Lộng Triều

Quyển 1 - Chương 41: Dư âm




- Sếp Khâu, nghe nói chỗ chúng ta sắp tiến hành thay hệ thống điện thoại?
Trong văn phòng của Khâu Nguyên Phong, Triệu Quốc Đống vừa chuyển tài liệu do mình viết vừa thuận miệng hỏi.

Đây đã là bản tài liệu thứ hai mà hắn được giao làm trong tuần này, bản tài liệu trước viết về chuyện nhân viên ưu tú được Đảng ủy Khu Giang Miếu khen ngợi, còn tài liệu này là bên phòng công tác chính trị Công an huyện yêu cầu hắn viết về việc phá án "Vụ ăn trộm hàng loạt 11 trâu cày".

- Ừ, sắp rồi, chắc là trong một tháng nữa chúng ta sẽ ném được đống đồ cổ này đi, bên bưu điện cũng bảo tôi lên chọn số rồi.
Khâu Nguyên Phong xem lướt qua tài liệu một chút, Triệu Quốc Đống viết khá tốt, cậu thanh niên này rất được, việc gì cũng đều có kỹ năng, trong lúc vô tình cái tên Lưu Mãnh luôn đứng đầu trong suy nghĩ của hắn giờ lại lặng lẽ gạt sang một bên.

- Cũng nên thay đổi, đến thời đại này rồi mà còn dùng cái đống đồ cổ trước giải phóng.
Triệu Quốc Đống ngồi xuống ghế sô pha tùy ý lấy một điếu Ashima đưa lên miệng. (ND: Ashima - 阿诗玛 là một thương hiệu thuốc lá nổi tiếng của Trung Quốc giống kiểu 555 ở VN)

Khâu Nguyên Phong châm điếu thuốc hút một hơi:
- Rất được, Tiểu Triệu, không ngờ ngòi bút của cậu cũng khá sắc sảo đó.

- Ha ha, sếp Khâu, gặp may thôi.
Triệu Quốc Đống nhấc phích nước nóng đổ đầy chén trà cho đối phương.
- Sếp Khâu, tôi có một đề nghị.

- Ừ, cậu nói đi.
Khâu Nguyên Phong ngửa người dựa vào thành ghế phả một ngụm khói.

- Tôi cảm thấy bên phòng thông tin của chúng ta làm việc không hiệu quả, sếp là một đồn trưởng đồn công an nhưng khi đi ra ngoài thì chúng tôi lại không thể liên hệ trực tiếp được, có chuyện gì muốn báo cáo cũng không tìm thấy người, sếp xứng đáng có một máy nhắn tin riêng.
Triệu Quốc Đống thấy mí mắt đối phương nháy nháy, liền mồi thêm:
- Tôi thấy mấy người trưởng phòng Chu với đội trưởng Lưu đều có thứ này, hiệu suất công tác cũng được đề cao không ít.

- Ồ, thứ đó bao nhiêu tiền?

Khâu Nguyên Phong đương nhiên là chú ý tới máy nhắn tin bên eo Chu Tinh Văn và Lưu Thắng An, trưởng phòng Loan vừa lên chưa được một tháng thì mấy lãnh đạo như phó trưởng phòng Chu đều có, Lưu Thắng An kia dường như rất biết tranh thủ, xem ra mới có hai ngày trước, có lẽ Tiêu Tắc Cường và Lưu Thắng An mua cùng nhau.

- Máy hiện số thì hơn hai ngàn, có hai nhãn hiệu Panasonic và Motorola, máy hiện chữ giống như trên huyện thì chỉ có một nhãn hiệu là Motorola, đại khái khoảng ba bốn ngàn.
Triệu Quốc Đống nói một cách thờ ơ:
- Có thứ đó thì chúng tôi muốn tìm sếp báo cáo công tác cũng tiện hơn hẳn, giống như vụ án này đây, nếu không phải sếp đến cơ quan sớm, nhỡ trên cục hỏi tới thì chúng tôi cũng không biết báo cáo như nào cho tốt.

- Đúng vậy, thông tin không thuận tiện là một vấn đề lớn, cơ quan công an là một ngành đặc thù nhưng có điều kinh phí khá eo hẹp.

- Bí thư Khương không phải đã đáp ứng cho đôn 5000 tệ kinh phí cho chiến dịch phá án sao? Lại thêm tiền thưởng trong vụ án đánh bạc được cấp nên mua điện thoại không phải là nói chơi.
Triệu Quốc Đống nói đầy nhã ý.

- Ừ, chỉ có điều cả đồn có nhiều người như vậy.
Khâu Nguyên Phong trầm ngâm một chút, Triệu Quốc Đống lập tức biết điều tiếp lời:
- Sao có thể được chứ? Không thể để cho toàn đồn nhốn nháo được? Cả đội cảnh sát hình sự cũng chỉ có đội trưởng Lưu được dùng, do đó cùng lắm cũng chỉ có sếp và sếp Liêu là lãnh đạo xứng đáng thôi.

Khâu Nguyên Phong gật đầu đầy hài lòng, Triệu Quốc Đống này thật sự rất hiểu chuyện.

Lão Liêu tuy năng lực có hạn nhưng dù gì cũng là chỉ đạo viên nhiều năm, hơn nữa đối với mình thì cũng coi như là ủng hộ, dù gì cũng phải cấp một cái mới xứng đáng với hắn.

Theo lý thuyết thì Tiểu Triệu cũng rất có công lao, vụ án đánh bạc cũng do một tay hắn tóm, tiền cũng gần như là do hắn kiếm về. Một là do còn quá trẻ, rêu rao quá mức thì không phải là chuyện tốt, hai là những người khác trong đồn đều nhìn chằm chằm vào nên không có khả năng đối xử khá đặc biệt, thật sự có phần khó xử, nhưng đối phương đã tỏ thái độ này thì dễ làm hơn rồi.

