Lộng Triều

Quyển 20 - Chương 122: Vip 2




Chung Dược Quân là trực tiếp từ lối dành cho khách Vip tiến vào sân bay quốc tế thành phố Cáp. Trước khi lên máy bay y đã gọi điện, máy bay chuẩn bị đáp cánh xuống sân bay Hồng Kiều thì lãnh đạo, nhân viên của văn phòng Thượng Hải – Hắc Hà đã chờ ở bên ngoài.

Chung Dược Quân vốn không muốn làm kinh động đám người ở văn phòng Thượng Hải nhưng nghĩ tới bây giờ là 1/5, bạn bè đến đón không tiện, gọi cho thư ký của Triệu Quốc Đống cũng không thích hợp vì thế quấy quả mấy tên này. Mấy năm qua Chung Dược Quân cũng học được không ít tác phong của Triệu Quốc Đống, đó chính là không chú ý đến trận hình, làm việc thực tế. Mấy năm qua y ở Hắc Hà đều kiên trì nguyên tắc này, nhất là bốn năm ở thành phố Cáp có thể nói một lòng một dạ làm chắc công việc.

Sau khi làm chủ tịch tỉnh Hắc Hà, tầm nhìn của Chung Dược Quân càng rõ ràng hơn, suy nghĩ sâu sắc hơn. Y một lần nữa định vị lại phát triển kinh tế xã hội Hắc Hà, đưa ra lợi dụng trụ cột sản xuất công nghiệp và ưu thế tài nguyên của Hắc Hà mà cố gắng thăng cấp sản nghiệp, tăng quy mô, cũng gắng sức quy hoạch mấy phương hướng phát triển quan trọng, toàn lực đẩy mạnh.

Đương nhiên sau khi làm chủ tịch tỉnh, Chung Dược Quân cũng càng bận hơn, thời gian gặp Triệu Quốc Đống là rất ít, chỉ thi thoảng gọi điện trao đổi. Thân phận thay đổi làm áp lực trên người Chung Dược Quân tăng gấp bội. Làm như thế nào làm tốt công việc, có đôi khi Chung Dược Quân cũng không xác định. Y cũng rất hy vọng mình có thể có cơ hội trao đổi với lão lãnh đạo, lão đồng nghiệp, thảo luận kinh nghiệm phát triển, tham khảo lẫn nhau nên y mới có thể chủ động đưa ra đề nghị 1/5 đến Thượng Hải thăm lão lãnh đạo.

Triệu Quốc Đống ở An Nguyên rất dứt khoát, quyết đoán, Triệu Quốc Đống ở Thượng Hải lại có biểu hiện khá mềm mỏng. Chung Dược Quân vẫn quan sát biểu hiện của Triệu Quốc Đống, nhất là mấy lời nói quan trọng của Triệu Quốc Đống trong hội nghị, y cố gắng hiểu ra cách làm và ý đồ của Triệu Quốc Đống.

Phải nói rất nhiều quan điểm, ý đồ của lãnh đạo thể hiện trong mấy câu phát biểu mơ hồ, chỉ một số ít người hiểu ra. Cũng may ở phương diện này Triệu Quốc Đống nói thẳng hơn nhiều người nhiều.

Biểu hiện của Triệu Quốc Đống ở Thượng Hải chủ yếu là đưa ra quan điểm phát triển đô thị Thượng Hải khoa học và nhân tính hóa, kết hợp định vị quốc tế và định vị trong nước của Thượng Hải lại, không phải chỉ mỗi theo đuổi quốc tế hóa mà phải dựa vào thị trường trong nước lộ nét đặc sắc của Thượng Hải – Trung Quốc. Triệu Quốc Đống đưa ra hình thức phát triển của Thượng Hải đó là không thuần túy tăng trưởng về GDP mà mục tiêu là nhằm vào một hai, ba sản nghiệp quan trọng, không theo đuổi tổng sản lượng GDP mà chú trọng đề cao trình độ cuộc sống và sự hài lòng của dân chúng, nhất là phải làm cho càng nhiều người từ nơi khác tới dung nhập vào Thượng Hải…

