Long Vương Trở Lại

Chương 243




Chương 243

Nếu quỳ, toàn bộ thanh danh nhà họ Trương anh ta đều sẽ bị hủy hoại.

Còn nếu không quỳ, đám tai to mặt lớn truy cứu xuống dưới, nhà họ Trương cũng ăn không tiêu.

Sau khi cân nhắc lợi hại xong, anh ta lập tức quỳ xuống đất.

Hành động này của anh ta, khiến cho đám bạn học cũ anh ta vô cùng khiếp sợ.

Lớp trưởng cũng quỳ?

Quỳ trước mặt Đường Sở Sở?

Rốt cuộc Đường Sở Sở này có lai lịch như thế nào?

Có thể biến bữa tiệc sinh nhật thành đại hội dập đầu.

Đường Sở Sở nhìn thấy một màn trước mắt, đầu óc trống rỗng, hoang mang lo sợ, cô luông cuống, không biết nên làm như thế nào mới tốt.

Diệp Hùng nhìn Đường Thiên Long, chỉ vào người ông ta nói: “Ông cũng nói đi?”

Nghe vậy, thân thể Đường Thiên Long run lên.

Ông ta nhìn Đường Sở Sở, vẻ mặt tối sầm: “Đường Sở Sở, chẳng lẽ con thật sự muốn ông nội con quỳ xuống?”

Đường Sở Sở hoảng sợ, vội vàng nói: “Ông… ông nội, không dám, không được, ngàn vạn lần không được.”

Đường Sở Sở nào dám để Đường Thiên Long quỳ xuống.

Đây chính là ông nội của cô đó.

Cô kịp thời chạy tới, đỡ Đường Lỗi đứng dậy: “Anh Lỗi, anh đứng lên trước đã.”

Sau đó đỡ Đường Mộng Oanh lên: “Em Mộng Oanh, em đứng lên rồi nói.”

Lúc này hai người mới đứng dậy.

Nhưng, những người khác không dám đứng lên.

Diệp Hùng nhìn Đường Sở Sở, hỏi: “Cô Sở Sở, cô nói xem, nên trừng phạt bọn họ thế nào?”

“Tôi?”

Đường Sở Sở hoang mang.

Cô có bao giờ gặp phải trường hợp thế này.

Những người đang quỳ đều là những nhân vật lớn chân chính, không ít người còn có tài sản lớn hơn nhà họ Đường.

Diệp Hùng lại hỏi: “Hay là, để bọn họ tự tát mình vào cái, dù sao hôm nay cũng là sinh nhật của chủ tịch hội đồng quản trị Lâm, không thích hợp để nhìn thấy máu.”

Ông ta nhìn Đường Sở Sở, còn tiện thể liếc nhìn Giang Thần.

Biểu cảm của Giang Thần toát lên sự vô hại.

Đường Sở Sở cũng không có chủ kiến gì? Cô nhìn Giang Thần rồi hỏi: “Chồng, phải làm sao?”

Giang Thần mở hai cánh tay, nói: “Anh làm sao biết được, nhưng mà những người này nói năng lỗ mãng, anh từ lâu đã không ưa gì bọn họ rồi, hay là để bọn họ tự vả mình mỗi người năm mươi cái?”

“Thôi, thôi bỏ đi.” Đường Sở Sở không muốn làm lớn chuyện.

Đến bây giờ cô vẫn còn đang hoang mang.

Những người này, tại sao lại ra mặt giúp cô?

Cô lấy lại phản ứng, nhìn đám người đang quỳ trên mặt đất, vội nói: “Các, các người đứng lên trước đi.”

Nghe thấy vậy, đám người như nhận được đại xá.

“Đứng lên?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.