưng hai ngày mà chết tới hai người, chuyện này không thể không truyền ra ngoài, mà ba tôi là một người 'bách sự thông'* , thường thích xem mấy tin tức nhỏ đến lớn

['Bách sự thông'* :chuyện cũng biết] ( dùng để châm biếm)

Điều này khiến tôi lờ mờ nhận ra gì đó, tôi cố gắng tập chung nhưng vẫn chưa nghĩa ra được đều gì cả. Đúng lúc này, tôi vô tình nhìn thấy tấm ảnh chụp treo ở trên tường, đồng tử của tôi lập tức co rụt lại, ánh mắt đông cứng

Đó là ảnh cả lớp chúng tôi sau khi hoàn thành khóa học quân sự, mọi thành viên của lớp đều có mặt trong đó, tôi nhìn thật kỹ thì phát hiện có điều kỳ lạ

Trong ảnh, mọi người đều đang mỉm cười, cả đám chỉnh tề đứng chung với nhau, giáo viên chủ nhiệm đứng ở giữa, phía sau là huấn luyện viên khóa học. Tôi quan sát tìm Trần Phong và Lý Vũ Tuyền

Dáng vẻ của hai người họ hơi kỳ lạ, sắc mặt Trần Phong thì tái mét, màu da thì giống hệt da của người đã chết, đầu của Trần Phong hơi ngửa về phía sau, nét mặt đau khổ. Dù vậy, môi của cậu ấy vẫn lộ ra một nụ cười dữ tợn

Lý Vũ Tuyền cũng vậy, thái độ kỳ lạ, da dẻ trắng xanh, đầu hơi cúi vào phía trước, khóe môi quét xuống một nụ cười lạnh ngắt. Trứ hai người họ ra, các bạn còn lại đều bình thường, không có thay đổi gì. Tội nhìn tấm ảnh trước mặt mà tự dưng cảm thấy lạnh sống lưng

Đúng là lớp tôi đã bị một lời nguyền, nguyền rủa cả đám đều phải chết,  khuôn mặt Trần Phong và Lý Vũ Tuyền trong tấm ảnh này là minh chứng tốt nhất. Tấm ảnh này vốn không có vấn đề gì, nhưng sau khi Trần Phong và Lý Vũ Tuyền chết đi, tấm ảnh đột nhiên biến đổi

Nụ cười của hai người họ trông rất ghê rợn, so với nụ cười tươi sáng của các bạn học khác, thật khiến người xem giật nảy mình. Tôi ngôi sụp xuống giường, tôi biết, nếu không tìm ra cách, thì sớm muộn gì cũng có ngày, có một ngày gương mặt của tôi trong tấm ảnh này, cũng trắng bệch, cũng có nụ cười tựa như ma quỷ, giống họ

Ngày hôm sau, tôi lê những bước chân nặng nề vào phòng học, cả lớp mặt ai náy đều ảm đạm, bây giờ, mọi người đều đem theo điện thoại, ngay cả Hoàng Ân cũng đem theo cái Xiaomi  cũ kỹ của mình

Tiết đầu tiên là học anh ngữ, sau khi giáo viên bước vào lớp, thấy không khi bất thường, cũng chẳng nghĩ nhiều, bắt đầu bài giảng. Nhưng hiện tại, dù là học sinh giỏi nhất cũng chẳng màng giơ tay phát biểu

Cô giáo Anh ngữ chán nản lắc đầu, dạy cho chúng tôi vài từ mới rồi cho lớp nghĩ nữa tiết sau. Khi cô giáo đi rồi, lớp bắt đầu ồn ào trở lại

  "Vẫn chưa có đợt bỏ phiếu mới sao?" Một bạn học vừa hỏi vừa mở điện thoại ra xem, những người còn lại cũng kiểm tra điện thoại của mình

  "Có rồi, đợt bỏ phiếu mới đã xuất hiện rồi!" Bỗng có một giọng nữa vang lên

Các bạn khác trong lớp đồng loạt mở zalo, đúng là đã có đợt bỏ phiếu mới

'Chỉ được chọn một trong hai lựa chọn sau, được phép không tham gia bỏ phiếu, nếu số phiếu của hai bên bằng nhau thì cả hai phải thực hiện nội dung trong đó, bằng không, sẽ nghiêm trị cả hai

Lựa chọn thứ nhất: Trong hôm nay, Tô Nhã phải quan hệ với Trương Vỹ

Lựa chọn thứ hai: Trong hôm nay, Lưu Ngân phải quan hệ với Triệu Minh'

  "Sau lại như vậy được chứ!" Tôi trợn mắt há mồn đọc lượt qua nội dung bỏ phiếu, đợt bỏ phiếu này thật sự kiến tôi chết lặng 

Tô Nhã là ai chứ, cô ấy cũng là một trong những nữ sinh xinh đẹp của lớp, hơn nữa, ngoại hình của cô ấy còn cao ráo gợi cảm, gương mặt lại chín chắn, trong lớp chúng tôi, nếu nói về xinh đẹp, cô ấy không đứng nhất, nhưng nói về gợi cảm chín chắn, rần nhưng không có ai qua được Tô Nhã 

Không thể nào ngờ được nội dung bỏ phiếu lần này lại bắt tôi và cô ấy quan hệ với nhau, đây gõ ràng là một chuyện tốt chưa từng có.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.