Quan điểm này của Triệu Quốc Đống nghe nói khiến trung ương có một vài tranh luận. Xây dựng Thượng Hải thành đô thị quốc tế hóa vẫn là mục tiêu trung ương xác định, gần như tất cả trọng tâm đều vây quanh mục tiêu này. Triệu Quốc Đống mặc dù cũng đồng ý xây dựng Thượng Hải làm thành phố quốc tế hóa nhưng hắn đưa ra cần phải trọng điểm cân nhắc Thượng Hải làm thành phố thích hợp cho dân chúng, tăng trình độ cuộc sống của hơn chục triệu người dân Thượng Hải.

Tuy quan điểm này có tranh luận trên trung ương nhưng Triệu Quốc Đống vẫn kiên định đẩy mạnh chiến lược này ở Thượng Hải, nhất là đưa ra và tư tưởng để nâng trình độ cuộc sống của dân chúng Thượng Hải, hơn nữa cũng từng bước đẩy mạnh và được dân chúng Thượng Hải ủng hộ.

Chung Dược Quân vẫn suy nghĩ ý đồ, quan điểm của Triệu Quốc Đống. Hắn cũng muốn nhân cơ hội này trao đổi ý kiến với Triệu Quốc Đống về quan niệm tư tưởng chấp chính. Công tác ở Hắc Hà mấy năm, Chung Dược Quân ở vài phương diện đã có một chút suy nghĩ của mình, nhưng y cũng không cho rằng quan điểm của Triệu Quốc Đống có thành kiến, tình hình các nơi là khác nhau. làm người lãnh đạo một nơi thì anh phải đưa ra chiến lược thích hợp nhất với địa phương mình.

Thượng Hải là thành phố lớn dẫn đầu cả nước, mọi cử động của Triệu Quốc Đống vẫn luôn làm người ta chú ý.

Ra khỏi sân bay, Chung Dược Quân nhận được điện, nhìn số điện thoại, Chung Dược Quân có chút kinh ngạc:
- Trưởng ban Liên Hương.

- Chủ tịch Chung vừa ra sân bay ư?
Giọng Vưu Liên Hương trong điện thoại vẫn nhanh gọn như trước.

- Ồ, sao chị biết. Ồ, có phải là chị cũng vừa xuống máy bay không?
Chung Dược Quân nở nụ cười nhìn phía sau nhưng dòng xe quá đông nên y không thấy rõ Vưu Liên Hương đi xe nào.

- Ồ, anh đi trước tôi một bước, kết quả thấy hiệu suất bên văn phòng anh nhanh hơn bên tôi.
Vưu Liên Hương cười nói:
- Chẳng qua như vậy cũng biết, đi chậm một bước nên nhặt thêm người nữa ở sân bay.

- Ồ nhặt được ai vậy?
Chung Dược Quân có chút tò mò.

- Vân Đạt, y vừa từ Kiềm Dương bay qua, rất hợp môt, một người một ba lô, tôi thiếu chút nữa không nhận ra. Nếu không phải y chủ động gọi tôi thì tôi đúng là không nhìn ra. làm phó chủ tịch tỉnh mà còn tiêu sái như vậy, xem ra tâm trạng của chúng ta không bằng y. Chúng ta có phải già rồi không?
Vưu Liên Hương cười rất nhẹ nhàng, thi thoảng xen vào tiếng người đàn ông, rất quen, đúng là Hoắc Vân Đạt.
- Để tôi nói chuyện với tiểu tử đó.

Hoắc Vân Đạt đầu năm nay mới được tuyển làm phó chủ tịch tỉnh Quế, có thể nói là phái trẻ trung điển hình.

