Lớp Học Rùng Rợn

Chương 35: Bí Tiểu Vũ Muốn Báo Thù




"Ha ha, đừng lo lắng, lão đại lợi hại như vậy, sẽ không sao đâu" Lý Mạc Phàm tự tin, cậu ấy và Dương Á Thịnh từng được tôi cứu mạng, nên trong lòng đã khâm phục tôi từ lâu.

Nhưng trải qua chuyện vừa rồi, tôi tự cảm thấy mình thật sự bất lực, nếu hôm qua tôi phát hiện sớm hơn một chút, có lẽ sẽ không chịu đựng tình cảm kinh khủng đó, giờ còn sống, thậm chí tôi còn không dám nhớ tới cảm giác địa ngục kia.

Tôi phải nghĩ cách để trở nên mạnh mẽ hơn, ngày hôm qua đối với tôi là một bài học rất lớn, nếu cứ ỷ y vào chút thông minh của mình, chỉ sợ sẽ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục, trải qua đêm kinh hoàng như vậy, tinh thần tôi đã trở nên cứng cỏi hơn rồi.

Trong lúc chúng tôi đang nói chuyện, Trần Danh Dương đã trở lại, trên mặt hằn rõ một dấu tay, có vẻ bị cô chủ nhiệm đánh rất mạnh, cũng khó trách, cô chủ nhiệm bị sờ ngực chắc chắn sẽ rất tức giận, cậu ấy có thể còn sống trở về, đã thấy khó tin lắm rồi.

"Ha ha, cũng không tệ lắm, nhiệm vụ hoàn thành rồi" Vương Vũ cười trêu Trần Danh Dương, Trần Danh Dương cũng dương dương tự đắc nói: "Đương nhiên rồ, tớ làm bộ đi theo cô để hỏi bài tập, cô rất nhiệt tình, tưởng tớ ham học thật, kết quả là...bị tớ sờ soạng".

"Ôi trời, đúng là cậu không biết xấu hổ, dù tướng cô chủ nhiệm đẹp thật, nhưng cũng trên ba mươi rồi" Vương Vũ cười lạnh, mấy nam sinh trong lớp hùa theo trêu chọc.

Trần Danh Dương cũng chẳng thèm quan tâm: "Hừ, suốt ngày cô chỉ biết trách mắng chúng ta, cũng chẳng quan tâm tới hoàn cảnh hiện tại của chúng ta gì hết".

"Nói đúng lắm, bây giờ có ai còn tâm trạng học hành gì nữa chứ, chẳng biết mình sẽ chết lúc nào" Đổng Văn Phong than.

"Thôi, đừng lo lắng, ngày nào hay ngày nấy thôi, chúng ta đi nào" Giọng cỉa Vương Vũ hào sảng nói.

"Ừ, chịu thôi" Trần Danh Dương đáp lại, vừa mới gồng mình vượt qua cái chết, thời gian này đúng là phù hợp nhất để nghỉ ngơi, ngoại trừ vài người còn tuyệt vọng ra, thì đa phần đều đang nghĩ cách làm thế nào để có một ngày để sống thật thoải mái.

Đúng lúc này, Quan Ngọc đi lên bục giảng, Vương Vũ và Triệu Thần Hách nhìn Quan Ngọc, cười lạnh: "Lớp trưởng, cậu có gì chỉ giáo? ".

"Chúng ta không thể cứ ngồi chờ chết như vậy được, tớ chuẩn bị điều tra tiếp đây" Quan Ngọc nghiêm túc nói.

"Điều tra, điều tra cái gì? Toàn bộ ngôi trường này đều đã điều tra gần hết rồi, ngay cả phòng hồ sơ cũng cháy rồi, phải điều tra ở đâu nữa
chứ?" Vương Vũ cười lạnh.

Đúng vậy, Vương Vũ nói không sai, toàn bộ manh mối của ngôi trường này đều đã đứt đoạn, ngay cả nơi quan trọng như phòng hồ sơ cũng đã bị thiêu rụi, muốn tìm manh mối, còn khó hơn lên trời.

