Long Tử Trùng Sinh Chi Sủng Phi

Chương 27: Chương 27





" ... "

Tĩnh Ngọc vẫn không phản ứng gì, chỉ mải mê ngắm mấy con cá trong hồ. Đến một lúc sau mới chậm rãi lên tiếng :" A Thiển đứng lên đi "

" ... " Mạn Tuyền vẫn hạ mình ở đó, trong lòng liền căm hận. Sau đó cố ý nói lại lần nữa :" Thỉnh an Hiền phi nương nương "

Tĩnh Ngọc lúc này mới chậm rãi quay đầu, tỏ vẻ ngạc nhiên :" Ôi, là Mạn tuyển thị sao? Bản cung không nhìn thấy ngươi, đứng lên đi "

" ... " ngươi kêu tâm phúc mình miễn lễ nhưng lại không thấy ta sao? Hiền phi này...

A Thiển cúi đẩu cười thầm, bản lĩnh làm khó người của nương nương nhà mình cũng cao hơn rồi.

Mạn Tuyền cũng nặn ra nụ cười gượng gạo rồi đứng lên :" Hiền phi nương nương có nhã hứng đến ngự hoa viên, tần thiếp mới được dịp gặp người. Lần trước ở tây noãn các đa tạ người nói giúp, nếu không tần thiếp cũng sẽ không có ngày hôm nay "

Tĩnh Ngọc tiếp tục quay mặt vào hồ cá, bình tĩnh cười lại :" Chẳng qua chỉ là một cái danh phận, bản cung có thể giúp được gì chứ? Ngược lại Mạn tuyển thị nên đi đa tạ Huệ phi, nàng đã vì ngươi lao tâm không ít. "

" Nương nương nói quá. Tần thiếp có ngày hôm nay là được thánh ân thương xót..."

" Hoàng thượng sao có thể thương xót ngươi, một kẻ vô sủng? Ngươi vẫn là nên nhớ, thân phận mình đang có nhờ vào cái gì mà hoàng thượng cho ngươi? Nếu hoàng thượng tra ra được đại hoàng tử không chỉ là trượt chân ngã xuống hồ thì..."


Mạn Tuyền lạnh sóng lưng một cái, căm hận nhìn Tĩnh Ngọc :" Nương nương thật biết đùa. Hoàng tự là chuyện hệ trọng, tần thiếp không dám toan tính. Tần thiếp phải qua chỗ của Huệ phi nương nương, xin cáo lui "

Sau đó không đợi lễ liền đi qua mặt của Tĩnh Ngọc, A Đồng tâm phúc của nàng ta còn cố ý chèn tay đẩy A Thiển. A Thiển mất thăng bằng nhào đến chỗ Hiền phi...

" Nương nương!! Nương nương!! "

Mạn Tuyền quay người lại đã thấy Tĩnh Ngọc bị đẩy hẳn xuống đất, A Đồng đứng cạnh nàng ta sắc mặt ngạc nhiên vô cùng. Chẳng phải chỉ là đẩy nhẹ thôi sao...?

" A Đồng, ngươi làm gì vậy? "

" Chủ...chủ tử, nô tì chỉ là đẩy nhẹ cung nữ của Hiền phi "

Nhưng người đang nằm sóng xoài ở kìa là Hiền phi, Tĩnh Ngọc ôm bụng kêu mấy tiếng :" Đau...A Thiển, bản cung đau "

" Nương nương!! Người đâu, mau truyền thái y "

Khung cảnh hỗn loạn vô cùng, A Thiển chỉ vào chủ tớ Mạn tuyển thị :" Không được để họ chạy. Người đâu, bắt lại "

......

Doãn Hàm nghe tin liền bỏ tấu sớ chạy qua, lo lắng tiến vào An Tình tẩm cung. Sắc mặt Tĩnh Ngọc tái nhợt nằm đó được thái y bắt mạch.

" Tĩnh Ngọc thế nào rồi? "

" Thần thiếp không sao mà "

Thái y nhíu mày, sắc mặt nghiêm trọng sau đó quỳ xuống :" Hoàng thượng, ngọc thể nương nương không sao. Có điều..."

Doãn Hàm nhìn qua Tĩnh Ngọc ,chạm vào má nàng sợ hãi, lý nào ông trời lại muốn cướp đi Tĩnh Ngọc của hắn? Thái y lại tiếp tục.

"...động đến thai khí. Nghỉ ngơi sẽ không sao "

Tỉnh Ngọc cười cười, nắm tay hắn :" Người nghe chưa, thiếp chỉ động thai thôi "

Hoàng thượng lẫn Hiền phi : " ... "???


Động thai? Động thai sao?

