Lớp Học Rùng Rợn

Chương 3: Tổ Điều Tra




Cảnh sát liên tục tìm nhân chứng để lấy lời khai, tất cả chúng tôi đều ngồi trong phòng học, một nhóm được cảnh sát gọi đi, rồi quay về , rồi lại một nhóm khác được gọi đi. Chúng tôi giống như tội phạm tử hình chờ chết, mỗi phút, mỗi giây trôi qua đều vô cùng khó khăn

Rất nhanh đã đến lược tôi, tôi được đưa đưa đến căn phòng trống, hai cảnh sát đang ngôi ở bàn làm việc. Anh cảnh sát gầy gầy đang đứng hút thuốc lá, còn anh béo thì đang ngồi đối diện tôi, hỏi "Không có nhiều thời gian, tôi vào thẳng vấn đề chính luôn nhé, cậu và Lý Vũ Tuyền có quan hệ như thế nào?"

  "Không có quan hệ gì đặc biệt, chỉ là bạn học phổ thông thôi" Tôi cẩn thận trả lời

   "Khoảng thời gian rần đây nạn nhân có biểu hiện gì không bình thường không? Vì vụ như có xích mích với người khác, gây thù oán, hoặc chuyện tình cảm không được như ý muốn chẳng hạn?" Họ tiếp tục hỏi

  "Nhưng chuyện này tôi không rõ lắm, tôi với Lý Vũ Tuyền cũng không thân" Tôi lắc đầu nói, Lý Vũ Tuyền là hoa khôi của lớp, tôi và cô ấy là hai thái cực khác nhau, ngày thường cũng ít khi nói chuyện

  "Vậy rần đây cậu có từng nghe cô ấy nói muốn tự sát không?"

"Không có"

  " Vậy cậu có cảm thấy hành động tự sát của cô ấy có gì kì quặc không?"

  "Không có"

Những câu hỏi của anh cảnh sát béo hỏi tôi, tôi đều trả lời thành thật

  "Lớp của các cậu gần đây có phát sinh chuyện gì lạ không?"Anh ta đột nhiên hỏi vậy. Tôi liếc nhìn anh cảnh sát gầy bên cạnh, thấy anh ta đã hút xong điều thuốc,đang rút điếu thứ hai. Sau đó tôi vội trả lời" Không có gì lạ hết"

  "Được rồi...,vậy đi, cậu ra ngoài trước đi" Anh cảnh sát béo hơi thất vọng nói. Tôi gật đầu rồi xoay người đi ra ngoài, đợi cánh cửa phòng đóng sầm lại rồi, mồ hôi lạnh của tôi bắt đầu tuôn ra

Tôi quay trở lại lớp học, cả phòng im phăng phắc, người nào cũng trầm mặc, sợ hãi, thỉnh thoảng thút thít của các bạn nữ vang lên

  "Mọi người im lặng một lát" Quan Ngọc bước lên bục giảng

   "Bây giờ chúng ta có thể khẳng định, lớp của chúng ta đã bị nguyền rủa rồi" Quan Ngọc nói, sau đó hướng cặp mắt đẹp nhìn về phía chúng tôi" Cho nên chúng ta nhất định phải đoàn kết lại để tìm ra cách giải quyết,nếu không, người chết tiếp theo có thể là bất cứ người nào trong số chúng ta"
 
"Cậu nói nhiều như vậy làm gì, nói thẳng biện pháp ra luôn không được sao?" Vương Vũ dưới lớp hung hăng nói

  "Thật ra tớ cũng không có biện pháp nào hay, chỉ vừa nghĩ đến một cách" Quan Ngọc ngập ngừng" Đó chính là rời nhóm"

Cô vừa dứt lời, mắt mọi người trong lớp đều sáng lên. Đúng vậy, chuyện này xảy ra kể từ khi nhóm bắt đầu có đợt bỏ phiếu, nếu rời khỏi nhóm, không chừng mọi thứ sẽ kết thúc

Nhưng câu nói tiếp theo của Quan Ngọc kiến mọi người bỏ ý định đó
"Dĩ nhiên, chẳng biết được hậu quả của việc rời nhóm ra sao, tớ cũng không giám thử,có bạn nào chịu thử trước không?" Quan Ngọc nhìn một lượt xung quanh, sắc mặt từng người, từng người bắt đầu thay đổi, rồi lại quay về sự tỉnh lặng ban đầu

