Lớp Học Rùng Rợn

Chương 1: Trò Đùa Bậy Bạ Của Nhóm, Cái Chết Đột Ngột Của Nhóm Trưởng




Câu chuyện bắt đầu từ ngày hôm đó, khi tôi đang dùng máy tính ở nhà, zalo từ phía dưới góc màn hình bên phải bỗng chớp sáng liên tục, mở ra xem thì biết đó là tin nhắn từ nhóm chat của lớp

'Hôm nay là ngày độc thân, tớ khởi xướng một đợt bỏ phiếu, nam nữ gì cũng phải tham gia. Các cậu hãy chọn ra 1 người mà bản thân cho thấy là đào hoa nhất trong ba năm trung học, rồi bỏ phiếu cho người đó, ai được nhiều phiếu nhất sẽ bị phạt. Thời gian là 10 phút nhanh bình chọn đi' đó là tin nhắn từ nick của Trần Phong gửi đến nhóm

Sau đó lớp bắt đầu bình chọn, những cái tên từ từ nhảy lên, đó là tên tất cả nam sinh trong lớp

'Này, ai chả biết lớp trưởng Trần là nam sinh vạn người mê chứ, bạn gái nhiều đến mức đếm không xuể, anh em nghe theo tôi đồng loạt bỏ phiếu cho Trần Phong' Câu nói đùa đó là Từ Nick của Tề Giai Vỹ, mọi người nhao nhao hưởng ứng, ai cũng nói rằng Trần Phong là sói ca đẹp trai nhất nhì lớp, nữ sinh thầm ngưỡng mộ cũng không ít hơn vài cô

'Chính xác, thống nhất bỏ phiếu cho Trần Phong, bắt cậu ấy phải đền bù cho đám độc thân chúng ta'

'Các anh em, thời điểm báo thù đã đến rồi'

Mấy cậu con trai trong nhóm hô lên không ngừng, theo đó, số phiếu bình chọn cho Trần Phong ngày càng tăng. Đây vốn dĩ chỉ là 1 trò đùa vui nên không ai thật sự qua nghiêm túc, rất nhiều người đã chọn cho Trần Phong, tuy tôi không thân lắm với mấy bạn trong lớp, nhưng thấy trò này vui nên tôi cũng tham gia bình chọn cho cậu ấy.

Đợt bỏ phiếu diễn ra rất nhanh, với kết quả Trần Phong dẫn đầu về số phiếu. Trần Phong biết mình không thể tránh nổi tảng đá nặng này, nên đành gửi 1 icon khóc hu hu vào nhóm
Ngày hôm sau, Trần Phong vừa bước vào lớp đã bị chặn lại, các nam sinh vây kín lấy cậu ấy. Trần Phong vẫn chưa nhớ ra cái gì, mặt thắc mắc, hỏi" Các cậu làm gì vậy"?

" Lớp trưởng lớp chúng ta, có chơi có chịu, đưng quên kết quả bỏ phiếu ngày hôm qua" câu nói đó là của Tiểu Vũ kèm theo nụ cười bí hiểm

Cao Chấn cũng nói thêm" Đúng, đừng có giả vờ. Hôm qua chính cậu đã nói, người nào có số phiếu cao nhất thì phải chịu phạt mà"

" Đúng rồi, đúng rồi. Chúng ta phạt cậu ấy đi. Bắt cậu ấy phải chịu sự trừng trị"

Cả bọn hùa theo làm ồn, không khí vô cùng huyên náo
Trần Phong dở khóc dở cười, nhìn xung quanh kiếm đồng minh, nhưng cuối cùng đành bất lực" Được, tớ chịu thua, thế các cậu tính phạt tớ cái gì?"

