Long Vương Truyền Thuyết (Đấu La Đại Lục 3)

Chương 48: Kim lân




Dịch giả: Tiểu Băng

Quang Long Chủy đâm trúng, lần này Tạ Giải đã thu bớt lực lại, hắn nghĩ, nếu mình toàn lực công kích, sẽ chặt đứt cánh tay Đường Vũ Lân mất. Hai người không có thâm cừu đại hận, giáo huấn chút xíu vậy là đủ rồi.

Nhưng vai của Đường Vũ Lân cứng quá, Quang Long Chủy sắc thế mà chỉ đâm vào được một tấc, dù hắn đã thu lực, nhưng như thế cũng làm hắn phải kinh ngạc.

Máu chảy ra, đau nhói làm Lam Ngân Thảo mất khống chế.

Quang Long Chủy ép xuống, Đường Vũ Lân suýt nữa quỳ xuống, hắn lảo đảo một cái, nhưng vẫn kiên trì đứng, muốn vung quyền đập Tạ Giải, Tạ Giải đã vọt ra sau lưng hắn, Quang Long Chủy xoắn một cái, cơn đau nhói làm cả người Đường Vũ Lân bủn rủn,.

"Nhận thua hay không?" Tạ Giải đắc ý, báo được thù rồi.

Đường Vũ Lân cắn chặt răng, quật cường không chịu nhận thua.

Đột nhiên, trong người có một luồng hơi nóng rực tuôn ra khắp toàn thân, hắn định lên tiếng, nhưng lại không phát ra được âm thanh nào.

"Ta hỏi ngươi, có nhận thua hay không?" Tạ Giải ấn dao xuống, hung hãn nói.

"Không!" Đường Vũ Lân cố gắng hét to, nhưng giọng lại bị biến đổi, khàn khàn nhỏ nhỏ.

Tạ Giải sửng sốt, hắn tự hỏi mình đâu có đâm quá sâu, sao hắn khàn cả giọng đi thế. Theo bản năng, hắn định rút Quang Long Chủy ra.

Nhưng mà, đầu vai nơi Quang Long Chủy đâm vào đột nhiên phát ra một tiếng Long ngâm chói tai, tim Tạ Giải đập thình thịch, đột nhiên cảm thấy rất sợ.

Chỗ Quang Long Chủy đâm vào, máu đột nhiên ngừng chảy, những tia sáng vàng từ vết thương tràn ra, Quang Long Chủy bị đẩy ra ngoài.

Tạ Giải vội rụt tay về, nhưng Quang Long Chủy như bị hút chặt, hắn cố hết sức mà không rút nó ra được.

"A ——"Đường Vũ Lân gầm gừ, Quang Long Chủy bị hất văng ra khỏi vai nó.

Cái cuối cùng Tạ Giải nhìn thấy là có một cái gì đó màu vàng, rồi như có một đoàn tàu Hồn Đạo đâm thẳng vào hắn, trước mắt hắn tối sầm, bất tỉnh.

"Phanh ——" Tạ Giải bị hất văng vào một cây đại thụ.

Đường Vũ Lân nửa quỳ trên mặt đất, hai mắt đỏ thẫm, cả người run bần bật. Hắn thấy mình như đang bị nung trong lò, sự nóng bỏng làm hắn phải run rẩy.

Nhưng ý thức của hắn vẫn thanh tỉnh.

Cúi đầu xuống, hắn giật mình nhìn thấy tay phải của mình không biết từ lúc nào đã được phủ kín một lớp vảy mịn.

Những chiếc vảy đều có màu vàng. Vảy hình thoi, hơi nhô lên, góc cạnh rõ ràng. Đầu ngón tay nhỏ lại, móng tay dài ra, sắc bén nhọn hoắt như móng vuốt.

Hồn Linh Tiểu Thảo Xà lấp lóe ánh sáng vàng, cơ thể to hẳn ra, đôi mắt nhỏ biến thành màu đỏ, như hồng bảo thạch đang nhấp nháy tỏa sáng.

Là nó? Nó không phải phế Hồn Linh? Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?

Đường Vũ Lân nhanh chóng cởi áo, hoảng hốt nhìn thấy không chỉ bàn tay, mà cả cánh tay phải, bắt đầu từ chỗ bị Quang Long Chủy đâm trúng, đều được phủ vảy vàng.

Hắn theo bản năng vung cánh tay phải, "Oanh!"

Nắm tay nện vào không khí, một đoàn kim quang tuôn ra, trên không trung mơ hồ hóa thành hình đầu rồng, kim quang bắn ra cả một mét, khí tức cực kì mạnh mẽ.

"Kim quang, sức mạnh này là mày mang tới cho ta?" Đường Vũ Lân vui vẻ hỏi Tiểu Thảo Xà.

Nhưng cơ thể đang phình ra của Tiểu Thảo Xà lại từ từ rút lại, vảy vàng phủ trên cánh tay và bàn tay cũng nhanh chóng biến mất, chỉ trong nháy mắt, tất cả đều trở về bình thường. Đường Vũ Lân tự nhiên thấy rất mệt, hai mắt tối sầm, ngất đi.

Hắn còn chưa kịp mặc áo, hắn không biết, những đường lưới màu vàng lại nổi lên, nhất là ở xương sống, rất rõ ràng.

...

Tạ Giải lơ mơ tỉnh lại, đầu óc còn mơ hồ, cảnh vật xung quanh lờ mờ, theo bản năng hắn ngóc đầu dậy, nhìn thấy một cái mặt quen thuộc.

Ngẩng đầu lên lần nữa, nhìn thấy cửa chính của Đông Hải Học Viện.

Lúc này, trời đã tối, bốn chữ Đông Hải Học Viện nằm ngay dưới ngọn đèn, được chiếu sáng rất rõ.

"A... Le A... Le..." Tạ Giải muốn nói chuyện, nhưng âm thanh hắn phát ra lại rất kỳ quái.

Đường Vũ Lân nhíu mày, hỏi Tạ Giải đang được nó cõng trên lưng: "Ngươi nói cái gì?"

"A... lại sưng?" giọng Tạ Giải vẫn mơ hồ không rõ.

Tạ Giải dần tỉnh hẳn, nhận ra mình đang được Đường Vũ Lân cõng trên lưng, theo bản năng đưa tay sờ mặt, sờ được một cái mặt sưng phù như ổ bánh mì.

Trong đầu Tạ Giải bất giác vang lên câu nói hắn dành cho Đường Vũ Lân khi rời khỏi Đông Hải Học Viện.

"Chúng ta tới công viên Đông Hải, ở đó ít người. Ngươi yên tâm, ta đánh ngươi bị thương xong sẽ tìm người trị thương cho ngươi."

Thế mà bây giờ...

Bỏ ra hai vạn bốn, mua một trận đánh...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.