Lộng Triều

Quyển 1 - Chương 26: Bắt (2)




Ánh mắt lạnh như băng của Triệu Quốc Đống làm mọi người run lên. Khi mấy người đánh bạc lấy tiền trên người ra nộp và ghi lại thì hai đội viên dự bị cũng lặng lẽ lấy tiền mình vừa cầm để lên bàn.

- Vương Trung Quang cậu đếm, Hạ Nguyên Quốc cậu đăng ký. Lô Tiểu Dũng kiểm tra xung quanh một lần xem còn tiền giấu ở đâu không? Sau khi đăng ký xong thì bảo bọn họ ký tên vào và đưa về đồn.

Cách làm thành thục này của Triệu Quốc Đống làm đám đội viên dự bị không dám có suy nghĩ khác trong đầu, đều ngoan ngoãn dựa theo lời Triệu Quốc Đống nói mà làm.

- Bì Chí Kiên, cậu bảo chủ quán nước thu dọn đồ đạc, đóng cửa lại rồi mang về điều tra.
Sau khi xử lý xong, Triệu Quốc Đống đứng dậy nói:
- Những người khác thì cũng đưa hết về đồn.

Sau khi mang về đồn thì mọi việc đơn giản hơn. Đám đội viên dự bị đã quen với việc viết tài liệu các vụ đánh bạc, thậm chí không cần Triệu Quốc Đống tự mình ra tay cũng làm ổn thỏa. Triệu Quốc Đống chỉ là đi vào văn phòng kiểm tra tài liệu. Hắn cũng từ chối đám đánh bạc mời thuốc.

Xử lý đến ba giờ đêm mới xong. Con bạc đều bị bắt vào một phòng mà thẩm vấn, sau khi thẩm vấn xong thì không khí mới tốt hơn một chút.

Ai cũng biết đây chẳng qua chỉ là vụ án dân sự bình thường. Mấy con bạc này hầu hết đều đã bị bắt vài lần, chuyện này đã rõ ràng, không có gì phải chối cãi. Dù sao cũng chỉ phạt tiền mà thôi, cũng không quá mất mặt. Chẳng qua đám con bạc lại rất tò mò về Triệu Quốc Đống.

- Bì ca, cảnh sát vừa nãy là ai thế?

- Lỗ lão đại, anh biết lợi hại rồi hả?
Bì Chí Kiên lạnh nhạt nói:
- Lần trước anh chạy nhanh lắm mà, lần này sao không chạy đi?

- Đừng nói nữa, tay tôi bây giờ vẫn còn đau này. Tay tên kia như kìm sắt vậy, chỉ đưa lên mà làm người tôi như muốn vỡ ra thành vài mảnh.
Lỗ lão đại lúc này vẫn còn sợ mà nói:
- Anh ta từ đâu ra thế, sao từ trước đến giờ vẫn chưa thấy?

- Cảnh sát Triệu tuần trước mới điều về, là người từ Đội cảnh sát hình sự đó. Tôi khuyên mấy anh ngồi im đi, đừng có chọc Cảnh sát Triệu.

Bì Chí Kiên ngồi hút thuốc mà các con bạc đưa cho. Đám bán thịt lợn và chủ lò gạch thì hút thuốc kém nhất cũng là Trà hoa, Phỉ thúy. Bao thuốc Giáp tú của hắn gần hết thì bây giờ đã nhét được hơn phân nửa, tai cũng nhét hai điếu thuốc. Ít nhất cả ngày mai y không mất tiền mua thuốc.

- Biết Trịnh Nhị Lại xã Đại Quan Khẩu không? Dám đấu với Triệu ca liền bị Triệu ca đánh cho lăn lộn dưới đất, bây giờ nổi tiếng cả xã.
Bì Chí Kiên thở một làn khói rồi nói.

- Hả? Là Cảnh sát Triệu ư? Tôi nghe người xã Đại Quan Khẩu nói bây giờ Trịnh Nhị Lại không còn mặt mũi ra ngoài. Hắn coi như bị người xử thảm rồi, ai còn nể mặt hắn chứ? Nghe nói vợ của hắn còn phải chủ động đi nộp thuế nông nghiệp hai năm, tôi vốn không tin.

Lỗ lão đại há hốc mồm rồi lớn tiếng nói:
- Bảo sao lại lợi hại như vậy. Chỉ một chiêu đã đánh tôi bay ra xa, tôi nặng gần trăm cân mà.

- Bì ca, các anh sao biết chúng tôi đánh bài thế?
Một con bạc khác rất khó hiểu hỏi.

- Nói nhảm, nghĩ chúng tôi không có ánh mắt sao? Các anh chỉ cần vẫy đuôi là chúng tôi biết các anh làm gì. Các anh đúng là mãi không đổi, một ngày nào đó phải vào ngồi tù tầm nửa tháng mới hiểu ra.

- Ha ha, Bì ca, tối không có việc gì làm, chẳng lẽ mỗi ngày đều về nhà nhà ôm vợ mà ngủ, phải kiếm trò gì giải trí chứ? Được rồi, bây giờ Đồn công an Giang Miếu xuất hiện một nhân vật như vậy, chúng tôi về sau đến xã Trúc Liên đánh bài, các anh cũng không quản được mà.