Ai biết được rời nhóm sẽ xảy ra chuyện gì, lỡ chết thì? Chẳng ai ngu tới mức tự mình thử cả, thi thể Lý Vũ Tuyền vẫn còn ở dưới lầu,không người nào muốn mình trở thành người kế tiếp

Vương Vũ nghe xong thì đổi sắc, nhưng sực nhớ tới chuyện gì, đứng bật đi về phía cuối lớp, lớp học nào cũng vậy, cuối lớp luôn là chỗ ngồi của những học sinh cá biệt, tôi cũng nằm trong đó

Nhìn Vương Vũ bước đi, tôi biết rõ cậu ấy muốn làm gì, nên vội cuối đầu xuống.Nhưng may quá, Vương Vũ không làm gì tôi cả, chỉ đi tới trước mặt một bạn gầy yếu

Người này là Triệu Minh, là một nam sinh hay bị bắt nạt nhất trong lớp,  cơ thee còm nhom, bộ dáng khó coi, đã vậy cha đã chết, còn mẹ chỉ là một công nhân, từ lớp mười đến lớp mười một, cậu ấy bị bắt nạt không ít

Quả nhiên, sau khi Vương Ngủ ghé sát người nói với Triệu Minh vài câu thì Triệu Minh lắc đầu liên tục, Vương Vũ giận tím mặt, hung hăng tát Triệu Minh một cái
 
"Mẹ kiếp, chẳng phải là chỉ bảo cậu rời nhóm thôi sao?, có gì đáng lo đâu?"

  "Không được, tớ không thể rời nhóm" Triệu Minh giữ chặt điện thoại trước ngực, yếu ớt nói

  " Aaa, cậu cũng đã dám chống đối tớ rồi, cũng xem như là muốn chết" Vương Vũ cười lạnh,ngay sau đó, tát Triệu Minh thêm mấy cái bạt tay, cùng với tiếng 'bốp bốp', mặt của Triệu Minh cũng sưng vù, nhưng cậu ấy vẫn im lặng, cúi đầu bất động, ôm điện thoại thật chặt trong bụng

Vương Vũ đạp Triệu Minh thêm mấy cái, rồi đá cậu ấy văng vào góc tường, rồi mới sầm mặt trở về chỗ ngồi

Quan Ngọc nhíu mày nhìn Vương Vũ cái, cũng chẳng nói gì thêm, dù sao cô ấy cũng không quản được Vương Vũ , cô ấy nói tiếp" Ngoài cách này ra, tạm thời tớ cũng không nghĩ ra được cách  nào khác, chúng ta đành phải tiếp tục cuộc bỏ phiếu thôi, mọi người nghĩ xem chúng ta nên bỏ phiếu cho lựa chọn nào đây?"

   "Suy nghĩ gì nữa,dĩ nhiên là chọn Tiêu Nam. Không lẻ chọn Phùng Minh để cậu ấy tự sát sao?" Tế Giai Vỹ lật tức lên tiếng, lời này khiến mọi người đồng tình

Không sai, đứng trước hai lựa chọn này, chọn Tiêu Nam là ít nguy hiểm ít, nói với việc chọn Phùng Minh mà nói, chẳng khác gì bảo cô ấy tự sát trước mặt mọi người

  "Đúng rồi, chỉ được chọn Tiêu Nam mà thôi" Một nam sinh lên tiếng

Tiêu Nam nghe vậy thì hơi chần chờ nói " Nhưng mà tớ đâu có biết nhảy"

  "Ý cậu là muốn để cho tớ chết sao?" Phùng Minh nỗi giận đùng đùng đứng bật lên, cô ấy là một người cá biệt trong lớp, thường chơi với các bạn nam, cũng quen biết với nhiều người ngoài xã hội, bởi vậy cũng là một 'chị đại' của các nữ sinh

   "Không phải vậy, có đều tớ..." Tiêu Nam nhút nhát trả lời

    "Còn nói là không phải, tớ thấy cậu đáng bị đánh" Phùng Minh hùng hổ bước tới tính cho Tiêu Nam một bạt tai, nhưng đã bị các bạn nữ sinh kéo lại

    "Nếu không còn cách nào khác, xem chừng đành phải làm vậy thôi" Quan Ngọc bất đắc dĩ nói, thật ra cô ấy cũng không muốn chọn Tiêu Nam, nhưng lựa chọn còn lại đúng là tàn khóc, cô ấy cũng không có dũng khí mở miệng