"Trần Phong, chỗ Trần Phong có thể có manh mối" Quan Ngọc lên tiếng.

"Trần Phong? Chẳng phải cậu ấy đã chết rồi sao?" Vương Vũ cười khẩy.

"Tuy cậu ấy đã chết, nhưng máy tính của cậu ấy vẫn còn, chúng ta có thể tìm thêm thông tin từ tài khoản của cậu ấy, nếu biết được mật khẩu, không chừng chúng ta sẽ vào được tài khoản, hơn nữa, còn có thể giải tán nhóm chat của lớp" Quan Ngọc đề nghị.

Lời của Quan Ngọc làm mặt mọi người sáng lên, dù là nam sinh hay nữ sinh, cũng đều cảm thấy bất ngờ.

"Phải rồi, nếu đúng là như vậy thật, thì có lẽ lời nguyền sẽ được gỡ bỏ".

" Thật tốt quá, không chừng cách này hiệu quả đó".

Quan Ngọc nhìn cả lớp, nói từng từ chậm rãi: "Nhưng mà tớ cần người đi cùng, tớ sẽ chọn, hy vọng mọi người có thể đồng ý".

"Không thành vấn đề" Cả lớp đồng thanh.

"Vậy thì tốt rồi, Đoan Mộc Hiên, Trương Vỹ, hai người này sẽ đi cùng tớ tới nhà của Trần Phong" Quan Ngọc nói.

Tôi hơi giật mình, nhưng cũng không từ chối, còn Đoan Mộc Hiên lạnh giọng nói: "Được, tớ đồng ý đi điều tra, chỉ cần cậu đừng chỉ đạo tớ là được".

"Không thành vấn đề" Quan Ngọc mỉm cười, sau đó lớp học lại ồn ào. Lúc này, Diệp Nhã Tuyết đi đến chỗ tôi.

"Cậu muốn đi cùng Quan Ngọc đến nhà Trần Phong thật sao?" Quan Ngọc hỏi.

"Ừ, đi thử xem sao" Tôi thản nhiên trả lời.

"Hừ, vừa nhìn đã biết Quan Ngọc chẳng tốt lành gì rồi" Vừa nói, Diệp Nhã Tuyết vừa nhìn Quan Ngọc chằm chằm.

"Không phải đâu, toàn do cậu tưởng tượng thôi" Tôi thật sự không biết tại sao Diệp Nhã Tuyết lại tỏ ra ghét Quan Ngọc như vậy, rõ ràng Quan Ngọc và cô ấy cũng chưa từng đụng chạm gì nhau...

"Hừ, tớ mặc kệ, tốt nhất cậu và Quan Ngọc đừng có bất cứ quan hệ gì" Diệp Nhã Tuyết nói xong thì quay về chỗ ngồi, tôi chỉ biết nhún vai, tiếp tục cùng Lý Mạc Phàm nói chuyện.

Quan Ngọc đi tới chỗ tôi, vào thẳng vấn đề: "Trương Vỹ, tớ và Đoan Mộc Hiên đã bàn bạc xong rồi, chiều nay chúng ta cùng nhau tới nhà của Trần Phong, có được không? "

"Được" Tôi trả lời ngắn gọn.

"Quyết định vậy nhé" Quan Ngọc mỉm cười rồi xoay người rời đi. Trong cả buổi sáng, chẳng có gì xảy ra, trong lớp có hơi lộn xộn, nhưng cũng may, tạm thời vẫn không có chuyện gì tồi tệ xảy ra.

Ngay cả Triệu Minh cũng có Lưu Thiên bảo vệ rồi, bây giờ, trong lớp không ai dám bắt nạt cậu ấy nữa, nhưng nhìn điệu bộ khó chịu của Triệu Minh, chắc việc ở bên Lưu Thiên mỗi ngày cũng chẳng thoải mái cho lắm, ai cũng thấy rõ, vóc dáng của hai người họ chênh lệch nhau rất nhiều. ( Lưu Thiên và Triệu Minh đã từng xuất hiện ở Chương 5, nhưng vì mình beta sai nên thành Lưu Ngân).

