Long Vương Trở Lại

Chương 228




Chương 228

“Nghe nói, Lâm Y mời cả năm nhất là Đường Sở Sở.”

“Nghe nói chủ yếu là vì muốn mời Trương Luân, cho nên mới tiện thể mời cả năm nhất.”

“Là Trương Luân, con trai của chủ tịch hội đồng quản trị Trương Trường của công ty dược phẩm Vạn Thịnh sao?”

“Đúng rồi đó, cậu ấm Trương đó vẫn đang theo đuổi tổng giám đốc Lâm mà.”

“À, hóa ra là vậy. Nhưng mà, vì sao cả Giang Thần cũng tới?”

Về chuyện Giang Thần tới đây cùng với Đường Sở Sở, mọi người đều xôn xao bàn tán.

Vào lúc này, một chiếc xe thể thao Lamborghini chạy tới, đậu chuẩn xác vào bãi đậu xe.

Một người đàn ông mặc bộ âu phục màu trắng, đẹp trai ngời ngời bước xuống xe.

“Nhắc Tào Tháo là Tào Tháo tới ngay, cậu chủ Trương Luân tới rồi.”

Ở cửa lớn của nhà hàng.

Lâm Y vẫn đang chờ Giang Thần tới.

Nhìn thấy anh dắt theo Đường Sở Sở lái xe điện tới ở bên ngoài nhà hàng, cô ta bèn lập tức đi tới.

Hôm nay Lâm Y mặc một bộ lễ phục cúp ngực màu đen, tóc uốn lượn kiểu gợn sóng màu nâu hạt dẻ, trên người tỏa ra một cảm giác chín muồi, xinh đẹp của một cô gái thành thị.

Trương Luân đi tới, vừa nhìn thấy Lâm Y rời khỏi nhà hàng còn tưởng là người kia tới đón minh, anh ta lập tức bày ra vẻ mặt dịu dàng pha chút ái ngại, vội vàng bước nhanh tới trước, gương mặt anh tuấn cũng mang theo một nụ cười quyến rũ.

“Y Y, em lại đích thân tới đón anh, anh thật là vinh hạnh quá.”

Lâm Y cau mày, ngó nhìn Trương Luân một cái.

“Hóa ra tổng giám đốc Lâm là chờ cậu chủ Trương à.”

“Nhất định là vậy rồi. Đường Sở Sở năm nhất cũng là hưởng ké tài lực của Trương Luân nên mới nhận được thiệp mời của tổng giám đốc Lâm mà thôi.”

Không ít người bỗng nhiên tỉnh ngộ.

Trương Luân nghe được mấy lời bình luận đó, cảm thấy cũng hãnh diện phần nào.

Anh ta khoa trương cho rằng là vì bản thân đã nỗ lực theo đuổi người kia suốt khoảng thời gian này, cho nên đã khiến Lâm Y cảm động, sẽ đồng ý làm bạn gái của anh ta ở bữa tiệc sinh nhật này của mình.

Anh ta tự tiên muốn đi tới ôm Lâm Y.

Ngay lúc này, Giang Thần đã đậu xe máy điện xong, kéo Đường Sở Sở đi tới.

“Lâm Y…”

Đường Sở Sở hào phòng chào hỏi.

Ngày hôm qua, cô và Lâm Y đi dạo suốt một buổi trưa, cũng đã trở thành chị em tốt rồi.

Lâm Y né qua Trương Luân đi tới trước mặt của Đường Sở Sở, khen ngợi: “Sở Sở, tôi đã nói rồi, bộ đồ này rất thích hợp với cô, quá đẹp luôn. Dáng người này của cô, gương mặt này của cô, ngay cả tôi là con gái mà còn ganh tỵ muốn chết được, yêu cô mất rồi làm sao đây?”

“Đường Sở Sở?”

Trương Luân thấy khuôn mặt người kia xinh đẹp không thua gì Lâm Y, thậm chí còn có phần nhỉnh hơn cả Lâm Y, hai mắt của anh ta lại bắt đầu tỏa sáng.

Anh ta biết Đường Sở Sở.

Cũng có nghe nói cô đã khôi phục được khuôn mặt rồi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.