   "Mọi người còn chờ gì nữa, mau bỏ phiếu đi, không lẽ các cậu đều muốn tớ chết thật sao" Phùng Minh là lên.Ở trong lớp, cô ấy rất có tiếng nói, qua lại với các bạn nam sinh cực tốt, cho nên mọi người do dự một chút rồi cũng gật đầu, lấy điện thoại ra bắt đầu bỏ phiếu

Kế quả cuối cùng, số phiếu chọn Tiêu Nam là tuyệt đối. Cả lớp có năm mươi hai người, mà Tiêu Nam có tổng ba mươi bốn phiếu, ngoài những người không đem điện thoại theo, những người khác đều bỏ phiếu cả rồi

Đợt bỏ phiếu lần này vốn còn bốn tiếng nữa mới kết thúc, nhưng khi ba mươi bốn phiếu được bỏ xong, nó bắt đầu đóng lại. Điều này khiến cho tất cả mọi người đều sửng sốt

  " Sau đợt bỏ phiếu lần này lại đóng sớm như vậy, mới mở chỉ có mấy phút thôi mà"

  "Đúng ha, mới có mấy phút đã đóng rồi, đợt bỏ phiếu lần trước kéo dài đến khoảng bốn tiếng lận mà"

  " Tôi biết lí do rồi" Tôi bất ngờ đứng lên nói, mọi người xung quanh đều quanh đầu lại nhìn, còn Quan Ngọc đang đứng trên bục giảng thì lên tiếng hỏi" Trương Vỹ, cậu biết lí do thật sao?"

  "Bởi vì số phiếu đã đạt hơn một nửa, các cậu nghĩ xem, lớp chúng ta có tổng cộng năm mươi bốn người, trừ Trần Phong và Lý Vũ Tuyền ra thì còn năm mươi hai, mà bây giờ số phiếu chọn Tiêu Nam đã lên ba mươi bốn phiếu, còn lại mười tám người chưa tham gia bầu chọn, cho dù những người này đều chọn Phùng Minh thì cũng không thay đổi kết quả, cuối cùng ba mươi bốn phiếu của Tiêu Nam cũng nhiều hơn mưới tám phiếu đó, hay nói cách khác, những phiếu còn lại đã không còn ý nghĩ gì nữa, nên đợt bỏ phiếu sẽ tự động đóng lại"

"Nói vậy cũng không sai, dù sao số phiếu chọn cũng hơn một nữa rồi" Quan Ngọc lắc đầu nhìn về phía Tiêu Nam"Tiêu Nam,bây giờ cậu biết mình nên làm gì rồi chứ?"

Tiêu Nam gật đầu, run rẩy đứng lên khổi chổ ngồi, Trần Phong và Lý Vũ Tuyền đã chết, sự thật chính minh rằng, nếu không thực hiện theo điều kiện trọng đợt bỏ phiếu thì sẽ không thoát được cái chết

Vì sống sót, Tiêu Nam chỉ còn cách đó, cô ấy bước chậm chạp lên bục giảng, bắt đầu nhảy múa, động tác cô ấy
cứng ngắc, nhìn giống y như một bộ xương khô đang vùng vẩy

Những chẳng ai cười nổi, mặt người nào người náy cũng vô cùng quái dị, bây giờ là Tiêu Nam, kế tiếp chẳng biết tới lược ai, bất cứ ai cũng đều có khả năng trở thành nhân vật trong đợt bỏ phiếu, sự sợ hãi chết chóc hiện lên mồn một trên mặt tất cả mọi người

Tiên Nam nhảy xong bài vũ đạo thì như trút được gánh nặng, trở về chỗ ngồi. Còn Quan Ngọc lại đi lên bục giảng, sắc mặt nặng nề nói" Chúng ta không thể ngối im chờ chết như vậy được, có đều dựa vào cảnh sát cũng vô dụng thôi, chúng ta phải tự mình đều tra. Tớ quyết định, mỗi ba người trong lớp, tạo thành một tổ đều tra nhỏ. Ngày nào chưa đều tra được rốt cuộc ngôi trường này đã xảy ra chuyện gì, thì ngày đó vẫn tiến hành bỏ phiếu, cho tới khi tìm được hung thủ mới thôi

  "Được, quyết định vậy đi"

  "Phải, chúng ta chỉ có cách này thôi"

  "Vậy các cậu nhanh chóng lập tổ đều tra đi, ba người một tổ"

   "Quyết định vậy đi".


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.