Trung ương bây giờ càng lúc càng chú trọng điều chỉnh phân công cán bộ giữa các nơi. Hoắc Vân Đạt làm Bí thư thị ủy Ngọc Hà khá xuất sắc, kinh tế Ngọc Hà đã hoàn toàn chuyển hình, ngành công nghệ sinh học phát triển cực nhanh nhất là công nghiệp gen và dược càng nhanh hơn.

- Chủ tịch Dược Quân, ngài đến Hắc Hà vui quên trời đất, bây giờ cũng không muốn xuống phía nam xem mấy lão nhân viên của ngài. Chủ tịch tỉnh Phượng Minh người ta năm ngoái còn đến Điền Nam chúng tôi chơi, ngài là quý nhân không đến.
Giọng Hoắc Vân Đạt vẫn trầm thấp như trước nhưng vẫn duy trì khẩu âm đặc biệt bên Ninh Lăng.

- Vân Đạt, cách nói chuyện của anh cần phải cầu thị. Lão Tiêu đã tới Điền Nam các anh, tôi năm ngoái còn tới tỉnh Quế, chẳng qua lúc ấy anh chưa đến đó mà thôi. Năm nay tôi định sang Điền Nam nói chuyện hợp tác tài nguyên du lịch đáng tiếc anh lại đến tỉnh Quế.
Chung Dược Quân trêu chọc Hoắc Vân Đạt, đã lâu không nói chuyện tùy ý như vậy làm Chung Dược Quân có cảm giác rất thân thiết.

- Hả, lão lãnh đạo, ngài đây không phải oán tôi đó chứ?
Hoắc Vân Đạt nở nụ cười.
- Được rồi, lần này tôi sẽ mời ngài hai chén, trưởng ban Liên Hương làm chứng, thế nào?

- Ha ha, xem ra anh tới tỉnh Quế liền tăng tửu lượng hả? Lần này có không ít người phải uống đó, anh đừng có mà cơm chưa ăn hết mà đã ngât đấy.
Chung Dược Quân cười ha hả.
- Đúng, trưởng ban Diệp Khánh Xuyên – Điền Nam các anh sắp đến Thượng Hải làm trưởng ban Tổ chức cán bộ, anh biết không? Tôi nghe Hoành Vĩ nói lão Diệp hôm qua đã tới. Hai người đều từ Điền Nam đi ra thì kiểu gì chẳng phải uống vài chén?

- Hắc hắc, chủ tịch Dược Quân, tôi từ Ninh Lăng đi ra lúc ấy Bí thư Triệu vứt tôi sang Điền Nam, vốn tưởng Bí thư Triệu đến Điền Nam là tôi đi nhờ một chút, ai ngờ lại vứt tôi ở đó không nghe không hỏi. Tôi cũng không có biện pháp.

- Anh đó, được lợi còn kêu gào, anh nếu về An Nguyên thì chưa chắc có được như bây giờ.
Chung Dược Quân cười mắng.

- Được rồi, hai người có gì đợi đến vào bàn rồi nói chuyện đi. Lấy máy của tôi mà đấu mồm, coi như tôi không tồn tại hả?
Vưu Liên Hương kêu lên. Anh đúng là khó tưởng tượng thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban tổ chức cán bộ thành phố Tân Môn sẽ nói như vậy. Sự thân thiết đó chỉ có người cùng chiến đấu trong một vòng tròn mới có thể cảm nhận được.

- Được được được, trưởng ban Liên Hương, chị có thái độ như vậy thì cẩn thận chị tới được mà không về được đó.
Chung Dược Quân cũng thấy ấm áp trong lòng, tâm trạng rất thoải mái. Chỉ khi ở bên các đồng chí từng cùng chiến đấu mới có cảm giác này, làm cho y được thả lỏng.

- Hừ, chủ tịch Dược Quân,chẳng lẽ Chung Dược Quân tôi còn sợ ư? Trước không sợ, bây giờ cũng không sợ.
Vưu Liên Hương kêu lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.