Long Vương Trở Lại

Chương 205




Chương 205

“Thần…”

Tiếng Đường Sở Sở truyền đến.

Anh lập tức cất điện thoại đi, đứng dậy cười hỏi: “Sao vậy?”

Đường Sở Sở giơ cái túi trong tay lên: “Mua được một chiếc, nhưng mà…”

Cô ấp a ấp úng, nói: “Có, có hơi đắt, mười tám vạn.”

Cô lớn đến thế này, cũng chưa từng mặc quần áo đắt tiền như vậy, cô cũng sợ Giang Thần mắng, mắng cô là phô trương lãng phí.

Giang Thần cười cười: “Mới có mười tám vạn mà thôi, chúng ta không thiếu chút tiền ấy, đi thôi, chúng ta đi dạo phố tiếp.”

Lâm Y đi tới, cười nói: “Giang Thần, anh về trước đi, tôi dạo phố cùng Sở Sở.”

“Hử?” Giang Thần nhíu mày.

Lâm Y cười nói: “Yên tâm đi, tôi đảm bảo sẽ đưa Sở Sở về nhà an toàn.”

Giang Thần nhìn Đường Sở Sở.

Đường Sở Sở cũng không biết tại sao Lâm Y lại nhiệt tình với cô đến vậy, lẽ nào thật sự là vì người đàn ông đeo mặt nạ quỷ đó sao?

Cô cũng muốn biết thêm về người mà cô đã cứu mười năm trước, hiểu thêm về người đã cứu cô từ trong tay Tiêu Chiến lần trước đến cùng là ai.

Cô ngẫm nghĩ rồi nói: “Thần, anh về trước đi, em đi dạo phố với tổng giám đốc Lâm.”

Đường Sở Sở cũng đã nói vậy rồi, Giang Thần cũng không cố chấp đi theo, gật đầu đáp: “Ờ, em cẩn thận chút, có chuyện gì thì gọi điện thoại,”

Lâm Y kéo Đường Sở Sở đi mất.

Lúc rời đi, cô ta mỉm cười với Giang Thần, vươn bàn tay ngọc mảnh khảnh ra, làm động tác chào tạm biệt.

Giang Thần không nghĩ gì nhiều, có Lâm Y bên cạnh, Đường Sở Sở cũng chẳng xảy ra chuyện gì được.

Anh cũng bước ra khỏi cửa hàng quần áo, nhìn Đường Sở Sở lên xe thể thao của Lâm Y, sau đó cưỡi con xe điện nhỏ bên cạnh rời đi.

Có điều, anh không về nhà.

Mà là đến phòng khám Phàm Nhân.

Lúc anh đến phòng khám Phàm Nhân, phòng khám đang đóng cửa, anh trực tiếp lấy chìa khóa ra, vào phòng khám, đóng cửa lại, vào phòng sau ngủ.

Thẳng đến chạng vạng, Tiểu Hắc và hoa hồng đen Bạch Tố mới quay lại.

Giang Thần nghe thấy tiếng động cũng tỉnh lại, đi ra khỏi phòng.

“Ế, đại ca Giang, anh cũng ở đây à?” Nhìn thấy Giang Thần, Bạch Tố thoáng kinh ngạc.

“Ừ.”

Giang Thần nhẹ giọng ừ một tiếng, hỏi: “Chuyện làm đến đâu rồi?”

Tiểu Hắc cười nói: “Đại ca Giang, xử lý xong hết trong một buổi chiều bây giờ, trung tâm thương mại mới được xây dựng trong thành phố đã là tài sản sở hữu đứng tên anh, có thể kêu gọi đầu tư được rồi.”

“Ừ.”

Giang Thần ngồi xuống, cầm một điếu thuốc trên bàn châm lửa.

“Phải rồi, người của bốn gia tộc lớn có đến nghĩa trang nhà họ Giang quỳ lạy không?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.