Long Vương Trở Lại

Chương 758




Chương 758

Đinh Ngọc Long ôm ấp một em gái du côn gợi cảm, quăng cho Giang Thần một cái liếc mắt: “Làm sao, mày muốn xen vào việc của người khác à?”

Giang Thần xoay người nhìn Lâm Tử Minh đứng đằng sau, hỏi: “Sao lại thế này?”

Lâm Tử Minh nhỏ giọng nói: “Tôi… Tôi đi toilet, đi ra, không cẩn thận đụng phải người phụ nữ của anh ta, tôi đã xin lỗi rồi, nhưng mà anh ta lại…”

Nhìn thấy ánh mắt hung tợn của Đinh Ngọc Long, Lâm Tử Minh không dám nhiều lời.

Mà em gái du côn anh ta đang ôm lập tức lộ vẻ khinh thường, nhổ một bãi nước bọt, mắng:

“Thằng nghèo nát, mày làm bẩn hết quần áo của tao rồi, mày biết cái váy này của tao bao nhiêu tiền không, ba vạn tệ đấy, một năm mày cũng không kiếm được nhiều tiền như vậy, đánh mày là nhẹ đấy, hôm nay mày phải đền tiền.”

Đinh Ngọc Long lớn tiếng bảo: “Nghe thấy không, phải đền tiền, nếu không tao đánh gãy chân mày.”

Lâm Tử Minh bị dọa mà cả người run lên.

Ồn ào ở chỗ này đã lôi kéo sự chú ý của đám người Hứa Tinh.

Hứa Tinh và một vài bạn học đi đến.

sắc mặt Hứa Tinh âm trầm, lạnh lùng nói rằng: “Đinh Ngọc Long, cậu lại bắt nạt người khác?”

“Lớp trưởng Hứa, cậu đang nói cái gì vậy, thế này thì làm sao gọi là tôi bắt nạt người khác.” Đinh Ngọc Long cười cười rồi mở miệng nói, ánh mắt quét tới quét lui trên người Hứa Tinh, còn huýt sáo, rặt một vẻ cà lơ phất phơ.

Hứa Tinh biết rất rõ Đinh Ngọc Long là thứ người gì.

Khi còn đi học sẽ thường xuyên bắt nạt các bạn học khác.

“Tôi cảnh cáo cậu, đừng có mà gây chuyện, nếu không đừng trách tôi không khách sáo, còn nữa, đây là họp mặt lớp, cậu dẫn người không liên quan đến làm gì? Không muốn họp mặt, vậy thì biến đi.”

Hứa Tinh không nể mặt Đinh Ngọc Long dù chỉ một chút.

“Lớp trưởng Hứa dạy phải, bỏ đi, tôi cũng không truy cứu trách nhiệm thằng nhãi này nữa.”

Hứa Tinh ra mặt, Đinh Ngọc Long cũng không truy cứu nữa, ôm em gái du côn gợi cảm, huýt sáo đi về phía khu vực nghỉ ngơi cách đó không xa.

“Đứng lại.”

Giang Thần hét lớn một tiếng.

“Gì?” Đinh Ngọc Long dừng lại, nhìn Giang Thần với vẻ mặt pha trò.

Đường Sở Sở kịp thời đi đến lôi kéo Giang Thần, nhỏ giọng bảo: “Đinh Ngọc Long cũng không truy cứu trách nhiệm nữa rồi, anh còn gây chuyện gì vậy?”

Giang Thần thản nhiên nói rằng: “Đánh người cứ như vậy mà bỏ qua sao?”

Đây vốn không phải chuyện liên quan đến anh.

Nhưng, Lâm Tử Minh là người bạn tốt nhất của anh, hồi còn đi học hai người không có gì giấu nhau.

Tuy rằng hoàn cảnh gia đình Lâm Tử Minh khá là nghèo, nhưng điều này không gây trở ngại đến chuyện Giang Thần và cậu ta trở thành bạn tốt.

Bạn tốt bị đánh, anh há có thể khoanh tay đứng nhìn.

Khuôn mặt Đinh Ngọc Long mang theo ý cười nghiền ngẫm: “Thằng vô dụng, vậy mày muốn tính toán thế nào?”

Khuôn mặt Đinh Ngọc Long mang theo ý cười nghiền ngẫm: “Thằng vô dụng, vậy mày muốn tính toán thế nào?”

Giang Thần thản nhiên nói: “Quần áo bị dơ hết bao nhiêu tiền, tao đền cho cậu ấy nhưng mày đánh cậu ấy thế nào, tao sẽ đánh trả thế đấy.”

Hứa Tinh nhíu mày: “Giang Thần, cậu quậy phá cái gì vậy, cậu có chuyện gì vậy, đứng sang một bên đi.”

Đường Sở Sở lại lần nữa lôi kéo Giang Thần: “Chồng à, bỏ qua đi, một điều nhịn chín điều lành.”

Các bạn học của lớp A và lớp B đều đứng một bên hóng ồn ào.

Mọi người đều biết rõ Đinh Ngọc Long là người thế nào, hồi còn đi học chính là tên chuyên bắt nạt trong trường, sau khi tốt nghiệp thì bắt đầu lăn lộn trong xã hội, hiện giờ cũng có chút thế lực.

“Bỏ đi, bỏ đi.” Lâm Tử Minh cũng nhẹ nhàng lôi kéo Giang Thần, nhỏ giọng nói: “Tôi không sao.”

“Ha ha…”

Đinh Ngọc Long lại cười to thành tiếng.

Ra mắt đã nhiều năm, còn không có ai dám nói nhiều như vậy với anh ta, hiện tại một thằng ác rưởi của nhà họ Đường lại dám làm ầm ĩ với anh ta.

“Váy của bạn gái tao có giá ba vạn, hơn nữa nó còn sờ soạng bạn gái tao, cái này mà làm tròn lên thì không phải ba vạn đơn giản như vậy.”

Lâm Tử Minh đúng lúc thanh minh: “Tôi, tôi không…”

Giang Thần thoáng dừng tay, ý bảo Lâm Tử Minh đừng lên tiếng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.