Long Vương Trở Lại

Chương 765




Chương 765

Thái Khôn lạnh lùng nói: “Câu rất xin lỗi có ích không, cậu có biết bộ quần áo này của tôi có giá bao nhiêu tiền không, chúng được thiết kế bởi các nhà thiết kế thời trang hàng đầu của Ý đấy, toàn thế giới chỉ có một cái duy nhất, giá ba trăm vạn.”

“Hả, ba trăm vạn ư?”

Lâm Tử Minh trợn tròn mắt.

Cảnh tượng này đã gây không ít sự chú ý của nhiều người.

Hứa Tinh cũng nhìn thấy, cô ta nhanh chóng đi tới, hỏi: “Cậu Thái, có chuyện gì vậy?”

Thái Khôn chỉ vào quần áo của mình: “Cô tự mình xem đi?”

“Cậu Thái, tôi thay anh ta xin lỗi anh, ở đây có nhiều người như vậy, khó tránh sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn.”

“Hứa Tinh, bộ quần áo của tôi trị giá ba trăm vạn, tôi đến đâu để biểu diễn chương trình, phí xuất hiện cũng chỉ hai trăm văn, cô đây là đang muốn tôi thua thiệt sao?”

Thái Khôn tỏ vẻ không hài lòng, gần đây anh ta rất thiếu tiền, quần áo dính nhiều dầu mỡ như vậy, chỉ có thể vứt đi, anh ta sẽ không mặc nữa.

Hứa Tinh hỏi: “Vậy anh muốn thế nào?”

“Tôi…”

Thái Khôn mở miệng.

Ngay khi anh ta nói một từ tôi, lập tức nhìn thấy Giang Thần đi tới.

Nhìn thấy Giang Thần, anh ta thật giống như nhìn thấy ma, vẻ mặt trở nên bối rối, lập tức thay đổi thái độ: “Chủ tịch, sao cậu lại ở nơi này?”

Giang Thần liếc anh ta một cái, sau đó nhìn về phía Lâm Tử Minh, thản nhiên nói: “Ca hát thì cứ ca hát đi, đừng tìm phiền phức.”

“Được được được.”

Thái Khôn không dám nói một chữ “Không”

Không ít ánh mắt của mọi người dừng ở trên Giang Thần.

Hứa Tinh cũng nhìn anh, khẽ nhíu mày.

Chủ tịch?

Thái Khôn cả một đời ngông cuồng kiêu ngạo lại bị một câu nói của Giang Thần dọa cho sợ đần cả người.

Anh ta không dám nói nhiều, chỉ ngoan ngoãn đi hát.

Giang Thần vỗ vào vai Lâm Tử Minh, cười nói: “Không sao, không cần phải cảm thấy gánh nặng, cứ ăn uống thỏa thích là được.”

“Cảm ơn.” Lâm Tử Minh lại cảm kích thêm lần nữa.

Giang Thần chậm rãi xua tay: “Tiện tay giúp mà thôi.”

Hứa Tinh liếc Giang Thần một cái, đồng thời vuốt vuốt cằm tỏ vẻ nghi ngờ: “Thằng nhóc này, hình như không đơn giản cho lắm.”

Từ trước tới giờ cô ta luôn nghĩ Giang Thần là một tên phế vật.

Nhưng giờ Giang Thần lại thể hiện bản lĩnh đáng sợ như vậy, anh dễ dàng hạ gục được mấy tên vệ sĩ của Hứa Khung, còn đánh cho đám người Đinh Ngọc Long phải rời khỏi bữa tiệc, hơn nữa, ngay cả ngôi sao lớn như Thái Khôn cũng phải nể nang anh vài phần.

Còn gọi anh là chủ tịch hội đồng quản trị.

Anh là chủ tịch gì chứ?

“Giang Thần.”

“Hửm?”

Giang Thần nhìn Hứa Tinh.

Hứa Tinh nhìn anh, mặt đầy ý cười, nói: “Qua bàn chỗ tôi ăn đi.”

Giang Thần xua tay: “Không, không nổi nữa rồi.”

Anh xoay người trở về vị trí của mình.

Những người ngồi cùng một bàn với anh, anh đều không quen biết, đều là mấy người vô cùng đần độn giả tạo.

Hứa Tinh trở về chỗ của mình.

Cô ta vừa trở lại thì Đường Sở Sở cũng từ nhà vệ sinh đi ra, cô không hề biết trước đó đã xảy ra chuyện gì.

Hứa Tinh định thần lại, hỏi: “Sở Sở, chồng cậu Giang Thần ấy, lai lịch anh ta như nào vậy?”

“Hả?”

Đường Sở Sở hơi sững người.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.