Long Vương Truyền Thuyết (Đấu La Đại Lục 3)

Chương 10: Sau này ta bảo vệ muội




Dịch giả: Tiểu Băng

Cái từ ‘Thần lực trời sinh’ xuất hiện không phụ thuộc vào tuổi tác, nên trị số cân nhắc đương nhiên cũng khác nhau.

Một thằng bé con sáu tuổi, có thể vung đôi thiết chùy hoàn thành một nghìn lần nện kích, tuyệt đối xứng đáng với từ này.

Nhưng Mang Thiên không hề hô ngừng, chỉ lặng lẽ nhìn Đường Vũ Lân tiếp tục nện kích.

Động tác của nó đơn giản, mạnh mẽ, không hề có kỹ xảo giảm lực, lực phản chấn khi nện đương nhiên hai cánh tay của nó phải gánh chịu toàn bộ.

Năm mươi lần, tám mươi lần, một trăm lần.

Mồ hôi lại tuôn ra, sự đau nhức còn mạnh hơn ban nãy, hai bàn tay nóng rát, vì dùng sức quá mức, da đầu cũng bắt đầu phình ra. Nhưng Đường Vũ Lân vẫn cắn chặt răng, tiếp tục nện từng nhát một.

Một trăm năm mươi chùy, người nó bắt đầu lắc lư, hai tay đau không còn là của bản thân, ánh mắt mơ hồ, nhưng nó vẫn cắn răng kiên trì.

Mình có thể kiên trì, mình có thể thông qua kiểm tra. Mình là nam tử hán, kiên trì chính là thắng lợi.

Lúc Mang Thiên hô ngừng, Đường Vũ Lân không còn biết mình đã đập bao nhiêu cái, nếu không phải Mang Thiên đỡ lấy nó, thì nó đã ngã xuống đất rồi.

Mang Thiên nhận lại búa, hắn nhìn thấy rất rõ, hai bàn tay của Đường Vũ Lân đã rách da, cánh tay sưng lên.

Đoán Tạo Sư hung hãn động lòng, không chỉ vì Đường Vũ Lân trời sinh Thần lực, mà còn vì tính cách kiên trì của nó.

Sức mạnh có thể tập luyện, nhưng một đứa bé sáu tuổi lại có được tính cách kiên nghị đến mức này,t hực là đáng quý.

"Hai người dạy con giỏi lắm, thằng bé này ta nhận. Sau này, cứ đúng giờ tới đây. Còn cái này, về bôi tay cho nó." Lúc Lang Nguyệt tới đón Đường Vũ Lân, ánh mắt Mang Thiên ôn hòa rất nhiều, đưa cho bà một lọ thuốc mỡ.

Suốt một giờ, Đường Vũ Lân được nghỉ ngơi, lúc này tinh thần đã khôi phục, chỉ còn hai cánh tay đau buốt nhức giơ lên không nổi.

Trong đầu nó vẫn còn quanh quẩn lời giảng giải của Mang Thiên về rèn.

"Cái gì là rèn? Rèn không phải là chế tạo. Chế tạo chỉ cần một cái khuôn, dùng máy đổ kim loại vào trong khuôn, dùng dụng cụ là tạo được nó ra theo hình dạng mình muốn, đó là chế tạo. Còn rèn, là Đoán Tạo Sư phải tự tay gõ từng cái mà thành. Rèn đương nhiên cũng có thể dùng máy móc để hoàn thành gõ, nhưng, kim loại cũng có sinh mạng, dùng máy để rèn, vĩnh viễn cũng không thể nắm giữ được hoa văn của kim loại. Nên, linh kiện Cơ Giáp cấp cao nhất, luôn được Đoán Tạo Sư rèn bằng phương pháp thủ công mà thành. Một Đoán Tạo Sư giỏi là một thợ thủ công chân chính, có địa vị không kém Hồn Sư."

Hồn Sư, Cơ Giáp sư, là mộng tưởng của tất cả những thằng bé con.

"Ai dai!!!." Đường Vũ Lân kêu toáng lên vì đau, vì Lang Nguyệt kéo tay nó.

Lang Nguyệt lúc này mới nhìn thấy vết thương trong bàn tay con.

"Trời ơi! Huynh ấy, huynh ấy đã làm gì với con?" Nước mắt ứa ra, bà không thể nào ngờ, chỉ trong vòng hai giờ, con trai đã bị hành hạ tới như vậy.

Đường Vũ Lân lắc đầu: "Không có gì cả! Mang Thiên thúc thúc muốn kiểm tra con, con vượt qua rồi, mẫu thân, con khỏe lắm đó. Người đừng khóc! Con không đau."

