Long Vương Trở Lại

Chương 226




Chương 226

Đường Sở Sở vội giải thích: “Mẹ, hôm qua con gặp Lâm Y của Dược Phẩm Trường Sinh, là tổng giám đốc Lâm tặng con đó.”

Đường Sở Sở không dám nói đây là tiền của Giang Thần, nếu để mẹ biết chuyện này, số tiền này chắc chắn sẽ bị tịch thu.

Nhìn thấy Đường Sở Sở mặc toàn đồ hiệu, Ngô Mẫn vô cùng ngưỡng mộ, trong lòng thấy rất khó chịu, nghi ngờ hỏi: “Lâm Y tặng chị? Đường Sở Sở, chị tưởng mình là người nổi tiếng thật sao, người ta là giám đốc điều hành Dược Phẩm Trường Sinh, dựa vào đâu mà tặng chị chiếc váy đắt như vậy?”

Giang Thần bên cạnh nói: “Người ta vẫn tặng thật rồi.”

Hà Diễm Mai soi xét Đường Sở Sở, sau đó lại nhìn Giang Thần ăn mặc bình thường.

Ban đầu bà ta đã chấp nhận Giang Thần.

Nhưng bây giờ bà ta lại càng cảm thấy, Đường Sở Sở không hợp với Giang Thần.

Con gái bà ta xinh đẹp như thế, còn có khí chất hơn cả khối nữ siêu sao điện ảnh trên ti vi, nhan sắc này nhất định có thể trở thành một quý bà giàu có, sang trọng.

Người con gái đáng gả như thế lại gả cho một Giang Thần chỉ biết suốt ngày ở nhà làm chuyện nội trợ.

Bà ta nghe nói hôm nay những người tới tham dự tiệc sinh nhật của Lâm Y đều là những lãnh đạo cấp cao.

Đều là chủ của một vài công ty.

Dựa vào sắc đẹp bây giờ của Sở Sở, hoàn toàn có thể lọt vào mắt xanh của mấy người đàn ông giàu có đó.

Bà ta kéo Đường Sở Sở sang một bên, nhỏ giọng nói: “Sở Sở, hôm nay mấy người tới nhà hàng cao cấp ở Giang Trung đó đều là những người giàu có. Mẹ nghe nói cậu ấm họ Cổ của Mỹ Vị Hiên cũng sẽ đi, đây là cơ hội của con, tìm cơ hội mà quyến rũ chút đi.”

“Mẹ…” Đường Sở Sở bày ra vẻ mặt không vui: “Mẹ nói bậy bạ gì vậy, con là gái có chồng rồi, làm sao có thể làm mấy chuyện vô liêm sỉ đó được chứ.”

“Nó ấy hả?”

Hà Diễm Mai nhìn qua Giang Thần, giọng điệu khinh miệt mà nói: “Giang Thần, hôm nay cậu ở nhà đi, không được đi đâu cả.”

Theo như Hà Diễm Mai thấy được, Giang Thần có đi tới buổi tiệc rượu kia cũng sẽ chỉ làm mất mặt Đường Sở Sở.

Anh mà đi, mấy ông giám đốc kia nhìn thấy Sở Sở cũng sẽ cảm thấy cô không được sạch sẽ, hạ đẳng.

“Mẹ…” Đường Sở Sở uất ức nói: “Sao mẹ lại còn nói như thế?”

Cô cho rằng Hà Diễm Mai đã thay đổi rồi, trở thành người không quyền không thế rồi thì sẽ không còn tham tiền nữa.

Không ngờ hiện tại chỉ mới có một hai ngày đã trở về dáng vẻ lúc trước.

“Sở Sở, mẹ là vì muốn tốt cho con thôi, con xem với nhan sắc của con bây giờ, rất có khí chất. Còn nhìn lại Giang Thần đi, nó có chỗ nào xứng với con đâu. Nó có thể mua cho con quần áo đẹp, mua cho con đồ trang sức không?”

Hà Diễm mai cũng không muốn chia ương rẽ thúy, nhưng mà Giang Thần thật sự không xứng với Đường Sở Sở.

Đường Sở Sở muốn nói Giang Thần có tiền, nhưng mà còn chưa kịp thốt lên cũng đã nuốt ngược lại, thở hổn hển nói: “Giang Thần không đi, con cũng sẽ không đi.”

“Con…”

Hà Diễm Mai rất đỗi tức giận, mắng: “Sao con lại không nghe lời mẹ khuyên chứ, mẹ cũng là vì muốn tốt cho con.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.