Được Triệu Quốc Đống cực lực khuyến khích, đoàn người Khâu Nguyên Phong và Liêu Xương Thịnh liền lên huyện ngay buổi chiều, dưới sự tham khảo giới thiệu của Triệu Quốc Đống hai người Khâu - Liêu bỏ 8400 đồng mua hai máy nhắn tin bằng chữ của Motorola, cũng là loại tốt nhất trên thị trường thông tin của Giang Khẩu.

Lúc này thì ngay cả hai người Khâu Liêu cũng đều cảm thấy quá xa xỉ, ngay cả trưởng phòng Chu cũng chỉ là dùng loại nhắn tin chữ đời cũ còn Lưu Thắng An thì chẳng qua là loại báo số gọi đến để gọi lại thôi.

Triệu Quốc Đống cuối tuần lên quấn lấy Đường Cẩn mà ân ái, sau đó trở lại đồn bắt đầu xuất kích ra quân, sự nhiệt tình của đám dự bị cũng được huy động, liên tiếp tỏa đi xung quanh do thám tin tức.

Chỉ trong vòng một tuần, Triệu Quốc Đống cùng với Hạ Hồng Hải dẫn đám dự bị liên tục bắt được ba nhóm đánh bạc cùng một vụ án, tuy rằng không gặp được thành quả giống như quán nước Hứa gia nhưng góp ít thành nhiều, chỉ nguyên khoản tiền phi pháp cũng đã đạt được hơn 12000 đồng.

"Vụ ăn trộm hàng loạt 11 trâu cày" sau khi được huyện khen ngợi thì đồn Giang Miếu lại được cấp trên mở hội nghị khen thưởng.

Đương nhiên góc độ biểu dương của các lãnh đạo thì không giống nhau, Hà Phượng Tường – Phó Trưởng phòng phụ trách quản lý trị an khen ngợi Giang Miếu chính là ngọn gió đông trong chiến dịch phá án, tăng cường tra xét các vụ án liên quan tới lục hại (sáu tệ nạn: mại dâm, khiêu dâm, buôn bán phụ nữ/trẻ em, ma túy, cờ bạc, mê tín dị đoan), ngăn chặn các hiện tượng tệ nạn này lan tràn. Còn Phó bí thư Đảng ủy Mã được phân công quản lý tài vụ thì khen ngợi Giang Miếu lợi dụng biện pháp xử phạt hợp lý, vừa thể hiện được uy lực hành chính của cơ quan trị an đồng thời cũng giảm bớt được áp lực kinh phí trong ngành.

Còn biểu dương của sếp Loan thì mạnh như thác đổ, khen bộ máy Giang Miếu đoàn kết với sự chỉ huy của Khâu Nguyên Phong, rất có tác phong, phá được đại án giành được tán dương của dân chúng khu vực quản lý đồng thời cũng nhận được đánh giá cao của Đảng ủy và chính quyền địa phương. Yêu cầu các đội thực chiến trong toàn huyện học tập Giang Miếu, cố gắng xuất hiện nhiều điển hình giàu sức chiến đấu giống như Giang Miếu trong chiến dịch phá án này.

Đây là lời đánh giá cao nhất của sếp Loan mà Khâu Nguyên Phong được nghe từ khi đảm nhiệm đồn trưởng tới giờ, tuy rằng quan hệ giữa mình với sếp Loan khá tốt nhưng chỉ đích danh khen ngợi trong công tác cũng khiến cho Khâu Nguyên Phong hưng phấn muôn phần.

Trên bữa tiệc tối ở nhà khách Ninh Giang, tâm trạng của Loan Chinh Viễn cũng rất tốt, Khâu Nguyên Phong ngồi ở vị trí thấp nhất cũng liên tục bị sếp Loan và Bí thư Ngưu điểm danh mời rượu, Phó Trưởng phòng Hà cũng thi thoảng phát chiêu khiến cho Khâu Nguyên Phong có phần không trụ được, hai chai rượu Phần và Hạnh Hoa đều cạn sạch.

Sau khi ăn xong, sếp Loan và sếp Ngưu cùng với hai người khác đều ngồi vào bàn mạt chược, trong phòng chỉ còn lại hai người Hà Phượng Tường và Khâu Nguyên Phong.

- Lão Khâu, có muốn chuyển hay không?
Hà Phượng Tường là một người gầy đét, vốn là một trưởng đồn huyện thành được đề bạt lên làm Phó Trưởng phòng, có thể leo lên vị trí này cũng đủ chứng minh thực lực của hắn.

- Ha ha, sếp Hà, nếu nói không muốn là nói dối, Giang Miếu này cách nội thành hơi xa một chút, tuy nói trời cao hoàng đế xa nên giám sát của phòng cũng không quá nghiêm, nhưng dù gì ngày nào cũng đều phải đi mà? Nếu có chuyện thì đêm hôm khuya khoắt anh cũng phải chạy về, nói khó nghe một chút thì ngay cả cơ hội thân thiết với vợ mình cũng ít hơn hẳn so với người khác chứ chưa nói tới việc quản lý gia đình.

Khâu Nguyên Phong cũng cảm thấy hơi say, quan hệ giữa hắn với Hà Phượng Tường cũng khá mật thiết nên nói chuyện cũng tùy tiện hơn rất nhiều.

- Lão Khâu, xem ra việc của lão để nói sau đi.
Hà Phượng Tường mỉm cười lấy một điếu Hồng sơn ném cho Khâu Nguyên Phong.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.