"Chúng ta về nhà." Lang Nguyệt chùi nước mắt, trong mắt đầy thương tiếc.

"Mẫu thân, con thật sự không sao. Con rất vui, vượt qua được kiểm tra của Mang Thiên thúc thúc, người không vui vì con sao? Cái này hơi giống cái phụ thân gọi là thành tựu."

"Vui chứ, mẫu thân rất vui." Lang Nguyệt sờ đầu con, lại ứa nước mắt.

Về tới nhà, Đường Vũ Lân vừa vào cửa đã thấy Na Nhi ngồi bên bàn, liền chạy ào vào. Lang Nguyệt vào nhà bếp, đi làm bữa tối.

"Na Nhi, muội biết không? Hôm nay ta đã vượt qua kiểm tra của Mang Thiên thúc thúc, bắt đầu được học rèn. Đợi ca ca rèn kiếm ra tiền, sẽ để dành mua Hồn Linh, còn mua đồ ăn ngon cho muội nữa..." Tính tình trẻ con, nó đã hoàn toàn quên cánh tay đau đớn, hào hứng kể lại thành tích của mình cho Na Nhi nghe.

Na Nhi nghe rất chăm chú, trong mắt thỉnh thoảng lại hiện lên một tia mờ mịt.

"Na Nhi, muội thực không nhớ nhà mình ở đâu sao?" Đường Vũ Lân kể chuyện xong, theo bản năng hỏi.

Na Nhi lắc đầu, "Muội không nhớ được, chỉ nhớ mình tên là Na Nhi, những chuyện khác đều mơ hồ. Lân ca ca, có phải muội rất ngốc không?"

Đường Vũ Lân chặn ngay: "Không, Na Nhi đương nhiên không ngốc. Không nhớ cũng không sao, sau này nơi đây chính là nhà của muội, phụ thân mẫu thân của huynh sẽ là của muội, muội chính là muội muội của ta á."

Na Nhi nhìn hắn, cười ngọt ngào, đây là lần đầu tiên cô bé cười.

"Oa, Na Nhi, muội cười đẹp quá. Để huynh nói nhỏ cho muội nghe, ca ca sẽ cố gắng tu luyện thành Hồn Sư, sau này ta sẽ bảo vệ muội, chịu không?"

"Chịu."

Lúc Đường Tư Nhiên về nhà, bữa tối đã làm xong.

"Tư Nhiên, chàng đi với thiếp một chút, để bọn nhỏ ăn cơm trước." Lang Nguyệt bình tĩnh nói với Đường Tư Nhiên, đi về phòng mình.

Đường Tư Nhiên ngẩn người, nhìn con trai ý hỏi, Đường Vũ Lân nhún vai, ý bảo mình không biết.

Đường Tư Nhiên vội đi theo Lang Nguyệt vào phòng, Lang Nguyệt đóng cửa lại.

"Na Nhi, chúng ta ăn cơm trước đi. Muội đói bụng không?" Biết hai đứa ăn nhiều, hôm nay Lang Nguyệt làm thêm rất nhiều đồ ăn.

Na Nhi không có sức đề kháng với đồ ăn, lập tức gật đầu, chìm vào ăn uống.

Cô bé ăn được một lúc, thì nhận ra Đường Vũ Lân bên cạnh không ăn nhanh như hôm qua, nên ngẩng đầu lên nhìn, thấy mặt thằng bé ủ rũ, người vặn vẹo vẻ đau đớn.

"Ca ca sao vậy?" Na Nhi hỏi.

"Ta làm kiểm tra xong, cánh tay đau quá, giơ lên cũng không nổi." Đường Vũ Lân dạo này lúc nào cũng đói, cộng thêm phải vận động cường độ cao ngay sau khi tan học, nên sự thèm ăn hiện giờ là không cần phải bàn cãi.

Na Nhi mở to mắt: "Vậy muội đút huynh ăn.”

"Ừ! Được!" Đường Vũ Lân vui vẻ.

Na Nhi đút cơm hơi vụng về hậu đậu, một muỗng cơm, một muỗng đồ ăn, luân phiên đút vào miệng Đường Vũ Lân.

Hai đứa nhóc con một đứa sáu tuổi, một đứa năm tuổi rưỡi, non nớt mà tình cảm, trong ngôi nhà nhỏ, làm ngay cả ngọn đèn cũng trở nên ấm áp.

"Na Nhi, muội thật tốt."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.