" Hôm qua là ngày độc thân, nên chúng tớ phạt cậu trong ba năm học này không được phép cặp bồ" Lương Tiểu Nhã nữ sinh xinh xắn nhất nhì trong lớp la lên. Sau đó những người còn lại cũng nhao nhao đồng ý

"Này, bắt tớ không được cặp bồ chẳng khác nào kêu tớ đi chết. Được rồi,mọi người đừng ồn ào nữa" Trần Phong cười trách móc xong thì vung tay gạt mọi người ra, đi tới ngồi xuống chỗ của mình

Những người còn lại cũng cảm thấy hết hứng thú, nên mạnh ai tản về chỗ.Tất cả ổn định, không ai còn thấy quan trọng nữa, dù sao đây cũng chỉ là một trò đùa vui thôi

Thầy giáo bước vào lớp, tiết học bắt đầu. Hai tiết tiếp theo cũng chẳng có gì bất thường. Giáo viên lúc nào cũng vậy, luôn khiến học trò buồn ngủ. Thế Nên tôi bắt đầu ngồi nói chuyện với bạn cùng bàn

Xong hai tiết, cũng đến giờ giải lao. Thầy giáo rời khỏi lớp, tôi dụi mắt tính đi ra sân vận động 1 chút

Đúng lúc này 1 vọng nữ vang lên đầy lo lắng " Trần Phong, cậu sao vậy? Sao sắc mặt tệ vậy chứ?"

Ánh mắt mọi người lập tức dồn lên người Trần Phong, mặt Trần Phong tái mét, thần sắc cũng hơi hoảng hốt, cậu ta lắc lắc đầu" Tớ không sao, tớ không sao chỉ thấy khó chịu đôi chút thôi"

"Hay là tới phòng y tế nghĩ 1 lát đi" Một giọng nữ quan tâm nói, cô ấy là Vương Đan, thầm mến Trần Phong đã lâu chuyện này ai ai cũng biết

Trần Phong lảo đảo đứng lên, sắc mắt tái mét thấy sợ. Đột nhiên, cậu ấy run rẩy đưa tay lên, bắt đầu xào xé cổ họng của chính mình trước ánh mắt đầy khinh ngạc của mọi người

"Này, Trần Phong,cậu làm gì thế?" Vương Đan đứng bên cạnh vọi dữ tay Trần Phong lại. Tính ngăn cản hành động kỳ lạ của cậu ấy, nhưng Trần Phong chẳng màng đến. Hai tròng mắt đờ đẫn, từ trọng miệng phát ra những tiếng hét như dã thú. Lúc này, bộ dạng của Trần Phong trong thật quái dị, tinh thần sợ hãi, hai mắt vô hồn, hít thở khó khăn, còn hai tay thì không ngừng cào vào cỗ họng

" Dừng tay lại mau, rốt cuộc cậu đang làm gì vậy?" Người bên cạnh vội hét lên, đến mức vang ra khổi phạm vi lớp, khiến mọi người chú ý chạy tới

Sắc mặt Trần Phong đây hoảng loạn, hai tay cào cô họng không ngừng, máu tươi đã bắt đầu tuôn ra, ngón tay thọc sâu vào cổ họng, miệng không ngừng khạc ra máu

Cả bọn chứng kiến cảnh này không chịu nỗi, vội lao tới chụp cánh tay của Trần Phong, nhưng không con kịp, cổ họng của Trần Phong đã bê bết máu.
Động mạch chủ ở cỗ đã đứt lìa, máu tươi phun tung tóe đến rợn người

Vương Đan đứng kế bên nhất thời không kịp phản ứng, bị máu bắt trúng người, cả người và mặt đỏ tươi, trong thật đáng sợ

"Á!" Vương Đan khinh hãi đến mức chỉ kịp hét lên 1 tiếng rồi ngã lăn ra đất. Còn Trần Phong đang bị mọi người giữ chặt, mặt giật giật được mấy cái rồi cũng đổ ào ra xuống, cùng với tiếng chạm đất, cơ thể cậu ấy không còn nhúc nhích

"A, chết người, Trần Phong chết rồi" Một nhữ sinh lớp khác đứng trước cửa lớp không ném được khinh hãi hét lên, những bạn nữ chứng khiến cảnh này cũng sợ phát ngất, còn mấy cậu nam thì cũng sững người với thảm kịch trước mắt, mặt ai cũng đầy hoảng hốt, một lúc sau mới có người phản ứng

"Sao lại như vậy? Chết người ư?"