Ở lớp, Diệp Nhã Tuyết và tôi cũng không tỏ ra quá thân mật, chắc bởi vì cô ấy hay mắc cỡ, cho nên tới tận bây giờ, tôi và cô ấy cũng chỉ mới nắm tay, điều này khiến tôi khó chịu vô cùng.

Nhưng tôi cũng chẳng có ý kiến gì, tránh việc cô ấy nghĩ tôi là tên háo sắc.

Về đến nhà, cũng đã là giữa trưa, tôi buồn bực ngồi gục xuống ghế sofa, nhìn ba tất bật trong bếp, tôi khẽ thở dài, tôi mồ côi mẹ từ nhỏ, lúc đó, tôi chỉ khoảng ba tuổi, còn quá nhỏ để có nhiều ký ức, tôi chỉ có thể lờ mờ nhớ được khuôn mặt và những cái ôm ấp áp của mẹ tôi mà thôi.

Mẹ mất năm tôi ba tuổi, một mình ba tôi nuôi tôi tới giờ. Ba tôi là công nhân đường sắt, hay phải đi công tác, nhưng vẫn cố chăm sóc tôi, vì vậy, dù rất muốn, nhưng ba không có nhiều thời gian dành cho tôi, nên tuổi thơ của tôi trôi qua trong sự cô đơn.

Tôi nhìn ba, do dự một hồi rồi đi vào trong bếp.

"Sao thế con trai, đi rửa tay đi, chuẩn bị ăn cơm được rồi" Ba tôi quay đầu lại hỏi, ba tôi đang thái rau, trên gương mặt hằn đầy dấu vết khắc khổ của thời gian.

"Ba, mẹ con đã xảy ra chuyện gì rồi?" Tôi dường như gôm hết dũng khí để hỏi ra câu này, có thể câu hỏi này quá bất ngờ nên khiến cho cả người ba tôi run lên, thiếu chút nữa cắt trúng tay, ba tôi đặt con dao xuống, nhìn tôi bằng ánh mắt nghi hoặc: "Vỹ Vỹ, sao đột nhiên con lại hỏi chuyện này?".

"Đêm qua con mơ thấy mẹ, con muốn biết mẹ con đã qua đời như thế nào? " Tôi vội nói.

"Mẹ con qua đời lúc con ba tuổi, mất vì bệnh nặng" Ba tôi lắc đầu thở dài.

"Biết là vậy, nhưng tại sao ngay cả tên của mẹ con cũng không được biết?" Tôi hỏi ba, từ khi mẹ tôi mất tới giờ, ba tôi không hề nhắc đến mẹ, chưa hết, ngoài việc lén lút đi thăm mộ mẹ vào ngày tết Thanh minh, thì ngay cả hộ khẩu cũng đã thể hiện việc ba mẹ tôi đã ly hôn.

Đáng buồn hơn là cho tới tận bây giờ, tôi vẫn còn chưa biết tên của mẹ tôi, giống như mẹ là một người chẳng hề tồn tại trên đời này, nếu như hôm qua tôi không mơ thấy mẹ, thì có lẽ tôi cũng đã quên mất đi cái khái niệm mẹ là gì rồi.

"Vì sợ con đau lòng, nên mới không nói cho con biết, cũng đã nhiều năm rồi, con hãy quên mẹ con đi" Ba tôi lắc đầu, sau đó quay lại, tiếp tục thái rau.

"Nhưng ít nhất ba cũng phải cho con biết tên mẹ của con chứ!" Tôi than thở.

Ba tôi quay đầu lại, gưong mặt hơi khó chịu: "Vỹ Vỹ, hôm nay con bị sao vậy? Sao lại cứ hỏi ba cái vấn đề
này?".

"Bao nhiêu năm nay, ngay cả mẹ là ai con cũng không biết, thật sự con rất muốn biết" Tôi nghiêm túc hỏi ba, ba nhìn tôi một cái, hơi cuối xuống, đôi mắt ba dường như hơi nhuộm chút bi thương.