Doãn Hàm nhìn vào bụng nàng, sau đó môi kéo lên nụ cười mừng rỡ. Thái y lại lần nữa cúi đầu :" Chúc mừng hoàng thượng, Hiền phi nương nương đã hoài long thai được hai tháng rồi "

Hoài rồi, chờ lâu như thế cuối cùng cũng hoài rồi. Tĩnh Ngọc nhướng người ngồi dậy, trong phút chốc ngạc nhiên :" Thực sự sao? "

" Hồi nương nương, vi thần đã có kinh nghiệm y thuật nhiều năm. Tuyệt đối không lầm "

" Bệ hạ..." Tĩnh Ngọc nắm lấy tay hắn, dường như cảm nhận được sự kích động trong nhau. 

Doãn Hàm thỏa mãn nhìn bụng nàng, cuối cùng cũng thốt ra mấy từ :" Thưởng thưởng!! Toàn bộ An Tình cung đều thưởng!! "

.....

Hiền phi có thai, tin tức lần nữa chấn động hậu cung. Người trong cung có lo lắng, có vui mừng.

Lo lắng bởi vị sủng phi kia hoài long tự, mai này càng thêm được yêu thương. Vui mừng vì Hiền phi hoài thai không thể hầu hạ thị tẩm, vậy phần phước đó nhất định sẽ có người có thể thế chân vào.

Tĩnh Ngọc nửa nằm nửa ngồi trên kháng sáng, tấm chăn mỏng đắp ngang đùi. Ánh mắt nàng có chút lung linh, A Thiển đem vào một bát canh :" Nương nương, ngày hôm nay kinh sợ rồi, người uống chút canh đi. Thái y nói, canh có tác dụng định thần còn có thể an thai "

Tĩnh Ngọc đặt tay lên bụng, trong lòng run lên một cái :" Đều là bản cung không tốt. Nếu biết bản thân hoài tự sẽ không mạo hiểm như thế "

A Thiển quỳ bên giường nàng an ủi :" Nương nương, người cũng không biết mà. Vốn là định tương kế tựu kế, nhưng không ngờ... "

" Hoàng thượng xử lý thế nào? " Tĩnh Ngọc dường như chẳng muốn nhắc tới, sau đó liền đổi chủ đề.

" Bởi vì người cố ý là thị nữ của Mạn tuyển thị nên hoàng thượng chỉ đành xử lý nàng ta. Còn có lúc chiều Huệ phi đến nói giúp nên Mạn tuyển thị chỉ bị cấm túc chép phạt. A Đồng thì bị đưa đến tư chấp khố "

" Lại là Huệ phi..."

Tĩnh Ngọc nhận chén canh từ A Thiển, có chút bất mãn mùi vị của nó, thật khó uống liền bướng bỉnh đặt chén canh lại chỗ cũ.

" Nương nương..."

" Không uống. Còn không ngon bằng nước táo "


" Nương nương, táo tuy tốt nhưng uống nhiều chẳng có lợi gì "

" Bản cung không uống!! " Tĩnh Ngọc che môi, giống như đứa trẻ từ chối món mình ghét.

" Vậy để trẫm giúp nàng uống "

Người bên ngoài vận long bào chậm rãi đi tới, trên người có cỗ hương nam tính kèm theo men rượu. Có lẽ đã vui mừng mà uống vài ly, song vẫn giữ được sự trầm tĩnh.

" Hoàng thượng..."

Doãn Hàm vốn đã uống trước chén canh giải rượu mới đi vào, sợ mùi rượu sẽ làm nàng khó chịu. Thái y nói thai của Tĩnh Ngọc là thai đầu nên phải cẩn thận nhiều hơn.

Chuyện lúc chiều đã khiến hắn sợ đến rớt tim ra ngoài, có còn Mạn tuyển thị, nếu không phải nàng ta kinh động cũng không khiến Tĩnh Ngọc động thai.

" Nàng đấy, sắp làm nương rồi sao còn như thiếu nữ chưa lớn. Ngoan, nghe lời trẫm uống đi "

Tĩnh Ngọc u ám nhìn chén canh màu nâu, có chút né tránh muỗng đang đưa tới. Nàng trưng ra bộ mặt đáng thương nhìn hắn, giọng kéo dài nũng nịu :" Hoàng thượng..."

" Nàng có làm gì cũng vô dụng, lúc chiều nàng ngã rất đau, phỏng chừng còn dọa sợ hài tử. Canh này không những giúp an thai, còn có thể định thần cho nàng "

" Thần thiếp không sao mà. Hài tử cũng rất khỏe "

Doãn Hàm mất kiên nhẫn đặt canh xuống bàn, phất tay cho đám nô tài cúi ra ngoài. Sau đó bắt đầu xắn tay áo...

" Hoàng thượng, có gì từ từ nói. Thiếp..."

Hắn bê chén canh há miệng lưu một ngụm, bàn tay giữ mặt nàng hôn xuống. Canh thuốc theo đó đưa vào thanh quản, có chút khiến Tĩnh Ngọc nhíu mày đỏ mặt.

Đây là cách uống canh mới mẻ gì vậy!!??



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.