"Ai có điện thoại không, mau gọi cảnh sát đi" Một nam sinh lên tiếng, ngay lập tức có người bừng tỉnh, lấy điện thoại gọi cho cảnh sát" Cảch sát phải không ạ, chỗ chúng tôi có người chết, các anh mau cử người đến đi, địa chỉ là trường THCS/THPT/XXX"

Rất nhanh cảnh sát đã có mặt, pháp y cũng nhanh chóng bắt đầu đều tra thi thể của Trần Phong. Toàn bộ học sinh chúng tôi đều phải ra khổi lớp, cả đám đứng ngoài khiếp đảm nhìn vào trong. Trong phòng học giáo viên chủ nhiệm đang trình bài với cảnh sát, cảnh sát đang yêu cầu lấy lời khai.

Mỗi người chúng tôi cảm nhânn được sự sợ hãy chưa từng trãi qua, mấy đứa con trai, gái tụm đầu lại nhỏ giọng bàn luận với nhau tại sau Trần Phong lại hành động 1 cách gớm ghiếc như vậy, ở trước mặ đông người, tự cào xé cổ họng của chính mình

"Sao Trần Phong lại làm vậy, chết một cách quá tàn nhẫn?"

"Có khi nào cậu ấy bị điên không,lúc nãy tớ thấy cậu ấy tinh thần không được tốt cho lắm

"Không thể nào, Trần Phong học chung với lớp chúng ta hơn được một năm rồi, đâu thấy cậu ấy bị gì đâu"

Cảnh sát rất nhanh đã bước ra, cho chúng tôi 1 lời giải thích

"Kết quả cho thấy, Trần Phong bị mắt bệnh động khinh, bệnh đột nhiên phát tán lúc đang đi học, vì vậy mới khiến thần trí nỗi loạn, tự sát mà chết"

Chuyện này nhanh chóng kết thúc, thi thể của Trần Phong cũng được đưa đi. Còn cả bộn chúng tôi không ai dám quay lại lớp, vì ở đó có một người vừa mới chết. Giáo viên không những không ép mà còn cho chúng tôi nghĩ học buổi chiều, chỉ cần vận động ở bên ngoài

Bước đi trên sân trường, tâm trạng của tôi vẫn chưa thể nào bình ổn được, vừa lúc Trần Phong tự sát, tôi ở rần ngay sát bên, khi ấy, thái độ của Trần Phong rõ ràng là không phải do thần trí hỗn loạn, mà hệt như có người nào đó bóp chặt cổ của cậu ấy từ phía sau. Còn Trần Phong vì muốn thoát khổi nên mới vùng vẫy không ngừng, còn cào cấu cốt để rỡ bỏ bàn tay đó, thế nên mới khiến cậu ấy tử vong

Nghĩ đến đây, tôi nỗi hết da gà. Tôi lắc đầu, cố gắng xua tan cái ý nghĩ vớ vẫn này đi. Nhưng nó cứ bám riết lấy tôi như hình với bóng, khiến bản thân tôi cảm thấy bất an.

"Này Trương Vỹ, cậu không sao chứ?" Đột nhiên có người vỗ vai tôi, làm tôi gật bắn mình. Thì ra là bạn học cùng bàn Lý Mạc Phàm. Lý Mạc Phàm không chỉ là bạn cùng bàn, còn là bạn thân nhất của tôi thời trung học