"Ba xin lỗi, thật sự không thể nói với con được, nhưng con hãy tin ba, trên thế giới này không ai yêu con nhiều hơn mẹ con được" Ba tôi nói xong liền quay đầu đi, lần này, dù tôi có nói gì, ba cũng không chịu quay đầu lại nữa.

Tôi chỉ đành tiếc nuối quay về ngồi xuống ghế sofa, tôi biết, ba chắc chắn biết mẹ tôi đã chết như thế nào, chỉ có điều ba một mực không chịu nói cho tôi biết mà thôi, cũng không chịu tiết lộ bất cứ thông tin gì về mẹ với tôi, đến cả những tấm ảnh treo trong nhà, cũng điều không có hình bóng của mẹ.

Là sợ tôi đau khổ vì mẹ ư? Không, chắc chắn đây không phải lý do để ba giấu tôi, ngoài ba ra, còn bà nội nữa, dường như họ đang giấu tôi rất nhiều thứ.

Mẹ của tôi, chắc chắn không phải là một người bình thường, nếu không thì cũng sẽ không giấu diếm tôi như vậy, rốt cuộc, mẹ tôi là ai? Mẹ tôi có thân phận gì? Vì sao ngay cả bà nội và ba tôi đều im lặng không muốn nhắc tới?.

Quá nhiều thắc mắc cứ quanh đi quẩn lại trong đầu tôi, nhưng tôi biết, đáp án của nó, phải do chính bản thân tôi tìm lấy.

Vì chuyện này mà bữa cơm trở nên cực kỳ yên ắng, sắc mặt của ba tôi nặng nề, ngoài việc ăn cơm, ba cũng chẳng nói nhiều như mọi khi, có lẽ, vì tôi nhắc đến mẹ, làm cho ba nhớ tới người vợ đã khuất của mình.

Tôi cũng không mở miệng, thắc mắc vãn cứ quanh quẩn trong đầu, từ khi sinh ra tới giờ, những ký ức ba tuổi của tôi điều mờ nhạt hết, xem ra, tôi phải đi thăm bà nội một chuyến nữa rồi.

Ăn cơm xong, tôi trở về phòng mình, trước mặt tôi, tấm ảnh treo trên tường đã thay đổi, trong những người có mặt trong ảnh, Bí Tiểu Vũ và Tô Nhã đã khác với mọi người.

Hơn nữa, hai người họ và Trần Phong điều y như nhau, làn da trắng xanh nổi bật cùng nụ cười ghê gợn, gương mặt méo mó khó tả, ngược lại với nụ cười bình thường của những người xung quanh.

Tới lúc này, đã có năm người chết, bọn họ điều có mặt trong tấm hình này, làm toàn bộ tấm hình trở nên u ám ghê rợn, khiến cho tôi nổi hết da gà.

Nhưng làm tôi hoảng sợ nhất, là nụ cười của Bí Tiểu Vũ, cô ấy khác mọi người, đầu hơi nghiêng về một hướng, nhìn thẳng vào mặt tôi trong bức ảnh, nụ cười tràn ngập oán hận và căm phẫn, đôi mắt như thú dữ, cứ nhìn tôi chằm chằm, cánh tay hơi giơ lên.

Sự khác biệt rõ ràng này, làm cho tôi đột nhiên nhớ tới câu nói của Bí Tiểu Vũ trước khi chết: "Trương Vỹ, tớ có thành quỷ cũng không tha cho cậu đâu".

Chẳng lẽ Bí Tiểu Vũ muốn báo thù tôi thật sao?. Nhìn tấm ảnh chụp góc mặt quỷ dị của Bí Tiểu Vũ, tôi cảm thấy lạnh cả sống lưng, giống như bị ai đó nhìn chằm chằm vậy, nhưng sau đó, tôi lắc đầu, thản nhiên nhìn tấm ảnh, tôi lẩm bẩm: "Tới tìm tớ báo thù đi, Bí Tiểu Vũ, tớ không sợ cậu đâu!".


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.