Khi đám con bạc đang bàn tán về Triệu Quốc Đống, Triệu Quốc Đống cũng ngồi đó nghe Vương Trung Quang báo cáo. Liêu Xương Thịnh đã đi nghỉ, chuyện này được giao cho Triệu Quốc Đống xử lý.

- Triệu ca, đã tính kỹ thì tổng cộng thu được 9382 tệ tiền đánh bạc.
Vương Trung Quang liếm liếm môi khô khốc. Mắt y sáng rực lên dưới ánh đèn lộ rõ vẻ hưng phấn.

- Nhiều như vậy ư?
Triệu Quốc Đống có chút giật mình mà ngồi dậy nói:
- Đã đếm kỹ chưa?

- Không có vấn đề gì, đúng là hơi nhiều. Chẳng qua bọn họ chơi to, có bảy người chai bình quân thì chỉ khoảng 1000 một người.
Trong túi hồ sơ mà Vương Trung Quang cầm tới có một tập tiền.

- Ừ, trước đây các vụ này thì anh xử lý ra sao?

- Cái này phải do Triệu ca. Bình thường đều là phạt tiền, bọn họ đều đánh bạc quen rồi, trong nhà cũng có tiền nên phạt mấy trăm hay một ngàn đều không vấn đề gì. Hơn nữa bọn họ đều có quan hệ nên cũng không sợ gì.
Vương Trung Quang làm đội viên dự bị vài năm nên biết rõ tình hình.

Triệu Quốc Đống cũng hiểu Thị trấn Giang Miếu lớn như vậy, ai chẳng có bà con họ hàng. Bây giờ bị bắt thì kiểu gì chẳng có người đến xin xỏ. Mà cảnh sát phá án đối với mấy vụ này thì chỉ có thể dựa theo ý của lãnh đạo Đồn công an mà giảm đi một chút. Dù sao cũng không phải vấn đề vi phạm nguyên tắc gì mà, cũng đều nằm trong phạm vi xử phạt để đảm bảo an ninh trật tự.

- Ừ, vậy anh thay tôi tuyên bố chính sách, căn cứ tình hình mà phạt từ 500 đến 800 tệ. Tiền thu được nhiều nên phải phạt nhiều.
Triệu Quốc Đống che miệng ngáp rồi nhìn đồng hồ mà nói:
- Tôi đi ngủ đây. Sáng mai khi sếp Khâu tới thì tôi sẽ báo cáo. Xem sếp Khâu có ý kiến gì không. Ừ, cậu bảo mấy anh em trông người cho kỹ, tiền cậu cứ tạm giữ, mai chị Tiết tới thì anh đưa cho chị ấy.

- Ha ha, Triệu ca yên tâm, ở đây cứ giao cho tôi. Các anh em đang rất thoải mái.
Triệu Quốc Đống vỗ vỗ ngực rồi nói.

Khâu Nguyên Phong vừa đến đồn chưa lên lầu thì nghe thấy đội viên dự bị ở văn phòng gọi:
- Sếp Khâu, có điện.

- Ai thế?

- Bí thư Tạ ở Đảng ủy Khu.

- Ừ, biết rồi.
Khâu Nguyên Phong có chút khó hiểu, mới sáng như vậy mà Phó bí thư Đảng ủy Khu đã gọi tới, có việc gì gấp sao?

Nghe điện, Khâu Nguyên Phong chỉ nghe thấy tiếng khàn khàn do uống rượu và hút thuốc nhiều của Tạ Cửu Tùng:
- Lão Khâu, giúp tôi một chút.

- Bí thư Tạ sao lại khách khí như vậy? Có chuyện gì thì cứ việc nói.

Mình đối phương chỉ là Phó bí thư phụ trách kinh tế, nhưng nghe đồn Bí thư Đảng ủy Khu Khương sẽ được điều lên Đảng ủy Công an huyện làm Phó bí thư thường trực, Tạ Cửu Tùng rất có khả năng tiếp nhận chức Bí thư, Khâu Nguyên Phong cũng muốn giữ quan hệ tốt với đối phương, hơn nữa người này cũng có tiếng nói trên huyện.

- Em họ tôi tối qua đánh bạc bị Đồn công an của anh bắt. Tôi vốn không muốn hỏi nhưng bà vợ mới sáng ra mà cứ nói mãi, anh xem có nên bảo người trong đồn bỏ qua cho cậu ta không. Về tôi sẽ dạy cậu ta.

- Có chuyện này ư? Tối qua tôi không trực, vừa đến đồn xong nên không rõ tình hình. Chẳng qua nếu là đánh bạc thì cứ làm theo lời Bí thư.

- Ha ha, vậy cảm ơn, hôm nào tôi mời anh uống rượu.

- Ha ha, tửu lượng của Bí thư Tạ thì tôi xin thua. Chẳng qua chỉ cần Bí thư Tạ gọi thì tôi nhất định đến.
Khâu Nguyên Phong liền đồng ý.

- Được, cứ quyết định như vậy đi, tôi nhờ cậu.

Khâu Nguyên Phong có chút khó hiểu đi đến phòng trực ban. Lão Liêu đã lớn tuổi, sức khỏe không tốt thì bình thường ít tham gia mấy chuyện này. Tối qua Liêu Xương Thịnh trực ban, sao y lại đột nhiên có hứng thú vậy?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.