"Không sao, chỉ sợ chút thôi" Tôi lắc đầu trả lời

"Đúng thật, ai ngờ Trần Phong lại chết đột ngột như thế" Lý Mạc Phàm nói

"Thôi, tụ mình qua khi nói chuyện đi" Tôi rủ

Tôi nói chuyện với Lý Mạc Phàm cả suốt buổi chiều. Cái chết của Trần Phong giống như cơn bão lan xa, không có điểm dừng. Trước khi phòng học được cọ rữa sạch sẽ, chưa ai dám quay lại lớp. Còn các bạn lớp khác thì bàn tán nhao nhao,một bầu không khí quỷ dị bao bọc cả trường cho đến tận tan học

Về tới nhà, sau khi cơm nước qua loa, tôi nằm trên giường nghịch điện thoại. Đúng ngay lúc này, zalo có thông báo, lại là tin nhắn trong nhóm chat. Sau khi thờ ơ mở tin nhắn ra xem, sắc mặt tôi trở nên xám nghoét, tôi cảm thấy toàn thân lạnh như băng, cả người không ngừng run bần bật

Là nick của Trần Phong gửi tới nhóm chat của lớp, cái nick lẽ ra đã phải ngừng hoạt động lại đột ngột hoạt động lại, lại còn "đang soạn tin" với nội dung

'Tớ chuẩn bị mở ra một cuộc bỏ phiếu mới, ai đang học lớp mười một đều được tham gia. Người có số phiếu cao nhất sẽ phải thức hiện nội dung của cuộc bỏ phiếu, trong dòng hai mươi bốn giờ, không thì sẽ bị phạt'

"Chuyện này là sao?"Tôi lẩm bẩm một mình, cảm thấy lạnh sống lưng. Sáng nay Trần Phong mới chết một cách quỷ dị, vậy mà tối đến cậu ấy lại online. Sau tôi, những bạn khác cũng phát hiện, nhóm chat bắt đầu ầm ĩ lên

'Cậu là ai? Sao lại dùng tài khoản của Trần Phong' Là tin nhắn của lão vương, cậu ta tên Vương Vũ, lớp phó thể dục, chơi rất thân với Trần Phong

'Tóm lại cậu là ai, sao lấy tên của Trần Phong'

Cả nhóm hỏi dồn, nhưng Trần Phong vẫn không trả lời, thay vào đó, cậu ấy bắt đầu gửi nội dung cuộc bỏ phiếu, chủ để chỉ có một câu:
'Chọn 1 trong hai, lựa chọn sao đây:

Lựa chọn thứ nhất: Lý Vũ Tuyền phải bắt trước tiến chó sủa cho mọi người xem

Lựa chọn thứ hai: Trương Văn Tĩnh phải tỏ tình với đối tượng mình thích ở nơi công cộng'

Thời gian được hiển thị trên đợt bỏ phiếu là bốn giờ, sau bốn giờ công cụ bỏ phiếu sẽ tự động ngừng và hiển thị kết quả, người bỏ phiếu được ẩn danh, nói cách khác khômg ai biết ai lựa chọn cái gì cả

Lý Vũ Tuyền là hoa khôi của lớp chúng tôi, khuôn mặt mỹ mều, thân hình đầy đặn. Còn Trương Văn Tĩnh cũng xin xắn, là một cô gái đềm tĩnh nhưng tên của mình, trong lớp cũng có nhiều bạn nam để ý cô ấy

' Đừng đánh trống lãng, rốt cuộc mầy là ai?, Dám dùng nick của Trần Phong để đùa, có ngon thì xuất hiện đi, có tin tao có giết chết mày không' Đây là tin nhắn của lão vương

' Ai lại ác vậy, bạn học Trần Phong của chúng ta đã mất rồi, lại lấy nick của cậu ấy để đùa giỡn nữa' Đây là tin nhắn của Tề Giai Vỹ, cậu ấy là công tử nhà giàu đẹp trai, cũng là 1 trong số nam sinh nỗi bật trong lớp chúng tôi, đương nhiên, vì vậy mà không thân với Vương Vũ lắm

'Lại còn bày trò bỏ phiếu gì nữa, quản trị viên mua xóa' Tiêu Nam trả lời.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.