Long Vương Trở Lại

Chương 534




Chương 534

“Tại sao không thể lấy, dù sao cũng không phải trả tiền mà.” Giang Thần bày ra vẻ mặt thản nhiên.

“Anh…”

Đường Sở Sở xụ mặt xuống.

Cô hít một hơi thật sâu: “Thôi, quên đi.”

Cô lại nợ cậu Giang thần bí kia một ân tình rồi.

Sau này quay lại thành phố Giang Trung, cô sẽ tìm cơ hội trả lại cho anh ta.

Nhân tiện cô phải nói với anh ta, sau này không cần phải đặc biệt chiếu cố cô nữa.

Cô là một người dân bình thường, những nhân vật lớn kia lại cứ đối tốt với cô, một lần thì không sao, nhưng lần nào cũng như vậy, chuyện này khiến cô được nhiều người quan tâm mà lại vừa mừng vừa lo.

Lấy được nhân sâm hoàng hậu ngàn năm xong, Giang Thần và Đường Sở Sở quyết định rời đi, lái xe quay trở về nhà họ Hà.

Còn chưa về tới nhà họ Hà bọn họ đã nhận được điện thoại của Đường Tùng.

“Chị, chị đang ở đâu vậy, anh họ Hà Thần đang muốn mời chị ra ngoài ăn cơm, chị nhanh đến đi.”

“Thôi đi, chị không đi đâu.”

“Chị, chị nhanh đến đi, anh Hà Thần mời riêng chị đấy, bọn em đang ở Đại Thực Phủ, chính là nhà hàng xa hoa sang trọng nhất Giang Bắc này đó.”

“Được rồi.”

Đường Sở Sở cúp điện thoại, cô nhìn sang Giang Thần rồi nói: “Hà Thần mời đến Đại Thực Phủ ăn cơm tối.”

Đường Sở Sở cúp điện thoại, cô nhìn sang Giang Thần rồi nói: “Hà Thần mời đến Đại Thực Phủ ăn cơm tối.”

“Vậy đi thôi.”

Giang Thần mở định vị ra, anh tìm vị trí một lúc rồi bắt đầu lái xe.

Cùng lúc đó.

Đào Bạch đã sớm rời khỏi hội trường đấu giá của Bách Thảo Đường.

Trong một khách sạn năm sao, trên phòng tổng thống.

“Tức chết tôi rồi.”

Khuôn mặt Đào Bạch lúc trắng bệch lúc tái méc.

Ông ta là một thần y, cho dù có thế nào đi nữa thì ông ta cũng là đối tượng được mọi người tâng bốc bợ đỡ. Hôm nay ông ta đã tự nói ra thân phận của bản thân rồi, thế mà lại bị một thằng nhóc con không coi ra gì.

Trước mặt ông ta là một người đàn ông trung niên, vẻ mặt tôn kính nói: “Ông Đào, đã tra ra thân phận của tên nhóc kia rồi.”

“Nói.” Trên mặt Đào Bạch hiện lên ý muốn tàn độc, giọng nói lạnh lùng cất lên: “Dám đối đầu với tôi, đúng là tự tìm đường chết. Tôi muốn tên đó muốn sống không được, muốn chết cũng không xong.”

“Tên nhóc này tên là Giang Thần, đến từ thành phố Giang Trung, cưới con gái của nhà họ Đường, mà nhà họ Đường kia lại là một gia tộc không mấy có tiếng tăm, tài sản của toàn bộ gia tộc tính toán ra cũng chỉ hơn mười triệu.”

“Hừ.”

Đào Bạch siết chặt hai tay.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.