Long Vương Trở Lại

Chương 538




Chương 538

Hà Thần và những người khác trong nhà họ Hà cũng nhiệt tình khuyên cô.

“Không, không được rồi, tôi không thể uống nữa.”

Uống được mấy ly, khuôn mặt Đường Sở Sở đã đỏ ửng hết lên, đỏ lên giống như quả táo vậy.

“Sở Sở, đây chính là cậu chủ nhà họ Hứa đấy, cô không nghĩ cho chính mình, cũng nên nghĩ cho gia đình đi chứ.”

“Đúng vậy, hôm nay cô làm cho cậu Hứa đây vui vẻ, buổi tối đi thuê phòng, sau này có cậu Hứa chiếu cố chúng ta sẽ tốt lên.”

Người nhà họ Hà không ngừng mở miệng.

Còn Giang Thần, anh tựa lưng vào ghế, một câu cũng không nói.

Hứa Áo cười lớn: “Ha ha, đúng vậy, uống rượu rồi đi thuê phòng, sau này tôi sẽ nâng đỡ các người, cùng nhau kiếm tiền.”

Anh ta nhìn sang Đường Sở Sở, thấy khuôn mặt cô đỏ ửng, trong lòng vô cùng sung sướng.

Trước đây cô không uống rượu nhưng bây giờ lại uống nhiều như vậy, đầu cô hơi choáng váng, ai nói gì cô cũng không muốn uống nữa.

Nhưng người nhà họ Hà vẫn không vừa lòng.

“Đường Sở Sở, cô giả vờ thanh cao cái gì?”

“Đừng cho là bọn tôi không biết chuyện của cô, cô đã sớm có chồng rồi, còn làm chuyện mờ ám với cậu Giang, nếu không nhờ cậu Giang thần bí chống lưng cho cô, chẳng lẽ cô sẽ có được ngày hôm nay sao?”

“Nhà họ Đường đã phát tài rồi, chẳng lẽ cô không thể giúp đỡ nhà họ Hà một chút sao?”

Người nhà họ Hà bắt đầu nói ra những lời lẽ vô cùng khó nghe.

“Mấy người muốn làm gì?” Đường Tùng đứng dậy quát: “Tại sao chị Sở Sở lại phải giúp đỡ nhà họ Hà mấy người, mấy người chú ý tới lời nói của mấy người một chút đi.”

Cậu ta liếc nhìn Giang Thần một cái.

Chỉ thấy Giang Thần đang lười biếng ngồi trên ghế, trông có vẻ như vô cùng thờ ơ, chẳng quan tâm, trên mặt cậu ta mang theo vẻ tức giận.

Vợ bị người khác nói như vậy rồi, còn không dám đứng ra.

Đúng là phế vật.

Tuy rằng Đường Tùng cũng rất muốn nịnh bợ một kẻ có tiền làm anh rể mình, nhưng người nhà họ Hà nói chuyện quá khó nghe rồi.

“Tùng, thôi đi.” Đường Sở Sở đứng dậy, cô đã cho nhà họ Hà mặt mũi lắm rồi, hiện giờ cô phải trở về nghỉ ngơi.

Cô đứng dậy muốn đi.

Hà Thần lại lôi kéo cô lại, nói: “Sở Sở, cô làm cái gì vậy?”

Đây chính là người nhà họ Hứa đó, nịnh bợ được người nhà họ Hứa thì nhà anh ta phát tài rồi, giờ Đường Sở Sở muốn đi, anh ta làm sao có thể để cô đi như vậy được?

Đường Sở Sở gạt tay Hà Thần ra: “Làm gì đó, buông ra.”

“Bốp.”

Hà Thần tát một bạt tay lên mặt Đường Sở Sở, anh ta quát: “Cô giả vờ thanh cao cái gì, cô có biết anh Áo là ai không, để cô mời anh ta vài ly, mời đến lên giường cũng không có gì là không được…”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.